Chương 01: Đối với một anh hùng thì thế này có hơi quá không nhỉ?
Độ dài 2,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-06 15:00:07
Cứ cho là bạn có một thằng bạn mượn tiền xong rồi quịt luôn.
Nếu là bạn thì bạn sẽ trả thù nó ra sao cho hả dạ nhất?
Có hằng hà sa số cách, nhưng tôi sẽ làm thế này.
“Heh, ah agh, hnng…! Đừng, đừng mà! Arg, đúng ý em rồi, không ngờ cây hàng của anh còn to hơn cả chồng em…!”
Đó là gợi ý cho nó chơi một con game NTR.
Một cái tên cứ luôn luyên thuyên về giấc mơ harem của mình như hắn. Sẽ ra sao nếu bạn cho cậu ta chơi game NTR trong khi không biết nó là NTR chứ
Chả phải cậu ta sẽ khóc ra máu luôn sao.
Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã bặm môi hưng phấn lắm rồi.
M* thằng ch*.
Đứa nào nói sẽ trả tiền trong chớp mắt rồi chửi thề ngược vào mặt tao lúc bị đòi tiền thế hả? Giờ cháy túi rồi thì mày nghĩ tao lấy gì mà bỏ bụng hả?
Tuyệt lắm, Tuyệt vời! Muốn thì cho mày khỏi trả luôn.
Tao chả thèm đống tiền bẩn thỉu của mày đâu.
Thay vì 3 triệu yên bằng trái tim vỡ nát của mày nhé?
Tôi gật gù tâm đắc khi nhìn vào cảnh tượng một cô gái đang đẩy hông trên người một tên béo già.
Thế rồi tôi tiếp tục chơi game.
Đã 2 tiếng rồi nhỉ?
Trò chơi kết thúc và chạy phần credit.
“…Có hơi ngắn hơn mình tưởng nhỉ.”
Đây không phải một trò chơi tệ lắm vì nó đã làm đúng như cái mác NTR của mình… Nhưng thế vẫn chưa đủ. Ý tôi là, tôi muốn hằn một vết sẹo mà sẽ chẳng bao giờ phai lên tim của tên mít ướt đó trong suốt phần đời còn lại của mình, hơn là chỉ để thằng đó cảm thấy kinh tởm chút rồi thôi.
Tôi đã mua và chơi thêm một vài trò NTR nữa.
Thế là hàng chục giờ trôi qua không nghỉ.
Leah bước vào phòng và hỏi tôi đang làm cái quái gì vậy, rồi để lại một cái nhìn đầy khinh bỉ khi rời đi.
Nhưng—điều này quan trọng hơn là!
Và với rất nhiều công sức nỗ lực bỏ ra, một số ứng cử viên sáng giá nhất đã được chọn.
“Uh, loại trừ cái này, thời gian chơi quá dài, hm không được, CG của cái này chắc chắn là cảnh của mấy thằng goblin. Vậy thì, ừm, nếu mình bỏ cái này và cái kia… còn lại mỗi hai cái này.”
Thật ngạc nhiên, hai trò còn lại được sản xuất bởi cùng một công ty. Đó là những trò chơi trong cùng một thế giới nhưng chỉ khác nhau về nhân vật chính.
Tôi nhìn cả hai và suy nghĩ một lúc, rồi chọn—“Tổ đội của Anh hùng”.
Má nó cay! Phần sau của cái này cay vãi!
Trò chơi mà tôi chơi khi lần đầu tiên bước vào lính vực NTR là phần hai của “Tổ đội của Anh hùng”, và thật cay vãi vì ngay cả sau khi trò chơi kết thúc, tâm lý của tôi vẫn không thể ổn định trong suốt một thời gian.
Khônng thể nhớ nổi tôi đã đập nát bao nhiêu cái bàn phím rồi.
Ờm, nhưng cũng cảm ơn vì nhờ nó mà đống game còn lại trở nên dễ nuốt hơn, nhưng mà…
“Nếu tôi đưa game này cho hắn chơi thì chắc mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại ở việc cậu ta buồn đâu, mà còn tiện tay cắt luôn tình bạn giữa chúng tôi nữa.”
Cậu ta là người bạn duy nhất mà tôi còn, và có vẻ sẽ thật tệ nếu mối quan hệ này cũng mất nốt.
Thế nên cho qua lần này vậy.
Cho dù còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với phần sau nhưng “Tổ đội của Anh hùng” cũng không tồi đâu.
Tổ đội của Anh hùng.
Như tiêu đề đã đề cập, một tổ đội Anh hùng sẽ lên đường để đi tiêu diệt ma vương.
Vấn đề duy nhất là cuộc hành trình này không được suôn sẻ cho cậu nhân vật chính cho lắm.
Và, thêm một điều nữa…
Trò chơi này…
…Tồn tại đến bốn Anh hùng!
Và ba người trong bọn họ, bao gồm nhân vật chính, là đàn ông, ban đầu hai tên kia sẽ đóng vai trò mấy tên phản diện phụ thường thấy.
Kiểu như motip mấy tên nhân vật phụ bị đánh bại sau chuối cố gắng và cho bạn cảm thấy được hạnh phúc sau gian khó vinh quang ấy.
Việc này là để trấn an người chơi và cho phép họ tập trung vào câu chuyện cũng như sự trưởng thành của nhân vật chính.
Vậy thì điểm kì lạ ở đâu đây?
Đến khi bạn cảm nhận được nó thì đã quá muộn rồi. Các nữ chính sẽ cãi cọ, chia rẽ dưới sự điều khiển của các anh hùng khác, rồi hoàn toàn rơi vào tay mấy tên kia trong chớp mắt.
Chà… ngay cả trong tình trạng đó, bạn vẫn có thể đấu tranh để giành lại họ bằng cách nào đó. Các nhà sản xuất cũng nhắm đến điều này nên họ đã để lại khá nhiều lựa chọn cho chúng ta.
“Dù bạn có nhìn thế nào đi chăng nữa, mấy thằng ch* làm ra game này khốn nạn vãi lúa.”
Để tránh NTR xảy ra, tôi đã thử rất nhiều cách—
Cho dù đó là làm cho nhân vật chính trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách rèn giũa anh ta, dành thêm thời gian với các nữ chính hay trả tiền để mở event hay thậm chí là đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác—tôi đã thử tất cả các lựa chọn mà người chơi có.
Và kết quả cuối cùng của nỗ lực đó là gì?
Con m* tất cả đều giống nhau!
Phát triển nhân vật của bạn ư?
Nhưng thằng đó đã yếu sẵn rồi, tốc độ phát triển cũng chậm hơn những tên khác nữa.
Nâng cao mối quan hệ với các nữ chính ư?
Ah, dù sao trước sau gì họ cũng sẽ bị bắt đi bằng vũ lực, nếu bạn cố giành lại được đi chăng nữa thì họ cũng đã bị “tẩy não” bởi thứ “ma thuật” của các Anh hùng khác.
Lúc đầu, những thứ này mang lại một chút hy vọng nhỏ nhoi, rồi đó họ bóp nát nó như niềm đam mê cháy bóng của mình.
Các nhà sản xuất thân mến, mọi người chắc chắn rất tinh thông trong việc gây ra thứ tuyệt vọng đỉnh cao này nhỉ.
Vì vậy, có thể thằng khốn chết tiệt không chịu trả tiền đó sẽ trải qua sự tuyệt vọng tồi tệ nhất đời mình.
“Nhân tiện, đây có phải là cách mọi người nhìn nhận Anh hùng ở dị giới thời nay không?”
Tôi rơi vào dòng suy nghĩ của mình trong khi nhìn màn hình tiêu đề hiện lên dòng “Tổ đội của anh hùng”. Khi bắt đầu, ba nữ chính và nhân vật chính đang mỉm cười với nhau và bước xuống phố.
Phong cảnh xung quanh trông thật đẹp.
Xuyên qua những cánh đồng xanh tốt, những dòng suối chảy róc rách, và mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
“Đây mà là đi giết quỷ vương à…đừng có giỡn chơi chứ.”
Rồi khi trò chơi bắt đầu, bọn họ liên tục bị ném vào chiến trường mà không biết trái phải trên dưới gì. Mặc dù nhận ra rằng chri là vô ích vô ích, nhưng tôi vẫn muốn và luyện tập chơi chiến đấu trong suốt một năm.
Những nữ anh hùng xinh đẹp? Sự kiện đụng chạm? Cảnh tình tứ?
Mấy thứ đó có là gì so với chiến trường?
Nếu bạn nhìn kỹ xung quanh, bạn có thể dễ dàng tìm thấy mấy cái đầu rơi vương vãi của một số cô gái xinh đẹp. Thế mà những tên khốn này vẫn đang đi thong dong du hành, lảng vảng đây đó, rồi cuối cùng khi NTR xảy ra tất cả sẽ sụp đổ.
Trong trò chơi này, bạn thể không biết NTR có thể xuất hiện ở đâu và vào thời điểm nào. Tôi biết vì tôi đã chơi qua thứ rác rưởi này. Giả sử, người phụ nữ mà bạn thấy xinh có thể sẽ cặp kè với một người đàn ông khác vào ngày hôm sau, ai mà phấn khích được trước mấy cảnh tượng đó chứ?
Nếu ai đó làm được, tôi sẽ đủ tự tin để tôn thờ anh ta như một vị thần—
—cũng như một thằng đần.
“...Mình có hơi khốn nạn quá không nhỉ?”
Đã vài năm kể từ lần cuối tôi chơi game này, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch khi nhìn lại những anh hùng này.
Tôi thở dài và nhấn để bắt đầu trò chơi.
Tôi nghĩ mình sẽ kiểm tra nó lần cuối, chỉ là lỡ như. Lỡ như hi vọng lần thứ n về một cái kết với tình yêu trong sáng sẽ được thoả mãn trong lần thử thứ n thì sao. Dù sao đi nữa, có vẻ như sẽ chả có bất kỳ khả năng nào tồn tại, nhưng tôi không muốn bỏ sót một chút tỉ lệ nào.
“click”
Ngay khi nhấn nút bắt đầu trò chơi, một tia sáng rực rỡ có thể sánh với hào quang mặt trời chiếu ra khỏi màn hình cùng với âm thanh mở đầu tươi vui của trò chơi.
“Chết tiệt, mắt mình!”
Tôi nhắm tịt mắt lại và dùng tay che đi luồng sáng.
Sau một lúc, ánh flash biến mất.
Cái khỉ gì vừa xảy ra thế nhỉ? Màn hình bị chập à?
Tệ vãi... Mình thậm chí không có đủ tiền để sửa nó!
Mang suy nghĩ đó trong đầu, tôi bỏ tay đi và mở mắt ra.
Một bức tường gỗ đập vào mắt tôi. Trên sàn, có một vòng tròn ma thuật bí ẩn đang ngấu nghiến dòng máu tươi đang chảy ra từ lòng bàn tay tôi.
Tôi dụi mắt.
Tuy nhiên, những bức tường gỗ xung quanh và vòng tròn ma thuật bí ẩn vẫn được còn đó.
Tôi đứng dậy chạm vào tường.
Đó là cảm giác thô ráp của loại gỗ chưa đánh bóng.
Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình. Nhưng đây lại không phải là cơ thể của tôi.
Kiểm tra từng từng chút một.
Ánh nhìn của tôi chiếu xuống phía dưới.
Nhỏ và hẹp.
“Ờ… Ừm… cái thứ này.. là gì… vậy chứ…”
Sau khi lắp bắp vài lần, tôi hít một hơi thật sâu và đút tay vào túi sau. Tất nhiên, chả có điếu thuốc nào ở nơi mà nó nên ở cả.
“Ha hả! Ôi lạy Chúa trên cao! TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ CON CHỨ?!”
Bạn có biết về 5 bước để chấp nhận sự thật không?
Tôi thấy nó trên một trang web, ở đâu đó trên internet, có phải đó là thứ của một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã viết nó trong một cuốn sách không?
Ồ, tại sao tôi lại nghĩ điều này ra lúc này chứ? Bởi vì tình hình hiện tại của tôi rất giống với tình huống đó.
“Đây là mơ ư? À, chắc là mình đã ngủ quên ấy mà, do mình đã chơi game quá lâu. Có lẽ do mình thức trắng liên tục mấy ngày rồi.”
Giai đoạn đầu tiên, khước từ.
“Không, mẹ kiếp sao lại là mình chứ?! Trong số tất cả hằng hà sa số tất cả người trên tất cả các thế giới , tại sao tôi phải người duy nhất?! Tôi đã trải nghiệm thứ này rồi! Đã kinh qua quá nhiều nỗi đau! Tại sao phải tiếp tục hành hạ linh hồn tội nghiệp này cơ chứ?!”
Giai đoạn thứ hai, tức giận.
“Aaaah lạy chúa của con… Làm ơn… Thà Ngài cho con nhập ngủ thêm lần nữa. Tuy cái địa ngục đó đã hành hạ con một lần rồi, tuy nhiên, con sẽ cố gắng hết sức.
Giai đoạn thứ ba, đàm phán.
“Ah…hah, thật đấy à, thật luôn?”
Giai đoạn thứ tư, trầm cảm.
“Được rồi, chết tiệt, tôi đoán mình đã sang dị giới rồi. Có lẽ vận mệnh đã sớm an bài rằng tôi không được sống trên Trái Đất nữa rồi. Tạm biệt nha, hỡi hành tinh xinh đẹp của tôi ơi…”
Giai đoạn thứ năm và cũng là giai đoạn cuối cùng, chấp nhận.
Cảm xúc đã chết, tôi thẫn thờ nhìn lên bức tường.
Một bức tường gỗ fantasy thô ráp. Tao nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy lại mày nữa chứ.
Quay đầu lại, ở đó có một thứ giống như một cuốn sổ nhỏ.
Tôi nhặt nó lên và đọc nội dung trong đó.
Đại khái thì, ở đây có phần mô tả tình hình trước cho đến nay, lời xin lỗi, những việc cần làm trong tương lai, và…
Ồ, ra thế.
Thế là, bây giờ tôi đang ở trong một trò chơi.
Chà, thật luôn à… Tôi giờ chính là Cloud, là nhân vật chính của “Tổ đội của anh hùng”!
Có tin đồn rằng quả ớt của cậu ấy rất nhỏ. Chúng ta cùng xem qua nha?
Boom, Thật sự nhỏ đến mức này?!
Ha ha! tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ bé bằng ngón tay út cho đến giờ phút này! Và giờ…CÁI CỦA NỢ NÀY LÀ-CỦA-TÔI!
"M* cái thứ chết tiệt này!"
Tôi ném cuốn sổ với tất cả cảm xúc của mình.
Thằng ch* chết!
Sắp chết rồi thì chết một mình đi. Tại sao anh lại lôi thêm tôi vào chuyện này chứ?
Tôi vừa rên rỉ vừa đi ra ngoài.
Nơi tôi bước ra là một túp lều nằm ở vùng hẻo lánh của ngôi làng này.
“Ra khỏi lều rẽ phải rồi đi thẳng đúng không nhỉ?”
Khi tôi đi theo những gì được viết trong cuốn sổ, tôi nhìn thấy một tòa nhà với tấm biển trên đó khắc dòng chữ—
“Ryokan.”
Vào căn phòng thứ năm trên tầng hai cậu thấy ngay khi đi vào nhà.
Khi tôi bước vào nhà trọ, một nhóm dân làng đang uống rượu và chủ nhà trọ bị thu hút bởi tôi.
“Ôi, người hùng của chúng ta! Cậu lang thang đâu vào giờ tối muộn này thế? Cậu đã ăn tối chưa? Tôi còn một ít gà hầm, tôi dọn ra cho anh nhé?”
"Thôi miễn."
Tôi trả lời ngắn gọn rồi đi thẳng lên tầng hai.
Biểu cảm của chủ quán và dân làng trông có hơi kì, chắc là do tôi không đối xử với họ tử tế như Cloud.
Kệ đi, dù sao, cùng lắn họ sẽ kết luận rằng có thứ gì không tốt xừa xảy ra với anh ta mà thôi.
Tôi mở căn phòng thứ năm, bước vào và ném mình lên giường.
Tôi ngủ thiếp đi và ước rằng tất cả những thứ này chỉ là một giấc mơ khi thức giấy.
Sáng hôm sau, nhìn lên trần nhà xa lạ, một lần nữa tôi lại nhận thấy cái thực tế phũ phàng đang đập ngay vào mặt mình.
"Mình cần một điếu thuốc lá."
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Cậu đang làm gì bên trong thế Cloud? Vẫn còn đang ngủ à?
“Cốc cốc cốc!”
"Cloud?"
“Cốc cốc cốc!”
“Cốc cốc cốc!”
“Rầm rầm”
“Này Cloud! Trả lời đi! Cậu vẫn đang ngủ hay…. Hả? Cửa không có khóa..?”
Má nó, ầm ĩ vãi.
Tôi lấy cái gối bịt tai mình lại.
Dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn được tiếng ồn phát ra, tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần và một thứ gì đó cưng cứng đập thẳng vào lưng tôi.
Má nó đau ơi là đau.
Tôi lăn qua lăn lại, có ý nói mình cần ngủ thêm. Có lẽ người đó không nhận ra tín hiệu của tôi nên dùng vật cứng lúc nãy nện tiếp vào lưng tôi.
"Cloud! Dậy ngay! Cậu định nướng đến khi nào nữa hả?”
Haizz. Bây giờ, nếu tôi không đáp lại, kẻ quấy rầy này sẽ tiếp tục làm thế.
Tôi gỡ chiếc gối đang bịt tai ra và quay đầu lại.
Sau đó, tôi nhìn thấy một cô gái dễ thương với mái tóc dài mượt mà, được tết thành hai bím đuôi ngựa. Cô ấy có vẻ thấp hơn một chút so với chiều cao trung bình của phụ nữ và trên tay đang cầm một cây quyền trượng dài bằng gỗ trong tay phải.
Ồ, một trong các nữ chính này.
Cổ là một tsundere, là người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai và ưa nhìn của cậu Anh hùng, và cũng là tsundere duy nhất trong cái nhóm này.
Tên cô ấy là, uhm, Eri đúng không nhỉ?
“Này Eri, cậu cứ cố đánh thức tớ làm gì cơ chứ, gghhh?”
“Tại sao hả? Vì tất cả mọi người ngoại trừ cậu đều dậy hết rồi đấy!
"Thì?"
"Thì cáu đầu cậu á??! Còn dám hỏi ngược lại nữa hả?! Đi ra ngay lập tức! Tất cả đang chờ đợi cậu đó.”
"Để làm gì cơ chứ?"
"Làm gì ư, chẳng phải chúng ta chỉ định ở đây chỉ một ngày và rồi sau đó chuyển địa điểm sao? Ngay lập tức, tắm rửa lẹ lên rồi ra ngoài.”
Sau khi chỉ vào chỗ nước trong thau, Eri quay lại và định bước ra khỏi phòng.
“Không đâu, phiền phức vãi.”
"Hảh?"
Cô ấy quay đầu nhìn theo hướng giọng tôi với đôi mắt mở to.
Có thể là vì…
…Bởi vì tôi đã trở lại trên giường mình.
"Cậu đang cố làm gì thế chứ?"
“Tớ đã nói với cậu một lần rồi, tớ cũng đã kiệt sức … Tớ muốn…được nghỉ…”
Tôi không muốn tiếp tục…cái thứ anh hùng này…
Tôi không…