Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Trung tâm mua sắm

Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 15:45:22

Chrou: Ráng chăm chỉ xíu, sắp dô năm học rồi :))

Chương 37: Trung tâm mua sắm

「Lần nào cũng vậy, sao chẳng ai để ý đến nhỉ? Khó hiểu thật sự!」(Nana)

Đưa mắt nhìn sang Rin-chan đang đi ngay bên cạnh, tôi bất giác thì thầm.

Khách quan mà nói, Rin-chan là một người siêu cấp nổi bật luôn.

Khuôn mặt thì đẹp không tì vết này, thêm cái body khiến mỗi lần tôi nhìn vào là mỗi lần muốn khóc này, với cả chiều cao cũng đúng chuẩn hoàn hảo nữa.

Phải công nhận, nếu cậu ấy bước ra đường mà không cải trang thì chắc bọn tôi bị đám con trai vây kín từ lâu rồi.

Còn chưa kể đến việc Rin-chan vừa là tuyển thủ chuyên nghiệp vừa là content creator có tiếng nữa, nên cũng phải cẩn thận một chút để không bị nhận ra.

Bởi chỉ một phút lơ là thôi thì đảm bảo một bầy fan sẽ kéo đến ngay – hoặc là không, nhưng mà chắc sẽ không ít người kéo đến đâu. Lúc đấy mà muốn bỏ họ lại để tiếp tục buổi đi chơi cũng rắc rối không kém.

Nhưng mà nói sao nhỉ … quả nhiên là Rin-chan chăng? Kỹ năng cải trang của cậu ấy đỉnh vãi chưởng luôn. Đến cả tôi, người bạn thân từ thuở nhỏ đến giờ mà còn suýt không nhận ra cơ.

Thậm chí là ngay giữa con phố đông đúc như thế này mà chẳng ai thèm liếc nhìn cậu ấy một cái, như thể bóng ma vô hình vậy. Tự nhiên nói xong mà tôi thấy sợ ngang luôn.

「Chỉ cần biết chút thủ thuật cải trang với đánh lạc hướng nữa thì mấy chuyện này đơn giản thôi à」(Rin-chan)

「Tớ không hiểu nổi cái “đơn giản” cảu cậu đấy」(Nana)

Đánh lạc hướng … bộ cậu định đi làm ảo thuật gia hả?

Hồi trước tôi chẳng hiểu Rin-chan đang nói cái mô tê gì, thế là thay vì giải thích, cậu ấy lại đưa tôi mấy cuốn manga về bóng rổ. [note61420]

Cái mặt Rin-chan còn nhìn tôi kiểu: “Có nhiêu đây mà cậu không làm theo được hả?” … nhiều cái nó cũng khó nói á.

Nếu bỏ qua cái thần kinh vận động sánh vai với mấy đứa bé mẫu giáo thì đúng là Rin-chan không ngại chuyện gì cả.

Cậu ấy chẳng phải bỏ công rèn dũa bất kì kỹ năng nào từ trước cả, chỉ là khi cần dùng đến thì tự khắc học được thôi.

Hồi còn nhỏ, có lần mẹ Rin-chan nổi một trận lôi đình vì tội suốt ngày cắm mắt vào game, nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đặt xấp bài kiểm tra full điểm rồi đi chiến tiếp. Ngay cả hiện tại, cậu ấy còn học thêm nhiều thứ khác nhau chỉ để cuộc sống thường ngày được nhàn nhã hơn.

Nói đơn giản thì Rin-chan là người cực kì ghét những thứ làm cản trở kế hoạch của mình.

Với lại tôi chắc chắn Rin-chan không có một tí tẹo hứng thú nào với thời trang đâu. Đơn giản là vì dù có mua cả đống thứ về thì cũng chẳng có mấy cơ hội để mang ra diện cả.

Cậu ấy đi làm mẫu ảnh thì nổi phải biết…. Cơ mà nói mới nhớ, hình như cậu ấy đã từng vài lần tham gia chụp hình quảng cáo cho tạp chí game rồi.

「Cậu thấy khó chịu ở đâu hả?」(Rin-chan)

「Không, tớ đang nghĩ ngợi linh tinh thôi」(Nana)

Rin-chan lo lắng hỏi khi trông thấy tôi bỗng dưng im bặt đi.

Đáp lại xong, tôi ngước mắt lên thì đã thấy trung tâm mua sắm ngay đằng trước rồi.

Một chuỗi trung tâm mua sắm chỉ đặt ở vài khu vực nhất định, trong đó có không ít nhãn hàng cao cấp được đưa vào và nếu tôi nhớ không lầm thì đây là nơi ưa thích của Rin-chan.

Vì sao cô nàng lại chết mê chỗ này á? Tất cả là bởi tiệm bánh ngọt siêu ngon nhưng chỉ cho phép mua tại quán chứ không giao hàng về được.

Một fact về Rin-chan, cậu ấy rất thích ăn bánh quy.

「Hiếm lắm mới có cơ hội đi cùng Nana, tớ phải nhân lúc này mà trữ hàng thôi」(Rin-chan)

「Tớ thành cái giá treo đồ di động từ lúc nào thế?」(Nana)

「Đây là lúc phát huy sức mạnh như gấu của cậu đấy」(Rin-chan)

Gấu à … ít ra thì cũng phải là khỉ đột chứ. Mà khoan, gấu hay khỉ đột, con nào khỏe hơn vậy nhỉ? [note61421]

「Rin-chan đã nhờ thì tất nhiên tớ phải làm rồi. Nghĩ lại thì, khi nào Touka đến nơi?」(Nana)

「Con bé bảo có ít việc gấp nên tầm 4 giờ chiều mới đến. Tớ đã hẹn gặp nhau ở quán cafe sau khi tớ với cậu đi shopping xong rồi」(Rin-chan)

「Sinh viên đại học đúng là bận rộn thật đấy」(Nana)

Hai đứa bọn tôi vừa dạo quanh vừa tám chuyện.

Vì tiệm bánh tôi mới đề cập nằm dưới tầng hầm nên phải đi xuống thêm mấy tầng nữa.

「Xin chào quý khách!」

「Xem nào, hôm nay có vị bơ … cacao với cả….」(Rin-chan)

「Ahaha, nhớ là vừa vừa phải phải thôi nhé?」(Nana)

Vừa mới bước vào quầy là cặp mắt của Rin-chan liền biến thành cặp mắt đại bàng săn mồi, miệng thì gọi món lia lịa. Còn tôi thì lượn một vòng xem có gì trông hấp dẫn hay không.

Rin-chan chỉ quan tâm đến mỗi bánh quy, nhưng đây là tiệm bánh phương Tây, nên dĩ nhiên sẽ có những thứ khác như bánh ngọt, bánh su kem, bánh bích quy [note61422] và bánh sò nữa.

Vì 2 ngày vừa rồi tôi lẻm đến mấy cái bánh ngọt, nên chắc phải tém tém lại một chút.

「Chờ đã … tiền bối Nanaka? Chị là tiền bối Nanaka phải không ạ?」(???)

「Nnnuo?」(Nana)

Trong khi đang nghía mấy loại bánh sò phiên bản theo mùa thì bỗng có ai đó gọi tên, làm tôi vô tình phát ra âm thanh rất chi là ngáo ngơ.

「Chẳng phải nhóc Saku đây sao!」(Nana)

「Là em đây ạ!」(Sakura)

Một cậu trai với vẻ ngoài vô cùng … nữ tính, hăng hái chào đón tôi.

o (> ω <) o

Tên thằng bé là Satou Sakura. Nếu nhìn vẻ ngoài mà bảo cậu là con trai thì chắc chẳng ai tin nổi luôn mất.

Theo tôi nhớ thì Saku vẫn còn đang học cấp 3, bọn tôi quen nhau khi còn làm bán thời gian chung tại quán ăn. Nói thêm thì nó là 1 trong số 3 chỗ mới sập tiệm ấy.

「Em đang làm thêm ở đây à?」(Nana)

「Vâng ạ! Mức lương khá ổn so với khối lượng công việc」(Sakura)

「Biết suy tính như vậy là tốt」(Nana)

Chẳng hiểu sao mà tay tôi lại tự động xoa đầu Saku. Cậu nhóc này còn nhắm mắt, tỏ vẻ thích thú nữa.

Thường thì người ta sẽ thấy ngại ngùng khi rơi vào tình huống tương tự, nhưng cậu ấy lại cứ tự nhiên mà xuôi theo. Bởi vậy mà mấy bà thím ở chỗ làm cũ, ai cũng quý mến Saku hết.

「À đúng rồi, chị mới bắt đầu chơi WLO đó Saku」(Nana)

「Thật ạ?」(Sakura)

「Thiệt mà. Chị có bao giờ xạo em đâu」(Nana)

Ah, tôi vừa thấy cái đuôi vẫy vẫy sau lưng cậu ta kìa.

Vì ở quán ăn đó có mỗi hai đứa chúng tôi là xêm xêm tuổi nhau nên cũng hay trò chuyện.

Với cả Saku thuộc dạng cuồng game, còn tôi lại xem Rin-chan chinh chiến từ tận khi còn bé xíu, nên hai đứa nói chuyện cũng khá hợp rơ.

Và bởi ở chỗ làm có mỗi mình tôi là có thể đáp lại mấy thứ đó, thành ra thằng bé toàn quấn lấy tôi thôi.

Lí do tôi biết WLO trước cả khi Rin-chan đề cập tới là vì những màn PR mõm bất tận của cậu bé đấy.

「Chị có thể nào trả lời sao cho đáng tin hơn được không? Vả lại hồi trước em rủ chơi game nào chị cũng không chịu, chị toàn bảo là bận thôi…. À, chị Nanaka hiện đang làm ở đâu vậy ạ?」(Sakura)

「Chị quyết định nghỉ một thời gian. Ngẫm lại mới thấy, lúc trước ngoài ăn với ngủ ra thì chị chỉ toàn đi làm thôi」(Nana)

「Đúng là chị nên nghỉ ngơi đấy ạ. Ah, giờ em mới để ý, sắc mặt của chị trông khỏe khoắn hơn hẳn đó」(Sakura)

「Có hả? Em tinh mắt thật, chị còn chẳng hề hay biết nữa」(Nana)

Về khoản này thì Saku lại vô cùng tinh tế. Những điều nhỏ nhặt như cắt tóc, đổi kiểu tóc, đổi dầu gội,… thằng bé đều nhìn ra được.

「Nana, tớ thanh toán xong hết rồi, cậu xách hộ-… Ôi dào, người quen của cậu à?」(Rin-chan)

Nãy giờ chắc cũng đủ để cậu ấy mua xong hết rồi nhỉ?

Rin-chan cầm 4 hộp bánh quy đưa cho tôi, rồi nhìn sang hướng Saku như thể cậu là loại động vật quý hiếm vậy.

「Là đồng nghiệp ở chỗ làm cũ, giờ cậu nhóc đang làm thêm ở tiệm này」(Nana)

「Chào chị ạ! Em tên là Satou Sakura」(Sakura)

「Ara, chào em! Chị là bạn của Nana, Takajou Rinne」(Rin-chan)

「Nn? Sao giọng nghe quen quen … Rinne…?」(Sakura)

Quả nhiên là bị phát hiện rồi. Dù Rin-chan có đổi tông giọng khác với mọi khi một chút, nhưng đứng trước một game thủ hạng nặng như vậy thì cũng khó mà giấu được.

Vì cậu ấy đang đeo thêm mắt kính nên Saku mới không nhận ra được ngay, nhưng chỉ cần nhìn kỹ chút là lộ liền.

Nhóc Saku ngớ người ra, mồm thì há hốc hết cả lên.

「C-chị là tuyển thủ Rinne ạ…?」(Sakura)

「Ừm, rất vui được gặp em」(Rin-chan)

Rin-chan đưa tay lên tháo kính xuống và còn không quên kèm theo cái nháy mắt nữa. Coi kìa, mặt Saku biến thành nguyên trái táo Mỹ rồi.

Được hậu bối quan tâm, hỏi thăm như vầy cũng vui, nhưng mà … công việc của nhóc liệu có ổn không đấy? Thôi kệ đi, tới đó thì tính.

Thế là tôi quyết định tiếp tục đứng xem mà không can thiệp vào.

Vì sao á? Tại trông cũng vui mà~~

Bình luận (0)Facebook