Chương 09.2: Làm Anh hùng thêm lần nữa. (5)
Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-22 19:53:18
Đêm khuya thanh vắng.
Denver tỉnh giấc. Anh trằn trọc rồi cố nhắm mắt cố để bản thân chìm lại vào giấc ngủ nhưng không được.
“…Chắc phải ra đi đ*i phát đã.”
Denver đứng dậy và định bước ra ngoài…
"Anh tỉnh dậy rồi à."
Cloud giao tiếp bằng mắt với anh ta.
"...Ờ chào. M-mày đang làm cái gì thế hả?”
"Hế?"
“Tao bảo là mày đang cố làm cái đ*o gì vậy chứ!?”
Nếu chỉ là giao tiếp bằng mắt thông thường thì anh ta đã chẳng có ý kiến gì…
Tuy nhiên, Cloud lại đang kề thanh kiếm trong tay lên cổ tên cướp đang nằm ngay bên cạnh Denver.
“Chết tiệt… tên khốn nào ồn ào v…”
Xoẹt-!
“Kuukgh-?!”
Ngay khi tên cướp vừa choàng tỉnh, hắn ta bị thanh kiếm đâm xuyên cổ ngay lập tức.
Hắn ta đã chết trong khi dãy dụa mà không biết tí gì về chuyện đang xảy ra.
“M-mày, mày..!”
Denver nhìn xung quanh.
Tất cả đồng nghiệp cướp đang nằm cùng phòng với hắn đều đã chết, ngoại trừ hắn ta.
Sau đó, anh ta mới để ý cái mùi máu sắt đang thoang thoảng trong phòng.
"Đ*t!"
Denver chạy thật nhanh và rút ra thanh đại đao lưỡi liềm đang treo trên tường.
"Mày có điên không? Mày nghĩ mày có thể sống sót rời đi sau khi làm tất cả chuyện này sao. Chắc mày chưa biết boss của băng cướp này đáng sợ ra sao. Một khi tên đó biết chuyện và đích thân ra tay, mày sẽ…”
“Con lợn sề ấy hả? À thì, hắn có lẽ cũng hơi hơi mạnh đấy. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.”
"…Cái?"
Tên khốn đó vừa nói gì vậy?
Denver không hiểu Cloud đang nói gì. Đúng hơn, đó là điều anh ta tuyệt vọng không muốn mình hiểu được.
Bởi, boss là nhân loại mạnh nhất anh đã từng chứng kiến trong cả cuộc đời này. Nhưng tên này lại nói như thể hắn đã từng giết tên nào đó tương tự rồi. Chỉ có một nghĩa cho điều này thôi- anh không thể thoát ra khỏi tình huống này được rồi.
Cạch
Mỗi bước Cloud tiến lên, máu thịt trên sàn bị dẫm bắn tung toé thêm.
“Agghhh, đừng đến.”
Cạch
“Dừng lại đi, đồ khốn khiếp!”
Cạch
“S-sao mày lại làm điều này với tao chứ, chẳng phải tao đã rất tốt với mày sao?”
Cạch
“Tao, tao không làm mấy chuyện khốn khiếp này vì tao muốn thế đâu, chỉ vì…vì tao muốn sống thôi, TAO CHỈ MUỐN ĐƯỢC SỐNG THÔI MÀ!
Cạch
“Đừng đến… wwhhg…thằng chó!”
Không phải người đời có một câu rằng, con giun xéo lắm cũng quằn sao? Nên dù một con chuột bị dồn đến đường cùng thì nó cũng dám cắn lại con mèo để giành giật mạng sống.”
Nhưng dù con chuột nhỏ ấy có bung hết sức bình sinh ra để chiến đấu thì cũng chỉ để lại một vết sẹo không đáng kể trước kẻ săn mồi to lớn đấy thôi…
Mà lúc này, Denver còn chẳng đáng là con chuột trong mắt Cloud nữa.
-Choeng!
Thanh đao được vung bởi tất cả của Denver, bị Cloud nhẹ nhàng bẻ hướng bằng một cái động tác xoay đơn giản.
Cơ thể Denver đổ sang một bên.
-rồi…thanh kiếm của Cloud đâm xuyên tim anh ta.
“Khục…”
Bị một nhát dao đâm vào tim không có nghĩa là bạn sẽ chết ngay lập tức.
Phải mất ít nhất vài giây để chết.
Và vài giây đó cũng đủ để anh nhìn lại cuộc đời và để lại vài lời thì thầm khe khẽ.
"Cha mẹ ơi…"
Đó là những lời cuối cùng của Denver.
Dù bị những người đã sinh thành ra mình bán rẻ để đổi lấy chỉ ba con thỏ, nhưng đến giây phút cuối của cuộc đời, anh vẫn luôn hướng về họ.
Cloud chẳng có cảm xúc gì đặc biệt trước những chuyện này.
Cậu ta chỉ đơn giản là rút thanh kiếm ra rồi lau đi vết máu trên nó.
***
“Hic! Hic! …Em ghét chuyện này…Hic…Em ghét chuyện thế này…”
Một cô gái trẻ đang thút thít khóc. Thông thường thì, nếu bạn thấy ai đó đang khóc, bạn nên cố gắng để làm họ dịu bớt nỗi buồn đi, nhưng ở đây chẳng ai làm chuyện đó cả.
Thay vào đó, họ lại cảm thấy khó chịu vì cái tiếng khóc càng ngày càng ồn ào.
Căn phòng này, hay phải nói là- cái lồng này, được đặt ở trung tâm hang ổ của băng cướp,
Không có một thứ ánh sáng nào hắt vào đây cả, mùi của rác rưởi bốc lên khó chịu.
'Hầy…ồn ào quá..’
Katie là một cô gái đã ở đây được khoảng hai năm rồi. Có thể cô ấy không phải là người lớn nhất, nhưng cô cũng đã phải chịu đựng nơi này cũng có thâm niên rồi.
Lý do cô đến đây rất đơn giản.
Ngôi làng của cô mất mùa, và ngôi làng nào không đủ khả năng trả 'phí bảo kê, phải cử một phụ nữ đến cho bọn chúng.
Vào thời điểm đó khi mọi người đang gặp khó khăn trong việc chọn người, tràn ngập long thành cùng sự thành tâm, cô ấy đã giơ tay.
Rồi tự tin thốt lên.
-Hãy để tôi đi đi
Giờ ngẫm lại, đó quả là một hành động ngu ngốc cô đã làm khi bị cuốn vào cái cảm giác muốn được làm người hùng vô nghĩa đó. Nhưng giờ có hối hận thì cũng trễ rồi, hiện thực là hiện thực.
Giờ đây, tất cả những gì cô có thể làm là sống từng ngày với những cảm xúc đang chết dần theo thời gian.
Sống mà chẳng biết- khi nào bản thân sẽ đột ngột qua đời lúc nào.
“Huhuuu… Mẹ ơi… Bố ơi…”
Tiếng khóc tuyệt vọng của cô gái trẻ ấy- chẳng có dấu hiệu ngừng lại, tiếp tục ngân vang.
Katie hơi ngả người ra sau và nhìn cô gái đang khóc.
'Chắc đó là con bé mới đến hôm nay nhỉ.'
—là người mà trinh tiết sẽ bị gặt đi bởi con lợn đó tối mai.
‘Đ*t m* thằng c*c chó. Con lợn sề đó nhấp hông mạnh vãi l*n.'
Mong là cô ta nhiều nhất chỉ bị bầm tím trên người, vì đã có rất nhiều cô gái đến đây bị chết vì gãy xương dưới cái mông béo ú đó.
“Ai… ai đó.. làm ơn cứu tôi với…”
Khi cô gái nức nở, một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi Katie. Không chỉ là cô ấy. Những người phụ nữ khác đang lầm bầm trong sự khó chịu của họ cũng phá lên cười.
Bởi họ cũng từng đã như vậy.
Đó là những tháng ngày họ cố cam chịu từng ngày với hy vọng sẽ có ai đó cứu vớt, giải thoát và mang họ trở về.
Nhưng, cũng như họ, hy vọng của cô gái trẻ này cũng sẽ chẳng bao giờ là thiện thực.
Tại sao?
Trước hết, chỉ riêng số lượng những cướp trong nơi ẩn náu trên ngọn núi này đã hơn ba mươi thằng. Mà so với những người dân làng yếu ớt còn chẳng có đủ ba bữa hằng ngày mà ăn vì sự nghèo đói của mình, mấy tên cướp này lại được ăn no và lên cân.
Nói cách khác, ngay cả khi dân làng quyết tâm trả thù, họ sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì.
Ngoài ra, thành phố từ chối gửi binh lính đến, lấy cái cớ rằng sự xuất hiện của quái vật ngày nay đã tăng lên theo cấp số nhân nên họ không đủ nhân lực để hỗ trợ. Ở nơi tương đối ít quái vật này, ảnh hưởng của bọn cướp chắc chắn sẽ rất mạnh.
Một số người có thể sẽ nói: “Này, sao mọi người lại không góp tiền rồi thuê một mạo hiểm giả về chứ?”
Nhưng họ đâu biết…
'Cái làng nghèo rách mà còn chẳng đủ tiền để nộp phí bảo kê thì đào đâu ra đống tiền lớn chừng ấy để thuê một mạo hiểm giả mạnh mẽ cơ chứ?’'
Có thể điều này khó khăn và khắc nghiệt đấy, nhưng đây mới là thứ chúng tôi gọi là thực tế.
Sẽ đến ngày đứa trẻ mới lớn đó cũng nhận ra điều đó.
Katie cố chìm vào giấc ngủ, phớt lờ tiếng khóc thống thiết của cô gái.
Chính lúc đó.
Rọc, rọc, rọc…
Khi ròng rọc đi lên, cánh cửa đá dày ngăn cách căn phòng và thế giới bên ngoài bắt đầu chuyển động.
Tiếng khóc của cô gái trẻ chợt tạm ngưng.
Thay vào đó, cô nhìn lên cánh cửa với đôi mắt đầy hy vọng.
Ngược lại, những người phụ nữ khi biết sự thật chỉ biết thở dài ngao ngán.
“Ugh, phiền phức quá. Thằng khốn nào lại động dục vào sáng sớm vậy?”
“Biến đi, lũ khốn phàm phu tục tử. Nếu mày chỉ là một thằng thất bại c* bé thì đừng có làm phiền tao , còn không á, tao cắn cho bay cái di sản nhỏ mà cha mẹ để lại cho mày đấy nhá nhóc, biến đi. Hứng thì tự đi đấu kiếm với nhau ấy.”
Trong khi những người phụ nữ chửi rủa, cánh cửa đá đã hoàn toàn mở ra.
Giữa ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa, cậu ta tự tin, một thanh niên đẹp trai.
‘Nếu là mấy tên như cậu ta, chắc sẽ chẳng có vấn đề gì dù là sáng sớm nhỉ? Mà khoan, trong đám cướp có tên nào trông như này à!’
Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu cô.
Có gì đó bắt đầu xộn xạo trong ngực cô.
Đó là thứ cô đã từ bỏ và từ bỏ rất lâu rồi.
Katie cố lờ nó đi.
Cô không muốn lại bị phản bội lại sự kỳ vọng của mình.
Đó là một giấc mơ bồng bột sẽ không thành hiện thực, cô cố gắng kìm nén tiếng nói trong trái tim mình, cố gắng nhắc nhở nó về hiện thực phũ phàng đang tiếp diễn.
Những người phụ nữ khác cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như Katie.
“Này, này, liệu có phải…!”
Giữa lúc đó lại là cô gái mít ướt trước đó. Cô hỏi anh với vẻ mặt nửa sợ hãi nửa hy vọng.
“Có phải…anh…đến để giải thoát chúng tôi không?”
Ực.
Một số nuốt nước bọt.
Một số nắm chặt tay, và một số rung đùi.
Giả vờ không quan tâm—
Giả vờ bỏ cuộc—
—Thật ra, chính họ là những người phụ nữ khao khát hy vọng hơn ai hết.
Bộp
Có cái gì đó được ném vào giữa họ
Những bộ quần áo sắp nát đến nơi rồi nhưng vẫn có thể che thân.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào người đàn ông đó.
Và cậu ta, người hùng đẹp trai, Cloud, đã cho họ câu trả lời mà họ luôn muốn nghe lấy từ tận đáy lòng.
"Lấy quần áo và mặc vào đi. Đến lúc về nhà rồi."