• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Làm Anh hùng thêm lần nữa. (01)

Độ dài 2,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-13 06:45:15

Nói thật thì, sau ngày hôm đó, tôi và Frillite đã chẳng gặp lại nhau lần nào nữa cả.

Tại sao ư?

Đó là bởi vì ngay ngày hôm sau, tôi đã khởi hành ra khỏi Thủ đô Đế quốc.

Một số người có thể nói—má thằng yếu sinh lý này, được gái đẹp quan tâm thì cứ im im mà chấp nhận đi đồ khốn, gửi đến những kẻ có suy nghĩ như thế một câu thôi.

Thích thì có giỏi mà vào thế chỗ cho tao đi thằng khốn.

Tôi không muốn làm những điều thứ như nghĩa vụ của anh hùng một lần nào nữa.

Thứ nhất, nó chả phải việc gì vui vẻ lắm cho cam, và thứ hai, tôi chả được hưởng ích lợi gì khi nai lưng ra làm mấy chuyện như vậy, đúng chứ?

Chà, mà nếu nghĩ lại, nếu tôi thực sự toàn tâm toàn ý luyện tập, và nếu tôi đánh bại được Quỷ Vương, thì tôi có thể ăn no mặc ấm suốt đời với cái thành tích đó…

‘Nhưng tôi biết tìm niềm vui ở đâu trong cái thế giới này chứ?'

Không có máy tính.

Không có điện thoại thông minh.

Không có netf!ix—

Không có gà rán-

—Và… không có Coca.

Chẳng có gì ở đây cả!

Thứ duy nhất ở thế giới này nhỉnh hơn Trái Đất tôi từng sống chính là nhan sắc trung bình người dân nơi đây có phần xinh xẻo hơn đôi chút.

Cái khuôn mặt điển trai của tên nam chính mà tôi đang đeo này rất khó để tìm ở trên Trái Đất một đối thủ xứng tầm.

‘Mình đã tưởng tóc đỏ sẽ không hợp với hắn ta cơ.'

Nếu tôi có thể trở lại Trái đất mà vẫn giữ được khuôn mặt này, tôi sẽ ngay lập tức phất lên nhờ nghề thần tượng, sẽ nổi tiếng đến mức giúp tôi có thể ăn và sống sung túc cho đến hết đời. Thật không may, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.

Chà, xấu hổ ghê.

“Thôi, khởi hành nào.”

Tôi đứng dậy khỏi giường.

Kể từ khi rời Thủ đô Đế quốc, tôi đã thực hiện một tour du lịch ẩm thức qua các thành phố khác.

Với hy vọng nhỏ nhoi rằng trong thế giới chết tiệt này, sẽ có ít nhất một thứ ngon lành ở đâu đó ngoài kia.

Nhưng hôm nay sẽ là chuyến du ngoạn cuối.

Nếu đồ ăn vẫn cứ như sh!t thì tôi sẽ tự vẫn.

Một khi linh hồn tôi thoát được khỏi cơ thể này, Leah sẽ xử lý được việc này.

Cô ta là loại người có khả năng làm mấy việc kiểu vậy.

Tôi lang thang trên đường phố trong khi huýt sáo.

Mặc dù không được tốt bằng thủ đô của Đế quốc, nhưng vì vẫn ở trong Đế quốc nên đường phố đặc biệt sạch sẽ và được trị an tốt.

Giá có thêm đồ ăn ngon nữa thì tuyệt cú mèo.

‘Xiên nướng đằng kia trông nhão nhoét vãi, và quán rượu ở đằng đó thì có mùi tanh bốc ra. Sạp trái cây đằng này đó nhung nhúc đầy sâu bướm, ugh. Haizz, thật luôn?'

Khi tôi đang đi dạo quanh các con phố để tìm kiếm món ẩm thực vừa ý, một cửa hàng tồi tàn nằm trong góc phố lọt vào mắt tôi.

'Cái gì, có một cửa hàng như vậy ở đây à?'

Tôi từng qua khu vực này khá nhiều lần, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã từng để ý đến cái quán này.

…Cái mùi này.

Mùi của thức ăn ngon!

Tôi cười vui sướng đi vào cái nhà hàng xập xệ đó. Bên trong cửa hàng cũng tồi tàn khớp với ngoài của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó bẩn. Nói đúng hơn, bàn ghế sạch sẽ đến mức khó phát hiện ra một hạt bụi.

Điều đó có nghĩa là chủ quán là một người rất có tâm.

Mùi thức ăn nức mũi bốc ra ngày càng nồng nặc hơn.

Tuy nhiên, chủ cửa hàng đáng lẽ phải ở đây để nhận đặt món lại chẳng hiểu đã biến đi đâu mất.

Ông ta không nghe tiếng mở cửa sao?

"Xin lỗi. Có ai ở đây không?"

-À vâng, vâng! Đợi tôi chút!

Câu trả lời vọng ra gần như ngay lập tức, có vẻ như đúng là cô ấy không nghe thấy tiếng động khi tôi mở cửa thật.

Với một âm thanh huỳnh huỵch ầm ĩ, một cô gái xuất hiện từ bên trong. Mặt cổ không xinh cũng chẳng xấu, một cô gái với mái tóc dài màu hồng.

“…Cứ hỏi cho chắc, cô là chủ cửa hàng à?”

“À, vâng là tôi đây?”

“Ồ, tôi đã hiểu.”

Không chút do dự, tôi quay lưng định rời đi.

Lúc đầu tôi còn tưởng đây là nhà hàng của một đầu bếp kỳ cựu với hàng chục năm kinh nghiệm, nhưng hóa ra đó chỉ là một cửa hàng do một đứa nhóc nghèo rớt mồng tơi điều hành.

Tôi đã hi vọng rất nhiều về việc này, nhưng xem ra cũng chỉ phí công vô ích.

“Này, đợi chút đi chứ!”

Cô gái túm lấy quần tôi khi tôi sắp bỏ đi.

"Vì sao tôi phải ở lại đây?"

“Lâu lắm rồi tôi mới có khách… Tôi không thể cứ thế để anh chạy mất như thế này được!”

“Việc muốn ở lại ăn hay bỏ đi, đó là lựa chọn của tôi, khách hàng, không phải của cô, chủ cửa hàng, đúng chứ?”

“Đ, Đúng vậy, nhưng… nhưng… nhà hàng của tôi có đồ ăn ngon mà! Nếu thức ăn của chúng tôi không ngon… đến lúc đó anh cứ thoải mái rời đi mà không cần để lại đồng nào nào cả!”

“Cô sẽ không báo với lính canh nếu chuyện đó xảy ra chứ?”

“Này, tôi còn thậm chí chưa bao giờ nghĩ về điều tương tự thế cả!”

Đôi mắt của cô gái tóc hồng lóe lên một thứ ánh sáng, ánh sáng nhiệt huyết của một người nghệ nhân.

Nghiêm túc mà nói, tôi chả nhận được thứ gì có hại gì từ việc này cả, thế ngu gì mà không thử qua một lần chứ?

Tôi không lạnh lùng đến mức từ chối sau khi người ta đã van nài đến vậy, cho nên cuối cùng tôi cũng ngồi xuống bàn.

"Được rồi. Tạm tin cô. Giờ mang thứ ngon nhất ra đi.”.

"Nhanh vào chuẩn bị đi!"

Cô gái mỉm cười bước vào trong bếp.

Chà, hãy xem cô gái nhỏ này có làm nên trò trống gì không đây gì đây.

Tôi phát sốc từ tận đáy lòng khi nhìn thứ cô ấy cầm trên tay.

"Đây…?"

“Fufu, vấn đề nằm ở đó đấy. Đây không phải một xiên thịt thông thường. Ahh…! Này, đợi chút, chờ chút đã! Tôi giải thích chưa xong…!”

Lúc này mấy lời giải thích còn quan trọng nữa ư.

Không cần biết đây có phải là thứ tôi nghĩ tới hay không.

Tôi ngoạm một miếng lớn thịt xiên phủ trong sốt đỏ.

Sau đó một hương vị cay nhưng cũng ngọt thấm vào đầu lưỡi tôi.

Tôi ăn hết xiên que trong tíc tắc, sau đó tập trung vào chất lỏng đen đen trong chiếc cốc kia.

Làn nước đen thui sủi bọt gợi nhớ tôi về một điều gì đó ở quá khứ…

'Làm ơn... hãy là nó đi mà...'

Tôi nuốt nước bọt, nâng chiếc cốc đựng bia lên rồi uống thứ nước đen ngòm ấy.

Tách! Tách! Tách! Tách!

Có một cảm giác râm ran nhẹ nhàng chạy dài xuống cổ họng. Tuy hơi yếu, nhưng đó chính xác là những gì tôi nghĩ đến!

Đó là ga!

—Và là…Coca!

"Hương vị thế nào? Ngon chứ nhỉ? N, này, anh trai..? Tại sao, tại sao anh lại bật khóc thế?!

Cô gái hoảng sợ, nhưng tôi không thể ngừng khóc được. Mặc dù nó hơi yếu… nhưng quả thật trong đây có sự hiện diện của cacbonat.

Như thể tôi đã mò mẫm ra một tia sáng hiếm hoi từ nơi hẻm tối.

“Với cái này… mình có thể sống…”

Nhờ đó, tôi quyết định ở lại thế giới này.

Sau bữa ăn, tôi hỏi cô gái tên Lina về cách cô ta đã làm những thứ này như thế nào.

Lina có một khuôn mặt thể hiện rất khó để giải thích cho tôi, nhưng tôi rất tò mò nên liền lao vào bếp của cô ấy mà không bị Lina cản trở.

Trong nhà bếp, không chỉ có dụng cụ nấu ăn, mà còn có những thứ dường như là nguyên liệu giả kim.

Ồ.

Chuẩn rồi.

Cô bé này không chỉ là một đầu bếp mà còn kiêm luôn một nhà giả kim.

“Tại sao cô, một nhà giả kim, lại ở nơi tồi tàn rách rưới này nghiên cứu ẩm thực cơ chứ?”

“Nghiên cứu ẩm thực có gì là sai-! Tôi đã quyết tâm sẽ làm giàu từ lĩnh vực này!”

"Giàu?"

Tôi nhìn quanh cảnh bên trong cửa hàng. Sẽ có ai đi ăn ở cái nơi hoang tàn thế này chứ?

Mấy phút trước, tôi gần như đã mặc định mình sẽ phải bị cô ta cho ăn quả lừa, may là không phải, nhưng tôi không nghĩ mọi người sẽ đi ăn ở một nơi như thế này, ít nhất là trong một thời gian dài nữa.

“Muốn giàu có thì đầu tiên phải nghĩ đến việc thiết kế nội thất đã chứ cô nương?”

"Thiết kế…nội thất..?"

“Cửa hàng này cần được tân trang lại một chút. Còn không ấy hả, trông như sẽ có tên ngốc nào sẽ đến ăn ở một nơi hoang tàn như cái xưởng phế liệu như thế này à?

Lina chỉ tay về phía tôi.

“…..Vâng, đúng vậy, có tôi. Nhưng, trước đó thì sao? Có bao nhiêu người đã đến đây tính đến bây giờ nào?”

Lina lảng tránh ánh nhìn của tôi trong lúc tôi nhếch mép lên cười vào cô ấy.

“Ma còn chẳng thèm đến đây nữa là.”

“…S, sao anh lại biết được?! Aaah! Thôi được rồi, anh nghĩ tôi muốn kinh doanh trong cái quán thế này lắm hả?! Tôi cũng có tham vọng cho công việc kinh doanh của mình, muốn có một nơi sáng sủa thích hợp hơn để buôn bán! Nhưng tôi phải làm gì nếu bản thân không có nhiều tiền như thế! Ngay bây giờ, tôi đang vẫn còn vật lộn với kinh phí nghiên cứu của mình! Bởi thế *hic* tôi *hic* chỉ được ăn một bữa mỗi ngày thôi!!”

Không rõ đó có được gọi là một cơn giận dữ hay không, Lina đã tuôn ra tất cả những điều mà tôi thậm chí chưa bao giờ cần biết.

Tôi vuốt cằm trong khi cô gái trước mắt mình trông như sắp khóc tới nơi rồi.

“Vậy, vấn đề là tiền hả…? Vậy ý cô là nếu có tiền, cô có thể làm gì đó để cải thiện thứ này, đúng chứ?”

"Ý anh là…?"

“Ý tôi là cái này, tiếng xèo xèo trong cốc nước đen thui này. Nếu bạn có tiền, cô có thể tăng số bọt khí lên không?

“Ờm, tôi chưa bao giờ làm điều đó, nhưng tôi nghĩ là có thể.”

"Thật ư? Thế thì chụp lấy.”

Tôi lấy chiếc túi đựng tiền dưới nách ra và ném cho Lina.

"Hở?"

Nhận lấy chiếc túi, Lina trông có vẻ bối rối, sau đó cô ấy từ từ mở cái khe và nhìn vào bên trong.

“Này, hả…?! Eeeeh?!”

Đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc.

“Này, t-tại sao anh lại đưa cho tôi một số tiền lớn đến như vậy…?”

“Lớn ư? Có mỗi 3000 đồng vàng thôi mà.”

Tôi vẫn chưa thích ứng với cái hệ thống tiền tệ của thế giới này lắm, nhưng 3000 đồng vàng không phải là một số tiền lớn lắm. Dù nó cũng không được coi là nhỏ.

“Đó là tất cả những gì tôi có lúc này. Tôi sẽ đưa thêm cho cô nếu tôi có thêm, vì vậy bây giờ, cứ tạm thoả man với chừng đó đi.”

“Ừm… vâng…? Khoan đã, đợi một chút. Tôi vẫn chưa bắt kịp được cuộc trò chuyện này?”

“Cô không cần tài trợ kinh phí nghiên cứu sao? Tôi sẽ đầu tư vào cô.”

“W-wow, t-tài trợ!”

Đôi má của Lina run lên.

“Anh thực sự sẽ giúp đỡ tôi sao?”

“Ờ. Tuy nhiên, sẽ có mấy điều kiện kèm theo.”

“Là, là gì cơ..?”

“Kể từ giờ, thứ nước đen ngòm này sẽ có tên là Coca còn thứ gây cảm giác râm ran trong họng sẽ được gọi là axit carbonic. Giờ thì nhiệm vụ của cô là hãy làm cho axit cacbonic đó mạnh hơn bây giờ.”

“Coca…Axit cacbonic…!”

Lina lấy sổ và bút ra và bắt đầu ghi chép.

Này, cô bói mấy thứ này từ đâu ra thế?

“Lúc bình thường, cô có thể nghiên cứu mọi thứ trên trời dưới đất mà mình thích, nhưng nếu có bất cứ yêu cầu đặc biệt gì từ tôi, phải ưu tiên cho nghiên cứu đó. Chỉ thế thôi."

“Ể.”

"Hửm? Có bất bình gì à?”

“Ừm… Cảm ơn anh vì đã hỗ trợ… nhưng việc can thiệp vào nghiên cứu thì có hơi… Tôi e rằng điều đó khá là bất hợp lý nếu xét dưới góc độ của một nhà giả kim…”

Lina nói với thái độ ren rén như một doanh nhân đang cố gắng thuyết phục một khách hàng sộp.

"Bất hợp lý à? Thế thì khỏi có hỗ trợ… ”

Khi tôi với lấy 3000 đồng vàng đang nằm trên ngực cô ấy, Lina nhanh chóng giấu chiếc túi ra sau lưng.

“Nhưng may mắn cho anh rằng tôi là nhà nghiên cứu ẩm thực, không phải một nhà giả kim! Tôi chấp thuận các điều khoản anh đưa ra!”

“Khá khen cho cô vì sự lựa chọn khôn ngoan của mình .”

Tôi và Lina bắt tay nhau. Thỏa thuận đã được ký kết.

Thế giới này… quả thật đáng sống.

Vì vậy, những gì tôi cần làm từ bây giờ rất đơn giản.

Làm một quả Speedrun tiêu diệt Quỷ vương.

Tôi nhớ lại nội dung ghi trong cuốn sổ mà Cloud đã để lại.

Trong đó đề cập sự kiện giải quyết hang ổ đám Goblin đã hoàn tất nên nửa đầu trò chơi xem như đã trôi qua.

‘Ây da Cloud ơi. Mày ăn ở thế nào mà bị NTR hoàn toàn luôn vậy chứ?’

Để cả ba đứa đồng đội trong team đều bị NTR trong khi mới đi được nửa đường là điều không thể xảy ra trừ khi bạn được trời phú cho một loại tài năng thiên bẩm nào đó.

Tuy nhiên, tên Cloud đã làm điều này một cách tự nhiên như đang hít thở.

Cậu có thực sự tuyệt vời như thế không chứ, Cloud?

Chà…

'…đó không phải là điều quan trọng lúc này.'

Tạm gác chuyện tên Cloud gốc ngu đần như thế nào qua một bên, điều quan trọng bây giờ là tôi cần biết cơ thể này mạnh yếu thế nào.

Nếu tôi có thể biết chính xác điều đó, tôi có thể quyết định chính xác nên đẩy danh tiến trình hay tạm dừng để đi farm trang bị.

Trước hết, không còn nghi ngờ gì nữa—cơ thể này rất rất yếu.

Tôi có thể nói ra chỉ bằng thông qua cảm nhận cơ thể. Nhưng tôi không rõ nó yếu đến mức nào.

Giống như ai ai cũng biết kiến là một loài yếu đuối, nhưng chẳng nhiều người biết chính xác chúng yếu thế nào cả, tôi cũng đang trong tình trạng thế đấy.

Vì vậy, điều cần kíp hiện tại là nắm rõ chỉ số của bản thân.

Bởi vì thông qua nó nó ta sẽ có thể định lượng chính xác cấp độ của cơ thể này. Vì tôi đã chơi trò chơi này khoảng 3 lần, thế nên chỉ bằng cách nhìn vào bảng trạng thái, tôi thậm chí có thể biết luôn tên Cloud gốc từng óc ch* đến mức nào.

'Nếu mình biết điều này sẽ xảy ra, mình đã hỏi tên quản gia về chỉ số của mình lúc lão ta làm nghi thức giải tán tổ đội cho rồi.'

Trên thực tế, thông số được viết ở mặt sau, nghĩ ra thứ bất tiện thế này, họ định viết ra cho ai xem đây hả?

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi đứng dậy và rời khỏi nhà trọ.

Trước sau gì tôi cũng sẽ ghé qua “nơi đó”, thế thôi giờ đi qua đó hỏi luôn cho tiện đường vậy.

Bình luận (0)Facebook