Chương 13.
Độ dài 2,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-11 07:15:23
Rõ ràng là chị tôi có đôi tay rất khéo léo. Chị ấy dọn dẹp giỏi, nấu ăn giỏi, may vá giỏi và thậm chí còn giỏi đan len nữa.
Nhìn kìa! Một chiếc khăn đã được tạo ra từ tay của chị ấy với tốc độ siêu nhanh! Nếu tôi là người làm ra nó, nó sẽ không phải là một chiếc khăn quàng cổ mà là một cuộn len rối rắm.
Đó là lý do tại sao, trong thời gian nghỉ ngơi sau bữa trưa, tôi có thể thích thú xem chị ấy trổ tài đan lát khi chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn.
Khi mặt trời mùa thu chiếu xuống chỗ ngồi của chị tôi, dường như có một vầng hào quang ở trên đầu chị ấy, và có cảm giác như thể một nữ thần được tôn thờ bởi một tôn giáo nào đó đã giáng thế.
Vì lý do nào đó, có vẻ như thứ mà chị ấy đang làm lại không phải là một chiếc khăn quàng cổ, mà thay vào đó là một thứ gì đó thiêng liêng.
"Cảm ơn vì đã mang cho chị sợi và kim đan, Lala. Sau khi làm xong, chị sẽ tặng cho em một chiếc khăn quàng cổ thật đẹp cho mùa đông này."
"Vâng ạ! Em rất mong đợi nó đấy. Bất cứ thứ gì chị làm em đều thích cả~"
Chị tôi cười bẽn lẽn. Ôi... Một nụ cười chói chang truyền thẳng đến tim tôi! Chị không bao giờ được cười như thế này trước mặt các thiếu gia, nhớ chưa?
"Chị cũng rất thích bất cứ thứ gì mà Lala cho chị. Bánh quy lần trước cũng rất ngon."
Chị ấy đang đề cập đến những chiếc bánh quy mà tôi đã lấy trộm từ cửa hàng phụ kiện kia.
Phải, chúng thật sự rất ngon. Tôi đã cười một cách ngượng nghịu khi xem chị gái tôi hỏi liệu tôi có triệu hồi chúng một cách thần kỳ từ túi của mình vào thời điểm đó không.
Tôi rất muốn ăn chúng trong suốt thời gian ngồi trên xe ngựa. Tất nhiên, tôi có sự kiên nhẫn của một ý chí siêu phàm và đã có thể giao chúng cho chị gái mình. Vừa nhìn những chiếc bánh mà miệng tôi đã ứa đầy nước miếng rồi, khi ấy chị gái đã chia cho tôi một nửa.
Hôm đó, tôi đã bị chị mắng rất nhiều. Lý do là vì tôi đã nhận rất nhiều quần áo đắt tiền từ Osses.
Tôi đã chống cự, giữ lấy chị gái mình khi chị ấy cố gắng trả lại quần áo cho anh ta, nhưng tôi đã thất bại. Khi chị ấy quay lại, chị ấy nói rằng anh ấy cứ viện cớ và tránh mặt chị ấy.
Khi tôi nghĩ về khoảng thời gian đó, tôi chỉ có thể thở dài. Tôi mở to mắt nhìn quanh khu vườn đã được trang trí lộng lẫy cho bữa tiệc sinh nhật.
Sinh nhật của Công tước đang đến gần, tức là trong hai ngày nữa. Vào ngày hôm đó, tôi phải nhốt chị gái mình trong phòng để không ai khác có thể nhìn thấy chị ấy.
Làm thế nào để tôi có thể nhốt chị ấy lại đây? Tôi có nên yêu cầu chị ấy ở trong phòng cho đến khi hết ngày không?
Ngay cả với một yêu cầu như vậy, chị ấy có thể sẽ nói, "Chị thậm chí còn không bị ốm nên không thể nghỉ ngơi được. Chúng ta làm việc này là vì tiền mà. Chúng ta cần phải làm việc cho những gì mình nhận được." Chị ấy là kiểu người như vậy đó. Vì vậy, tôi đã lập ra một kế hoạch.
Chị không thể nghỉ ngơi trừ khi bị bệnh phải không? Sau đó, em sẽ khiến chị bị ốm và chị sẽ không thể ra khỏi phòng được.
Tôi rất đau lòng khi phải làm cho chị gái mình bị ốm. Tuy nhiên, cơn đau này có thể chịu đựng được vì chị ấy sẽ nằm yên nếu chị ấy không thể đi lại hoặc bị cảm lạnh.
Thành thật mà nói thì nó sẽ khiến chị ấy đi lại khó khăn hơn khi bị bong gân mắt cá chân, vậy nếu chị ấy bị cảm lạnh thì sao?
Amy, người mà tôi làm việc cùng, gần đây đã bị cảm lạnh và ho thường xuyên, vì vậy tôi có thể yêu cầu cô ấy ho vào mặt chị gái tôi một cái để lây bệnh!
"Tại sao tôi phải làm chuyện như vậy với chị Yuria?"
"Cô cứ làm đi mà, nhé! Tôi năn nỉ đó!"
"Hah, dừng lại đi... tôi sẽ làm thế... vì cô đấy..."
Lúc đầu, Amy nói rằng cô ấy không thích ý tưởng này, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ giúp sau khi tôi bám vào chân cô ấy và nổi cơn thịnh nộ. Tôi ra hiệu bằng mắt cho Amy, người đang nấp sau một bụi cây ở gần đó.
Ngay bây giờ. Nhanh lên, mau ho vào mặt chị gái tôi đi!
Amy hít một hơi thật sâu và bước tới chỗ chúng tôi. Chị gái tôi giật mình và thậm chí còn không nghĩ đến việc chào hỏi, thay vào đó, chị ấy lại hỏi tại sao Amy lại trốn sau bụi cây.
"Vì ai đó nên tôi mới phải làm thế."
"Cái gì? Có lẽ nào... Em đang bị bắt nạt sao? Nói cho chị biết đi, chị sẽ giúp em, được không?"
"... Không phải thế đâu. Chà... Có lẽ là cô ấy đang bắt nạt thật... Khụ..."
Tôi cố phớt lờ cái lườm của Amy. Amy hít một hơi thật sâu khi ngồi xuống ngay cạnh chị gái tôi. Cô ấy ho liên tục, nhưng mỗi lần ho cô ấy lại lấy tay che miệng lại.
Tại sao cô lại che miệng? Cô phải ho thẳng vào mặt chị tôi cơ mà? Khi tôi liếc mắt nhanh, cô ấy tránh ánh mắt của tôi.
Amy, người đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của chị gái tôi khi nói chuyện với chị ấy, đã bỏ chạy và nói rằng cuối cùng thì cô ấy vẫn không thể làm được.
"Đừng đi, Amy!"
"Lala, cô đúng là một cô bé hư hỏng! Sao cô có thể bảo tôi làm điều đó với chị gái cô, người luôn cười rạng rỡ như vậy chứ...!"
"Đừng mà! Tôi đã nói là đừng đi mà!"
Tôi tiêu thật rồi.
Chị gái tôi lo lắng cho Amy, người đột nhiên chạy đi, vì vậy tôi bảo chị ấy đừng để ý đến kẻ phản bội đó và tiếp tục đan.
Amy, người đang bỏ chạy, cúi chào một người đang tiến lại gần mình và bắt đầu bước đi trở lại. Có vẻ như cô ấy đang chào một người có cấp bậc cao hơn mình... Đó có phải là một người giúp việc không? Hay là một quản gia?
Nhưng, cả hai đáp án đều sai hết! Đó là thiếu gia Osses! Và bằng cách nào đó... Anh ấy dường như ngày càng đến gần chúng tôi hơn.
Chị gái tôi cũng nhìn về phía Osses như thể chị ấy vừa mới phát hiện ra anh ấy.
"Thiếu gia Osses. Ngài ấy chắc đang đi dạo trong vườn."
"... Chị ơi. Mau trốn đi..."
Tôi không thích anh ta, nhưng kể từ lần chúng tôi gặp nhau trong nhà bếp, tôi lại càng không muốn gặp anh ta hơn.
Ý tôi là, anh ta luôn nói những điều kỳ lạ trong khi toát ra một bầu không khí lạ thường. Tôi không hiểu nó là gì nhưng có cảm giác rất đáng sợ.
Chị tôi nghiêng đầu.
"Sao cơ?"
"Không, ý em là, đột nhiên em muốn chơi trốn tìm quá. Chị em mình chơi trốn tìm đi. Em sẽ trốn, vậy nên chị cũng mau tìm chỗ trốn đi."
"... Nhưng vậy thì đâu phải chơi trốn tìm?"
"A! Phải rồi! Bây giờ! Em muốn chơi ngay bây giờ! Nhanh lên chị ơi!"
"Được rồi, được rồi... Trước đó, chúng ta phải chào hỏi thiếu gia đã. Chị nghĩ ngài ấy đang đi về hướng này đó..."
Tại sao?... Tại sao chúng ta phải cúi chào anh ấy chứ... Có phải vì chúng ta là người giúp việc không? Có quy luật nào quy định người giúp việc phải cúi chào con trai của chủ nhà không? Chúng ta không cần phải cho anh ta ăn bất kỳ cách cư xử nào! Những nỗ lực của tôi để nắm lấy cánh tay của chị gái để kéo chị ấy đi trốn đều vô ích. Cuối cùng, chúng tôi không thể trốn được, và Osses đã đến chào hỏi chúng tôi.
"Xin chào."
Phải, xin chào cậu, thiếu gia.
"Chào ngài... Thiếu gia..."
Tôi nghiến răng và bám lấy chị gái mình. Osses nhìn xuống tôi và mỉm cười. Đó là một nụ cười khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn mỗi khi nhìn thấy nó.
"Hôm nay hai người vẫn thân thiết với nhau nhỉ. Ta nghĩ Layla thật sự rất thích chị gái mình."
"... Vâng... Tôi rất thích chị ấy..."
"Ta thật sự ghen tị với độ thân thiết của hai chị em đấy."
Điều đó thì có nghĩa gì? Anh chỉ nói thế thôi hay anh đang gián tiếp ám chỉ rằng anh sẽ băm vằm tôi vì đã cản trở mối quan hệ của hai người? Chị gái tôi không để ý đến những suy nghĩ bên trong của con thú này và cúi đầu nói rằng chị ấy rất biết ơn.
"Thiếu gia cũng có quan hệ rất tốt với các thiếu gia khác. Mỗi lần nhìn thấy ba người ở cạnh nhau, tôi đều thấy rất vui."
"Thật như vậy sao? Cảm ơn cô nhé."
Trên thực tế, Osses và anh em của anh ấy không hoà thuận với nhau lắm. Nó gần giống với việc anh ấy ghét họ hơn. Anh ta hướng ánh mắt về phía chiếc khăn chị tôi đang cầm.
"Yuria, cô đan cái gì vậy?"
"À... Tôi đang làm khăn quàng cổ. Lala đã lấy sợi và kim đan cho tôi."
"Chiếc khăn được đan rất tốt. Vậy thì cô sẽ tặng nó cho ai vậy?"
"Tất nhiên là Lala rồi ạ. Ngài có nghĩ màu hồng xinh đẹp này sẽ rất hợp với em gái tôi không?"
"Phải, ta nghĩ nó sẽ rất hợp. Thật tuyệt khi thấy Layla đeo một chiếc khăn xinh xắn như vậy vào mùa đông này. Ta rất mong đợi nó đấy."
"Tôi cũng vậy ạ...!"
Khi nghe điều này, chị tôi liền cười toe toét.
Nụ cười của chị tôi có sức hút thật chết người. Vì vậy, tôi nhanh chóng đứng dậy và ôm lấy chị gái mình. Osses có nhìn thấy nụ cười đó không? Tôi hy vọng anh ấy sẽ không...
"... Lala...? Có chuyện gì vậy...?"
"A, đó là... Đột nhiên, em cảm thấy yêu chị rất nhiều đến nỗi muốn ôm chị ngay."
"Chị cũng rất thích Lala. Nhưng mà..."
Ở đây còn có một thiếu gia nữa, nên việc làm này có hơi... biến thái. Đây là điều mà chị ấy chắc chắn sẽ cằn nhằn sau này! Osses mở to mắt nhìn chúng tôi cũng như ngạc nhiên, rồi phá lên cười.
"Nếu không có gì quá đáng, ta có thể nhờ cô đan cho ta một chiếc khăn quàng cổ không? Giống như Layla vậy, ta cũng muốn nhận chiếc khăn mà Yuria làm."
"Một chiếc khăn sao...?"
Tôi nhanh chóng bịt miệng chị tôi lại.
Nếu chị ấy thốt ra những lời cho phép để đáp lại yêu cầu giống như ép buộc đó, tôi thật sự có thể ngất xỉu ngay tại đây.
Em xin lỗi, chị ơi, đợi một chút đã.
"Tôi xin lỗi, thưa thiếu gia. Tôi nghĩ chị gái tôi cũng rất muốn làm thêm một cái nữa, nhưng chúng tôi không còn đủ sợi để làm nữa rồi..."
"Vậy thì để ta mang sợi của mình đến nhé?"
Anh đang thật sự nghiêm túc, phải không...?
"Chị gái tôi bị thương ở ngón tay, vì vậy tôi không nghĩ chị ấy có thể làm bất cứ thứ gì khác ngoài ngón tay của tôi."
"Ồ, cô ấy bị thương ở ngón tay à? Cô ấy đã đến bác sĩ trong dinh thự kiểm tra chưa?"
"Rồi ạ, nhưng tôi nghĩ sẽ khá khó khăn trong thời gian tới... Họ nói rằng sẽ khá hơn sau một năm nữa. A, tội nghiệp chị gái tôi quá..."
Lúc này, chị gái tôi bắt đầu quấy khóc và cố gắng tránh xa tôi. Không đời nào chuyện này lại xảy ra được. Tôi ôm đầu chị ấy chặt hơn.
"Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy... Ta có thể cho cô một lọ thuốc được không?"
"Th-Thuốc sao...?"
Độc dược? Anh đã nói là thuốc sao? Độc dược là những món đồ vô cùng đắt đỏ màn thường dân có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, chỉ có giới quý tộc hoặc những người giàu có mới có thể mua được. Người ta nói rằng vết thương sẽ lành ngay lập tức chỉ bằng cách bôi nó...
Anh đang đùa tôi đấy à? Có phải là anh ấy đã thích chị tôi đến mức anh ấy có thể cho chị ấy một lọ thuốc? Thật sao...? Ngay cả trong tiểu thuyết gốc, tôi nghĩ anh ấy đã chữa trị cho chị gái tôi bằng thuốc khi chị ấy bị thương.
Từ khi nào... mà họ lại gần gũi với nhau như vậy?
Tôi chợt thấy hụt hẫng. Vì vậy, mà không nhận ra điều đó, tôi đã đánh mất sức mạnh trong tay của mình. Chị gái tôi, người đã thoát khỏi tôi, có một khuôn mặt vô cùng đáng sợ.
Như để ngăn không cho tôi bịt miệng lại, chị ấy nắm chặt hai tay tôi, đè rồi hạ tay tôi xuống.
"... Tôi xin lỗi vì đã thể hiện sự thiếu tôn trọng như vậy trước mặt thiếu gia. Tôi chưa bao giờ bị thương ở ngón tay cả, vì vậy tôi sẽ không cần đến thuốc. Tôi nghĩ em gái tôi đang chơi khăm thiếu gia vì ngài quá thân thiện thôi ạ."
"Không, không sao đâu. Cô ấy cũng dễ thương mà."
Osses nhìn tôi với ánh mắt khó tả.
"Không, thật ra thì... Cô sẽ tặng ta một chiếc khăn quàng cổ như một lời xin lỗi chứ?"
Năng lượng lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, và tôi cúi đầu né tránh ánh mắt của anh ấy.