Chương 07.1: Làm Anh hùng thêm lần nữa (3)
Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-16 07:00:08
“Tôi là Samuel. Xin nhờ anh chỉ giáo thêm."
Tên khổng lồ trong bộ giáp da chìa tay ra. Hắn ta nắm lấy tay tôi rồi lắc lắc vài cái. Từ cái khiên gỗ hắn cần trên người có thể kết luận tên này là tanker của đội.
“Theo thứ tự, đây lần lượt là Gemina, Tom và Marilyn.”
"Xin chào. Tôi là Gemina.
Một người phụ nữ tóc nâu với hai con dao găm giắt bên hông.
"Tôi là Tom. Nhờ anh chiếu cố.”
Một người đàn ông mặt đầy tàn nhang đeo một chiếc rìu lớn sau lưng.
“Marilyn.”
Một người phụ nữ trông kiêu kỳ với một cây cung và ống tên sau lưng.
Đây là những thành viên trong cái tổ đội mà nhân viên tiếp tân giới thiệu.
"Ngài Cloud, chúng tôi sẽ trông cậy vào cậu.”
“…sao anh lại ăn nói trang trọng thế?”
Marilyn lầm bầm với vẻ mặt không hài lòng.
“Ừ, cậu không cần cứ quá nghiêm trang như vậy đâu. Nếu muốn suồng sã thì hãy cứ xoã ra đi. Mà tôi cũng thấy như vậy thoải mái hơn thật.”
“Thật…”
“Hahaha, không không. Làm sao chúng tôi có thể ăn nói như thế với một mạo hiểm giả hạng B cơ chứ?”
Samuel bịt miệng Gemina và vừa nói vừa nở tươi rói trên gương mặt.
"Thật à? Vậy tôi sẽ không dùng kính ngữ với cậu.”
Tuy nhiên, Samuel không ngăn được Marilyn, người đã mở miệng nói toạc ra câu đó. Mặt Samuel trở nên trắng bệch khi thấy điều đó xảy ra.
“Này, Marilyn, cô…!”
“Được rồi dừng lại đi, cậu phản ứng hơi thái quá rồi đấy. Bên cạnh đó, hôm nay đi luôn phải không?”
"Dạ? À vâng. Bởi vì chúng ta càng vội thì sẽ càng… À quên, Ngài Cloud, nếu anh đang có việc gì cần xử lý…”
"Mấy thứ đó không tồn tại. Xuất phát đi.”
“Được rồi! Đi thôi nào mọi người!"
***
“Ngôi làng của chúng tôi rất nghèo. Thậm chí việc được ăn đủ ba bữa một ngày cũng là một thứ nan giải ở nơi này, cho dù bạn có làm cả ngày cả đêm trừ lúc nằm ngủ thì vẫn không bao giờ là đủ . Vì vậy, bốn người chúng tôi đã thực hiện một lời hứa khi còn trẻ. Hãy rời khỏi làng và thành công. Đến lúc đó sẽ quay trở lại và cứu ngôi làng.”
Một ngày đã trôi qua kể từ khi tôi rời thành phố.
Nếu có một điều mà tôi nhận ra trong thời gian này, thì đó là việc cái thằng tên Samuel này nhiều chuyện vãi c*t.
Thằng này cứ liên tục luyên thuyên mấy câu chuyện quá khứ mà tôi còn chẳng tò mò, tôi nhiều lần nói cậu ta dừng lại một cách bóng gió rồi…nhưng, trời ạ, đầu quả nho như hắn sao mà hiểu được chứ.
Mà tên này lại quá tốt bụng để tôi cứ nói toẹt điều mình muốn ra.
Vì vậy, vì vậy, tôi chỉ dùng một tai để nghe và để nó chảy tuột ra tai bên kia.
“Còn về những gì đã xảy ra sau đó—”
“Samuel.”
“Cái tên này, Tom ấy…”
“SAMUEL. Gemina gọi.”
Marilyn vỗ vào lưng Samuel.
Pặc-!
Từ cái tiếng động giòn giã đấy thì chắc cái lực cũng chẳng kém đâu.
Chúa tể của tôi… không phải hai người là bạn thân sao?
“…Này! Marilyn à, cậu có đánh nhẹ hơn chút thì tôi cũng biết được mà?”
"Ngậm mỏ lại."
“Haizzz…Gemina? Cậu có chuyện gì thế?"
“Suỵt!”
Gemina, người đang dẫn đầu đoàn, đặt ngón trỏ lên môi và lấy tay chỉ về phía trước. Tôi lặng tiến đến gần và hướng mắt về hướng đấy—và thấy sáu tên Goblin đang cùng khuân một con lợn rừng nhỏ.
"Giờ làm gì đây?"
"Ngài Cloud, theo anh chúng ta nên làm gì?”
Samuel ném câu hỏi từ Gemina cho tôi.
Gemina và Marilyn nhìn anh ta với vẻ bất mãn, nhưng cậu ta chẳng để tâm, chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Được rồi, tôi sẽ nói, theo tôi chúng ta nên theo dõi chúng. Nếu chúng dẫn chúng ta đến cái hang mà chúng ta đang tìm luôn, chúng ta có thể một lần dọn cả mẻ quái. Hoặc là-"
"Hoặc ư? Nhiều thế?”
“Marilyn, cô…”
Marilyn xen vào với giọng hơi bực bội. Samuel sau đó cố quở trách Marilyn, nhưng tôi nhún vai.
“Hai là cứ để Hội giải quyết hộ nếu số lượng Goblin chúng ta tìm ra là quá nhiều để đảm đương nổi. Ngừng tranh cãi ngay, và, tuyệt đối không gây ra âm thanh nào. Muốn tìm một manh mối khác sau này là cực khó nếu mọi người để bị phát hiện.”
Samuel, người đang định giáo huấn Marilyn, miệng đã ngậm tịt. Marilyn cũng tặc lưỡi quay đầu đi chỗ khác.
Chúng tôi lén lút bám sau lũ goblin.
May mắn thay, những kẻ này đã không tạo ra những ồn ào không cần thiết trong khi đang theo dõi bọn quái vật đó.
Sau khi đi theo chúng được một khoảng cách nhất định, chúng tôi tìm thấy một nơi trông như là hang ổ của yêu tinh…
***
‘Cái đ…?'
Nhìn lũ goblin tiến vào trong, tôi không khỏi nghiêng đầu.
Không hợp lý chút nào, bọn chúng vừa đi vào cái hang đủ cho cả một con gấu lớn thoải mái chui vô.
"Anh phát hiện chuyện gì à?"
“Cái hang đấy, kích thước này là quá lớn cho mấy tên xanh lá này ở. Tôi đang tự hỏi sao bọn chúng lại chọn nơi này để làm hang ổ?”
Bọn Goblin có kích thước như một đứa trẻ nhưng cơ bắp lại yếu hơn. Móng tay của chúng có chút nguy hiểm, nhưng ngoài thế, chủng tộc này chẳng có gì đặc biệt cả.
Một giống loài-mà dù ngày nào đó bị tuyệt chủng thì tôi cũng chả ngạc nhiên.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó chúng vẫn tồn tại được trong cái hệ sinh thái nghiệt ngã này.
Có thể đó là do chúng biết dùng cái đầu và có bản tính độc ác.
Chúng không sinh ra như một thợ săn, nhưng chúng biết kẻ săn bắt cần phải thật kiên nhẫn. Biết nếu chúng đặt bẫy và kiên trì chờ đợi, chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ tóm được con mồi.
Chúng không sinh ra để chiến đấu, nhưng chúng biết cách giết các sinh vật khác. Chúng sẽ tận dụng lợi thế về quân số cũng như chơi mấy trò bẩn đánh úp mà chúng yêu thích.
Đây là một chủng tộc mà tuyệt đối không được coi thường chỉ vì vẻ ngoài chúng trông thật yếu ớt.
Loại Goblin tôi biết trong cái thế giới trước bị bắt cóc, sẽ đào và sau đó dùng những cái hang hốc nhỏ mà chỉ chúng mới có thể ra vào, giống như loài kiến.
Do đó, để dọn sạch hang yêu tinh, toàn bộ hang phải bị sập hoặc bị xông khói gây ngạt nhằm ép chúng đi ra.
Ai sẽ chấp nhận rủi ro mà lao vào chiến đấu cơ chứ? Tất nhiên có mấy đứa cũng dám bò vào, nhưng một nửa trong số đó trở ra chẳng lành lặn gì. Bởi vì tất cả các loại cạm bẫy kỳ lạ đang chập chờ sự xuất hiện của họ.
Vậy tại sao những sinh vật khôn ngoan này lại sống ở một nơi mà những kẻ thù hoang dã ngoại lai có thể tấn công một cách công khai như thế?
Rất rất kì lạ.
“Cậu cứ ám ảnh về ngôi nhà của bọn chúng làm gì thế, nghĩ quá rồi đấy? Theo tôi bọn chúng chỉ đơn giản thấy nơi này tốt nên sống ở đây thôi. Với cái bộ não ngu si của mấy tên Goblin này thì chẳng thể tìm ra lời giải thích tốt hơn đâu.”
Marilyn càu nhàu lẩm bẩm.
Lần này, Samuel không có động thái gì.
Đánh giá theo phản ứng của họ, dường như họ biết rõ Goblin là loại sinh vật ngu ngốc cỡ nào…
Hmm… Thế có lẽ Goblin ở đây khác với thứ ở thế giới cũ của tôi, đúng không ta?
Thế thì sao bọn mày sinh tồn được với cái đầu đần đó chứ?
Đáng lí chúng nên bị tuyệt chủng từ lâu dưới nanh vuốt của những con quái vật khác.
Hay là?
Cái thứ thiết lập ngớ ngẩn mà chỉ gặp được trong truyện tranh? Một khả năng sinh sản kinh khủng trời sinh ư?
Mang thai một lần, đẻ sáu đứa trẻ, đại loại như vậy hả?
“Này, lâu thế…tôi muốn anh lập tức đưa ra quyết định của mình ngay bây giờ…”
Gemina đến bên và thúc giục.
Tôi suy nghĩ thêm chút rồi nói.
"Đi nào."
Bạn không thể phá hủy một hang động lớn như vậy và bạn cũng không thể xông khói ngạt vào, thế nên lựa chọn duy nhất là trực tiếp ầm ĩ ngang nhiên tiến vào.
***
Bên trong động tối om đến mức không có ngọn đuốc thì sẽ bị kẹt hoàn toàn trong mịt mù, hơn nữa còn đầy hơi ẩm nhớp nháp.
Chúng tôi tiến vào hang theo thứ tự Gemina, Samuel, Marilyn, Tom và tôi, Cloud.
Ngay từ nhỏ, Gemina đã là kẻ nhanh nhẹn và thông minh nhất trong bốn người. Đó là lý do tại sao cô ấy lại được chọn dẫn đầu trong tình huống này.
Bộp, bộp.
Marilyn vỗ vai Samuel. Khi cậu quay lại, cô nói bằng một giọng thầm thì mà chỉ đủ để mình Samuel mới có thể nghe thấy.
"Anh bị sao thế?"
"Hở?"
"Tại sao anh cứ làm bộ lễ phép trước mặt hắn ta chứ?"
Lúc cô còn nhỏ, Samuel là tên trấn lột nổi danh trong ngõ làng và đồng thời là một người anh trai đáng tin cậy.
Chính anh là người nghĩ ra kế hoạch hồi sinh ngôi làng bằng cách lập cái nhóm bốn người này.
Marilyn dành sự tôn trọng sâu sắc cho anh ấy… Việc cô ấy cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn thấy anh ta cứ hành động như một tên đệ lễ phép trước trước mặt gã đàn ông Cloud đó là điều tự nhiên.
Samuel thở dài.
“Tao muốn hỏi về thái độ của mày hơn đấy. Mày đang muốn làm cái l*n gì, mà cư xử như thế trước mặt một mạo hiểm giả hạng B cơ?”
"Huh?"
“Ngoại trừ tao, hạng D, mấy đứa còn lại chỉ là hạng E thôi đấy. Mẹ, mày biết không, nhớ lại mấy lần mày thô lỗ với tên hạng B đó? Mày có biết tim tao đã đập như sắp bắn ra khỏi lông ngực khi thấy mày như thế không?”
"Ah! Sao anh lại nói chuyện ngớ ngẩn thế? Kẻ bắt nạt trong hẻm lừng danh em biết đâu rồi? Đến thành phố sớm hơn một năm đã khiến anh trở nên nhu nhược thế ư?”
“Tao đến sớm hơn bây một năm, vì vậy tao mới nhìn thấy và nhận ra rất nhiều điều, đồ đần à. Đó là, hiểu được mấy tên điên hạng cao nguy hiểm kinh khủng đến mức nào!”