Chương 09.1: Làm Anh hùng thêm lần nữa. (5)
Độ dài 1,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 20:24:17
Denver, 17 tuổi, là thành viên nhỏ nhất của băng cướp đang chiếm đóng ngọn Hắc Dương Sơn này.
Là thành viên nhỏ nhất trong cái “tổ chức” này, cậu ta phải một mình lo tất cả những thứ việc vặt cũng như thực hiện những chỉ thị lặt vặt của đám lớn hơn.
Nhưng chỉ đến hôm nay thôi.
Tại sao hả?
Bởi vì hôm nay băng cướp sẽ có thêm một tên nữa gia nhập.
“Này, Denver, việc của mày là huấn luyện tên này một cách bài bản. Nếu tao kiểm tra và thấy nó cư xử như cái đặc cầu thì liệu mà chịu trận thay nó đấy.”
"Rõ!"
"Dứt khoát thế là tốt."
Một tên cướp tên Nick đã vỗ vào sau đầu Denver và đi vào hang ổ. Dù công việc nghe có vẻ tệ, nhưng Denver vẫn cười thật tươi rói trên môi.
‘À không, thế này là không được, mày đang cái làm gì thế chứ.’
Cứ cười cợt trước mặt tên lính mới thì sớm muộn gì hắn cũng coi thường ta mất, còn gì là uy nghiêm nữa. Denver tẩy nụ cười trên mặt rồi nhìn tên người mới với khuôn mặt nghiêm nghị.’
'…Hắn ta đẹp trai.'
Đây là lần đầu hắn thấy một tên nào có tóc đỏ, tuy nhiên mái tóc đó lại rất hợp với tên kia.
Denver, bực bội vô cớ, lên tiếng với giọng điệu ngắt quãng.
“Lính mới, theo tao. Hôm nay tao sẽ chỉ mày những thứ mày sẽ làm kể từ giờ.”
“Dạ rõ, thưa đại ca.”
“Tốt, đợi đã, mày vừa nói gì đấy?”
“Dạ? À em đã nói “dạ” ạ.
“Không phải, ý tao là mày nói gì sau đó ấy.”
“Đại ca?”
Đại ca. Một từ ngữ thật tuyệt diệu làm sao.
Người Denver sướng run nhẹ lên, đây là lần đầu tiên trong đời có ai gọi hắn ta bằng “đại ca”.
Denver, đang choáng váng, nhìn lại thấy tên lính mới kia đang nhìn mình đầy nghi hoặc, thấy xấu hổ, anh ta ho ho vài cái cho qua.
“Rồi, đi theo tao. Giờ tao sẽ giải thích những điều căn bản.”
Denver đưa lính mới vào khu nhà ở và nhặt cây chổi lên.
"Cầm."
"Vâng."
Tên lính mới nhận cây chổi mà không nói gì thêm. Ban đầu Denver định lên lớp tên này nếu cậu ta dám ý kiến ý cò gì về chỉ thị của hắn ta, nhưng có vẻ hắn có vẻ khá là biết điều.
“Em nên dọn chỗ nào ạ?”
“Tất cả những chỗ ta vừa đi qua, cũng như mọi nơi băng cướp sống.”
“Tất cả đúng không ạ?”
"Đúng thế, bắt đầu lẹ đi.”
Người mới bắt đầu dọn dẹp bằng chổi. Denver quan sát cậu ta và liên tục đưa ra các sửa chữa, cậu ta sẽ điều chỉnh ngay lập tức.
Sau khi quét dọn, Tôi dạy cậu ta thêm mấy loại việc nhà khác như chặt gỗ và giặt giũ.”
“Này, lính mới, mày tiếp thu nhanh hơn tao tưởng đấy. Mày từng làm mấy thứ việc này trước đây rồi à?
“Dạ không phải đâu, chắc tại em có tí thiên phú trong mấy việc kiểu thế này đâu. Nhưng chắc chắn vẫn không thể so sánh được với đại ca- hiện thân của sự hoàn mỹ được đâu ạ.”
“Nói rất đúng, tao đã lăn lộn ở đây từ rất lâu.”
Khi làm tất cả công việc, khoảng cách giữa hai người cũng được rút ngắn lại, vì lính mới nghe lệnh Denver ngoan ngoãn hơn tưởng tượng của anh nên anh cũng hé mở cánh cửa trong tim mình một chút.
“À đại ca, sống thế này có nguy hiểm không thế?”
“Hả? Ý mày là gì?"
"Em chỉ đang tò mò thôi. Chẳng phải chúng ta cứ định kỳ lại thu được phí bảo kê từ bọn dân trong ba cái làng phía dưới sao. Em không khỏi tự hỏi liệu có kẻ nào có đang lăm le vị thế của chúng ta không.”
“Ồ, về cái đó à? Đương nhiên là có rồi, bọn tao đã chạm trán chúng vài lần.”
Denver, khoác vai người mới, chỉ tay về hướng mặt trời mọc.
“Ở đó có một đám chơi xương chó chết, bọn điên đó lấy đi xương sọ của những tên bọn chúng giết.”
Lần này, anh chỉ về hướng mặt trời lặn.
“Còn đây là địa bàn của đám chơi Sói, chúng chuyên thuần hoá và sử dụng đám sói hoang dã.
“Nghe thì bọn chúng có vẻ mạnh nhỉ.”
"Đúng thế."
Denver quay đầu lại để chắc chắn rằng chỉ có hai người họ, và tiếp tục thì thầm nhỏ.
“Ban đầu chúng ta chiếm được đến bảy ngôi làng, mày biết không? Nhưng giờ chỉ còn lại ba, phần kia đã bị bọn xương và sói l*n kia trộm mất.”
“Chúng ta đã tranh chấp không thành à?”
“Boss bảo đây là cuộc thỏa hiệp chấp nhận được, nhưng thực tế chúng ta đã bị thất thế. À đúng rồi, nhớ giữ kín mồm miệng với mấy tên khác. Nếu chuyện này lọt vào tai của boss, cả hai chúng ta đều sẽ đi đời nhà ma.”
“Ha ha, khỏi cần lo lắng. Em giữ bí mật tốt lắm.”
“Tốt, tao tin mày.”
Denver cười toe toét với tên lính mới đang giả vờ làm động tác khóa miệng mình lại. Sau đó, hắn hỏi cậu ta một câu hắn đã rất tò mò, câu hỏi xuất hiện ngay từ lần đầu hắn gặp người kia.
"Này, mà sao mày phải đến đây vậy?"
"Dạ?"
“Tao thực ra cũng không muốn phải hỏi đâu, nhưng mà tao tò mò quá rồi. Mày có khuôn mặt có thể quyến rũ bất kỳ con ả giàu có nào, rồi sau đó bắt cô ta phải bao ăn bao ở cho mình chẳng phải sao? Thế sao, mày lại phải lặn lội lên cái chỗ ô hợp này để rồi cam chịu làm chân sai vặt chứ?
“À, ý anh là thế hả? Đừng có nhắc lại nữa mà, con mẹ nó, tất cả là do xui xẻo hết.”
"Xui xẻo?"
"Đúng. Như đại ca nói, em thực sự đã có quyến rũ một người phụ nữ giàu có, nhưng hoá ra cô ta không chỉ là một con cô gái giàu có, mà còn là một tiểu thư danh giá nữa, anh biết không?”
“May mắn thay, nhờ có cô ấy đánh lạc hướng người bố đang tăng xông não muốn tìm xiên em mà em mới suýt soát trốn thoát được. Nhưng sau khi chạy trốn thành công, em mới nhận ra…mình chẳng còn nơi nào để đi cả.”
“Nếu đến một thành phố khác để bắt đầu lại, chắc chẳng sớm muộn gì cho đến khi em biết mất tăm chẳng ai hay bởi mấy tên sát thủ do lão bố đó thuê mất. Thế nên em đã suy nghĩ liệu có nơi nào có thể cho mình tạm sủi cho đến khi chẳng còn ai nhớ chuyện này nữa không- và nơi đầu tiên hiện lên là một băng cướp.”
“Chúa ơi, tao ghen tị vãi, tên nhóc đẹp mã này.”
Kể từ khi Denver được sinh ra, anh ta chưa từng được ai thích cả, vậy nên anh ta vô cùng ghen tị với thành tích của lính mới.
“Còn câu chuyện của anh thì sao đại ca?”
"Tao á? Cũng chẳng đến mức phức tạp như mày đâu. Chả là vì gia cảnh bọn tao nghèo rách mồng tơi, thế nên ông bà già tao đã đổi tao để lấy ba con thỏ.”
“Chỉ có ba con thỏ?”
“Ugh. B, bởi vì không có tao thì họ cũng sẽ còn ối đứa khác nữa. Bỏ chuyện đó qua một bên đi, lúc đó mấy tên buôn người bỏ tao vào lồng và lôi đi, may mắn thay tao đã chớp đúng thời cơ và bỏ trốn. Và bằng cách nào đó, tao đã đi đến bước đường này.”
“…Cuộc sống của anh còn gian nan hơn em nghĩ nữa, đại ca.”
“Này, không đến lượt mày thương hại tao đâu, thằng nhóc trẻ người non dạ này, Oái? Mẹ kiếp, tao nổi da gà vì mày đấy.”
"Này! Denver và lính mới! Đến phiên bọn này đấy. Vào đi!"
Trong lúc hai người đang gọt khoai tây, một tên cướp trọc đầu đột nhiên hét lên từ bên trong hang ổ. Nghe vậy, Denver nắm chặt tay và lắc lư trong không khí.
"Ngon, chờ mãi mới đến!"
“Ý đại ca là lượt gì vậy?”
“Tới rồi biết. Đi nào~!”
Denver huýt sáo và bay vào khu cư trú theo đúng nghĩa đen.
Tên lính mới đi theo bước chân sáo của anh ấy.
Denver đi đến căn phòng trong cùng của khu nhà.
Một người đàn ông to lớn lực lưỡng đứng gác trước cửa.
“Denver và tân binh của cậu hả, hmm. Vào đi.”
“OK, Mark!”
Denver lao vào phòng như gió, dẫn tân binh theo sau.
Hoàn toàn không có gì trong phòng.
—Ngoại trừ một người phụ nữ phờ phạc đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với đôi mắt vô định.
“Anh ơi, đây là…”
“Cái đ*t mẹ, chó chết…”
Denver thở dài thườn thượt.
"Dạ?"
“Chết tiệt, nhìn con mụ đó đi kìa. Tình trạng của cô ta, theo mày thì có tốt không?”
“Ừm, em không nghĩ thế.”
"Chuẩn. Con hàng này nhìn qua cũng biết là đã bị chơi nát không ít hơn một năm rồi. Haa, vừa có tân binh gia nhập đấy, sao bọn mày lại không đưa ra mấy đứa ít hao hơn chứ. Vãi l*n thật chứ, hay là chúng ta bỏ chạy tới chỗ mấy tên xương rồi sói chết tiệt kia cho rồi nhỉ? Nghe nói gần đây bọn chúng mới nhập nhiều hàng tươi mới lắm. Đúng là cái số chó tha của mình mà…”
Denver rên rỉ và đè người phụ nữ xuống sàn. Cô ta không chống cự, vẫn chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt vô hồn.
"Mọi người kiếm mấy cô gái kiểu này từ đâu vậy?"
“Tại sao bọn tao lại có mấy đứa này, đúng chứ. Chẳng phải dưới kia có ba ngôi làng sao? Bọn chúng cống nạp cho băng chúng ta đó.”
"Bọn họ, tự cống nạp?"
“Ừm, có những lúc họ không thể trả phí bảo kê đúng hạn vì mất mùa cái đ*o gì tương tự vậy? Thế nên, thay phì tiền, bọn chúng đã nộp mấy đứa này lên.”
“Nếu họ từ chối và cố tỏ ra ương ngạnh thì sao?”
“Ngay cả khi mấy tên đó có trả phí đều đặn đi chăng nữa, chỉ cần tới rồi lật tung hết cái làng lên thử coi, để xem mấy thằng già đó có chịu quỳ xuống dập đầu xin tha thứ không. Rồi sau đó ta sẽ chọn mấy con đ* ngon rồi mang chúng về là xong. Êy, mà mày sao cứ nói nãy giờ thế, không hứng à?”
“À vâng vâng, em ổn mà. Đại ca cứ thưởng thức một mình đi.”
“Ôi trời, một người con đ**m như thế này thậm chí còn không đủ tư cách để lọt vào mắt xanh của chú, đúng không? Còn với tao thì, rất khác, rất rất khác....”
Denver càu nhàu và cởi nịt ra. Hắn tuột quần xuống và nói với tên lính mới đang sắp rời đi, như thể hắn đã quên điều gì đó.
“À nhân tiện, tí thì quên. Tao còn chưa biết tên mày nữa, má nó, sao tao lại quên được chuyện này nhỉ? Nhóc tân binh, tên mày là gì thế?”
Lính mới khựng một chút, sau đó quay đầu lại trả lời.
“Là Cloud, dạ vâng, Cloud ạ.” [note50210]