• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 21:45:33

"Ta yêu em."

"Xin hãy để tôi đi... Làm ơn, ngài không phải là người như vậy mà, thiếu gia."

"Hãy hiểu cho ta. Em không nghĩ rằng tất cả đều có lý do của nó sao? Ta luôn là người như vậy đấy."

Osses vuốt má Yuria. Cô nhún người và ngã ra sau. Thứ chạm vào lưng cô là một thanh sắt lạnh lẽo.

Nghĩ đến việc Osses, người từng là một quý tộc luôn giúp đỡ mọi người lại hành động như vậy thì thật không thể tin nổi.

Không, tôi nghĩ là họ có thể đã biết hết tất cả. Nhưng, vì chỉ là người hầu nên có lẽ họ chọn cách im lặng để che giấu sở thích quái đản của chủ nhân, cũng như để bảo vệ chính mình.

Yuria giữ đôi tay run rẩy của mình và nhìn vào bức tường bên phải.

"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, Yuria."

Dựa lưng vào tường, Arthur vừa nói vừa lật từng trang sách.

"Ngay cả khi em chạy trốn, ta cũng sẽ bắt em về lại. Danh hiệu Công tước đâu phải là không có lý do với gia đình này đâu chứ."

Đôi mắt của ngài ấy toả ra một nguồn năng lượng ấm áp khác thường nhưng những lời nói lại trái ngược hoàn toàn.

Không có nơi nào để chạy trốn cả. Làm thế nào mà một thường dân như cô ấy lại có thể đứng dậy chống lại các quý tộc được? Yuria không thể làm gì khác ngoài việc cụp đôi mắt xuống và run rẩy.

Thấy vậy, Isley phá lên cười. Chiếc ghế anh đang ngồi đung đưa trái phải theo chuyển động uyển chuyển của cơ thể anh.

"Thỏ con, từ nay về sau chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau đến cuối đời. Em nghĩ sao? Em không thích thế à?"

***

[Bí mật của dinh thự hoa hồng]  là một cuốn tiểu thuyết R-19 mà tôi rất thích.

Câu chuyện bắt đầu khi một cô gái thường dân xinh đẹp là Yuria và em gái của cô, Layla được thuê đến làm việc ở gia đình của Công tước Emerson, nơi hoa hồng nở quanh năm.

Đầy quyến rũ, trang nghiêm và tốt bụng, ba chủ nhân trẻ đã phải lòng bởi vẻ đẹp của Yuria.

Nhưng tình yêu là một liều thuốc độc.

Dưới danh nghĩa tình yêu, các chủ nhân trẻ tuổi đã bị ám ảnh bởi Yuria và giam giữ cô dưới tầng hầm, họ đã làm mọi điều khủng khiếp với cô ấy.

Vì vậy, những gì tôi đang nói là... Ừ, một lần nữa, cuốn tiểu thuyết này được gắn mác R-19. Tôi chỉ nói được tới đây thôi.

Một số người sẽ hỏi làm thế nào mà tôi biết được điều này. Tất nhiên là tôi biết chứ! Vì tôi là người đã sống và chết ở Hàn Quốc rồi được tái sinh trong cuốn tiểu thuyết [Bí mật của dinh thự hoa hồng] này.

"..."

E hèm, dù sao thì... Vì vậy, Yuria đã trở nên kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, điều này dẫn đến việc cô ấy đã nhiều lần cố gắng tự kết liễu đời mình.

Các vị chủ nhân trẻ tuổi kia đã chữa trị vết thương cho Yuria, nhưng họ không bao giờ mở cửa để bước vào nơi giam giữ cô ấy.

Cuối cùng, Yuria phát điên lên và chấp nhận sự thật trước mắt.

"L.. Lala!"

Ai mà ồn ào thế?

"Lala... Lala!"

Mắt tôi vụt mở.

Bạn tôi, Marie đang nhìn xuống tôi và khóc. Trán tôi thì sưng đỏ. Tôi thẫn thờ nhìn và đưa tay xoa đầu cô ấy.

"Cậu đang khóc sao..."

"Không có đâu. Tớ chỉ đang bị nghẹt mũi mà thôi!"

Đầu tôi... Tại sao đầu tôi lại đau thế này? Tại sao tôi lại nằm dưới đất? Tôi đứng dậy với sự giúp đỡ của Marie.

Và cảnh tượng trước mặt tôi... là một mớ hỗn độn. Cứ như thể ở đây có một qua bom vừa phát nổ. Khuôn mặt của những người giúp việc đều bị vấy bẩn.

"... Sao mắt của họ lại sưng húp lên vậy?"

Tôi nhận ra rằng khuôn mặt của những người giúp việc đều có vết bầm tím như thể họ đã bị đánh đập.

Trong số ba người giúp việc cùng tuổi với tôi đang vật lộn với vết thương trên mặt, một người trong số họ, với mái tóc màu vàng chanh lau máu mũi và hét lớn.

"Là cô làm chuyện này! Đồ khốn khiếp!"

"À đúng rồi. Là tôi làm đấy!... Này! Sao cô dám sỉ nhục chị gái tôi?!"

Tôi nắm lấy mái tóc màu vàng của cô ấy rồi kéo về phía mình.

"Á!"

"Lala, bình tĩnh lại đi! Cô ấy có thể là một người phiền phức và thiếu hiểu biết nhưng cậu không được giết cô ấy!"

Bây giờ tôi mới nhớ ra tất cả mọi thứ. Hôm nay là ngày tròn một tháng kể từ khi tôi đến làm việc ở Dinh thự Hoa hồng.

Những người làm của dinh thự nói chung đều rất rất tốt, nhưng có một số người lại cực kì khó tính. Một trong số đó là Lemon và những người bạn của cô ấy.

Họ tung tin đồn trong dinh thự vì ghen tị với vẻ đẹp của chị tôi và việc chị ấy được các thiếu gia để ý.

Có một câu nói rằng một người ưa nhìn sẽ được đối xử như một hòn đá tảng, và đó chính xác là những gì đang xảy ra ở đây. Nhưng thật không may, họ đã bị tôi bắt lại và bị đánh cho đến chết.

Đó là câu chuyện về những gì đã xảy ra trước khi tôi ngất đi sau lưng Marie, khi mà Lemon đẩy và tôi va vào đầu cô ấy.

Ngay sau đó, có người chạy đến phòng giặt ủi.

"Không thể tin được... Lala, em không được đánh người khác!"

Đó là chị Yuria, là người thân duy nhất của tôi. Mái tóc nâu nhạt tuyệt đẹp lại nhẹ nhàng tung bay sau lưng mỗi khi chị ấy di chuyển.

Những người giúp việc trong phòng giặt ủi bao gồm cả Marie, người đang cố gắng giữ tôi lại và Lemon, người đang có gắng gỡ tay tôi ra khỏi tóc của cô ấy, tất cả đều quay lại và nhìn chị gái tôi với cảm xúc trống rỗng.

Ừm, chị gái tôi thực sự rất xinh đẹp. Tôi cảm thấy tự hào trong giây lát cho đến khi chị ấy nhìn tôi với đôi mắt xanh và sẵn sàng quở trách tôi.

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi, được chứ?"

Chị gái tôi nới lỏng mái tóc của Lemon.

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt trắng bệch đó, nó làm tôi nhớ đến cảnh tượng mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình.

Đúng vậy... Ký ức của tôi đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Từ lúc đầu tôi va vào đầu Marie, tôi đã nhớ ra mọi thứ. Sau khi được tái sinh, tôi đã mất đi hết ký ức về quá khứ của mình.

Nước mắt tôi bỗng chảy ra.

Chị gái tôi... Cậu chủ - Không, những tên khốn đó sau này sẽ bỏ tù và làm những điều tồi tệ với chị ấy. Vì chúng tôi là thường dân nên không thể làm gì khác ngoài việc tự mình đau khổ. Họ thậm chí còn nói rằng sẽ giết tôi nếu tôi dám cản đường vì tôi là em gái của người mà họ thích.

Không... Nghĩ kĩ lại đi, chuyện này không hề công bằng chút nào! Họ không lấy được tình cảm của chị ấy đâu phải lỗi của tôi, vậy thì tại sao họ lại muốn giết tôi?

Khi tôi sụt sịt, chị gái tôi trông có vẻ bối rối và có vẻ như chị ấy không biết phải làm gì trong tình huống này.

"Chị xin lỗi, Lala. Chị xin lỗi vì đã ngăn em lại mà không hiểu rõ tình hình trước mắt... Nhưng đánh người khác là sai. Chị chỉ nghĩ..."

"Không phải thế!"

"Sao...?"

"Chị ơi... Chúng ta hãy đổi việc đi..."

Không, chúng ta phải thay đổi cả công việc này luôn!

Bình luận (0)Facebook