Chương 24.1: Vũ điệu giữa bầy Orc! (5)
Độ dài 2,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 12:45:21
Bữa tiệc được tộc Orc chuẩn bị thịnh soạn hơn tôi tưởng.
Thịt cừu nướng ớt, thịt lợn hun khói, và nhiều món ngon truyền thống của tộc Orc đi cùng với nhiều loại ẩm thực khác ngoài kia.
Những kẻ ngoại lai xâm phạm lãnh thổ của bộ tộc giờ lại được đối xử theo cách không ai ngờ tới.
“Ha ha ha! Thành thật mà nói, tôi nhận ra ngay lập tức kể từ khi kiếm của anh em ta chạm nhau. Thanh kiếm của tôi thậm chí không thể chạm tới bóng của anh!
“Người anh em à, anh mới làm tôi bất ngờ mới đúng. Chao ôi, cơ bắp của ông anh đây làm bằng quái gì vậy chứ? Kỹ năng tránh né của tôi cũng chưa hoàn thiện lắm đâu. Nếu tôi có lỡ phạm chút sai lầm gì đó thôi, tôi sẽ chẳng ở đấy tám chuyện được với ông anh lúc này đâu, ha ha.”
Tôi đã kết nghĩa anh em cùng Lugar.
Dù là trong lúc say xỉn, nhưng có làm sao?
Ngay từ đầu, không phải người ta phát hiện ra bạn tâm giao của mình trên bàn nhậu cũng như trong những trò quậy phá sao?
Và khi chúng tôi trở thành anh em kết nghĩa, không khí của bữa tiệc trở nên đầm ấm hơn.
Những người ban đầu còn dè chừng cũng dần giao tiếp năng nổ hơn.
Họ mừng rơi nước mắt trước bữa tối ngon lành đã lâu lắm rồi chưa được thưởng thức. Khi những anh bạn Orc nhìn thấy điều ấy, họ cười phì và nhiệt tình chuyền thêm thức ăn cho mọi người.
Tất nhiên, không phải ai cũng thưởng thức bữa tiệc như những người bình thường.
“Hai người đã thành anh em rồi hở… híc, thế ai là anh, ai em thế?”
Thông thường, tôi, người chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi, sẽ là anh trai. Tuy nhiên, tâm lý của loài orc gắn chặt với lòng tự trọng mạnh mẽ của chúng, chắc chắn sẽ sinh ra ác cảm vô thức khi phải gọi một người là anh trai.
Vì vậy, tôi đã cố gắng lảng tránh chuyện này, nhưng… tên Callios không biết điều này tự dưng lại lôi chuyện cấm kị ấy ra dưới ánh đèn sân khấu.
Chà, nói thế không có nghĩa là tôi không có cách.
"Người anh em! Tên khốn não heo đó đang thử thách tình anh em của chúng ta đấy! chúng ta sẽ cho hắn ta trả giá vì dám thử thách thứ tình cảm thiêng liêng bền chặt này nhé?”
"Ya, anh nói chỉ có chuẩn!" [note52490]
Lugar gật đầu, ra lệnh cho thuộc cấp.
– Này, tống cái thằng xàm xàm này vào tù cho đến khi tàn tiệc!
– Dạ rõ!
Có lẽ họ cũng không thích cách xử sự của tên con người đặc biệt này, hai tên Orc niềm nở áp giải Calios đi.
"Huh? Ủa?!? Này, buông ra! Chờ đã, còn nhiều món tôi chưa thử mà! Đừng có vô tình thế chứ!? Mấy người có biết tôi là ai...."
Callios đang gào thét như một con lợn bị kéo đến lò mổ, nhưng khi anh ta bị kéo ra xa dần, tiếng vang ấy cũng nhỏ dần rồi mất hút.
Và chúng tôi lại chuyển sang việc thưởng thức bữa tiệc thêm lần nữa.
Khi bữa tiệc kết thúc, Lugar và tôi đang chiêm ngưỡng những bảo vật trong lều tộc trưởng.
Tôi không biết có phải vì chúng tôi đã trở thành anh em kết nghĩa hay vì anh ấy đã liên tưởng được gì từ những bảo vật ấy mà Lugar đã kể cho tôi nghe về quá khứ cơ cực của anh ta.
Đấy là câu chuyện về gánh nặng lớn lao của cái chức thủ lĩnh mà Lugar phải đảm đương khi còn rất trẻ sau khi cha ông, vị thủ lĩnh tiền nhiệm qua đời trong khi dũng cảm chiến đấu với con bọ cạp khổng lồ để bảo vệ dân làng.
“Một quãng thời gian thật khó khăn nhỉ?”
“Gmm, quả vậy. Mỗi đêm tôi đều trĩu nặng ý định vứt bỏ mọi thứ mà bỏ chạy.”
“Nhưng anh có làm vậy đâu.”
“Ờ, mấy trăm tộc nhân đổ dồn kỳ vọng lên tôi, anh thử coi làm sao tôi có thể phản bội họ mà hèn nhát chạy trốn chứ?”
“Anh đúng là một thủ lĩnh tốt. Giờ tôi đã hiểu lý do mà mọi tộc nhân đều yêu quý anh như thế rồi.”
“Ha ha, đừng có quá khen tôi, sẽ dễ làm tôi tự mãn đấy. Tất cả mọi thứ tôi làm chỉ là để hoàn thành bổn phận của mình mà thôi. Mà, tôi muốn nghe câu chuyện của anh.”
"Câu chuyện của tôi?"
"Đúng. Tuy rằng tôi sống chưa được lâu, nhưng tôi cũng chưa từng thấy thứ lưỡi kiếm trên chiến trường nào đẹp và sắc sảo thế, huynh đệ. Không chỉ ở con người, mà còn giữa các chiến binh Orc. Làm thế quái nào mà cậu đạt được cấp độ kiếm thuật đó vậy?”
Tôi cười phá lên trước những lời của Lugar.
Lắc cốc rượu, tôi liếc vào thứ rượu đung đưa theo từng đợt ấy.
“Đúng là kiếm thuật của tôi rất xuất sắc. Nhưng, không phải vì tôi giỏi. Nhưng bởi vì những người đồng đội của tôi rất tuyệt.”
Họ là những anh hùng.
Những anh hùng anh dũng hiên ngang trên lục địa với những mục tiêu táo bạo của riêng mình.
Tôi chỉ sao chép lại những họ đã làm được, và đôi khi là những thứ họ chưa thể làm. Không phải tôi ăn cắp, mà bởi những người bạn ấy đã truyền thụ chúng lại cho tôi.
Nếu là chiến binh, một người sẽ chẳng hào phóng mà đi dạy lại thành quả cả đời cho người khác đâu.
“Họ rất hào phóng.”
Trái tim của một người phải rộng rãi đến mức nào, để có thể dễ dàng trao tất cả những gì họ đã đạt được trong suốt cuộc đời mình vào tay người khác?
Nhưng có lẽ chính bởi vì họ sở hữu trái tim rộng như vậy, những người bạn của tôi mới leo được tới vị trí này.
Lugar gật đầu trầm ngâm trong khi tôi mỉm cười cay đắng khi nghĩ về họ.
“Có vẻ đó là những thứ mà anh không thể nói ra nhỉ.”
“Cảm ơn vì anh đã hiểu cho tôi. Giờ cũng đi nghỉ thôi nhỉ. Bây giờ tôi cảm thấy, đầu mình có hơi đau rồi.
Nhân tiện, tôi rút trong người ra hai túi tiền và đặt lên bàn. Nhìn thấy điều đó, Lugar mở to mắt.
"Cái này…"
“Giá cho bữa tối hôm nay. Tôi vẫn còn liêm sỉ để không nhận lấy một bữa ăn miễn phí từ anh cũng như bộ tộc của anh.”
Lugar nhìn đống tiền trị giá 1 triệu vàng một chút, rồi lắc đầu.
“Với cương vị là một thủ lĩnh, tôi chỉ chiêu đãi khách của tộc thôi. Chúng tôi không thể thu tiền của khách được.”
“Ồ, anh giờ thăng cấp những tên xâm nhập lên thành khách khứa rồi sao?”
“Làm sao tôi coi anh em mình là kẻ xâm nhập được.”
Lugar mỉm cười, để lộ chiếc răng hàm sắc nhọn. Tôi mỉm cười với anh ta và ném hai túi tiền ấy vào Lugar.”
“Được rồi, đừng nói nữa, cứ cầm đi. Tôi sẽ chẳng vui khi bộ tộc của người anh em chết đói vì tôi được đâu.”
“Ừ, nhưng…”
“Thấy khó nhận quá, thì sao không làm hộ tôi một việc đi?”
"Việc gì? Anh có cần thứ gì à?”
“Phù văn mà những thủ lĩnh tộc Orc sở hữu, tôi có thể có một cái được không?”
Tôi nhìn vào mắt Lugar và hỏi. Không có gì đáng ngạc nhiên, khuôn mặt của Lugar đanh lại. Cho dù chúng tôi đã kết nghĩa huynh đệ, cũng không được luôn sao?
‘Mẹ thằng Gis làm cái đ*o gì mà được khắc thế nhỉ?’
Hắn đã ngủ với một tộc trưởng Orc à?
Tôi thở dài và nói.
“Tôi chỉ nói cho vui thôi. Anh không cần nghiêm trọng hoá vấn đề lên làm gì đâu.”
"...không phải. Yêu cầu của anh… Đợi tôi chút.”
Nói xong, Lugar rời khỏi lều của mình và quay trở lại sau một lúc. Anh ta xoa xoa cái đầu đỏ lên của mình, có vẻ như Lugar đã bị ai đó đánh một trận không nhẹ.
“…Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình làm được. Luật tộc Orc chúng tôi không cho phép khắc Phù văn cho một con người bình thường.”
“Nếu tôi không phải người thường thì sao?”
Tôi lấy huy hiệu Anh hùng của mình đang cất trong túi trong ra và ném nó vào Lugar.
Nhìn thấy huy hiệu Anh hùng, Lugar nghiêng đầu.
“Cái này là…”
“Đấy là tấm bảng chứng minh tôi là một anh hùng. Hãy đem nó theo mà đi hỏi lại xem sao.”
Lugar có vẻ ngạc nhiên.
"Anh hùng? Điều đó có nghĩa là, người anh em, cậu là một anh hùng hả?
"Ừm."
"Haha, thật á? Chết tiệt, mình phải biết chứ. Lugar, con trai của Roxar, làm sao tôi có thể bị đánh bại bởi một nhân loại bình thường được! Rồi, anh em của tôi, đợi một chút!
Lugar phấn khích chạy ra lều. Khi anh ấy quay lại, mặt anh ấy còn sưng húp hơn trước.
“…ha ha, người anh em. Những trưởng lão muốn được gặp anh.”
“Uh… tôi hiểu rồi…”
Những vết thương cậu phải chịu…cho tôi xin lỗi nha.
***
Những trưởng lão theo cách Lugar nói là những người lớn tuổi đúng như tưởng tượng về những bậc kỳ cựu đứng đầu làng. Khuôn mặt của họ đầy những nếp nhăn và họ khoác những bộ áo choàng lâu đời, trên tay chân những trưởng lão không có những thứ cơ bắp vạm vỡ đặc trưng của loài Orc.
Tuy nhiên thứ khi chất mà những con Orc này phát ra không thể so sánh với những con Orc bình thường khác.
Năm vị trưởng lão đó nghiêm trang ngồi xuống, hướng mắt về phía tôi.
“Vậy, cậu là một trong những Anh hùng của thế hệ này sao?”
Trong số năm trưởng lão, vị ấy hỏi với chất giọng nói lên số năm tuổi mình đã đi qua.”
"Đúng thế."
“Cậu là Anh hùng của vương quốc nào?”
“Anh hùng của Vương quốc Prona.”
“À, Vương quốc Prona. Tôi vẫn nhớ nó, bánh mì làm từ lúa mì được sản xuất ở đó rất ngon.”
“Tôi không biết liệu vương quốc của tôi có ưu điểm nào khác không, nhưng về mặt nông nghiệp, nó vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ vương quốc nào khác.”
“Phải rồi… Đó là lý do tại sao ai cũng mong sẽ nhận được lúa mì từ Prona vào cuối ngày Thu hoạch. Thật không may, hầu hết các bộ tộc mạnh sẽ chiếm hết chúng rồi.”
Nhị trưởng lão cười nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối.
“Hơn thế nữa, thủ lĩnh trẻ tuổi của chúng ta nói rằng cậu muốn nhận được một Phù văn sao?”
"Đúng vậy."
“Từ xưa đến nay, chưa có một trưởng hợp nào ghi lại việc khắc Phù văn cho nhân loại. Nếu chúng tôi làm điều ấy cho cậu, bộ tộc của chúng tôi sẽ được ghi nhận là bộ tộc đầu tiên trong lịch sử. Và đó không phải là một số thành tích tốt đẹp hay gì đâu. Cậu đã biết hay chưa?"
“Tôi biết rồi.”
“Tôi rất vui vì cậu đã biết trước điều này. Vậy thì tôi sẽ hỏi cậu một câu. Tại sao chúng tôi phải chịu sự ô nhục như vậy vì cậu chứ?”
“Nhị trưởng lão! Tôi-"
“Tộc trưởng, yên lặng. Đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng đối với bộ lạc. Ý tôi là, cậu đừng để những cảm xúc cá nhân của mình xen vào chuyện hệ trọng này. Bây giờ, Anh hùng, cho chúng tôi nghe câu trả lời của cậu.”
Khi mất đi một thứ thì ắt sẽ nhận được một thứ ư? Có vẻ ông ta có ý như vậy. Tôi trả lời không do dự.
“Mọi người sẽ trở thành bạn của một Anh hùng.”
"Chuyện đó sẽ mang lợi ích gì cho bộ lạc chúng tôi?"
“Theo những gì tôi biết, hầu hết các bộ lạc Orc đều phụ thuộc rất nhiều vào mùa màng cướp được từ ba vương quốc.”
“Đó là một thực tế không thể phủ nhận.”
“Cho đến nay, ba vương quốc đã chấp nhận sự bất lực do đội quân Orc mang lại và đã cung cấp ngũ cốc vì họ biết rằng họ không thể giành chiến thắng hoặc chiến thắng sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Có thể chuyện này sẽ vẫn tiếp diễn trong năm nay, và năm sau. Nhưng rồi sẽ có một năm khác biệt. Họ sẽ ngừng việc cung cấp ngũ cốc cho tộc Orc.”
“Hửm, ý cậu là sao khi từ chối đội quân Orc chứ?”
Cậu nghĩ thế nào về điều này?
Nhị trưởng lão với ánh mắt sắc sảo hỏi.
“Tất nhiên là chọn chiến tranh rồi.”
“Heh… Ý cậu là một vương quốc, không phải Đế quốc, dám đương đầu với lực lượng chúng ta sao?”
“Thông thường, điều đó là không thể. Cho dù các vương quốc có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, họ có thắng được bộ tộc của những con Orc mang trong mình trái tim của chiến binh ngay từ lúc sinh ra được không, ông muốn nói vậy, phải không? Nhưng lúc này là cái thời điểm thông thường đấy sao.”
Tôi chỉ vào huy hiệu Anh hùng.
Mắt những vị trưởng lão mờ đi…
“Anh hùng…”
"Đúng thế. Bây giờ, vương quốc nào cũng sở hữu cho mình một anh hùng cả. Những sinh vật này vừa là con người vừa không. Họ vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Và một ngày nào đó, khi những người hùng đã trở nên mạnh mẽ tuyệt đỉnh, các vương quốc sẽ không ngoan ngoãn giao ngũ cốc cho tộc mấy ông như trước nữa.
“Ý anh là các Anh hùng sẽ tham gia chiến tranh?”
“Tại sao không? Vào lúc họ trở nên mạnh mẽ và nắm giữ một vị trí cực kỳ quyền lực trong vương quốc của mình, liệu những người anh hùng sẽ đứng thản nhiên nhìn một chủng tộc hiên ngang xâm phạm đất nước cùng cướp đi tài sản của mình hay sao?”
“Liệu Đế quốc có đứng yên không?”
Hành vi cướp bóc của loài orc trong ba vương quốc cũng là một điều có lợi cho Đế chế. Bởi vì lũ Orc đã kìm hãm sự phát triển của bọn họ bằng cách lấy đi sản phẩm dư thừa của vương quốc họ.
Lời nói của nhị trưởng lão có nghĩa là làm sao Đế quốc có thể đứng yên khi các vương quốc đang cố đứng lên giật phăng đi những sợi xích trói buộc mình.
“Đến lúc đó, cho dù Đế Quốc có không muốn điều đó xảy ra đến mức nào đi chăng nữa, thì họ cũng không thể áp bức hay chỉ đạo các vương quốc như trước được.”
Cho đến nay, họ vẫn có thể đàn áp ba vương quốc với sức mạnh quân sự áp đảo.
Tuy nhiên, ngay cả Đế quốc cũng không đủ mạnh để một mình đối mặt với ba anh hùng đã trưởng thành.”
“…Ý cậu là đến lúc đấy vương quốc của cậu sẽ ban bảo hộ cho bộ tộc chúng tôi ư?”
“Nếu chúng ta giải thích nó theo khía cạnh chính trị thì… chính xác. Trên thực tế, tôi có thể nhận Phù văn từ các bộ tộc khác nếu tôi muốn. Có nhiều bộ tộc trên vùng đất này thế cơ mà, phải có ít nhất một chỗ muốn đánh đổi danh dự để nhận được sự bảo vệ của anh hùng sau này chứ ? Tuy nhiên, tôi muốn có một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi với bộ tộc của anh em mình thay vì đi thương thảo với những nơi khác.”
“.…Cho chúng tôi thời gian. Tôi sẽ bàn bạc với các trưởng lão khác.”
Vị trưởng lão ở trung tâm đang im lặng thì lên tiếng.
Thế là, sau vài giờ, cuối cùng tôi cũng được họ gọi quay lại.
“Chúng tôi cho phép việc khắc Phù văn lên người cậu.”
Và thế là tôi đã trở thành nhân loại đầu tiên trong lịch sử được nhận Phù văn.