• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03.2:Trở thành một anh hùng thế này thì có hơi quá không nhỉ?(03)

Độ dài 2,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-10 18:45:15

[note50047]

“Ng, Ngài Gis…”

“Xin chào quý cô. Không hiểu sao hôm nay anh lại thấy em đẹp lung linh lạ thường nhỉ?”

“C-Cái đó, chúng ta không phải vừa gặp nhau lần đầu hôm nay sao…”

"Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là định mệnh đã sắp xếp chúng ta gặp nhau.”

Gis nhẹ nhàng vuốt má người phụ nữ. Chỉ thế thôi cũng khiến má cô ửng đỏ.

“Mày dám làm gì cái éo gì với hôn thê tao vậy hả…!”

Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt người thanh niên đang chuẩn bị lao tới, chặn đứng anh ta ai.

“Cái đ*t?! Tên nào dám chĩa kiếm vào…Lorian!?”

Đang đứng cản đường tên thanh niên là một người đàn ông điển trai với mái tóc màu nâu nâu được chải gọn gàng bóng bẩy.

Hoàng tử đệ nhất cũng như Anh hùng của Vương quốc Carta, Lorian.

Ngay cả khi là con trai của một quý tộc Đế quốc, hắn ta cũng không thể làm liều được.

“Đừng có sợ. Thanh kiếm này chỉ là một thứ đồ giả chưa được mài dùng trong nghi thức chào mừng mà thôi.”

“M-Mày bảo ai sợ hả!? Mà sao ngăn cản tao làm gì chứ?! Chắc phải bị mù mới không thấy được tên khốn đó đang làm gì hôn thê của tao?!!”

“Có vẻ anh bạn đang hiểu lầm gì rồi. Tôi đã ngăn anh—bởi vì tôi sợ rằng anh sẽ bị thương.”

"Cái đ*o?"

Lorian thở dài trước giọng điệu bối rối của tên trẻ tuổi đó.

“Thế anh có thắng được Gis trong một trận chiến không?”

“C, Cái đó….!”

Tên thanh niên ngậm miệng lại. Được nuông chiều từ nhỏ vì bản thân là tiểu gia chủ, không có khả năng nào giúp anh ta thắng được một Anh hùng, Gis.

“Ngay từ dầu tôi chả có ý định đánh đấm gì ở đây rồi! Đây là Yên tiệc Hoàng gia. Chả ai được phép giao chiến ở đây, đúng chứ? Ngay cả khi anh ta có là một Anh hùng!”

“Hmm, cứ cho là cậu đang nói thật đi, nhưng khi rời đi, cậu sẽ rơi vào tầm ngắm của hắn đấy.”

"Thì sao chứ? Chắc mày chưa biết, nhưng cha tao…”

"Tôi biết, biết rồi mà. Bá tước Cortell. Rượu từ điền trang của ông nổi tiếng khắp lục địa, ai mà chả biết. Tiền thu được từ sản xuất rượu nghe nói cũng rất kinh khủng.”

“Mày biết cũng nhiều đấy nhỉ, thế nên…"

“Tôi biết, trong phủ của anh sẽ có rất vệ sĩ túc trực bảo vệ anh. Nhưng thử đoán xem đi. Có chắc chắn rằng họ sẽ thật sự bảo vệ được tính mạng của anh không?

"Cái gì cơ..?"

“Gis là một bậc thầy tàng hình. Mặc dù anh ta là một Anh hùng, điều đó không có nghĩa là anh phải luôn quang minh chính đại mà không thể hành động trong bóng tối. Khi cậu ta quyết tâm, có thật sẽ chẳng thể làm gì với anh không?”

Đôi mắt của tên đó đờ ra, không nói nên lời, đành hướng xuống sàn. Hắn cảm thấy sự phẫn nộ đang tăng áp lực lên năm tay mình.

—Và cũng kèm theo sự tức giận hổ thẹn khi thua với tư cách một người đàn ông và mất đi phẩm giá của mình!

“Fuhahahahahaaa~”

Gis cười mỉa và định hôn người phụ nữ ngay giữa dôi môi cô ấy. Tuy nhiên, thanh kiếm nghi lễ đã tạo ra ranh giới giữa họ.

“Cậu cũng thế, hãy biết giữ chừng mực. Đây không phải là cái chợ cho cậu thích làm gì thì làm đâu. Đây là nơi những người lãnh đạo cả cái châu lục này tụ họp. Hành động đó không thích hợp ở đây đâu.”

“Sheesh, thẳng thẳng quá đấy đồng chí. Được thôi ~ tôi cũng chẳng muốn thế đâu. Tạm biệt nhé, ngườiphụ nữ xấu xí. Mong rằng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.”

Gis bỏ tay ra khỏi người cô gái.

Cổ giật mình trước sự thay đổi không thể lường trước được trong thái độ của Gis, để rồi phải bị tên thanh niên kia cầm tay kéo đi ra xa.

“Không rõ sau này bọn họ sẽ ra sao nhỉ? Tôi thực sự tò mò quá đi.”

“Cậu vẫn chẳng chịu nghe lời người ta mà thay đổi tí nào cả. Vẫn giữ cái cách cư xử méo mó đó.”

“Hểh, thế thì sao nào? Đã sống thì phải sống như thế mới đã chứ. Mà trước đó thì thử hỏi tên quý tộc là ngài Lorian đây cư xử thế nào trước đi ha?”

“Ít nhất tôi nghĩ mình còn đỡ hơn cậu nhiều.”

"Thật luôn đấy? Thế sao ngài lại đến đây chứ? Chẳng phải cậu cũng có cùng một mục đích với cùng tôi sao?”

Trước lời nhận xét đầy mỉa mai của Gis, Lorian không nói gi. Đúng như người trước đã nói, mục đích của họ đều như nhau.

Gis nhếch miệng cười và bước đến bên Cloud.

Trong khi đó, Cloud vẫn đang tập trung vào đĩa thịt lợn hun khói của mình

“Này, chàng Anh hùng! Có chuyện gì không?"

Gis khoác tay lên vai Cloud như thể anh vừa tái ngộ một cậu bạn cũ. Tất nhiên, mối quan hệ này chắc chắn không thể dùng từ “bạn bè” để miêu tả. Gis làm thế chỉ vì anh ta muốn làm nhục Cloud.

Nhưng lúc này Cloud chẳng có tâm trạng để để tâm đến điều đó.

“Mặn.”

"Hở?"

“Mẹ nó mặn vãi c*t.”

Cloud quăng chiếc nĩa đi với vẻ mặt khó chịu.

Choang! Xoảng! Cheng!

Lấy tay đập đập bàn, mấy cái tô sứ cùng nĩa nãy lên tạo tiếng inh ỏi.

Trước hành động đó, không chỉ Gis mà cả Lorian và cùng thành viên trong đội của Cloud, tất cả đều ngơ ngác nhìn Cloud.

Sau đó, Cloud nhìn Gis và nói.

“Này, tao hỏi mày một câu được không.”

"Ừh?"

“Không phải đầu bếp Hoàng gia là một trong tên giỏi nhất trên toàn lục địa sao?”

“Ừm… đúng thế?”

“Vậy tại sao thức ăn lại mặn như vậy? Không, không chỉ “mặn” thôi đâu. Đây nói phải nói là một cục c*t tẩm muối thì đúng hơn, mày biết không, tao đã rắc tiêu lên. Không phải một, mà là đến hai lần ba lần gì. Chết tiệt, tao vẫn đ*o át được cái vị như đặc cầu này!”

“Trên thế giới này có cái gì được gọi là điều độ không thế? Ăn ở quán thì lạt như nước ốc, ăn ở hoàng cungthì mặn vãi l*n. Thử hỏi, bố mày giờ phải đi đâu ăn đây hả!? Hay ý bọn mày là muốn ăn thì tự xách đít đi mua nguyên liệu rồi lăn vào bếp chứ?!”

Gis là một tên đã lăn lộn trong khu ổ chuột nhiều năm. Nhờ đó hắn có thể đọc được hầu hết cảm xúc của hầu hết mọi người, và bây giờ những gì hắn đọc được là—sự tức giận của Cloud là thật.

Cho nên hắn không khỏi có chút khó xử.

“Không anh bạn à, chuyện này không phải là điều tự nhiên sao. Không thể nói mấy món trong cung điện là mặn được. Phải thấy biết ơn vì được ban phước cho mới đúng chứ .

"Ban phước?"

“Không phải tất cả là do sự phù phiếm những kẻ ở trên đỉnh sao? Hãy nhìn này, chúng tôi đủ giàu để phung phí mấy thứ gia vị rác rưởi này! Đó là một cách gián tiếp để thể hiện điều đó.”

“Ồ, ra là xa hoa hả?”

Cậu ta chưa từng nghĩ đến điều này.

Ở thế giới nơi cậu sống trước khi khốn Cloud triệu hồi anh, dù hoàng gia có xa hoa đến đâu, họ cũng đến mức cứ chạy theo thứ xa xỉ “thiểu năng” này được.

“Được rồi, giờ thì bình tĩnh lại rồi…”

“Vậy ý mày là bọn quý ch* đ* tộc này mang rác cho chúng ta ăn, còn của ngon thì giữ riêng cho mình, đúng chứ? Vậy thì, bọn mày bảo tao phải đến CHỖ!Đ*O!NÀO!ĐỂ!ĂN!CHỨ"

Cloud vùi mặt vào lòng bàn tay và hét ầm lên.

Không chỉ Gis mà giờ đây những người khác cũng có thể cảm nhận được sự chân thật trong tiếng hét đó. Thế là mọi người nửa sửng sốt nửa kinh ngạc nhìn anh.

Nỗi tuyệt vọng mà anh đang trải qua thật khó hiểu đối với những người sinh ra và lớn lên ở đây.

Chỉ một tháng trước, mình có thể ăn những món ngon rắc bột ngọt chỉ trong một vài cái búng tay, nhưng bây giờ mình đang ở trong tình cảnh mà ngay cả những tên ăn xin lang bạt trên đường cũng éo thèm ăn mà nhổ hết đống thức ăn đó vào mặt mình…

Cloud bằng lòng bổ bộ não của mình nếu nó giúp anh ta gặp được tên Cloud thật, chia ra một đứa một bán cầu não.

“Haha… Đ*t…”

Dù chỉ còn chút mảng vụn linh hồn nào thằng ch* đó, tao thề sẽ bắt cho bằng được rồi biến nó ra một tên Lich.'

Nhưng khá xui xẻo là khi hắn nhập vào cơ này, linh hồn của Cloud thật đã sớm tan biến rồi.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh cũng quay đầu lại.

“Hửm? Mày đang làm gì vậy—khoác vai tao nãy giờ hả?”

“… giờ thì cậu mới để ý hả?”

“Cầm bỏ miệng miếng thịt này đi. Để thử xem mày có

“À ờ, cảm ơn. Tôi sẽ thử nó vào lần sau vậy.”

Không muốn lãng phí thời gian của mình vào món thịt hun khói nữa, Gis không để tâm lắm, chuyển chủ đề.

“Mà sao lại hỏi tôi nhỉ? Chẳng phải trong tổ đội của cậu còn ba cô gái sao, trùng hợp thay, họ đều ở đây cả này.”

Gis cười khúc khích và chỉ ngón cái ra sau lưng. Đằng sau anh ta, Eri, Neria và Ophelia đã đứng thành một hàng vào lúc nào trước đó không hay.

Neria trông bồn chà bồn chồn như một chú cún con đang nín *, Ophelia dán mắt xuống sàn với vẻ mặt tràn đầy tội lỗi, trong khi Eri thì ngoảnh mắt đi hướng khác.

"Các cậu đang làm gì vậy chứ? Hay để tớ tự nói với cậu ta nhé?”

“Cái đó, ừm Cloud, chúng mình…”

"Thế nên cậu…"

Ba cô gái cứ ngập ngừng nên cứ nói lắp bắp chữ được chữ mất.

Gis quan sát cảnh tượng với vẻ mặt hạnh phúc, và Lorian đứng từ xa chờ họ nói ra mà không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào.

Cloud, mặt khác, lại nói tuệch ra như thể anh ta rất khó chịu nếu cứ phải chờ đợi lâu như thế.

"Tóm lại mấy cô muốn đổi qua nhóm khác chứ gì?"

Khuôn mặt của ba người phụ nữ hiện lên nhiều thứ cảm xúc pha lẫn khác nhau.

Sự ngạc nhiên. Sự lúng túng. Cảm giác tội lỗi và mấy thứ khác kiểu như thế.

‘Không có hạnh phúc lắm, tôi đoán vậy’

Thấy vậy, Gis cười vui vẻ và gõ lên bàn.

“Ha ha ha! Tôi có nghe lầm không nhỉ? Cậu biết trước rồi sao, không ngờ luôn đấy? Tôi luôn nghĩ cậu sẽ ngốc đến mức chẳng nhận ra điều kì lạ, nhưng có vẻ mình đã lầm rồi? Các cô gái của cậu đang đòi rời đi kìa, cậu sẽ làm gì đây…”

“Muốn rời thì cứ rời đi."

Một câu trả lời nhẹ tựa lông hồng, thản nhiên, không chứa trong đó một chút nặng nề nào.

Khuôn mặt của ba người phụ nữ bỗng đanh lại.

Phản ứng của anh khác xa với thứ trong tiềm thức của họ. Họ nghĩ rằng bằng cách này hay cách khác, anh ta sẽ cố níu chân họ, khóc lóc van xin thảm thiết xin họ nghĩ lại, rằng anh ta sẽ hét lên, la hét và chửi rủa liên tục trong cơn giận giữ của mình.

Những khoảnh khắc mà họ đã trải qua cùng nhau bây giờ như chả là gì với cậu ấy. Trải qua ngần ấy chuyến du hành, họ đã cùng nhau vượt bao con sông, trèo qua bao ngọn núi, họ đã cùng ăn, cùng ngủ và cùng cứu người như một đội.

Mà trước đó, Cloud chẳng phải đã từng rất tốt bụng và lịch thiệp sao.

Họ nghĩ rằng anh sẽ cố cản họ đi bằng mọi cách, nhưng họ không bao giờ tưởng tượng được cái viễn cảnh mà cậu ta sẽ chỉ đáp lại một cách bâng quơ như thể họ chỉ là những người dưng vô tình chạm mặt trên đường.

“Fuha… ha ha ha!”

Tất nhiên Gis cũng không thể lường trước tình huống này.

Anh ta sinh ra trong một khu ổ chuột và sống một đời nhìn vào đủ thứ vô đạo đức, vì vậy anh ta đã phát triển nên một bản tính vặn vẹo. Niềm vui lớn nhất của hắn là cướp đi những gì thuộc về người khác trong khi lắng nghe tiếng kêu gào của bọn thua cuộc.

Và việc đánh cắp tất cả của một đồng nghiệp Anh hùng sẽ là trò giải trí thú vị nhất mà hắn đã từng đạo diễn.

…hoặc nó nên phải như vậy.

“Cậu đang che giấu sự hổ thẹn của mình sao? Ôi trời đất ơi, cậu vẫn đang đang mong chờ những điều kì diệu sẽ xảy ra từ những cô gái này ư? Chà, thật tuyệt vời. Cậu quả thật là một Anh hùng “tốt bụng” thật  đó.

Cánh tay đang đặt trên vai Cloud được dồn thêm lực —kéo đầu Cloud về gần vai anh.

Gis thì thầm vào tai Cloud.

“Nhưng mày biết gì không? Đám gái của mày bị tao đ*t gần hết rồi đó? Có con đĩ tên là Ophelia kia kìa. Cô ấy nói phải giữ gìn trinh tiết nên tao đã rút hàng ra đâm vào cửa sau cô ta”.

“Và mày có biết người bạn thời thơ ấu quý giá của bạn đã b* c*c tao bao nhiêu lần không? Ồ, cô ta từng nói hai người thậm chí còn chưa hôn nhau lần nào đúng không nhỉ? Ấy chết tao xin lỗi nha. Bây giờ hôn cô ấy vẫn còn kịp đấy, chỉ cần đừng nghĩ về đôi môi đã từng mút c* tao là ổn thôi, đúng chứ?

“...”

"Hểh? Không nói nỗi lên lời luôn sao? Đúng thôi, mày sao nói được gì trong khi bang thân là một tên khốn nạn đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được chứ. Vì thế, đừng có diễn cái trò hề thô lỗ cục cằn trước mặt tao nha, thằng đầu c*c.

Đột nhiên, nụ cười  trên khuôn mặt chiến thắng của Gis biến mất.

Cloud đang nhìn lại anh với vẻ mặt đầy thương hại.

“Tao nghĩ mày nên về nhà rồi chụt chụt cái đó tiếp đi thì hơn đấy.”

Rồi anh ta làm động tác đặt ngón cái vào giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Gis cau mày.

"Cái đ*o gì thế?"

Cloud ghé sát thì thầm vào tai Gis.

“Núm vú của mẹ mày đấy nhóc.” [note50045]

Bình luận (0)Facebook