• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-12 14:00:11

Chị tôi ngẩn người ra như vừa làm điều gì đó sai trái.

"Chị định lấy một cuốn sách ra... rồi vô tình làm đổ chúng. Nếu thiếu gia Arthur không bảo vệ chị thì chị có thể đã bị thương rồi."

Tôi ngẩng đầu lên và lần lượt nhìn vào khuôn mặt của chị gái tôi và Arthur.

Sách rơi xuống đầu chị gái tôi, và Arthur vội vàng kéo chị ấy về phía mình rồi dùng cánh tay chặn những cuốn sách đang rơi xuống. Vậy đó là những gì đã xảy ra sao? Tạ ơn Chúa... rằng đó không phải là điều mà tôi đã tưởng tượng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trông họ có vẻ rất bình thường, nhưng những người đàn ông này là hiện thân của nỗi ám ảnh và những âm mưu xấu xa.

Có lẽ hắn ta đang cố gắng kiếm thêm vài con điểm nữa bằng cách dang tay bảo vệ chị ấy! Chính hắn là người đã bảo thủ thư làm rơi sách để mình giả vờ cứu chị ấy phải không?!

Arthur thở dài.

"Nhờ cô mà những cuốn sách quý giá này đều bị vấy bẩn hết rồi."

"Chị gái tôi chỉ mắc một lỗi nhỏ thôi mà..."

Không phải người có nhiều tiền sẽ không thay được sách.

Có lẽ bởi vì anh ta đã nghe thấy dù tôi khẽ lẩm bẩm, Arthur lườm tôi với ánh mắt giận dữ.

"Cái gì?"

...Ối.

"Hử? Cô vừa nói cái gì...?"

Tôi đã nói gì sai sao? Tôi ngậm miệng và đứng yên tại chỗ.

Tôi nhún vai và nấp sau Isley. Đợi đã, tại sao tôi lại phải trốn sau lưng cậu ta chứ?! Nhân vật này cũng nguy hiểm quá chừng.

Thấy tôi trốn, Isley cười phá lên. Nghe vậy, tôi lập tức bước ra từ phía sau, hiên ngang kiêu hãnh.

Arthur rên rỉ và quay đầu lại. Hắn ta nhặt một trong những cuốn sách rơi trên sàn và đưa cho chị gái tôi.

"Đây có phải là cuốn sách mà cô đang tìm không? Cầm lấy và đi đi."

Đó là một cuốn sách có tiêu đề, [Nhiệm vụ của quý tộc] hoặc gì đó tương tự.

Đó có phải là cuốn sách mà Osses mà yêu cầu không nhỉ? Tôi không biết tại sao mọi người lại đọc một cuốn sách trông rất nhàm chán này. Tôi thậm chí còn không hiểu được tâm lý của ba người anh em đã bắt cóc và giam cầm chị gái tôi ngay từ đầu.

Thiếu gia tự hào là mình đã tự nhặt sách, có vẻ như cậu ấy có tình cảm tốt với chị gái tôi.

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

Chị tôi mỉm cười và cầm lấy cuốn sách. Khuôn mặt của Arthur đột nhiên trở nên trắng bệch, và Isley nhìn chằm chằm vào chị gái tôi với vẻ mặt đầy hứng thú.

Đây là... tình huống "Tôi đã bị nụ cười ngọt ngào của em quyến rũ" sao!

Theo lời kể trong cuốn tiểu thuyết [Bí mật của Dinh thự Hoa hồng], mỗi khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của chị gái xinh đẹp của tôi, trái tim của những người thiếu gia liền đập như điên. Biết được chi tiết này, tôi không thể để tình trạng như vậy xảy ra được. Tôi cố tình làm rơi mấy cuốn sách bên cạnh xuống sàn.

"A, là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi ạ."

Sau khi nghe thấy tiếng động lớn, hai người kia chợt tỉnh. Tôi thô bạo đặt những cuốn sách bị đổ lại với nhau và kéo tay của chị gái tôi.

"Chị ơi, chúng ta đi thôi."

"Được rồi."

Chị gái tôi gật đầu và cúi chào Arthur. Tôi cũng định từ biệt hai vị chủ nhân rồi rời đi, nhưng Isley lại túm lấy cổ tôi không chịu buông.

"Cô định đi đâu?"

"Tôi đã trả cuốn sách về lại chỗ cũ rồi nên bây giờ tôi phải quay lại làm việc ạ..."

"Ta bắt được cô rồi nên bây giờ cô phải chịu hình phạt chứ."

"...Hình-Hình phạt?"

Cái này là gì vậy? Ngay từ đầu đã không đề cập gì đến hình phạt rồi cơ mà! Tôi mở to mắt ngạc nhiên và nhìn lên Isley.

"Không phải ta đã nói là ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô nếu cô để ta bắt được nhanh như vậy sao?"

Đợi chút đã, đồ khốn. Đây là một tình huống khó tránh khỏi. Không có lời bào chữa nào mà tôi có thể thốt ra được. Bất kể tôi nói gì, cậu ta đều sẽ buộc tôi phải nhận hình phạt.

Khi tôi bắt đầu khóc mà đến bản thân cũng không nhận ra, chị gái đã vỗ nhẹ vào lưng tôi. Sau đó, chị ấy nói: "Không sao đâu, bình tĩnh lại nào."

"Hình phạt là gì vậy ạ...?"

"Ta sẽ cho cô biết khi cô đến nhà thi đấu vào ngày mai. Hừm, nhớ đến đó lúc sáu giờ đấy."

Sáu giờ đúng! Đó cũng là lúc mà tôi hầu như không thể tự mình thức dậy nổi trừ khi chính chị gái đánh thức tôi dậy.

Cậu ta đúng là một con người ích kỷ. Khi tôi đang nếm trải cảm giác tuyệt vọng thì nghe thấy một tiếng thở dài từ phía sau cậu ta.

"Tôi không muốn thư viện ồn ào nữa, mọi người mau ra ngoài đi."

Vừa nói, Arthur vừa lấy từ giá sách bên cạnh một cuốn sách rồi bước đi.

Vâng, đúng vậy. Thôi bỏ đi. Tôi không định đối mặt với Arthur lần nữa.

Isley lầm bầm, "Đồ khốn dễ thương" và kéo chúng tôi ra khỏi thư viện.

Tôi bị lôi đi như một nô lệ bị bắt trên đường chạy trốn rồi bị tóm cổ, và chị gái tôi thì được hộ tống như một tiểu thư cao quý. Cậu ta đúng là một tên khốn mà.

Tôi tự nghĩ rằng hộ tống chị ấy tử tế không phải là điều gì xấu cả, nhưng tôi không thích cái cách cậu ta đặt tay lên vai chị gái tôi một cách tự nhiên như vậy. Tôi kéo chị gái về phía mình để giải thoát chị ấy khỏi vòng tay của Isley. Lông mày cậu ta nhíu lại như thể cậu ta đang không hài lòng.

Cái gì, cái gì, cậu ta đang nhìn gì vậy? Nhưng ánh mắt của tôi lại rụt rè nhìn xuống sàn nhà.

May mắn thay, Isley đã quay đi mà không báo trước. Thật may mắn là cậu ta đã không quá cứng nhắc với chị ấy. Cuối cùng, chỉ còn lại hai chúng tôi!

Chúng tôi đi đến phòng của Isley và trên đường đến đó, tôi và chị gái đã giao cuốn sách cho Osses. Hai cánh tay của chị tôi đung đưa qua lại khi chị ấy bước đi.

Khi chị ấy khoanh tay lại, vẻ lo lắng lại hiện lên trên khuôn mặt của chị ấy.

Tại sao chị ấy lại nhìn tôi với đôi mắt đó?

Chị gái tôi nhìn xung quanh. Có phải là vì chúng ta đang ở gần thư viện không? Mọi người dường như đang tập trung vào công việc của mình, và tất cả người làm đều không thấy đâu cả.

"Em với thiếu gia đang chơi trốn tìm sao? Đó là lý do tại sao hai người ở cùng nhau phải không?"

Chị ấy nói với một tông giọng cực kì nhỏ, vì vậy tôi cũng hạ giọng theo cách tương tự và thì thầm đáp lại.

"Vâng... em thật sự không muốn làm chuyện đó chút nào. Nhưng do thiếu gia cứ bảo em phải chơi cùng, nên..."

"... Không, em làm tốt lắm, Lala. Từ giờ trở đi, hãy làm theo bất cứ mệnh lệnh nào của thiếu gia. Em không được thể hiện sự không thích trên khuôn mặt của mình và phải giữ im lặng. Như chị đã nói lần trước... Bởi vì đây không phải là thị trấn mà chúng ta từng sống đâu."

Trước khi trí nhớ của tôi quay trở lại, tôi đã từng làm ầm lên trước mặt Isley và nói rằng, "Tại sao ngài lại chơi khăm tôi như vậy chứ?" và "Thiếu gia, ngài đúng là đồ xấu tính."

... Hãy giữ bí mật chuyện này với chị gái tôi đi.

"Tất nhiên, nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với em, em có thể bỏ chạy ngay lập tức. Em đã biết rồi mà đúng không, tốt nhất là đừng làm ngược lại ý muốn của các quý tộc."

Chị tôi thở dài.

"Chị đã rất lo lắng cho em. Có vẻ như em đang thu hút sự chú ý của thiếu gia Isley rồi đấy."

"Thu hút...? Chị ơi, chỉ là thiếu gia thấy chơi cùng em rất vui thôi mà. Cái mà ngài ấy thật sự quan tâm là..."

Là chị đó, chị gái của tôi ơi! Nhưng tôi không thể nói điều này ra được nên tôi thở dài và cảm thấy nghẹn lời.

"Không có gì ạ."

"Cái mà thiếu gia thật sự quan tâm là...?"

Chị tôi nghiêng đầu. Ý tôi là, ai quan tâm đến ai bây giờ?

Không chỉ Isley mà sự chú ý của hai thiếu gia khác cũng đều tập trung vào chị đó.

Đó là điều tôi nên lo lắng, thật sự đấy. Ngay lúc đó, chị gái tôi đã chuyển chủ đề.

"Nhân tiện thì, thiếu gia đã ra hình phạt gì cho em vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Nhưng chị đừng lo. Chuyện đó không là vấn đề gì với em đâu."

"Nhưng chị vẫn lo lắm..."

"Có lẽ là bắt em phải uống hết cà phê nóng trong một lần nè, hoặc là đá vào mông người hầu riêng của ngài ấy. Em toàn phải làm những việc như vậy thôi."

Đến đoạn đá mông thì chị tôi cười phá lên. Nhìn thấy nụ cười của chị ấy làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Chúng tôi đến trước phòng của Osses.

Tôi quyết định đợi ở cửa trong khi chị gái tôi đi vào giao sách.

Tôi dựa vào tường và nhìn xuống chân mình. Đôi giày tráng men đen mà tôi nhận được cách đây một tháng đã phai màu và khá nhàu. Thấy vậy, tôi nhận ra rằng đã được một tháng kể từ khi tôi đến dinh thự này.

Tôi mừng vì chị gái tôi đã không đặt câu hỏi tại sao tôi lại đi theo chị ấy. Tôi thường dính lấy chị ấy nhưng không đến mức này. Tôi không muốn chị ấy phải cảm thấy bất cứ điều gì kỳ lạ về điều này trong tương lai.

Sau đó, đột nhiên, một cái bóng lù lù lướt qua người tôi. Vừa ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai, mặt tôi nhăn lại như tờ giấy nhàu nát. Đó là bởi vì, ai đó chính là Lemon.

"Này, không phải cô phụ trách quét dọn hành lang và sân vườn sao? Sao lại không làm việc mà lại đứng trước cửa phòng của thiếu gia vậy hả?"

"Tôi tự biết việc của mình. Không phải là cô đang quan tâm đến chuyện này hơi nhiều rồi sao?"

Khi tôi giơ nắm đấm lên và đe doạ Lemon, cô ấy thoáng rùng mình.

"Phải làm việc cùng chỗ với tay côn đồ như cô - đúng thật là kinh khủng mà. Khó chịu muốn chết đi được."

"Tôi lại có cảm giác chúng ta khá hợp nhau đấy."

Lemon bỏ chạy. Phải, đó là một nước đi tốt. Nếu lâu hơn một chút nữa thì có lẽ tôi đã đấm cô ta một phát rồi. Lần tới, tôi sẽ làm thế với cô ta trước mặt của thiếu gia.

Cánh cửa mở ra và chị tôi bước ra ngoài.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Chị nghe thấy có tiếng động bên ngoài."

"À, không có gì đâu ạ."

Tôi nhanh chóng đặt nắm tay xuống và mỉm cười với chị ấy.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng không có gì khác xảy ra với thiếu gia khi chị ấy bước vào để đưa cuốn sách cho cậu ấy.

Trời đã tối. Tôi ngồi xuống cạnh người giúp việc chính trong phòng ăn và giả vờ tỏ ra thân thiện. Những gì tôi phát hiện ra là cô ấy thích ăn bánh táo. Tôi sẽ thêm điều này vào lần hối lộ tiếp theo.

Sau khi ăn xong, tôi đến phòng của Isley để dọn dẹp. May mắn thay là không có ai ở đó cả.

Tôi dọn dẹp đại khái quần áo nằm trên sàn và đi ra ngoài. Trước khi đi, tôi còn lén đấm vài cú vào gối của cậu ta. Nếu tôi bị bắt gặp, có lẽ tôi sẽ bị mắng, nhưng nếu không, đó chỉ là một hành động trả thù nho nhỏ và sẽ tốt hơn nếu cậu ta thay đổi được tính nết của mình!

Đi ngang qua cửa trước, tôi thấy các người làm đang đứng ở hai bên cánh cửa lớn. Chị gái tôi cũng nằm trong số đó.

Có lẽ họ đang chào đón nữ Công tước đi làm về. Hôm nay khi tôi ra ngoài, tôi đã được thông báo rằng cô ấy sẽ đến Dinh thự lúc chín giờ. Tôi chuẩn bị chào đón cô ấy bằng cách chiếm vị trí của mình giữa những người khác.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra. Nữ Công tước bước vào dinh thự cùng với người hầu của mình. Tất cả người làm cúi đầu chào.

Cũng giống như những đứa con trai đẹp mã của cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp. Cô có mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng và đôi mắt đỏ như máu. Làn da trắng đến mức cỏ vẻ nhợt nhạt.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã nghĩ cô ấy là một con ma cà rồng. Bởi, trong khi ba thiếu gia có vẻ đẹp tự nhiên của con người thì cô ấy lại toả ra một bầu không khí dường như không phải của con người.

Tin tốt là, cô ấy thật sự là một con người.

Nó cũng được thể hiện rõ trong tiểu thuyết gốc. Các chi tiết đã loại trừ bầu không khí kỳ lạ mà cô ấy tạo ra, nhưng chắc chắn cô ấy là một con người.

Đôi giày lấp lánh ánh đèn vụt qua trước mắt tôi. Ôi, lưng tôi đau quá. Cô ấy cũng đi bộ nhanh hơn.

Trước khi nữ Công tước có thể rời khỏi cửa trước, tôi nghe thấy giọng nói của một cậu bé ở gần đó.

Giọng nói trầm thấp thuộc ấy thuộc về Arthur. Có vẻ như cậu ấy đã vội vàng chạy đến khi nghe tin mẹ mình đến.

À, nghiêm túc mà nói, cậy ấy không thể đợi cho đến khi nữ Công tước hoàn toàn bước ra khỏi cửa được sao? Này, cậu có biết cúi đầu như này khó khăn và mệt mỏi như thế nào không hả?!

"Mừng mẹ đã về."

"Ừ."

"Cũng lâu rồi - mẹ con mình ăn tối cùng nhau nhé."

"Không được đâu, vì bây giờ mẹ bận lắm. Để lần sau đi."

Nữ Công tước lạnh lùng từ chối cậu ta. Arthur luôn mời nữ Công tước đi ăn hằng ngày, nhưng hầu hết câu trả lời mà cậu nhận được đều là 'Không'.

Nữ Công tước có thói quen dùng bữa sáng, trưa và tối trong văn phòng hoặc ở bên ngoài. Cô ấy hầu như không thể nhìn thấy các thành viên khác trong gia đình của mình.

Nhưng một lần nữa, cô ấy có thể nghĩ rằng bản thân không cần phải tham gia một bữa ăn, nơi mà người cô ấy yêu không có ở đó.

Vì lý do nào đó, tôi nghĩ rằng Arthur có thể đang khóc ngay bây giờ. Sau khi nữ Công tước đi qua, tôi ngẩng đầu lên.

Thay vì khóc, Arthur lại có vẻ mặt giận dữ. 

Bình luận (0)Facebook