Chương 03.1: Trở thành một anh hùng thế này thì có hơi quá không nhỉ?(3)
Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-08 14:15:05
Có năm quốc gia con người trong trò chơi “Tổ đội của anh hùng”.
Vương quốc Alitia, nổi tiếng với mặt tối của nó và các hoạt động phi pháp.
Vương quốc Prona, nổi tiếng với trữ lượng lương thực và cảnh quan yên bình .
Vương quốc Carta, với những gia đình hiệp sĩ chính trực.
Công quốc Polycia, nơi tồn tại một cô công chúa được biết đến như Phù thủy Băng giá.
Và cuối cùng là Đế Quốc, hay được mệnh danh là trái tim của lục địa.
Đế quốc, nằm sâu trong trung tâm của cả lục địa, nên đồng thời là trung tâm thương mại của lục địa.
Nhờ đó, quốc gia này trở nên phát triển nhất trong cả năm quốc gia, nơi này có lãnh thổ rộng lớn nhất và tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để thường xuyên bị ba vương quốc khác cùng nhau dè chừng.
Ít nhất trò chơi được thiếu lập như vậy…
"Uầy, thấy tận mắt mới thấy nó pháp triển đến cỡ."
Những bức tường màu trắng và những mái nhà màu đỏ, những ngôi nhà mà bạn chỉ có thể trông thấy trong thời Phục hưng trải rộng khắp nơi. Con đường lát gạch tấp nập người qua lại như họp chợ phiên.
'Tôi đã có ấn tượng rằng đây sẽ có một cách biệt nhất định về trình độ văn hóa kỹ thuật với các vương quốc khác trong trò chơi nhưng… thứ này hoàn toàn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.'
So sánh về trình độ văn hóa, giờ tôi sẽ không sốc ngay cả khi thấy lính tuần tra vác theo mình một khẩu súng hỏa mai.
Tất nhiên, nhìn thấy họ vẫn còn giắt kiếm bên hông, tôi biết cách biệt vẫn chưa xa đến vậy.
“Anh hùng à, cậu cứ nhìn láo liếc gì thế? Nhanh lên."
Ophelia thúc giục.
Hai người còn lại, bao gồm cả cô ta, dường như không mấy ấn tượng với bầu không khí của Thủ đô Đế quốc.
Chà, họ đã từng đi qua đây khá nhiều lần, nên có vẻ đã làm quen với nhịp sống nơi đây rồi nhỉ.
Tôi cất bước theo sau ba nữ anh hùng.
Khi chúng tôi băng qua những con phố đông đúc, càng về trung tâm thành phố, một độ người qua lại cũng thưa dần.
Thay vào đó, có nhiều lính canh được vũ trang đi tuần tra xung quanh hơn, và các tòa nhà xung quanh cũng trở nên cổ kính hơn bất kỳ thứ gì tôi từng thấy trước đây.
Đây chắc là phố nhà nhàu nhỉ.
Khi chúng tôi chuẩn bị bước vào con phố kiểu cổ này, một thàng lính gác ất ơ trẻ tuổi nào đấy chặn chúng tôi lại.
“Chờ đã, các người là ai? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt mấy người trước đây. Những kẻ lai lịch bất minh không được phép tiến vào nơi này.
"Ờm, Chúng tôi là…"
“Cái thằng khờ này!”
Trước khi Neria có thể nói hết câu, một nắm đấm to đùng giáng lên đầu người lính gác đang chặn chúng tôi lại.
Tên lính gác bị đánh quay đầu lại với khuôn mặt đanh lại, nhưng vừa thấy người đã đánh mình, anh ta mau chóng hành lễ trong sự kinh ngạc.
“Chào buổi sáng, thưa Đội trưởng đội cận vệ! Ngài đang có việc gì ở đây thế, thưa ngài?”
Tuy nhiên, thân tên Đội trưởng đội cận vệ lại đang cúi về phía chúng tôi, không hề để tâm đến người lính gác trẻ tuổi.
“Anh hùng và những đồng bạn của anh ấy. Đã lâu không gặp."
“Cũng lâu rồi nhỉ, Hex. Bọn trẻ của ông thế nào rồi?"
“Ha ha, mấy hôm nay lông tóc của mấy đứa nhóc đó cũng dài ra kha khá rồi, ngoài ra cũng không có gì nhiều. Nhưng nhờ mấy trò nghịch ngợm của bọn nó mà đầu tôi chẳng bao giờ được yên cả, haha.”
“Ha ha, trẻ con đứa nào đứa nấy chẳng thế chứ. Đó cũng là một trong những nhân tố làm nên sự dễ thương trong chúng đấy.”
"Đúng vậy. À, cho thần gửi lời xin lỗi thay cho anh bạn này nhé. Cậu ta mới gia nhập không lâu nên còn nhiều điều chưa biết lắm.”
“Ngay cả khi còn thiếu hiểu biết đi chăng nữa. Một Yến tiệc hoàng gia sắp được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia trong ngày hôm nay đó, ít nhất lính gác nên biết nhận diện Anh hùng cùng tổ đội của anh ta chứ?”
“Đúng là một lời lẽ đầy khôn ngoan, thưa tiểu thư Eri. Thần chắc chắn sẽ giáo dục cậu nhóc này lại sau, “thật đúng cách”!
Nước da của cậu lính canh chuyển sang màu xanh nhợt khi nghe từ 'giáo dục'.
Có vẻ họ giữa họ là một mối quan hệ thứ bậc chặt chẽ.
Hắn ta hẳn đã rất kinh hãi khi nghĩ đến việc bản thân bị ông ta nhào nặn một cách ngon lành sau khi chúng tôi rời đi.
‘Tôi cũng từng trải qua một thời như thế.'
Trước khi tôi được triệu hồi đến dị giới, tôi từng bị triệu tập và huấn luyện trong một cái 'địa ngục' trần gian, dù đã bỏ ra biết bao công sức để có biểu hiện tốt trước giáo quan quân đội.
Nhưng cái liệu trình tập luyện đáng nguyền rủa đó vẫn không thay đổi chút nào.
“Mọi đi tới đây không dùng xe ngựa à? Có cần thần gọi một chiếc tới đây không?
“Chúng tôi vừa mới trở lại đây đây sau một thời gian dài, thế nên chúng tôi muốn dạo xem xung quanh nơi này một chút. Ông đừng có lo lắng mà cứ tiếp tục làn việc của mình đi.”
“Vâng, vậy thì…xin cáo từ.”
Gã Đội trưởng đội cận vệ cúi đầu một lần nữa và rút lui.
Cũng không quên lôi tên lính canh trẻ tuổi tội nghiệp đã chặn chúng tôi trước đó đi với một bộ mặt của ác quỷ.
Chúng tôi cuốc bộ xuống những con phố cổ đó và hướng đến Cung điện Hoàng gia.
Yến tiệc Xã giao Hoàng gia là một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với giới quý tộc.
Đây là cơ hội duy nhất để giới quý tộc bậc thấp để lọt được vào mắt xanh của đám quý tộc cấp cao, đồng thời, giới quý tộc cấp cao có thể củng cố liên minh của bản thân nhằm mục đích giữ vững an toàn cho lãnh địa của họ.
Theo cách hiểu đó, bữa Yến tiệc này được tổ chức tại Thủ đô Hoàng gia chẳng khác nào một vườn địa đàng trong mơ với các quý tộc.
Không chỉ năm trụ cột của Đế chế, Ngũ Đại Công tước —mà một người còn có thể có cơ hội tận mắt được diện kiến Hoàng đế Bệ hạ ở đây!
Do đó, số lượng người được phép tham gia Yến tiệc là vô cùng hạn chế.
Đó là các quý tộc cấp cao của Đế quốc, những người có tên tuổi vang danh khắp lục địa và hoàng tộc của các Vương quốc khác—bọn họ thành phần chính của bữa tiệc.
Ngay cả những quý tộc có tiếng từ các Vương quốc khác cũng khó có cơ hội tham dự.
Vì thế nên, chỉ có một số rất rất ít người có xuất thân thấp hèn được dự tiệc phép ở một nơi như thế này—
—Anh hùng Gis và Anh hùng Cloud. Và đồng bạn của họ.
Đối với các quý tộc, những tên máu bùn nhơ nhuốc này thậm chí còn không được phép nhìn thẳng vào người mình—lại đang ăn, uống cười đùa ở cùng một nơi với họ.
Đương nhiên chuyện rác rưởi này này là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với những tên quý tộc vểnh mũi kia, nhưng… Họ liệu có thể làm gì?
Một Anh hùng đã được chọn lựa bởi Thánh kiếm, mà Thánh kiếm lại được chế tạo ra bởi vị Thần duy nhất đồng thời là Đấng tối cao độc nhất, do chính tay Nữ Thần Eris làm nên.
Sự lựa chọn của Thánh kiếm là Thiên chỉ, và họ, những kẻ phàm trần, không thể không tuân theo.
Tuy nhiên, họ vẫn không thể xóa bỏ tất cả thứ cảm giác khó chịu xuất phát từ sâu trong tâm can, và luôn chèn ép những kẻ yếu để giải tỏa nó đi.
Và kẻ yếu nhất trong số tên thường dân tham gia bữa tiệc này không ai khác chính là, Cloud.
“Ăn uống gì mà vồ vập thế chàng trai. Hôhô không sao đâu, dù gì đám máu tạp chủng thấp kém này sao mà vứt bỏ được phần “con” man di mọi rợ trong chúng cơ chứ.”
Một thằng trẻ tuổi trong một bộ vest bảnh bao tặc lưỡi. Quá to cho một tiếng thì thầm và quá mơ hồ để trở thành đoạn đối thoại trực tiếp. Nhưng chắn chắn là đủ rõ ràng để bị nghe thấy.
Gã đàn bà bên cạnh hắn ta đáp lại.
“Em đã từng nói câu này trước đây rồi mà. Thật sự luôn, thượng nguồn còn mà chưa được lọc sạch cặn bã thì sao cả dòng sông có thể sạch sẽ được.”
Cloud rất điển trai. Mặc dù cậu ta trông khá gầy gò và hơi yếu ớt, nhưng chỉ bạn tập trung về phần diện mạo của anh ta, số lượng người sánh ngang được với nhan sắc ấy trên toàn lục địa chỉ có trên dưới một bàn tay mà thôi.
Tuy nhiên, đối với phụ nữ, đặc biệt với phụ nữ quý tộc, ngoại hình đối với cánh mày râu không phải là tất cả.
Xuất xứ, thần thái, kĩ năng và gia thế.
Mọi thứ đều phải được cất nhắc trên bàn cân.
Và Cloud chẳng có lá bài nào có thể đưa ra cạnh tranh ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai và sự thật mình là một Anh hùng.
Cậu ta mang xuất thân khiêm tốn, bản tính thiếu quyết đoán và kỹ năng làm Anh hùng của cậu ấy có hơi thiếu… không, nói trắng ra là cậu ta cũng khuyết thiếu rất nhiều ở mảng này nốt.
Mặc dù có một tên Anh hùng khác tên là Gis đến từ khu ổ chuột của Vương quốc Alitia ở đây, mục tiêu công kích của giới quý tộc chỉ nhắm vào Cloud.
Tại sao ư?
Thì vì, Gis mạnh còn Cloud yếu.
Gis có những thành tích đáng chú ý, lúc Cloud thì không.
Một số người thậm chí còn nói rằng ba Anh hùng là đủ để đánh bại Quỷ vương ngay cả khi không cần sự giúp sức của Cloud.
"Bọn…khốn…này…!"
Đứng cạnh Cloud, Neria cắn môi. Nắm đấm của cô dưới bàn đang run lên với áp lực.
Đây là một câu sỉ nhục mà họ đã từng nghe vài lần trước đây.
Tuy nhiên, cô không thể làm quen với nó được. Cô muốn dập đầu chúng xuống sàn ngay lập tức, nhưng cô phải cam chịu.
Bởi vì, cô ấy cũng chỉ là một thường dân.
Và bất cứ sai lầm gì cô ấy phạm phải, trách nhiệm đều sẽ ập lên hết người Cloud.
“Ôi anh yêu à, không phải con đ**m thấp hèn ấy đang nhìn chúng ta sao? Trong khi trên người cổ đang khoác thứ trang phục thảm hại nhưng vẫn được gọi chung là váy kia? Cô ấy vẫn dám vác mặt đến đây trong miếng vải đồng nát đó à, huhu.”
Thứ này gọi là bản chất ghen tuông bẩn thỉu ở phụ nữ.
Điều đầu tiên mà loài người nhìn ở nhau là về ngoại hình.
Ngay cả khi một tên khoác lên mình tấm huân chương danh dự chạm trổ dấu ấn của giới quý tộc, hãnh diện là kẻ sở hữu dòng máu quý tộc, đến cùng bọn chúng vẫn thuộc giới nhân loại.
Phụ nữ mê trai đẹp là chuyện hoàn toàn bình thường, tương tự thế, ghen tị với người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh anh ta là cũng là việc hết sức bình thường.
Và khi bạn càng vượt trội hơn so với người đối lập mình bao nhiêu, bạn càng dễ biến sự ghen tị đó ra lời nói và hành động bấy nhiêu.
Tuy nhiên, có thể nói rằng lần này cô ta đã chọn nhầm thời điểm.
“Ồ, cục cưng yêu dấu à. Công khai xúc phạm người khác như vậy chẳng phải là hành vi xấu sao? Nếu em làm điều đó trong vương quốc của bọn anh, em sẽ chết bất đắc kì tử lúc nào không hay đấy.”
Một tên đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng và làn da màu đồng rất tự nhiên lấy tay đặt tay lên vai người phụ nữ ấy. Cô ta giật mình và cố gắng thoát khỏi cánh tay đó, nhưng khi nhận ra chủ nhân của cánh tay, người cổ liền trơ ra như đá.