Chương 32:《Sát Cơ》
Độ dài 2,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-23 19:30:14
Chrou: I'm back! Cái chap nó vừa dài, vừa đánh nhau, vừa thêm mấy cái tên mới nữa, dịch muốn khùng đầu =)))
Chương 32:《Sát Cơ》
「Quái lạ?~~」(???)
Cô gái trong bộ váy gothic cất tiếng, giọng điệu rất thản nhiên, rồi đưa thanh liễu kiếm lên, ngó qua ngó lại.
Bộ dạng ấy làm tôi vô thức hạ cảnh giác xuống.
Nhận thấy sơ hở, hình bóng của cổ biến mất ngay tức khắc, rồi lại xuất hiện trước tôi một khoảng ngắn cùng với lưỡi kiếm hướng thẳng đến cổ, nhưng bị tôi chặn lại bằng cây chùy sắt.
Hai vũ khí đập mạnh vào nhau, phát ra một tiếng ‘Kengggg’ chói tai.
Thanh liễu kiếm bị đánh bật đi … đáng ra là vậy.
Cô gái kia lập tức rút kiếm lại, chuyển thế và đâm vào người tôi với tốc độ chóng mặt.
Tôi cúi nửa người xuống để né, tay vẫn nắm chặt chùy làm khiên chắn.
Tận dụng thời cơ, tôi xoay gót nhằm thực hiện đòn gạt chân, nhưng cổ chỉ nhẹ nhàng nhảy ngược lại, nhìn không khác gì đang lướt đi trên không khí vậy.
「Cứ nghĩ là đã thành công rồi chứ~ Dù bị tôi tấn công bất ngờ như vậy nhưng chị vẫn không hề hấn gì. Là do khả năng quan sát tốt hay là do trực giác nhạy bén nhỉ? Thật kỳ lạ làm sao~」(???)
Cô nàng đưa ngón tay lên môi, khẽ nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ khó hiểu.
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình bộ váy gothic … tôi chắc chắn rằng đây chính là người mình vừa giúp xong, không thể có chuyện nhầm lẫn được.
Chiều cao vào khoảng 150cm. Dù đến giờ mới có thời gian để quan sát, nhưng phải công nhận là mái tóc gợn sóng màu vàng óng cùng với đôi mắt đỏ thẫm kia quả thật rất hợp với phong cách của cổ.
Mấy cái yếu tố ngoại hình thì có thể tự tinh chỉnh lúc thiết lập nhân vật, nhưng bộ váy gothic đó chắn chắn là hàng PM.
「Rồi sao? Tự nhiên cô tấn công tôi là có ý gì?」(Nana)
「Rou, 16 tuổi. Hân hạnh được làm quen~」(Rou)
「Sở thích của tôi không “mặn mòi” đến mức muốn thân thiết với người vừa mới định gặt cổ mình đâu nhé」(Nana)
「Tổn thương ghê~ Tôi chỉ muốn đôi ta thân thiết hơn thôi mà~」(Rou)
「Thế thì cô hạ kiếm xuống được không?」(Nana)
Con bé chạy vọt tới, đã vậy còn chẳng để lộ tiếng bước chân.
Tôi buộc phải giữ chặt chùy sắt, dùng nó làm khiên để có thể sống sót khỏi những đợt tấn công như vũ bão.
Nhưng giữa một tràng âm thanh ầm trời, tôi chợt nghe được tiếng thầm thì to nhỏ phát ra từ Rou, và khóe môi em ấy nhếch lên.
Ngay khi tôi cảm thấy có điểm chẳng lành thì số lượng đòn tấn công đột ngột giảm hẳn.
「《Tử Lực》」(Rou)
Bỗng nhiên, một lớp độc màu tím bao phủ lấy bề mặt thanh liễu kiếm và đâm thẳng vào người tôi với tốc độ nhanh gấp đôi.
「Waa! Tí thì … toi!」(Nana)
Để tránh bị đâm chết, tôi phải vận hết sức bình sinh mà chếch người sang bên cạnh.
Cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ ở cổ chân, tôi cố xoay người, đạp mạnh vào bụng nhân lúc em ấy vẫn còn dính choáng hậu chiêu thức.
「Agh!?」(Rou)
Không chống cự nổi, Rou bị đẩy văng ra xa.
Nhưng khi vừa chuẩn bị chạm đất, ẻm dùng một tay chống xuống và dễ dàng điều chỉnh lại thế đứng.
「Khụ … khụ…. Chị tàn nhẫn quá đi mất!」(Rou)
「Nói cái quỷ gì thế? Về soi gương cho kỹ đi rồi hẵn quay lại đây nha!」(Nana)
「Fufu, không sai~ Nếu vừa nãy chị không tránh được thì giờ này chắc sắp ngỏm vì độc rồi」(Rou)
「Thấy chưa! Tôi méo phải người sai nhé, okay!」(Nana)
Em ấy chỉ cười xòa một cái, chẳng mảy may bận tâm gì.
Tôi không biết năng lực của cô nàng này ra sao, nhưng sát thương từ cú đá của tôi, được tính dựa theo chỉ số Sức mạnh, đủ cấu đi lượng HP kha khá, ít nhất là tầm 10%.
Dẫu vậy, nụ cười ấy vẫn chưa từng biến mất, có lẽ nhiêu đây không đủ để khiến ẻm phải lo lắng rồi.
「Này, tên chị là gì?」(Rou)
「…Sukuna」(Nana)
「Tôi sẽ ghi nhớ. Và xin được giới thiệu lại lần nữa, tôi là Rou, còn được biết đến với biệt danh《Sát Cơ》, nhưng tôi vẫn thích được chị gọi bằng Rou hơn」(Rou)
「Vây cô là … người chơi bị truy nã à? Làm thế thì được ích lợi gì chứ?」(Nana)
Án phạt khi chết đi chỉ gây ảnh hưởng tạm thời đến chỉ số và lượng EXP thu về, nên có thể xem PK [note53803] là việc cực kỳ vô nghĩa.
Ngoài ra, người chơi đã bị gắn mác truy nã sẽ không thể nào đi vào thị trấn, thậm chí là bị NPC cảnh vệ bắt nếu gây sự gần đó nữa, và dĩ nhiên bị bắt thì mất hết tiền với trang bị luôn.
Khi bị giết bởi quái vật cũng vậy, họ vẫn sẽ phải hồi sinh trong thị trấn và gặp kết cục tương tự như trên.
Và tệ hơn nữa là bị giết ngược bởi người chơi khác, vừa mất tiền với đồ, vừa bị cắt nửa cấp độ như Gộ-sensei.
Điểm lợi duy nhất của PK trong WLO là nó chẳng có điểm lợi gì cả.
「Nếu chị đang nghĩ về lợi ích thì có đấy~ Chính là được giết người thoải mái và đối với tôi, chỉ cần có nhiêu đó là quá đủ rồi」(Rou)
Rou ôm lấy thanh liễu kiếm vào lòng, vừa nói vừa thở dốc, như thể đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc cao hứng hằn sâu trong trí nhớ.
Đôi mắt của em ấy sáng rỡ, tràn ngập sự ngây thơ, trong sáng, khiến người ở phía đối diện bất giác đắm chìm vào.
「Đến lúc nghiêm túc rồi! Nếu là Sukuna thì chắc không sao đâu nhỉ? Chị cố gắng đừng chết sớm quá nhé~」(Rou)
Vừa dứt câu, cả tôi lẫn Rou ngay lập tức thủ thế.
Tôi buộc phải thay đổi lối suy nghĩ hiện tại.
Điều mà Rou mong muốn là tử chiến, một trong hai chúng tôi buộc phải bỏ mạng tại đây.
Nếu nương tay dù chỉ một chút thôi, người chết chắc chắn sẽ là tôi.
Dẫu đây là thế giới trong game nhưng cơn khát máu tỏa ra từ Rou lại ghê rợn đến mức lạnh hết cả sống lưng.
Và một lần nữa, Rou tiếp cận tôi cùng đường kiếm nhanh như chớp và tôi chỉ có thể đưa cây chùy lên chắn trước mặt.
Đúng là tôi có thể thấy và phản ứng lại, nhưng so với vừa nãy thì tốc độ khác biệt một trời một vực.
Như thể đọc vị được tôi, em ấy đã thủ sẵn trong tay cây dao găm từ trước, xoay người 180 độ và chém mạnh xuống.
Ngay khi vừa định lùi ra sau để tránh thì một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể khiến tôi buộc phải dừng lại và nắm chặt lấy cổ tay con bé.
Cây dao găm đó là chim mồi, dùng để dụ tôi lộ sơ hở sau khi tránh đòn mà thôi.
Chỉ cần tôi rơi vào bẫy là thanh liễu kiếm, được khéo léo giấu đi sau lưng, sẽ cho tôi hít mùi đất liền luôn.
Cả hai rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Sau một khoảng đấu mắt ngắn ngủi, Rou nâng kiếm, muốn chém đứt tay tôi.
Tôi vội vàng buông ra, em ấy cũng nhân cơ hội đó nhảy lùi ra sau.
「Vậy mà cứ tưởng là xiên được chị ấy rồi chứ….」(Rou)
Rou thì thầm gì đó, lộ rõ sự thất vọng.
Nhưng trái với vẻ mặt ấy, đôi ngươi đỏ thẫm của con bé lại càng lóe sáng hơn nữa.
Cảm xúc bùng cháy như tụ lại nơi mũi kiếm, tỏa ra hào quang khiến không khí xung quanh rung chuyển.
「Làm gì có cái chuyện tôi đứng yên chịu đòn được」(Nana)
「Ahaha, phải thế chứ. Chúng ta tăng tốc lên nào. Cố mà theo kịp tôi nhé~」(Rou)
Rou đạp đất, tiến thẳng về trước. Thay vì kết hợp giữa chém và đâm cùng một lúc như trước, em ấy chuyển hoàn toàn sang chém tay đôi luôn.
Dù liễu kiếm được chế tạo để đâm là chính, nhưng nó vẫn là loại có hai lưỡi cực kỳ bén.
Bởi vậy, không có lý do gì mà không tận dụng cả, và thực tế là nãy giờ Rou dùng đòn chém nhiều hơn là đâm.
Nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết thôi.
Phần lưỡi của liễu kiếm quá mỏng, khó lòng chịu được những va đập mạnh.
Dù đúng là vũ khí của WLO đều tuân theo hệ thống độ bền của riêng nó, nhưng nhìn chung thì không khác thực tế là bao.
Qua đó, có thể kết luận rằng liễu kiếm không phù hợp với những màn giao đấu trực diện.
Nhưng có vẻ đối thủ lần này của tôi không dễ ăn vậy rồi.
「Thanh kiếm đó hơi bị “cứng” quá rồi đấy!」(Nana)
「Vũ khí ưa thích của tôi mà. Mà bộ chiến phục của Sukuna cũng không phải dạng vừa đâu」(Rou)
Rou trông phấn khích hẳn lên.
Phần giáp tôi đang diện được chế tạo hoàn toàn từ các nguyên liệu boss hữu danh và chỉ số nó mang lại có thể xem là hàng top của toàn server.
Chiếc trâm cài tóc của tôi cũng không hề kém cạnh. Nó là nơi trú ngụ của một vật phẩm siêu siêu hiếm hay còn gọi là《Hồn》, và hiển nhiên sức mạnh nó mang lại không thể miêu tả chỉ bằng từ “mạnh” được.
Và theo Konekomaru, trừ tôi ra thì số người hiện đang sở hữu loại trang bị như thế này mới có 3 người. [note53804]
Vậy nghĩa là….
「Vũ khí Hữu danh nhỉ?」(Nana)
「Chính xác~ Thanh liễu kiếm này là kết tinh từ《Độc xà của Cám dỗ -Valdia-》. Dĩ nhiên là tôi có nhờ bạn phụ một tay, chỉ nhớ lại thôi đã đủ khiến tôi hứng lên rồi」(Rou)
Rou đứng yên tại chỗ, vừa vuốt nhẹ lưỡi kiếm vừa kể lại xuất thân của nó, và trông ẻm tươi tắn hơn hẳn.
Mà khoan, con bé có bạn chơi cùng á? Thật à….
Một đứa như Rou thôi đã đủ mệt rồi, giờ mà thêm một đứa nữa … nghe sầu não thiệt chứ.
Chưa nói đến chuyện em ấy chỉ có mỗi một mống bạn, nội việc người đó đủ sức để đánh ngang hàng với boss Hữu danh đã đủ bất ngờ rồi.
「《Liễu kiếm Rù quến – Dịu âm –》[note53805]. Hiệu ứng của nó là『Giảm khả năng kháng hiệu ứng của kẻ địch với mỗi lần “Chém” trúng』, chị hiểu chưa nào?」(Rou)
「Ờ … ừm….」(Nana)
Xét về mặt nào đó thì đúng là hữu dụng thật đấy.
Chỉ bằng việc khả năng kháng của đối thủ bị loại bỏ hoàn toàn, những hiệu ứng như độc, tê liệt, ru ngủ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng.
Nhưng nói thật, với một vũ khí được rèn nên từ《Hồn》thì nó có hơi yếu hơn những gì tôi nghĩ.
「Hẳn là chị cũng thấy khả năng này không có gì đặc biệt, phải chứ? Fufu, vì Sukuna đã từng đánh bại boss Hữu danh nên hẳn là chị đã biết, chiến lợi phẩm đạt được có bao gồm cả kỹ năng hiếm nữa. Bởi vậy, sau khi hốt xác Valdia, tôi được trao cho kỹ năng《Giọt độc》. Phần miêu tả chi tiết của nó chỉ có mỗi câu ngắn gọn thế này『Tiêu hao MP để cường hóa vũ khí bằng độc tố』. Và kỹ năng ấy lại đi kèm với thanh liễu kiếm này…. Thấy sao?」(Rou)
Luồng hào quang màu tím bắt đầu bao quanh thanh kiếm, như thể Rou muốn cho tôi xem qua kỹ năng《Giọt độc》vậy.
Ủa mà chờ tẹo đã, thế thì chiêu《Tử lực》vốn đâu có liên quan tẹo nào đến độc đâu.
Thiệt luôn á, càng nghĩ lại càng thấy cái kỹ năng hiếm đó nó ảo ma.
Nào là có thể kích hoạt bất kể thời điểm này, rồi còn kết hợp hoàn hảo với thanh liễu kiếm kia nữa, nói chúng trời sinh một cặp cũng chẳng sai.
Vả lại, chiến thuật câu giờ đến lúc hỏng vũ khí chính thức tan thành mây khói, đơn giản là vì đối thủ của tôi xài hàng khủng quá mức.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ số của Rou cao hơn tôi là cái chắc, dẫu sao em nó vẫn là người chơi bị truy nã cơ mà.
Hahaha….
Cuộc đời của bé rồi sẽ trôi về chốn nào đây….
「Cứ khai hết như vậy, bộ cô không sợ hả?」(Nana)
「Nhìn vậy thôi chứ tôi khá có tiếng đấy, dù chỉ toàn là tai tiếng. Bởi vậy, chẳng có lý do gì để tôi phải giấu diếm hết. Với cả, tôi dùng thứ này chủ yếu là để đi chơi với quái và tra tấn mấy “chú nai vàng ngơ ngác” thôi. Đúng là đấu với những người chơi trình cao như Sukuna sẽ không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó, chứ còn mấy tên tay mơ thì tôi chấp, có biết trước cũng còn lâu mới ăn được tôi」(Rou)
「Tự tin gớm nhỉ…. Mà cũng không trách được, thực lực bản thân hơn người khác thì làm gì phải tỏ ra sợ hãi chứ」(Nana)
Tôi rút ra được vài điều trong lúc đánh với Rou.
Phong cách chiến đấu của em ấy phải nói là cực kỳ cẩn thận.
Bằng cách phân tích kỹ càng về đối phương, ẻm có thể đưa ra những phương án phục kích một cách cực kỳ hợp lý.
Dĩ nhiên là thực hiện cả quá trình ấy không hề đơn giản, nhưng những đòn tấn công được em ấy tung ra đều không nhắm vào góc chết, và chỉ cần phát hiện ra từ sớm thì có thể dễ dàng ứng phó.
Nhưng vấn đề là cách biệt chỉ số giữa Rou và tôi vô cùng lớn, nói rõ hơn là chỉ số vật lý của con bé hơn hẳn tôi.
Trong khi đó, con bé dùng nhân vật thuộc Nhân tộc, và tôi đang trang bị《Xích lang Chiến phục》, một trang bị cộng siêu nhiều chỉ số luôn.
Tóm cái váy lại, cấp độ hiện tại của Rou cao ngất ngưởng, thậm chí là hơn cả Rin-chan nữa.
Đồng ý là tôi có thể tìm cách chống lại những đợt tấn công từ con bé, nhưng nếu tình thế này cứ tiếp diễn lâu hơn nữa thì sớm muộn gì cũng đến lúc tôi phát điên lên.
Nói thì nói thế thôi, với cái chỉ số vượt trội của ẻm, muốn canh được thời điểm để phản đòn chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Ngay cả buff giảm nửa lượng SP tiêu hao từ《Nguyệt sơn trà》cũng khó lòng gánh được tôi qua ải này.
Thôi thì, được ăn cả ngã về mo.
…Dù có thua thì tôi vẫn chẳng hề mất mát gì đâu, nhưng ít ra phải chống cự được càng lâu càng tốt chứ.
「Nghe này Rou」(Nana)
「Aha, có chuyện gì? Mà chẳng phải đây là lần đầu chị gọi thẳng tên tôi sao?」(Rou)
「Vì cô đã cho tôi xem kỹ năng của mình rồi, tôi cũng phải ngửa bài một chút, thế mới công bằng chứ」(Nana)
「Thật sao? Phấn khích ghê á~」(Rou)
Trước khuôn mặt trông ngóng của Rou, tôi chỉ biết thở dài.
Vậy mà cứ tưởng là còn lâu mới đến lúc phải đụng đến nó cơ.
Bảo không tiếc thì có hơi dối lòng, nhưng tôi không muốn thua Rou trong khi chưa tung hết sức ra.
Với cả, át chủ bài vốn được gọi là át chủ bài vì những tình huống oái oăm như thế này mới lôi nó ra xài được mà.
Hôm nay quyết định không stream quả là đúng đắn, coi như trong cái rủi có cái may vậy.
Tôi bắt đầu xướng lên từ khóa kích hoạt:
「《Hãy trỗi dậy, hỡi nanh vuốt của Lang Vương》」(Nana)
Ngay sau đó, một luồng hào quang đỏ rực cuốn lấy cơ thể tôi.
《Sói săn mồi》: kỹ năng hiếm nhận được từ Xích lang Aria, tiêu hao dần HP của người sử dụng, đổi lại là Sức mạnh và Nhanh nhẹn được tăng mạnh, thời gian kéo dài lâu nhất là 5 phút.
Nhờ việc chỉ số được cộng thêm, tôi cảm thấy khắp người như nhẹ bẫng đi.
「Át chủ bài của Sukuna đây sao?」(Rou)
「Ừm, tôi không có giấu giếm gì nữa đâu đó」(Nana)
「Chị là đỉnh nhất! Tim tôi vừa ngưng mất một nhịp này!」(Rou)
Rou nói cùng với biểu cảm ngất ngây.
Sau đó, cả hai không ai tiếp lời gì thêm cả.
À, phải là không thể mở miệng ra được mới đúng.
Vì trận tử chiến đã chính thức bắt đầu.