Chương 18: Xung đột (4)
Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-22 16:30:31
Tám trận đấu 1-1 đầu tiên đã kết thúc.
Ngoại trừ trận giữa Cloud và Chasty, không có gì đáng để bàn bạc.
Không chỉ các ứng cử viên cho chức vô địch mà một số tên có số má cũng lọt vào tứ kết.
Dưới góc độ của những tay cược, cuộc chơi thật sự giờ mới bắt đầu.
Các trận đấu cuối của Giải vô địch Đấu trường ngầm đều được tổ chức trong vòng một ngày. Thời gian duy nhất để phục hồi thể lực hoặc chữa trị vết thương trong trận đấu trước chỉ là chút quãng nghỉ được cấp sau mỗi trận đấu. Thậm chí việc hồi phục ra sao cũng là để thí sinh tự lo.
Đội ngũ quản lý không cung cấp bất cứ thứ gì cho những người tham gia ngoài một căn phòng đơn giản để nghỉ ngơi.
“Trận đấu trước, Tania chịu nhiều chấn thương hơn tao tưởng. Cô ta chắc sẽ hơi chật vật ở trận kế đấy.”
“Dù sao thì, đối thủ tiếp theo của Tania là Grexxus. Tao không nghĩ hắn ta đánh thắng được Tania đâu, dù cho cô ấy có bị mất một bên tay, đúng chứ?
Giờ nghỉ giải lao trước khi trận tứ kết bắt đầu.
Các con bạc tập trung quanh quầy cá cược và trao đổi thông tin với nhau.
Tên nào mạnh hơn tên kia?
Tên đó sở hữu những kỹ năng gì?
Tên nào bị thương nặng và tên nào không?
Với thông tin thu được, họ chạy giả lập trong đầu để dự đoán kết quả của trận đấu tiếp theo.
Và trong số những con bạc đó có Annie. Cô ấy giả vờ đi vệ sinh nhưng thực chất đang bí mật nghe lén một số mẫu thông tin quý giá.
'Tania. Talik. Cloud. Danate.'
Những cái tên mà Annie nghĩ sẽ vượt qua tứ kết. Cô ấy cười toe toét thẳng tay đặt 200000 vàng kiếm được từ trận đấu đầu.
Stanley đã cố gắng ngăn cô lại, nhưng lời khuyên của một ông già không thể ngăn được Annie, kẻ đã lỡ nếm phải vị ngọt của thứ mồi hốt bạc béo bở này.
‘Có vẻ mình đoán đúng hết rồi. Huhu, biết ngay là mình có tài đánh bạc mà…’
Đầu cô tràn ngập sự tự tin vô căn cứ.
Trận đấu thứ ba của vòng tứ kết đã kết thúc.
Trong trận đấu đầu tiên, Grexxus đã có một chiến thắng vượt sức mong đợi của khán giả. Đấy là do các chấn thương Taru phải lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.
Trận thứ hai, Taru thắng.
Đối diện với ngọn giáo dài sắc lém của hắn ta, Falik thậm chí không thể tiếp cận và cuối cùng phải đầu hàng.
Trận thứ ba, Cloud thắng.
Đúng như dự đoán của những con bạc theo dõi vòng 16, anh ta là một thiên tài tiềm ẩn. Mặc kệ cho nỗ lực để che giấu sức mạnh của mình tới tận vòng tứ kết, anh ấy đã bộc lộ sức mạnh thật sự và đánh bại đối thủ.
Cuối cùng chỉ còn lại một trận đấu cuối ở tứ kết, trận thứ tư.
Man Di Man Rợ, Gallid và Hồng Lam, Danate đứng đối mặt nhau.
'Gallid... một kẻ man rợ sống đúng với biệt hiệu của mình.'
Mái tóc lất phất bay cùng khuôn mặt bừng lửa chiến.
Thứ duy nhất hắn dùng để che thân là một miếng khăn quanh eo.
Đúng chuẩn là một tên man rợ không hề tuân theo bất cứ một khuôn phép nào.
Danate nghĩ thế khi nhìn Gallid.
‘Đương nhiên là mình khác với thứ hạ đẳng này rồi.’
Không giống con thú man rợ đằng kia, anh ta sở hữu dòng máu cao quý, dù chỉ có một nửa. Gia huy khắc trên mũi kiếm của anh ta là bằng chứng cho điều đó.
‘Mẹ đã bảo mình hãy lập tức đến gặp chính tộc lập tức sau khi bà qua đời.’
Nhưng Danate lại nghĩ khác.
Bọn chúng chưa từng đến gặp anh hay mẹ anh ấy trước đây. Thế nên có lẽ anh sẽ bị đối xử tệ bạc dù cho có sở hữu thanh gươm mà cha mình để lại đi chăng nữa.
Thậm chí anh sẽ bị giết nếu bị coi là nỗi nhục của gia tộc,
Thế nên Danate đã không đến chỗ dòng chính ngay sau khi mẹ mất. Thay vào đó, anh ấy tập trung vào việc gây dựng danh tiếng cho bản thân trong khi bôn ba khắp lục địa.
Nếu có một ngày, được trở thành anh hùng, vang danh khắp đại lục, thì gia tộc của cha hắn ta cũng chẳng thể chối bỏ hắn nữa.
Có mà đón tiếp không hết nữa là.
‘Gallid. Mày sẽ là một trong những tảng đá lót cho con đường vinh quang của tao.'
Duwoong-! Duwoong-!
Trận đấu bắt đầu.
Danate chạy nhanh về phía Gallid và rút kiếm ra. Gallid cũng vung nắm đấm vào Danate.
Cuộc so tài của họ bắt đầu.
‘Thật là một nắm đấm vụng về chẳng theo quy cách nào cả.’
Nếu chỉ có sức mạnh đơn thuần thì dù có lớn đến đâu cũng sẽ bị nghiền nát bởi kỹ năng tuyệt đối mà thôi. Đúng như Danate nghĩ, Gallid không thể theo kịp kiếm thuật của anh ta.
Trước kiếm pháp điêu luyện của anh, Gallid chỉ biết tránh né để khỏi dính trọng thương.
Tuy nhiên, điều đó cũng không kéo dài lâu.
—cổ hắn lộ ra trong khi cố tránh lưỡi kiếm của Danate từ hông.
“Đến đây thôi, tên man rợ đáng khinh.”
Danate vặn người trên chân trái và đâm thanh kiếm của mình.
Đòn đâm kết liễu sẽ lấy đi sinh mệnh của Gallid.
-Cạch!
Tuy nhiên dòn tấn công đã bị chặn lại bởi một bàn tay thô ráp, bàn tay thô ráp của kẻ man di.
Mắt Danate mở to.
"Làm sao có thể…"
Bùm-!
Nắm đấm của Gallid giáng thẳng vào mặt Danate. Cơ thể của Lam Hồng ngả về phía sau. Nhưng anh ta không ngã xuống.
Bởi anh không thể buông tay khỏi thanh kiếm này.
Đây là kỷ vật của mẹ, là ý nghĩa cuộc đời của anh.
Không có gì có thể tách Danate khỏi thanh kiếm của mình.
Ppak! Ppak! Ppak! Ppak! Ppak!
—ngoại trừ cái chết.
Đi kèm với tiếng vỡ vụn của xương khớp, cơ thể Lam Hồng bị đấm bay lên trời.
Xác anh dù đã rớt xuống, lăn mấy vòng nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng lên trên, như thể vẫn đang tận hưởng những tia nắng mặt trời. Gallid bước tới xác của Danate và giẫm lên cổ anh ta, để chắc rằng hắn ta đã chết thật.
“Thằng khốn ngu xuẩn, nếu mày không ôm khư khư thanh kiếm đó thì chắc mày vẫn còn sống đấy.”
Gallid, khạc nhổ lên khuôn mặt khôi ngô bị phá nát của Danate, rồi quay gót rời đi dưới sự tung hô của đám đông.
Và tiếng hét to nhất tới từ một cô gái.
“Thằng mặt lợn chết tiệt kia…!!! Tại sao phải là mày thắng chứuuu…!
Đó là Annie.
Ở vòng tứ kết, cô đoán trật lất hết ngoại trừ trận của Cloud. Nhờ đó, tài sản của cô vốn đã vượt quá 200.000 vàng nay đã giảm xuống còn đúng 50.000 vàng. Nhân tiện đó cũng là số tiền cô lấy được vì Cloud đã thắng.
‘Không có gì, không có gì… Còn thở là mình vẫn còn gỡ được, chỉ cần đoán được ai sẽ thắng trong vòng bán kết thôi.'
Giờ đây, Annie đã trở thành một con bạc thực thụ.
Tuy nhiên không có cách nào cô gỡ gạc lại được cả. Bởi cô đã không cược vào Cloud cùng Gallid ở vòng Bán kết, do tỷ lệ hoàn trả quá thấp vì khả năng chiến thắng của hai người ấy rất cao.
Thay vào đó cô lại chọn tin vào đối thủ của hai người kia và mất gần hết tiền.
Giờ gia sản của cô ấy chỉ còn vỏn vẹn 10000 vàng. [note51845]
Và giờ chỉ còn trận chung kết mà thôi.
Annie nhìn lên tờ giấy ghi tỷ lệ cược của Gallid và Cloud.
Gallid: 33
Cloud: 1
Bất kể bạn nhìn nó như thế nào, tỉ lệ này quá sức áp đảo—Hay nói cách khác, mọi người đã mặc định Cloud chắc chắn sẽ thua. Quan sát các trận đấu của anh ấy từ trước đến nay, Annie dám chắc cơ hội chiến thắng của Cloud là bằng 0.
Đây chẳng còn là một trận đấu nữa, Cloud sẽ bị nghiền nát mất.
Cô ấy có thể bỏ cuộc ngay bây giờ và đi về với 10.000 vàng của mình. Với lựa chọn trên, cô sẽ trở lại cuộc sống như cô đã sống bấy lâu nay.
Thế nên.
“Yo, tiểu thư đằng ấy, có cược ai không thì nhanh nhanh lên đi? Nếu không thì nhanh đi ra chỗ khác cho người tiếp theo kìa. Trận đấu sắp bắt đầu mẹ nó rồi.”
“Chờ một chút! Cloud. 10.000 vàng cho Cloud!”
Cô giao 10.000 vàng ra trên đôi tay run rẩy.
Cách đây một thời gian, cô là một cô gái đã nếm mật ngọt của hơn 20 vạn vàng và tơ tưởng về tương lai hạnh phúc. Nhưng chưa kịp sướng được bao lâu thì bỗng chốc hầu bao của cô tụt xuống còn 10000 vàng và con đường dẫn về cái nhà trọ lâu đời đó lại mở ra trước mắt.
-Uầy… con nhóc đó vừa ném đi 10000 vàng kìa.
-Giời ơi, đúng là trên đời này có mấy đứa vẫn mơ tưởng hão huyền khi nhìn thấy cái tỉ lệ cao chót vót ấy… Hết cứu luôn.
-Nhìn là tao thấy nó toang rồi. Chả cần coi cũng biết. Tịt đường rồi.
Nhìn cô đặt hết 10.000 vàng của mình, những con bạc xung quanh cười bò ra và cảm thấy tội nghiệp cho cô.
Ông già Stanley thở dài và lắc đầu nhưng không nói gì.
Tôi đã diễn thành công.
Bắt chước những cú lừa thường thấy được nghe từ ông bác già, mấy thằng giấu nghề thường thấy, sau đó lộ ra chút kĩ năng để che mắt hết khán giả.
Kết quả là thế này đây.
'33 chọi 1'
Cũng chưa gọi là lớn lắm, nhưng thế này cũng là chiến thắng vang dội rồi, đúng chứ?
Cụ thể thì với mức vốn 100000 vàng mà tôi kiếm được từ mấy trận đặt cược trước, giờ nó sẽ lên 3.3 triệu vàng. À quên, sau khi trừ đi mấy chi phí trung gian gì đó, con số có thể sẽ thấp hơn chừng đó chút.
Dù sao thì, đến giữa cái game này thì chừng này tiền cũng là một gia tài đấy.
-Cạch.
-Rọc-rọc-rọc.
Tiếng bánh răng cùng ròng rọc kéo chiếc cửa lớn mà tôi đã nghe riết cả đống lần hôm nay.
Tiến về giữa sàn đấu, bầu không khí bây giờ nóng chưa từng thấy. Dù đã đi đến trận đấu cuối, nhưng cánh khán giả vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Họ cùng đồng thanh hét lớn:
– Gallid! Gallid! Gallid! Gallid!
Đó là tên của cái thằng man di đang đứng cách tôi 20 mét về phía trước.
‘Không lẽ đám người man di có đi đâu cũng thế à?’
Khi tôi nhìn tên man di trước mắt chỉ che những phần quan trọng bằng một mảnh vải, tôi đã phá lên cười. Bởi hắn gợi cho tôi lại hình ảnh về một người bạn cũ mà tôi đã đánh mất.
Một gã cuồng đánh nhau, rượu chè, ăn thịt nướng vì sợ mọi người sẽ không coi mình như một kẻ man di.
Một tên trộm luôn lén uống rượu cùng anh em lúc nửa đêm.
Một tên đã bảo rằng áo giáp là nỗi ô nhục của chiến binh, một chiến binh thực thụ phải ra trận không một mảnh áo che thân.
Một tên khốn ngái ngủ đã lén mặt giáp Mithril sau khi nếm mũi thương của Tư lệnh đoàn 7.
Một người đàn ông chân chính lao đầu vào kẻ thù ngay cả khi mọi người đang rút lui, nói rằng một chiến binh thực sự sẽ không biết rút lui là gì.
Một thứ ‘Hành lý’ rồi cũng sẽ bị đánh gục đi chốc nữa, chúng tôi luôn phải cõng hắn ta trên lưng khi rút chạy. Tên khốn mà sau khi tỉnh lại sẽ luôn khăng khăng rằng mình chỉ ngất đi trong trận chiến, nên không tính là rút lui.
Và cũng là một người bạn đáng mến đã sát cánh cùng chúng tôi trong mọi cuộc chiến.
Một gã đồng đội khó quên, người coi trọng danh dự của mình như một chiến binh hơn bất kỳ ai khác, nhưng cuối cùng lại từ bỏ danh dự của mình vì lợi ích của anh em mình.
Một chiến binh vĩ đại đã cười sảng khoái cho đến hơi thở cuối cùng, và được cả đội tiên phong, tôi và các đồng đội khác công nhận.
Anh sẽ mãi là Man di Vương, Asgat à.
Người bạn vĩnh cửu của tôi ơi.
‘Mình có nên thử không nhỉ…? Chắc chắn đã lâu lắm rồi.'
Tôi đã hỏi Asgat trong quá khứ. Làm sao tôi có thể dũng cảm chiến đấu như lũ mọi rợ các anh?
Sau đó, tên điên ấy cho tôi một câu trả lời rất nghiêm túc, nghiêm túc lạ thường.
-Hãy cởi bỏ quần áo của cậu, sau đó cảm nhận thiên nhiên một cách trần trụi nhất với làn da mình.
Tôi cởi áo khoác cùng áo giáp. Cảm nhận sự ấm áp của mặt trời và sự mát mẻ của làn gió. Và không đâu, tôi không và cũng không thể cởi quần mình ra.
Dù gì tôi cũng có phải man di đích thực đâu, tên đó cũng công nhận vậy.
-Cắt hoặc búi lên đi, làm mất cái kiểu tóc mái ngố ấy đi. Rồi bôi máu lên mặt mình. Không quan trọng đó là máu của kẻ thù hay của cậu.
Tôi rạch vào lòng bàn tay mình bằng một con dao găm.
Tôi rửa mặt với dòng máu tươi ấm đang chảy ra và vuốt mái lên.
Mùi máu xộc vào mũi, cơ thể tôi căng ra. Cơ bắp đang thả lòng của tôi thắt chặt lại, rồi tiếp tục thắt chặt.
–Hít thở kịch liệt vào đi. Làm cho đầu cậu cảm thấy chóng mặt chỉ với hơi thở của mình. Làm cho bản thân không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác hơn là chiến đấu.
Tôi thở bằng miệng chứ không phải bằng mũi.
Việc rút ngắn khoảng thời gian thở khiến đầu tôi choáng váng và khiến việc suy nghĩ có ý thức trở nên khó khăn hơn. Nó buộc tôi chỉ tập trung vào những gì trước mắt.
- Đây là điều cuối cùng. Và cũng là điều quan trọng nhất. Hãy hô to tên Thần Chiến Binh cho cả bầu trời cùng nghe đi. Ngài ấy sẽ nhận ra lòng dũng cảm của cậu và tiếp cho cậu sức mạnh.
Tôi nén hơi và hét thật to.
“Carnock—-!!!!!!!”
Tôi chỉ thấy kẻ thù trước mắt với tầm nhìn bị thu hẹp của mình.
Chỉ có hai từ là chiến đấu cùng chiến thắng lẩn quẩn trong đầu tôi.
Trái tim đang đập điên cuồng như mách bảo với tôi rằng.
Chạy lại mà đập chết bà cái thằng mặt đần kia đi chứ còn gì nữa?
Ngay lúc này đây.
Tôi là một tên man di.
Châm ngôn tạm thời của tôi sẽ được đổi thành—
—HÃY DẪM ĐẠP HẾT ĐI, LÊN MÀ THÔNG HẾT MẤY TÊN CẢN ĐƯỜNG NÀO!!!