Chương 30: Gặp lại Haruru
Độ dài 2,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 12:46:27
Chrou: “Kháng vũ khí cùn” chuyển thành “Kháng va đập”.
Chương 30: Gặp lại Haruru
Hôm nay là thứ hai, khởi đầu của một tuần mới đầy bận rộn.
Và dĩ nhiên là chẳng mấy ai rảnh rỗi đến mức ngồi xem người khác làm trò vào sáng sớm thứ hai hết. Thế nên tôi chỉ vào cày cuốc thôi chứ không stream.
Hôm nay Touka-chan phải đến trường nên trời vừa mới chớm sáng là đã có vệ sĩ đến đón em ấy về rồi. Mà lúc đi trông ẻm tươi roi rói luôn.
Hình như cô vệ sĩ kia vẫn nhớ tôi thì phải, mặc dù tôi chả nhớ cổ là ai cả.
Không hiểu sao lúc nhìn thấy tôi thì cô lại bất ngờ thốt lên,「Vậy là em vẫn còn sống à!」.
Rin-chan ơiiiii! Sao không dẹp đống tin đồn nhảm đó giúp tớ đi chứ? [note52941]
Lúc tôi phàn nàn lại thì cậu ấy chỉ thở dài bất lực, rồi chốt bằng một câu ngắn gọn,「Tại cần thiết」.
Mà vốn cũng là lỗi của tôi vì đi biệt tăm không báo ai, nên chẳng thể trách Rin-chan được.
Từ giờ cứ hễ gặp người quen từ hồi cấp 2 thì 100% là được hỏi câu,「Vẫn còn sống à?」.
Dù sao, ngoài Rin-chan và Touka-chan ra thì tôi chả thân với ai mấy, cùng lắm là chỉ có gia đình của Rin-chan thôi.
Bàn ra vậy là đủ rồi, quay lại chủ đề chính nào.
Lý do tôi trở về Dualis là để kiếm cô nàng Haruru từ Phố hàng rong.
Tôi thề là tôi chưa từng quên cổ nha….
Dẫu khả năng cao là tốn công dã tràng, nhưng tôi có việc cần hỏi càng sớm càng tốt. Với lại đi vòng vòng mấy gian hàng khác cũng vui nữa.
Tôi vừa tìm người vừa lượn lờ khắp con phố đông đúc.
Chắc hẳn lượng người chơi mới vẫn đang tăng chóng mặt đây, mới ngày thường mà đã như cái bãi chiến trường rồi.
Và một gian hàng bán “Nước ép potion” lọt vào tầm mắt tôi.
Vị của lọ potion bình thường không khác gì mấy so với nước lọc … chắc vậy chứ tôi đã dùng thử bao giờ đâu, nhưng phải có lý do thì chủ tiệm mới đặt tên như vậy chớ.
「Chị đẹp đằng đó ơi~ Trang phục của chị nhìn đẹp quá ta 」(Nana)
Dâu, dưa lưới, Blue Hawaii,…. Trong lúc đang tia cái menu vị đồ uống thì có tiếng gọi từ trong quầy vọng ra.
Người đó là một cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực, chấm phá bằng những lọn tóc màu bạc ánh kim. Nhưng mà … giọng tôi vừa nghe, rõ là của nữ giới….
「Theo em nhớ thì chưa có mấy người sở hữu trang phục mang đậm nét phương Đông vậy đâu…. Nếu được thì chị cho em biết tên nha」(???) [note52942]
「Là Sukuna. Còn thợ chế tác làm ra bộ đồ này là Konekomaru-san」(Nana)
Cả tôi, một streamer, lẫn Nekomaru-san, người từng lên stream, đều không có lý do gì để phải giấu tên vì chỉ cần mò trên mạng một xíu là ra hết rồi còn đâu.
Nghe xong thì anh chàng(?) gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
「À, thì ra là Neko-san…. Oh! Xin lỗi nhé, đáng lẽ phải giới thiệu bản thân rồi mới hỏi người khác chứ. Em là Dion, và giới tính thật là nữ nhe」(Dion)
Hóa ra là người quen của Nekomaru-san. Công nhận vòng tròn quan hệ của anh ta khủng khiếp thật đấy.
Và những người chơi giống như cậu trai trước mắt tôi đây được gọi là Nenabe [note52943]. Không chỉ riêng VR mà đến cả các loại game online khác cũng đầy người xào nấu giới tính … nói vậy thì có hơi thô lỗ.
Nói chung họ là những người theo đạo yolo, trong đầu cứ kiểu: “Game thôi mà, test thử cho vui.”
Nhưng trong VR thì thay đổi giới tính sẽ khiến việc di chuyển khó khăn hơn bội lần … mà về sau quen rồi thì cũng đâu vào đấy hết thôi.
Vấn đề là “không thay đổi được giọng nói”.
Dù có diễn đạt mức 11/10 nhưng không đổi được giọng thì làm sao fake giới tính đây.
Lúc VR mới bắt đầu nổi, kha khá người kéo nhau roleplay [note52944] thành idol nữa cơ.
Tôi còn nhớ có ông nào giả thành bé loli tai cáo, lúc nào cũng độc mồm độc miệng…. [note52945]
Dẫu sao thì văn hóa Nekama/Nenabe đã có từ thuở xa lắc xa lơ nào rồi, và cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy trong game.
「Vậy chị thích vị nào? Những thứ này là sản phẩm phụ trong quá trình nghiên cứu làm ra đồ uống y như đời thật của em, dù hiệu năng chẳng đáng bao nhiêu. Cơ mà hôm nay em chỉ có mỗi dòng “Đá bào potion” thôi….」(Dion)
「Ủa sao cậu không làm thành đá bào luôn đi, đắc khách hơn là cái chắc!」(Nana)
「Không được đâu, nếu mà đổ nước lên đá là nó thành đồ bỏ luôn đó」(Dion)
「Đã thử rồi à….」(Nana)
Sau một hồi lăn tăn suy nghĩ, tôi chốt sổ 2 chai potion Blue Hawaii. Tổng cộng là 2000 Iris, đắt phết chứ đùa.
Vị của nó thì … cocktail Blue Hawaii pha loãng, thêm ít mùi bạc hà.
Trong lúc vừa nhâm nhi chai nước vừa tám chuyện, tôi sực nhớ lại mục đích chính của chuyến đi lần này.
「Mà nè Dion-san, cậu có thấy cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh nào quanh đây không? Tên ingame là Haruru, nghe bảo là ở đâu đó quanh khu này」(Nana)
「Dĩ nhiên là biết chứ, ở ngay đằng sau chị kìa」(Dion)
Nhìn theo phía ngón tay Dion-san chỉ, tôi quay mặt lại đằng sau và đúng là có thật. [note52946]
「Hiee!?」(Nana)
「Ufufu, lại gặp nhau rồi … Sukuna-san」(Haruru)
「Y-yo, Haruru, vẫn khỏe chứ hả?」(Nana)
「Đỉnh của chóp … tại người tôi chờ mãi, cuối cùng cũng đã tìm đến….」(Haruru)
「Tình yêu song phương của hai người làm em ghen tị lắm à nha~~ Nhân dịp vui này, mua em mấy chai ủng hộ đi~~」(Dion)
「Một đá bào mật ong nha….」(Haruru)
「Cảm ơn quý khách!」
Hình như Haruru với Dion-san khá thân với nhau nên mới nói chuyện thoải mái thế này.
Hôm qua cũng thoắt ẩn thoắt hiện, bộ cổ là ninja à? Hay là có họ hàng gì với Tọa Phu Đồng Tử? [note52947]
「Vậy thì … cậu đến đây gặp tôi là để mua vũ khí mới phải không?」(Haruru)
「À, ừm, đúng rồi」(Nana)
「Ngon lành…. Xin mời quý khách về lại xưởng chế tạo của tôi….」(Haruru)
Haruru mỉm cười hạnh phúc, quay một vòng ra sau và đi thằng vào phía hẻm sâu.
Khẽ chào Dion-san, đang bận tiếp khách mới đến, tôi đuổi theo sau Haruru.
Cái nước ép potion đó bán được hơn tôi nghĩ đấy chứ.
(─‿‿─)♡
Sau vài phút chặt biết bao con hẻm ở phía Bắc Dualis, bọn tôi dừng chân tại một khu dân cư.
Tôi được Haruru dẫn ra phía sau căn nhà màu vàng, và cuối cùng là đi vào cổng sau dẫn đến khu xưởng.
Không gian bên trong rộng hơn tôi nghĩ nhiều.
Nơi này có vẻ gồm hai tầng, và hình như toàn bộ tầng dưới chỉ được dựng lên để rèn thôi.
Tôi lia mắt sang phía cổng trước … không có tay nắm cửa….
Nói nôm na là muốn đi vào nơi này thì chỉ có nước đi vào cổng sau nằm tít trong hẻm.
「Xin tự giới thiệu lại, tôi là Haruru…. Thật sự rất xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm qua….」(Haruru)
「Tôi không để bụng đâu mà, với lại quả tạ cậu đưa xài mượt tay lắm」(Nana)
「Stream hôm qua tôi có xem … dùng chúng một cách điệu nghệ như vậy … tôi chết mê luôn đó….」(Haruru)
Haruru cười khúc khích, dẫn tôi lên trên tầng 2.
「Dù mới chỉ là hàng kém chất lượng thôi … nhưng Sukuna-san vẫn dùng ngon ơ … cơ mà lấy tạ ra để ném thì chắc có mỗi cậu thôi….」(Haruru)
「Cũng đúng」(Nana)
「Một số loại vũ khí ném thông dụng có thể kế đến như dao ném, shuriken, kunai, cầu sắt, đá cuội, vân vân và mây mây…. So với chúng thì quả tạ chắc hơn được mỗi … “độ tạ” chăng?」(Haruru)
Sau một hồi trò chuyện, bọn tôi đã lên đến tầng 2.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng đống các loại vũ khí xếp ngổn ngang khắp nơi.
Thật sự thì cậu ta làm ra bao nhiêu thứ vậy trời?
Một loạt những thanh kiếm bị vứt bừa trong thùng, vũ khí ném thì cho hết vào một cái hộp, rồi trên tường lại treo đầy đại kiếm với trượng phép.
Nói chung là Haruru bài trí dị vãi ra….
「Dựa trên những gì quan sát được … tôi dám chắc Sukuna-san có thể cân mọi loại vũ khí…. Nhưng tính năng của game không cho phép người chơi dùng nhiều kỹ năng cùng một lúc … nên tôi sẽ giới hạn lại còn vũ khí cùn và vũ khí ném thôi….」(Haruru)
Tôi ngây người ra nhìn Haruru xách cả thùng vũ khí lên như không.
Cảm giác thế giới này thật quá, đến mức đôi lúc tôi còn quên mất là mình đang chơi game nữa.
「Uhmm … Sukuna-san đã mở khóa kỹ năng《Búa chùy một tay》rồi phải không…?」(Haruru)
「Ừa, nhưng chả mấy khi dụng đến」(Nana)
「Hiểu rồi … À, có cái này hay lắm nè….」(Haruru)
Vừa nói xong là cô lôi ra cây kích dài tầm 150cm, theo thiết lập của game thì chắc thuộc dạng《Chùy hai tay》.
Nhưng tôi thấy thế này lại hơi ngắn, phải hơn khoảng 30cm nữa mới đúng chuẩn.
Hai đầu của nó không gắn thêm gì … nhìn đi nhìn lại chẳng khác gì rep 1:1 gậy như ý cả.
「Đây là vũ khí đa hình do tôi chế ra –《Phân kích》…. Cậu thử xoắn nó xem….」(Haruru) [note52948]
「Thế này á?」(Nana)
Sau khi làm theo Haruru chỉ thì cây vũ khí tách ra làm đôi cùng một tiếng ‘tách’.
Từ một《Chùy hai tay》đã biến thành hai《Búa chùy một tay》.
「Tôi cứ tưởng đã làm ra món vũ khí mang tính đột phá cơ, nhưng đời không như mơ…. Nếu cầm hai vũ khí cùn trên hai tay như vầy thì kỹ năng không được kích hoạt….」(Haruru)
「Ừm….」(Nana)
「Ufufu, còn cả chặng đường dài chờ tôi phía trước đây….」(Haruru)
Haruru khẽ nhún vai, thở dài bất lực, nhưng biểu cảm của cổ lại tươi tắn hơn bình thường đến mấy phần.
Có vẻ Haruru thích thử thách bản thân bằng những thứ mới mẻ, với lại nghe có vẻ vui đấy chứ.
「Quay lại chủ đề chính nào…. Hiện tại Sukuna-san không dùng tới kỹ năng《Búa chùy một tay》nữa … vậy cái này thì sao…?」(Haruru)
Cô vừa nói, vừa quẳng cho tôi cây kích khác, màu đen tuyền, lại còn nặng vật vã.
Với cái khổi lượng này thì chắc chỉ có mỗi kim loại trong đây thôi.
Độ dài giống cây vừa nãy, khoảng 150cm.
Ngoài ra, phần đỉnh đầu được thiết kế khác biệt rõ rệt, một bên có đính thêm vật nhọn để tăng sát thương và bên còn lại được mài phẳng hoàn toàn.
「Cậu xoắn nó như vừa nãy đi….」(Haruru)
「Hmmm … waaaa!」(Nana)
Bất thình lình, từ trong phần mặt phẳng mọc ra lưỡi kiếm.
Kích thước của cây kích vốn đã bé nên lưỡi kiếm được giấu bên trong nó cũng bé theo luôn, nhưng ít nhất vẫn có thể dùng để đâm và chém vài đường đơn giản.
「Hàng mới ra lò, Vũ khí ẩn《Kugelschreiber》….」(Haruru)
「Ku-… cái gì cơ?」(Nana)
「Kugelschreiber là bút bi trong tiếng Đức … xoay một cái là lưỡi kiếm bay ra, cậu không thấy chúng giống nhau à…?」(Haruru)
「Thì cũng hợp lý, nhưng có nhất thiết phải đặt quả tên nghe “kêu” đến vậy không?」(Nana)
Bỏ chuyện tên tuổi qua một bên thì cây vũ khí này có vẻ ngon đấy.
Tôi né ra xa một đoạn rồi vung thử vài nhát.
Vì chiều cao của tôi cũng nằm trong khoảng 150cm nên sử dụng vừa tay hơn tôi nghĩ.
「Điểm mạnh của nó là vũ khí cùn nhưng vẫn có khả năng đâm và chém … phù hợp để đi săn ở những nơi nhiều quái kháng va đập như《Lawless Wetlands》…. Chỉ có điều … độ bền của lưỡi kiếm có hơi đần … dù tôi xào nấu thế nào cũng không sửa được….」(Haruru)
Haruru nhăn mặt kể khổ với tôi. Bộ bà thật lòng lo về điều đó á?
Dù sao bề ngang của cây kích cũng chỉ tới được 4cm, muốn cái lưỡi kiếm mỏng manh này phải như vũ khí bình thường nữa thì hơi vô lý.
「Cái lưỡi kiếm thế này thì đòi hỏi gì hơn được chứ?」(Nana)
「Dẫu biết là vậy, nhưng … giải quyết mấy vấn đề phát sinh là công việc của tôi mà…. Trước hết, vì là mẫu thử nên tôi sẽ để rẻ cho cậu thôi … thấy thế nào…?」(Haruru)
Tôi thấy deal này khá hời, nhưng để nghe cái “rẻ” mà cổ nói ra sao đã.
「Vậy thì cậu ra giá bao nhiêu?」(Nana)
「10000 Iris, tặng luôn cả vũ khí ném nữa….」(Haruru)
「Xém chút là hết “rẻ” rồi đó bà dà!」(Nana)
Sau một hồi thương thảo, tôi sẽ mua《Kugelschreiber》với giá 9900 Iris, điều kiện là bảo hành không mất phí.
Haruru có nguyên cái xưởng sang xịn thế này thì chắc không kẹt tiền đâu.
Cổ dẫn tôi ra khỏi con hẻm và tạm biệt nhau tại đó.
…Cứ tiêu pha kiểu này thì … chẳng phải tôi mới là đứa sắp thành ăn mày sao!?