Chương 10.1: Làm Anh hùng thêm lần nữa. (6)
Độ dài 2,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-27 15:00:10
Nghe theo sự chỉ đạo của Cloud, những người phụ nữ bắt đầu mặc những bộ quần áo mà anh ta ném ra. Mấy thứ này gần với giẻ rách hơn là quần áo, nhưng vẫn còn tốt hơn việc cứ thế ở trần.
“Khi tất cả đã mặc quần áo xong, hãy nắm lấy tay nhau. Này, cô gái tóc xanh đằng kia, tên cô là gì?”
“T-tôi? À vâng tôi là Katie-!”
“Vậy thì Katie sẽ nắm tay tôi.”
Khi Cloud nắm lấy tay cô, Katie run lên. Nhưng cô không cố vùng ra hay hất tay anh ra. Ngược lại, cô lại nắm tay anh chặt thêm, như không muốn anh buông ra vậy.
“Mọi người, giờ nhắm mắt lại.”
"Mắt…? Tại sao lại phải…”
“Có mấy thứ bên ngoài sẽ để lại trải nghiệm không tốt cho mấy cô đâu. Nếu mấy cô cứ bướng bỉnh đòi xem, tôi sẽ không ngăn đâu, nhưng nếu làm thế, mấy người sẽ chẳng nuốt nổi một tí thức ăn nào trong một khoảng thời gian kha khá đấy.
Từng người từng người một, những cô gái ngoan ngoãn nhắm mắt lại trước lời nói của anh.
“Được rồi, giờ thì cùng đi nào. Đừng hoảng sợ và theo sát người phía trước. Tôi sẽ đi chậm thôi, nên không cần vội vàng. Tôi đảm bảo sẽ đưa hết mấy cô về nhà an toàn.”
Dẫn đầu là Cloud, Katie, sau đó là người phụ nữ đang nắm tay cô ấy, và một người phụ nữ khác nắm tay người trước, và cứ thế… họ lần lượt bắt đầu di chuyển.
Cho dù bạn đi bộ chậm và đều đặn như thế nào, thì việc đi bộ với đôi mắt nhắm nghiền vẫn khá đáng sợ.
Càng thêm sợ hơn khi mỗi bước chân bạn bước lại kèm theo một cảm giác ẩm ướt khó chịu, đặc biệt khi người ta lại lờ mờ đoán được nó là gì.
Những người phụ nữ siết chặt tay nhau hơn.
Họ đã đi bộ như thế này trong bao lâu rồi?
Kéttttt-!
Họ nghe thấy tiếng cót két của một cánh cửa gỗ lớn mở ra, và khi họ bước ra ngoài, cảm giác sảng khoái của tự do tràn ngập họ.
"Mọi người giờ mở mắt được rồi."
Các cô gái mở mắt ra.
Nhưng trước mắt họ không phải chiếc lồng hôi hám ẩm ướt đã giam hãm họ suốt từng ấy thời gian, mà là bầu trời đen tuyền được điểm xuyết vô vàn vì sao lấp lánh cùng vầng trăng khuyết chưa tròn như thể đã bị ai đó gặm đi một nửa.
Tất cả đều ngây người nhìn vào ánh trăng.
“Này, mọi người, chúng ta vẫn chưa về đến nhà đâu. Ngọn núi này rất nguy hiểm về ban đêm đấy, thế nên chúng ta cần di chuyển thật cẩn thận. Giờ thì tiếp tục nối tay nhau rồi đi theo tôi”.
Con đường núi tối tăm như hũ nút bao trùm một bầu không khí rợn người.
Tiếng hú hét từ những con thú dữ, rồi những tiếng thét không biết là của quái vật hay dã thú cứ văng vẳng bên tai.
Nhưng những cô gái ấy không hề sợ.
Như thể bị ám ảnh bởi thứ gì đó, họ cứ cắm đầu theo sau Cloud. Họ không biết tại sao, nhưng dường như không ai trong họ có thể sợ hãi khi còn đứng sau tấm lưng vững chãi này.
Ra khỏi núi, một con đường hiện ra trước mặt họ.
Khi tiếp tục đi xuống con đường nhân tạo—
—họ nhìn thấy những cụm nhà xập xệ được bao quanh bởi hàng rào gỗ, thứ sẽ làm những người ở đây phải nhục nhã giải thích chúng là tường thành nơi này.
Nhưng hơn thế nữa, họ đã nhìn thấy nó.
…Làng.
Một nơi mà những con người thật sự đang sống ở đấy, không phải nơi ở của những tên lòng lang dạ thú đội lốt con người.
“Tạ ơn nữ thần…”
Một cô gái bật khóc, và thế là, làn sóng xúc cảm lan ra hết thảy những người con gái ở đây.
Ngay cả những người phụ nữ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn cũng nhận ra được…họ đã về nhà rồi.
Khi Cloud cùng với nhóm phụ nữ đang khóc nức nở của mình bước vào, cả ngôi làng trở nên hỗn loạn, căng thẳng khi bất ngờ nhìn thấy một đám lớn người bất chợt xông vào ngôi làng lúc vào làng lúc bình minh.
Nhưng chỉ trong một thời gian thôi.
Dân làng ở đây, nhận ra những người đã trở về, và chào đón họ bằng nước mắt nước mũi.
Có thể với bọn cướp, bọn họ chẳng là gì ngoài món đồ chơi để giải tỏa vào bất kỳ lúc nào trong ngày. Nhưng tại đây, với một số đó là những người thân trong nhà đáng quý, với số còn lại, họ là những người bạn đã cùng chia ngọt sẻ bùi cùng nhau
“Ân huệ này, thực sự… tạ ơn ngài rất nhiều, hỡi nhà mạo hiểm đáng kính.”
Bên trong một ngôi nhà tồi tàn.
Mặc dù nơi này chỉ là một ngôi làng nhỏ vùng ven, dù như thế, nhưng trưởng làng- vẫn là người có quyền lực nhất ở đây, lại đang cúi sâu đầu xuống.
“Cũng chẳng có gì vất vả đâu, được rồi mà, ngẩng đầu lên đi ông bác già.”
“Không, không được. Nếu cậu không tới, chẳng biết bọn trẻ sẽ chịu thêm bao nhiêu tra tấn nữa…Bọn tôi… cảm ơn cậu rất nhiều.
Trong khi bọn cướp làm nhục con gái ở đây, dân làng cũng không đứng yên một chỗ.
Họ cầu xin những quan chức đã làm ngơ, có trời mới biết đã bao lần rồi, có lúc trưởng làng thậm chí còn liều lĩnh bám lấy ống quần của một quan chức cấp cao mãi không buông, dù sau đó bị trấn áp, nhưng họ vẫn không chịu đầu hàng trước hoàn cảnh, họ thậm chí nhờ một cựu chiến binh tình cờ ghé qua chỉ dạy cách dùng kiếm.
Tuy nhiên, chỉ có thế thì vẫn thật bất khả thi cho việc đánh bại bọn cướp, dù họ đã cố gắng hết sức mình.
Thế nên, cuối cùng, trưởng thôn tập hợp tiền của mọi người trong làng và uỷ thác một nhiệm vụ cho Hội mạo hiểm giả.
Ông ta vẫn nhớ, khi lắng nghe câu chuyện xong, tiếp tân ở đó nói với vẻ mặt bối rối, cô ta nói rằng uỷ thác này gần như là không thể với lượng tiền ít ỏi này. Nhưng ông vẫn cố bám níu lấy nó không buông: một tia hy vọng yếu ớt.
Thời gian cứ trôi qua làm chút hy vọng mong manh ấy dường như cũng sắp sụp đổ, thì một mạo hiểm giả hạng B tới làng.
Một mạo hiểm giả tên là Cloud.
Cậu ta lôi ra tờ giấy uỷ thác quen thuộc đó và bảo mình đến đây để thảo phạt bọn cướp này.
Trưởng thôn dĩ nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng vẫn bảo cậu trở về. Không đời nào một nhà mạo hiểm hạng B có thể một mình đương đầu với đám cướp hiểm ác ấy được.
Thay vào đó, kết quả chỉ là chúng ta mất đi thêm một sinh mệnh trẻ vô ích mà thôi.
Bất chấp mọi lời khuyên ngăn, chàng trai hỏi vị trí nơi ẩn náu của tên cướp và rời khỏi làng.
Và vài ngày sau, sáng nay— vào
—Cậu ấy đã trở về bình an cùng với những cô gái bị đem đi trước đây.
Đối với dân làng và trưởng làng, những người không hề trông mong kết cục này có thể xảy ra, đây như một cơn mưa rào mầu nhiệm tưới trước cửa nhà họ vậy.
“Dù không nhiều lắm…nhưng đây là thưởng uỷ thác mà chúng tôi đã hứa. Dân làng nơi đây đã vét hết tiền tiết kiệm của họ, dù không thể lấp đầy túi ngài mạo hiểm giả tài ba này, nhưng xin ngài hãy…”
Trưởng làng lấy ra một chiếc túi cũ kĩ và đưa nó cho Cloud. Cloud cầm lấy và liếc nhẹ một cái. Những đồng vàng ghi số một, năm và mười được đặt cạnh nhau.
Cộng tất cả lại, có lẽ cũng chẳng đến 300 vàng nữa.
Cloud cười khổ và trả lại chiếc túi cho trưởng làng.
Vẻ mặt trưởng làng trở nên lo lắng.
“Ý cậu là chừng này vẫn chưa đủ ư? Thế xin ngài đợi một lát. Chờ tôi ra bàn bạc với mọi người…”
“Chừng này còn nhiều hơn là đủ nữa là, vì thế, mấy người cứ giữ đi.”
"Ý cậu là..?"
“Nghĩa là tôi không quan tâm được việc có được trả phí hay không đấy.”
Trưởng làng không thể hiểu hết những lời lẽ vô lý của cậu ta trong thời gian ngắn như vậy. Một mạo hiểm giả lại không đòi hỏi phần thưởng từ công sức của bản thân sao? Điều này là trái với lẽ tự nhiên!
…hoặc là cậu ta đang muốn một thứ gì khác, một thứ gì đó hơn là tiền.
“Vâng, vậy cậu có muốn thứ gì khác nữa không?”
"À đúng rồi, giờ tôi đang rất muốn nằm bẹp xuống giường mà nghỉ ngơi đây, trong làng này còn cái phòng nào trống nữa không?
“Vâng, dạ vâng có rất nhiều ngôi nhà trống nơi đây. Ngài cứ thoải mái sử dụng tất cả ngôi nhà không có bảng tên mà nghỉ ngơi.
“Vậy thì giờ tôi đi xả hơi tí đã. À, bụng tôi cũng hơi kêu lên rồi, nên phiền mọi người chuẩn bị một bữa ăn giúp. Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay tôi cũng chẳng được ăn uống đầy đủ gì cho cam.”
“Dạ đương nhiên, theo ý ngài.”
Trưởng lão gật gật đầu.
‘Giờ mới là đoạn quan trọng này’, trưởng làng cố giấu vẻ mặt lo lắng và nắm chặt cây gậy chống của mình.
“Rồi, cảm ơn lòng tốt của mọi người. Giờ chắc tôi phải đi nghỉ đã, ông chắc cũng mệt vì phải thức dậy lúc sáng sớm thế này nhỉ, ông cũng sớm đi nghỉ đi.”
Cloud đứng dậy và bước ra cửa. Trưởng làng ngơ ngác nhìn bóng dáng anh ta, rồi chợt nhớ ra mà ngừng suy nghĩ rồi đứng dậy.
“Thưa ngài mạo hiểm giả! Ngài còn cần chuyện gì nữa không?”
Cloud nghiêng đầu, nhưng sau đó anh nhếch mép cười như thể đã đọc được suy nghĩ của ông.
“Ờ, chỉ thế thôi.”
Nói xong, Cloud thực sự rời khỏi nhà trưởng làng. Và vị trưởng làng vẫn cứ đứng sững thất thần nhìn về vị trí anh vừa rời đi.
Đã từng có một khoảng thời gian khó khăn cho mọi người nơi này.
Cùng với sự tăng lên trong số lượng quái vật, gánh nặng đè lên vùng đất này cũng tăng lên. Như một điều tự nhiên, thuế càng ngày càng cao, và một phần thanh niên bị ép đi nghĩa vụ. Do đó, những ngôi làng nhỏ vốn không mấy giàu có này, cứ thế chết dần chết mòn.
Và các nhà mạo hiểm giả cũng gặp nhiều khó khăn như họ vậy.
Mọi người cứ đồn tai nhau rằng bọn mạo hiểm giả luôn rất tham lam và về cái gia tài đồ sộ của bọn họ, nhưng họ cũng đang sống và sinh tồn.
Đó đều là số tiền họ nhận được khi đặt cược cái mạng duy nhất của mình.
Bởi thế, không có nhiều người thoả mãn với chỉ tiền bạc mà không cần gì khác.
Trưởng thôn, người đã sống trong thế giới này một thời gian dài, hiểu rất rõ điều này.
Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta được chứng kiến người này.
Một nhà thám hiểm đã tiêu diệt đám cướp hung tàn, giải cứu phụ nữ nhưng chỉ đòi hỏi một chiếc giường đơn cùng một bữa ăn đơn giản.
“Mày…đang làm…gì thế…ở cái tuổi này rồi mà còn…đồ ngốc…”
Trưởng làng lau những giọt nước mắt tràn ra bằng hai bàn tay nhăn nheo, ông ở cái tuổi mà sẽ bị người ta cười nhạo vì bản thân còn biết rơi lệ. Thế nên thay vì cứ khóc lóc, ông quyết định sẽ ghi nhớ thật kỹ.
Cái tên gồm năm chữ cái ấy- Cloud.