Chương 02
Độ dài 2,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 16:00:19
"Lala, chị không nghĩ rằng có thể làm việc đó được đâu. Ở đây cho chúng ta rất nhiều tiền và chế độ phúc lợi cũng rất tốt... Biết bao giờ mình mới tìm được một công việc tuyệt vời như thế này chứ? Dì Emily cũng đã giúp đỡ chị em mình rất nhiều. Ngay cả khi em không thích công việc này, em có thể suy nghĩ lại được không?"
Dì Emily là người đã chăm sóc chúng tôi sau khi cha mẹ qua đời.
Cô ấy là một quý tộc đã hết thời và bây giờ là một hầu gái có địa vị cao trong dinh thự của công tước.
Khi phải thuê thêm một vài người giúp việc mới, cô ấy đã nhanh chóng giới thiệu chúng tôi vào làm. Nếu không có cô ấy, chúng tôi đã không thể đặt chân vào ngôi biệt thự này.
"Em hiểu rồi."
Tôi khẽ thì thầm dưới lớp chăn.
Tôi biết, để trở thành người giúp việc của gia đình Công tước phải khó khăn đến cỡ nào và mức lương cao ra sao.
Haizz... Chỉ những người biết được sự thật mới phải chịu khổ mà thôi.
Tôi dùng chân đá vào tấm chăn. Chị gái tôi, người đang mặc đồ ngủ, quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy?"
"... Không có gì đâu. Chị mau thay quần áo đi."
"Em phải tập dậy sớm đi. Tới lượt em làm việc rồi đấy."
"Được rồi được rồi... Em đang chán muốn chết luôn đây."
Tất cả người giúp việc đều ở chung trong phòng đôi, trừ những người có chức vụ cao như quản gia và hầu gái trưởng. Có lẽ vì chúng tôi là chị em hoặc vì được dì Emily giới thiệu đến làm việc nên họ đã cho chúng tôi ở chung một phòng.
Tôi đứng dậy khỏi giường và đi đến tủ quần áo. Đồng phục hầu gái được may ở dạng liền thân nên tôi chỉ cần mặc vào người rồi kéo khoá ở sau lưng lên là xong. Thiết kế kiểu này khi mặc vào thật sự rất thoải mái.
Tôi đeo tạp dề và đứng thẳng lưng. Chị gái nhìn xuống mặt tôi và nhéo một cái vào mũi tôi.
"Á! Chị làm cái gì vậy hả?!"
"Chị thật sự rất buồn."
"...?"
"Vì khuôn mặt dễ thương của Lala bị tổn thương rồi này."
"... Ừm, hơi buồn đấy."
Buổi sáng của người giúp việc bắt đầu từ rất sớm. Tôi phải dậy lúc sáu giờ sáng, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo rồi ra ngoài.
Trước khi ăn sáng và bắt đầu một ngày làm việc mới, tất cả người giúp việc tập trung ở cửa trước thành một nhóm và nói "Hôm nay hãy trung thành với Công tước!" để tiếp thêm động lực.
Tôi phát ốm với cái kiểu động lực này quá.
Sau khi thề trung thành, tôi đi vào bếp. Tôi vẫy tay chào hỏi khi nhìn thấy một người quen hoặc một khuôn mặt quen thuộc nào đó.
Chị gái và tôi bị cuốn theo dòng người. Tôi nhìn xung quanh.
Có một cô gái nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ, đó là Lemon và các bạn của cô ấy.
"Mang nó đi."
Và đoán xem tôi làm gì nào. Tôi chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào họ bằng ngón trỏ và ngón giữa. Thấy vậy, mặt Lemon méo mó kinh khủng.
Khuôn mặt của họ khá là cứng nhắc. Vậy tại sao ngay từ đầu họ lại chửi bới, nói xấu người khác chứ?
Đúng lúc đó, chị gái tôi đã đuổi kịp và nũng nịu bên tai tôi.
Được rồi. Thành thật mà nói thì tôi thừa nhận rằng Công tước cung cấp phúc lợi cho người làm rất tốt. Họ cho tôi nhiều tiền hơn vào ngày sinh nhật của mình, cho tôi nghỉ ngơi vài ngày nếu cảm thấy mệt mỏi và phần ăn cho người làm cũng rất ngon.
Tôi ậm ừ khi ăn một chiếc bánh mì kẹp đầy thịt và một phần súp ngô. Khi chị gái thấy tâm trạng của tôi đã tốt hơn thì mỉm cười và hỏi " Có ngon không?", lúc đó tôi đột nhiên chán chẳng muốn ăn nữa.
Đây không phải là lúc để ăn uống. Tôi cần sớm tìm một công việc mới để cả tôi và chị gái đều có thể sống hạnh phúc sau này.
Thế giới sẽ bất công và tàn nhẫn thế nào nếu người chị ngây thơ và tốt bụng của tôi trở nên bất hạnh đây?
Sau khi ăn xong, tôi quét dọn hành lang bằng chổi. Trong tiểu thuyết gốc, chị gái tôi chịu trách nhiệm dọn dẹp phòng của Osses, con cả của Công tước và cả phòng cho khách. Còn tôi chịu trách nhiệm dọn dẹp hành lang dẫn ra vườn và phòng của Isley, con trai thứ.
Tôi quét hành lang trong khi đang nhớ lại những ký ức trước đó. Phòng của Isley được dọn tổng cộng ba lần: chủ yếu vào buổi sáng, trưa và tối. Nếu phòng của cậu ấy bẩn dù chỉ một chút, Isley sẽ gọi người hầu riêng của mình đến để dọn dẹp lại ngay.
Bây giờ đã khoảng tám, chín giờ sáng, nghĩa là đã đến lúc cậu ấy xuống phòng ăn. Điều đó cũng có nghĩa là đã đến lúc tôi phải dọn phòng cho cậu ấy.
Tôi lên tầng hai và gõ cửa phòng Isley vài lần. Khi thấy rõ là không có ai ở trong phòng nữa, tôi mở cửa và nhìn quanh. Tôi trải chăn, thu dọn gối và sắp xếp chúng cho gọn gàng.
Cuối cùng, tôi nhặt quần áo rơi trên sàn và để chúng lên giường.
Đồ khốn Isley. Cậu chỉ cần cởi và để quần áo mặc hằng ngày ở một góc nào đó cũng được mà. Hay là cậu ta làm vậy vì tôi phụ trách việc dọn phòng, tất cả là để tôi làm việc nhiều hơn chứ gì.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến người chồng ở kiếp trước của mình, người đã lộn trái tất của mình ra ngoài mỗi khi cởi ra?
Bực mình thật. Tôi ghét việc phải dọn dẹp. Rốt cuộc thì tại sao tôi phải dọn phòng cho cậu ta chứ?
Người đàn ông này là một tên khốn nạn đã giết tôi trong tiểu thuyết gốc vì cậu ta cảm thấy khó chịu khi tôi cản đường họ giam giữ chị gái tôi. Tất nhiên, cả ba người họ đã cùng nhau giết tôi, nhưng chính cậu ta mới là người kết liễu mạng sống của tôi.
Ngay cả trong các game RPG, những người ra đòn cuối cùng thường nhận được hầu hết các điểm kinh nghiệm. Chính anh chàng này cũng đã được nhận những điểm đó từ việc giết tôi. Chết tiệt thật chứ!
Tôi nên lấy móc áo ra và treo quần áo lên lại. Tôi cứ thế cằn nhằn và tiến lại gần tủ quần áo. Ngay sau đó, có một thứ gì đó bật ra khỏi cửa tủ.
"Á!"
Tôi ngã ngửa ra sau.
Ôi, thiếu chút nữa là tim tôi nhảy cẫng ra ngoài rồi.
Tôi rên rỉ và ngẩng đầu lên để nhìn và thấy một khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở. Làn da cháy nắng tuyệt đẹp, đôi mắt đỏ, mái tóc xoăn đen và những đường nét trên khuôn mặt thật khác biệt khiến tôi tự hỏi, liệu đó có thật sự là con người hay không... Đó là Isley Emers.
Đừng để bị lừa, Layla. Thậm chí cũng đừng nghĩ rằng cậu ta rất đẹp trai!
"Hahaha...! Ngạc nhiên chưa?"
"V-Vâng... Có một chút..."
Tại sao cậu ta lại ở đây? Chẳng phải bây giờ là lúc cậu ta đang ở trong phòng ăn sao?
"Ngài không xuống dùng bữa sao?"
"Ta đang chờ để làm cô ngạc nhiên đây."
Cậu thật sự là một tên khốn rất thật thà đấy.
Tôi cười ngượng nghịu và đứng dậy.
Isley rất thích đùa giỡn. Có lần cậu ta pha cho tôi một cốc cà phê với nước tương để làm tôi ngạc nhiên mỗi khi có cơ hội, và thậm chí còn ném một thứ gì đó giống như một con rắn đồ chơi vào người tôi.
Tôi vẫn chưa quên được được cái lần mà cậu ta cho tôi một chiếc bánh quy nhân ớt cay. Tôi đã rất mệt mỏi vì cậu ta cả tháng trời, thậm chí đến lúc ngủ còn gặp cả ác mộng. Đây hẳn là lý do người giúp việc riêng trước đây của cậu ta nghỉ việc. Isley bĩu môi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy?
"Này. Cái phản ứng của cô như vậy là sao hả? Không có ngạc nhiên một chút nào."
"Là vậy sao...? Haha..."
"Ý ta là, cô phải sống vui vẻ lên."
Vui vẻ? Đó chính xác là những gì mà cậu đang làm sao? Tôi quay mặt đi để khỏi phải nhìn khuôn mặt đó nữa.
Nếu là tôi của trước kia thì đã hét lên và nói "Thiếu gia, ngài đúng là thứ đê tiện!" rồi.
Nhưng tôi của bây giờ sẽ không làm thế. Nếu bạn là tôi, bạn có thể nói được chứ đừng nói đến việc tức giận với một người sẽ giết mình.
Tôi lấy một cái móc áo ra khỏi tủ và bắt đầu treo quần áo lên.
Tôi tự hỏi tại sao má của mình lại cảm thấy ngứa ngáy như vậy, hoá ra là vì Isley vẫn đang nhìn tôi. Cậu ta chọc ngoáy ngón tay vào má trái của tôi.
"Cô có đau không? Khuôn mặt này vốn dĩ đã xấu lại còn xấu hơn nữa rồi."
"Vậy sao."
Tôi bị thương vì lần đánh nhau với Lemon vào tối qua. Tôi bị đánh vào má trái bằng một nắm đấm rõ đau. Rõ ràng là tôi bị đánh vào má dưới nên môi cũng rách ra. Chị gái tôi đã lấy băng cá nhân từ bệnh xá và dán vào chỗ bị thương giùm tôi.
Không sao cả, dù sao thì tôi cũng đã đánh họ nhiều hơn số lần mà họ đánh tôi nên trận này tôi thắng.
Dù sao thì, cậu ta gọi ai là đồ xấu xí cơ chứ?
Nhìn kĩ lại thì bản thân tôi thấy mình có được một khuôn mặt bình thường nhưng lại trông rất dễ thương.
Khuôn mặt tròn trịa, mái tóc xoăn màu nâu nhạt và đôi mắt màu nâu sẫm, làn da ngăm đen vừa phải, má hồng tự nhiên và một chiếc răng khểnh ở bên phải miệng.
Tuy không xinh đẹp sắc sảo nhưng được cái là nhìn cũng khá dễ thương.
Isley làm vẻ mặt tò mò.
"Cô đã làm gì vậy?"
"Chỉ một chút..."
"Chỉ một chút?"
Từ khi nào mà cậu bắt đầu đặt câu hỏi cho tôi vậy? Là vì cậu đang lo lắng sao? Cậu đang nghĩ đến việc sẽ kiếm thêm được vài điểm từ anh chị em của tôi sao? Nhưng có vẻ như cậu ta không phải là kiểu người sống bằng cách đọc suy nghĩ của người khác...
Suýt nữa thì quên mất! Chẳng có gì tốt lành nếu tôi dính dáng đến cậu ta cả, vậy nên phải tìm cách chạy trốn thôi.
Tôi nhanh chóng treo quần áo lên và rời đi. Khi tôi nắm lấy tay nắm cửa và mở cửa để ra khỏi phòng như thể bản thân đang chạy trốn thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại.
Hử?
Tôi chớp mắt vài lần và nhìn lên. Bàn tay của Isley đã đóng cửa lại.
Cậu ta nhìn xuống tôi với vẻ mặt vô cảm. Cậu ta luôn cười, vậy nên tôi không thể quen với kiểu khuôn mặt đó được.
Anh bạn à, cậu đang tức giận vì tôi đã từ chối trả lời câu hỏi của cậu sao?
Trong tình huống này, cơ thể tôi như bị thu nhỏ lại. Nhưng ngay sao đó, một nụ cười nhếch mép đã xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai đang khó chịu của cậu ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều đó.
"Ta đang hỏi, tại sao cô lại bị thương?"
Làm sao mà tôi nói được rằng mình đã bị thương trong một trận chiến ba đấu một chứ?
"Tôi vừa mới bị ngã."
"Nói dối."
Cậu ta đưa tay ra và lướt ngón tay trên trán tôi.
Trong một khoảnh khắc, tim tôi đã đập thình thịch trước hành động của cậu ấy, nhưng rồi một linh cảm xấu đột nhiên chạy qua trong đầu tôi.
Tôi chạy đến trước gương. Một vạch đen đã được vẽ trên trán tôi. Nó trông giống như thể đã được sơn bằng than vậy.
Tôi lau trán bằng ống tay áo.
Không đời nào. Tôi không bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy đâu. Đó là lý do tại sao cậu ta ngăn tôi rời đi. Tên khốn chết tiệt này!
Nhìn lại thì tôi thấy khoé miệng Isley đang nhếch lên. Tôi thực sự muốn chạy đến và đâm cậu ta bằng nhiều cách. Chà, tất nhiên, sau này tôi mới là người bị đâm cơ mà.
Khi tôi nhớ lại hình ảnh cậu ấy đâm một kiếm vào tim tôi trong tiểu thuyết gốc, tôi đã run lên.
"Haha... Đồ ngốc!"
Isley bước ra khỏi cửa. Có lẽ cậu ta đang đi đến phòng ăn.
Tôi cúi đầu sau lưng cậu ta và ngẩng đầu lên khi cánh cửa đã đóng hoàn toàn. Và sau đó, tôi giơ ngón tay giữa lên cánh cửa đã đóng.
Tôi hy vọng cậu ta sẽ bị ngã trên đường đi và bị gãy mũi.
E hèm, bây giờ chúng ta hãy đi gặp chị gái tôi thôi nào. Tôi cần phải ngăn các thiếu gia làm bất cứ điều gì khủng khiếp với chị ấy.
Tôi không biết mình đã tiến bộ bao xa trong một tháng qua... Ngay cả khi tôi nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu tình cảm nào từ họ, khi đó chắc chắn tôi sẽ đá đít họ bay thật xa.
Tôi rời khỏi phòng và đi xuống hành lang. Tôi nhìn xung quanh nhưng vẫn không thể tìm thấy chị gái mình.
Chị ấy đang dọn dẹp ở đâu vậy?
Tôi nhìn thấy một người hầu đang lau một chiếc bình.
Những đốm tàn nhang in trên sống mũi của cô ấy nhìn rất ấn tượng. Tên cô ấy là gì nhỉ... Handel?
"Này, cô có thấy chị Yuria ở đâu không?"
"Yuria? Cô ấy đang dọn phòng ở đằng kia kìa."
"Cảm ơn nhé!"
Cô ấy đang dọn phòng ở cuối hành lang sao?
Tôi mở cửa phòng và bước vào.
Chị gái tôi đang buộc những tấm rèm đã được trải ra. Chị ấy cảm thấy sự hiện diện của tôi và quay đầu nhìn lại.
"Lala."
Một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt xinh xắn của chị ấy. Khi đôi môi đỏ mọng của chị ấy vẽ một đường cong, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.
Chị gái tôi thật xinh đẹp. Vấn đề là vẻ đẹp của chị ấy thu hút nhiều mối nguy hiểm quá.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em đến để gặp chị mà."
"Em đúng là dễ thương quá đi."
Phải, tôi là em gái dễ thương của chị. Chị gái tôi véo má tôi và kéo dài chúng ra.
"Nhưng chị nghĩ là em đang có cái gì đó màu đen trên trán này..."
"À, cái này... Không có gì đâu. Em sẽ lau sạch nó sau."
"Lại đây nào, chị sẽ lau giúp em."
"Không không, không sao đâu mà."
Mặc dù tôi đã nói là không sao rồi nhưng chị gái tôi vẫn làm ướt tay áo của mình và lau trán cho tôi. Tôi trở nên buồn hơn khi thấy tay áo của chị ấy đã bị nhuốm màu đen. Khi tôi giơ một cánh tay lên để giúp chị ấy, chị ấy đã giữ tôi lại. Sau đó, cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Tôi giật mình nhìn lại. Một mái tóc màu nâu mềm khẽ sột soạt.
Đôi mắt đỏ như máu của anh ta cong cong tinh xảo cho thấy anh ta là người nhà của Công tước xứ Emers. Bộ vest không nhăn nhúm được ủi phẳng phiu cho thấy anh ta là một người cầu toàn.
Người đàn ông này là Osses, người mà tôi đã đề cử để làm ứng cử viên sáng giá cho vị trí chú rể của chị gái tôi. Anh ấy là cổ phần thất bại mà tôi đã đầu tư.