Chương 04
Độ dài 2,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 22:15:20
Điều không may khi làm một người giúp việc đó là chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm dù đã hoàn thành hết công việc của mình.
Phải, ví dụ như...
"Mang cuốn sách này đến thư viện đi."
"Vâng ạ..."
Isley nói rằng tôi phải đến dọn phòng của cậu ta sau bữa trưa và mang trả lại cuốn sách mà cậu ta đã mượn đọc.
Tại sao cậu ta lại mượn nhiều sách như vậy dù cậu ta còn chẳng thèm đọc chúng chứ? Có bao nhiêu cuốn sách ở đây vậy? Một, hai, ba, bốn, năm...
Tổng cộng có mười cuốn sách và tất cả chúng đều dày khủng khiếp. Chúng đều là Bách khoa toàn thư hết! Ngoài ra, ngay từ đầu việc này không phải đã được giao cho người hầu riêng của cậu ta sao? Tôi còn đang làm việc của mình là dọn dẹp phòng cho cậu đấy - tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là dọn dẹp chứ không phải mang sách đi trả đâu!
Ôi, tôi thậm chí không thể từ chối được bởi vì cậu ta đang là chủ nhân của mình. Như thường lệ, ngay cả khi tôi cằn nhằn rằng tôi không thích làm việc này thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngậm miệng lại và làm theo, vì tôi đã biết sự tàn bạo của cậu ta trong tiểu thuyết gốc rồi.
Tôi liếc nhìn Isley, người đang nằm trên giường và nhàn nhã lau kiếm. Nó còn đánh sợ gấp đôi so với một thanh kiếm gần đó.
Đồ khốn khiếp, cứ đợi tôi đổi việc đi. Khi đó tôi sẽ đánh cậu đến khi ngã khỏi giường, nhưng tất nhiên, khi đó cậu ta sẽ cắt cổ tôi trước tiên nếu tôi dám làm thế.
Sau khi rời khỏi phòng và mang về một chiếc túi, tôi đặt tất cả sách vào trong đó.
Tôi không muốn quay lại căn phòng đó một chút nào nên số sách này tôi sẽ mang đi hết trong một lần.
Khi tôi đang rên rỉ vì sức nặng của chiếc túi thì người hầu riêng của Isley đang đứng yên bên cửa sổ và nhìn tôi với đôi mắt buồn bã.
Này, nếu cô đồng cảm với tôi thì làm ơn hãy giúp tôi với, làm ơn đó.
Isley vẫn cười sảng khoái.
"Làm tốt lắm ~ "
Đồ khốn. Chuyện gì sẽ xảy ra đây nếu tôi là một người phụ nữ quý tộc và cậu ta là người hầu? Chắc chắn khi đó tôi sẽ liên tục sai việc cậu đến nỗi cậu chỉ muốn nghỉ hưu ngay và luôn.
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi. Nếu tôi là quý tộc, chị gái tôi cũng sẽ là quý tộc, và tôi sẽ không phải chịu đựng những chuyện tồi tệ từ những tên khốn hư đốn đó nữa.
Nhưng bằng cách nào đây? Tôi đã được sinh ra như một thường dân rồi. Ôi, giá như tôi được tái sinh thành cô con gái duy nhất của một vị hoàng đế nào đó...
Tôi đi ra cửa, kéo lê cái túi đằng sau theo.
Ngay lúc đó, có một giọng nói thì thầm vang lên.
"Ta chán rồi. Chúng ta đi xem thỏ con nhé?"
Thỏ con. Đây là biệt danh mà Isley gọi chị gái tôi. Bất cứ khi nào chị ấy ngạc nhiên thì mắt chị ấy đều sẽ mở to như một con thỏ... Đó là lý do chị ấy được đặt tên như thế.
Tại sao cậu ta lại muốn đi gặp chị gái tôi? Thằng nhóc này, đừng làm thế chứ.
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Isley trước câu nói đó của cậu ta. Mắt chúng tôi chạm nhau, nhanh đến nỗi tôi có cảm giác là Isley đã nhìn mình trước đó vậy.
Cậu ta giao thanh kiếm cho người hầu và nằm nghiêng người như một con sư sử đang thư giãn.
"Ta giúp cô nhé? Nhưng với điều kiện là cô phải chống đẩy mười lần cho ta xem."
"... Tôi tự làm được mà."
Tôi thực sự không muốn dành thời gian với cậu ta đâu.
"Nào ~ sao cô từ chối ta nhanh thế? Chẳng vui chút nào."
Sẽ là tuyệt vời nhất nếu Isley lặng lẽ đứng ngoài cuộc đời của chị gái tôi.
Tôi dùng sức kéo chiếc túi cho đến khi khuôn mặt đỏ bừng.
Ngay khi tôi vừa bước qua khỏi cửa, Isley đứng dậy khỏi giường và bắt đầu đi theo tôi.
Tại sao cậu lại đi theo tôi vậy? Cậu đang làm tôi khó chịu đó, mau biến đi!
"... Có thể là tôi đang nhầm, nhưng... Tại sao ngài lại đi theo tôi vậy ạ?"
"Vì ta muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô chăng?"
Cậu ta thậm chí còn có gan để hỏi liệu tôi có thể di chuyển dễ dàng như vậy không nữa.
Cơ thể bị đè nặng bởi những cuốn sách của tôi đang run lên vì tự hào.
Chà, có lẽ thế này còn tốt hơn là để cậu ta đi gặp chị gái tôi.
Nếu cậu định đi theo tôi, thì ít nhất hãy giúp tôi đi chứ... Nhưng cậu ta sẽ không làm chuyện đó với xác chết của tôi đâu.
Cậu ta chọc vào vai tôi. Nhìn lại rồi vẹo má tôi. Tôi đã muốn vỗ vào khuôn mặt tươi cười đó của cậu ta bằng nắm tay của mình lắm rồi.
Marie... Tại sao cô lại bỏ tôi ở lại đây chứ? Không không, tôi hiểu rồi. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ bỏ chạy ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Isley.
Bằng một cách nào đó thì bây giờ tôi lại cảm thấy như sắp khóc đến nơi vậy.
Chúng tôi nhanh chóng đến thư viện.
Đây là lần thứ ba tôi đến thư viện rồi, nhưng là lần đầu tiên tôi đến thăm nó một cách chính thức. Lần đầu tiên là khi tôi đến dinh thự này, và đó là khi tôi được nghe lời giải thích về cấu trúc của dinh thự khi chúng tôi đi ngang qua nó. Lần thứ hai là đi lại cho khỏi lạc.
Những giá sách vươn cao đến tận trời. Thư viện, nơi có số sách còn nhiều hơn cả số người làm của dinh thự, không phải là nơi mà bất cứ ai cũng có thể vào. Điều này là do nó chứa đầy những cuốn sách đắt tiền và quý hiếm.
Vô tình tôi đã thốt lên một tiếng đầy kinh hãi. Tất nhiên là vì tôi đã từng đến một thư viện tương tự như này trong kiếp trước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thư viện lộng lẫy và đẹp đẽ đến vậy.
Có tiền vẫn là tốt nhất. Ồ, tôi muốn trở nên giàu có hơn. Tôi mỉm cười và nhìn xung quanh.
"Cô không được phép vào nơi này đâu. Xin chào thiếu gia, hôm nay ngài cảm thấy thế nào ạ?"
Người thủ thư định đuổi tôi ra nhưng khi thấy Isley đi theo tôi, anh ta đã lùi lại. Cậu ta nhìn xuống tôi và nghiêng đầu.
"Có chuyện gì với cái khuôn mặt này vậy? Đây có phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thư viện không hả?"
"Vâng, đây là lần đầu tiên của tôi. Đây là một thư viện thực sự, phải không? Nó thật sự rất đẹp..."
Haha, tôi thậm chí còn không biết rằng mình đang nói về cái gì nữa. Bình tĩnh lại nào tôi ơi.
Tôi ngậm miệng lại và đi đến gần thủ thư. Khi tôi đưa cho anh ấy những cuốn sách trong cặp, người thủ thư gật đầu và nói rằng anh ấy sẽ lấy chúng đi.
Bây giờ tôi rời đi được chưa? Tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán rồi.
Đó là lúc Isley thở ra.
"Chơi trốn tìm nào."
"Hả?"
"Cùng chơi trốn tìm trong thư viện nào. Ta đang chán lắm rồi đây ~"
Cậu ta đúng là ngốc mà.
Isley vòng tay qua cổ tôi và cười toe toét.
Tôi muốn thả cánh tay đó ra. Tôi thực sự không muốn dính líu đến cậu ta chút nào, nhưng một thường dân như tôi đây làm sao có thể từ chối đề nghị của giới quý tộc được?
"Ta sẽ là người tìm trước, vậy nên cô mau đi tìm chỗ để trốn đi."
Và thế là trò chơi trốn tìm đã bắt đầu mà không cần có sự đồng ý của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và tìm kiếm một nơi an toàn để trốn. Hi vọng là sẽ sớm kết thúc...
"Nếu cô bị bắt đầu tiên thì ta sẽ không để yên đâu."
Một giọng nói đầy đe doạ xen lẫn tiếng cười vang lên.
Ôi mẹ ơi. Bỏ chị gái tôi sang một bên, cậu đang quấy rầy tôi đấy! Tôi muốn chạy trốn quá đi.
Isley dựa vào tường và bắt đầu đếm. Cậu ta nói là sẽ đếm đến một trăm.
Tôi cau mày và nhìn quanh phòng. Sau đó, tôi lê bước qua nơi có nhiều sách hơn.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng khung cảnh xung quanh. Khi đã chạy khá xa Isley, tôi không còn nghe thấy tiếng cậu ta đếm nữa.
Thư viện yên tĩnh đến mức có cảm giác lạ lùng.
Đó là một cảm giác kỳ lạ như thể bạn đã bước vào một thế giới khác. Chà, mặc dù tôi đến từ một thế giới khác ở kiếp trước, nhưng lần này lại ở một cấp độ khác.
Khi tôi đang đi bộ, tôi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một khuôn mặt không nên có ở đây. Trước sự ngạc nhiên của tôi, chị gái tôi và Arthur, chủ nhân thứ ba của Dinh thự, đang ôm nhau.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ phía bên kia giống như một vầng hào quang. Một luồng không khí tinh tế lưu chuyển giữa hai người đối diện nhau, giống như một cảnh trong tiểu thuyết lãng mạn.
Cái gì thế này...?!
Không nhận ra điều đó, tôi hét lên và lao vào giữa hai người họ. Đừng! Đừng tạo thêm bất kỳ kịch bản lãng mạn nào nữa! Tại thời điểm này, hắn ta chỉ là một tên khốn đóng giả làm nam chính trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn của chính mình mà thôi, đồ khốn!
Bằng cả cơ thể của mình, tôi nhấc đôi tay của hai người đang vướng vào nhau và tôi ngã xuống sàn. Tôi lăn và đập trán vào tường rồi ngã ra sau. Váy của tôi dựng lên thành hình bán nguyệt trước khi hạ xuống cùng với tôi.
Tôi có thể cảm thấy một cái gì đó kỳ lạ đang chọc vào lưng mình. Tôi cũng có thể nhìn thấy giá sách và sau đó là khuôn mặt của chị gái đang nhìn xuống tôi.
Chị ấy ngạc nhiên che miệng lại.
"Lala? Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Tôi ngước lên nhìn chị gái mà không nói lời nào. Vì bây giờ tôi đã có quá nhiều điều để hỏi rồi.
Tại sao hai người lại ôm nhau? Chị ấy đã đi đến đâu rồi? Hắn ta đã chiếm được trái tim của chị ấy chưa?
Tôi không nhớ rõ ba thiếu gia trong tiểu thuyết gốc đã yêu chị gái tôi từ khi nào, cũng không nhớ lần đầu tiên mà họ nhận ra tình cảm của mình là khi nào.
Arthur, người đang ngồi cạnh tôi, thở dài và phủi đi những phần cơ thể mà tôi đã chạm vào.
Lông mày của hắn ta nhíu sâu đến mức hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau.
Hắn nhíu mày và nhìn xuống tôi với vẻ mặt khó chịu.
Mái tóc vàng bạch kim gần ngả sang màu bạc của hắn ta phản chiếu dưới ánh sáng làm mắt tôi chói loà.
Đôi mắt đỏ hoe đầy khinh thường. Ánh mắt đó như muốn giết người vậy.
Đột nhiên, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống lưng tôi. Hắn ta có lẽ sẽ cảm thấy bẩn thỉu khi tôi chạy va vào.
Nhưng anh chàng sẽ huỷ hoại cuộc sống của chị gái tôi trong tương lai này lại đang cố gắng diễn một cảnh quay lãng mạn với chị ấy, vậy nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lao vào! Phải xin lỗi trước đã.
"Là do tôi vụng về nên mới vấp ngã. Tôi thành thật xin lỗi..."
"Cô là cái thứ gì vậy hả...? Từ khi nào mà thư viện lại trở thành nơi tụ tập của những người tầm thường vậy? Cô được sự cho phép của ai mà vào đây?"
Nhìn cách hắn ta nói chuyện kìa. Sự cằn nhằn này không phải là trò đùa. Về việc cho phép... Phải, chính xác thì tôi đã lấy nó ở đâu nhỉ?
Người thủ thư đã cố gắng đuổi tôi ra ngoài, và Isley đề nghị chúng tôi chơi trò trốn tìm, vì vậy tôi đoán là tôi đã vô tình tự mình làm điều đó chăng?
Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một tràng tiếng cười sảng khoái vang lên.
"Tìm thấy cô rồi." Làm sao mà cậu ta tìm đến đây nhanh vậy?
Ở bên phải, Isley xuất hiện với tay đặt trên giá sách. Đôi mắt cậu ta lần lượt quét qua ba người chúng tôi.
"Cô ta vào đây với sự cho phép của tôi. Tụi này đang chơi trốn tìm trong thư viện."
"Haha... trong thư viện... trốn tìm? Em đã không còn là một đứa con nít nữa rồi. Bộ em không cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình sao?"
"Ừ, tại sao em phải xấu hổ cơ chứ."
Bất ngờ, cả hai người đó lao vào đánh nhau. Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, chị gái tôi chạy đến và nhấc bổng tôi lên.
Tôi ôm chị ấy thật chặt. Tại sao chị ấy lại gầy gò đến như vậy? Chị ấy vốn đã gầy, nhưng lại càng gầy hơn từ ngày đến dinh thự. Chắc chắn là do lũ người ác độc kia gây ra.
"Nhân tiện thì, tại sao mọi người lại tập trung hết ở đây vậy? Tính mở tiệc mà không có em sao?"
"Bị lạc."
Arthur lạnh lùng nói. Arthur không thích Isley, người phù phiếm và không hành động như một quý tộc. Mặt khác, Arthur rất ra dáng quý tộc, nhưng hắn ta lại rất thô lỗ và hành động như một kẻ ngốc.
Arthur ghét Isley, Isley lại thích trêu chọc Arthur, còn tôi thì ghét cả hai người bọn họ.
Biến đi. Cả hai người mau biến mất luôn đi. Tránh xa khỏi cuộc đời của chị tôi đi.
Isley phớt lờ hắn ta và tiếp cận Yuria.
Tôi ôm chặt eo chị ấy hơn. Trong phút chốc, chị ấy mở tròn mắt nhìn xuống tôi.
Chị ấy trông giống hệt một con thỏ, và tôi gần như hiểu hết những lời nói của Isley khi cậu ta gọi chị gái tôi như vậy.
"Chào cô, thỏ con. Cô đang làm gì ở đây vậy?"
"Chào cậu, thiếu gia. Tôi đến để tìm một cuốn sách theo yêu của ngài Osses ạ."
"À, là anh cả sao? Tôi không biết là anh ấy tìm thấy được niềm vui khi đọc sách đó."
Isley lắc đầu.
Isley nhìn thẳng vào mặt chị gái và liếc nhìn tôi, tay tôi bám chặt hơn vào eo của chị ấy.
Cậu ta đang ghen tị với tôi, người có thể ôm eo chị ấy một cách tự nhiên sao? Chỉ vì chị gái tôi thích tôi nên họ đã cư xử dịu dàng hơn với tôi một chút, nhưng điều đó thậm chí còn đáng sợ hơn. Đây là cách tốt nhất để tôi kiểm tra.
"Em - đúng là nông cạn. Còn không biết niềm vui của sách là gì."
Isley nhún vai khi Arthur ngắt lời.
"Em không thật sự muốn biết đâu. Chơi với kiếm còn vui hơn."
Tôi liếc nhìn chị gái và lôi chị ra ngoài. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.
Chị gái tôi lẩm bẩm, "Chị phải mang cuốn sách đến chỗ này đã..."
Chị có thể làm chuyện đó sau! Hai tên đàn ông có mắc chứng ám ảnh đang ở trong cùng một căn phòng còn nguy hiểm hơn nhiều.
Nhưng vừa lúc đó, Isley nắm lấy sau gáy tôi không buông. Đôi mắt đỏ tinh nghịch của cậu ta đang quét nhìn xuống sàn nhà.
"Tại sao sách lại nằm vương vãi trên sàn?"
Isley đã khiến Arthur tức giận khi hỏi liệu cậu ta có xây nhà bằng sách hay không và liệu đây có phải là niềm vui mà hắn đang nói đến không.
Tôi cũng tò mò về chuyện đó.
Trước đó, tôi đã không để ý vì quá sốc khi thấy chị tôi và Arthur đang ôm ấp với nhau, nhưng trên sàn thì toàn là sách. Giá sách bên cạnh gần như thiếu gần hết sách ở hàng thứ năm.