Chương 12.
Độ dài 2,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 08:45:12
Tôi dụi mắt, so sánh những lời mời với những cái tên trong danh sách. Tôi sắp chết tới nơi vì cứ làm việc này trong hàng giờ liền. Tuy nhiên, nếu hầu gái trưởng thích tôi, như thế cũng đủ rồi, vậy nên tôi phải tiếp tục duy trì sự yêu thích đó!
Tôi có nên đề cập rằng tôi muốn thay đổi công việc với cô ấy sớm hơn không? Hay là tôi nên đợi thêm một thời gian nữa?
"Hừm..."
"Sao vậy, Layla? Có chuyện gì với danh sách đó à?"
"K-Không có gì đâu ạ!"
Sau khi mỉm cười bẽn lẽn với cô ấy, tôi lại dán mắt vào danh sách. Sẽ tốt hơn nếu nói với cô ấy sau khi tôi chắc chắn rằng mình đã nhận được nhiều thiện cảm từ cô ấy. Nếu bạn hỏi ai đó về mục tiêu ban đầu của mình ngay sau khi gần gũi với họ và họ mở lòng với bạn, tình cảm của họ dành cho bạn sẽ giảm xuống. Như thể bạn đang bị hỏi bởi một người giả vờ thân thiết với bạn chỉ để vay bạn một triệu won vậy.
Chú thích: Một triệu won tương đương với khoảng 800~850 đô la Mỹ.
Một lúc sau, hầu gái trưởng mở miệng.
"Hừm, tôi bắt đầu thèm ăn gì đó rồi."
"Vậy để tôi mang món gì đó đến!"
"Không cần đâu..."
"Không sao, vì tôi cũng đói rồi mà."
Cô ấy mỉm cười khi tôi nói rằng mình sẽ mang một chút đồ ăn nhẹ đến. Haha... Đây giống như một câu hỏi với một câu trả lời có sẵn vậy. Điều này có nghĩa là cô ấy muốn tôi bí mật vào nhà bếp và quay lại. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài.
Suốt đường đi, tôi có thể thấy các nhân viên đang tất bật dọn đồ và treo chúng lên tường. Quản gia đang dẫn mọi người đến đó cùng với Osses.
Tôi cũng thấy chị gái tôi leo lên thang đứng và treo một tờ giấy được gấp lại như một bông hồng trên trần nhà.
Đó là lúc tôi nhận ra rằng bữa tiệc sinh nhật của Công tước đã gần kề. Cũng giống như đang nói rằng người của Bá tước Nigor đang đến.
"... Mình phải làm gì đây?"
Tôi có nên nói với chị gái mình về việc Bá tước Nigor sắp đến không? Tôi có thể nhìn thấy chị ấy trên bậc thang với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và tôi không thể không nhìn thấy hình ảnh chị ấy đang khóc trong quá khứ được chồng lên nhau. Tim tôi bỗng chốc trở nên đau nhói.
"Mình không thể làm như vậy được."
Tôi sẽ không bao giờ nói với chị ấy. Tôi sẽ không bao giờ để chị gái mình bị tổn thương. Tôi sẽ giấu kín để không ai biết.
Vào lúc đó, mắt tôi bắt gặp ánh mắt của Lemon, người đang di chuyển một chiếc ghế. Cô ấy định hình cái miệng của mình và nói "Con cáo ngu ngốc" rồi lè lưỡi. Cô ấy hẳn đang cảm thấy khá bực bội vì tôi đã nhận được rất nhiều thiện cảm từ hầu gái trưởng. Thật khó chịu khi thấy cô ấy vội vàng quay đầu và đi thẳng ra vườn, nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy thật nhẹ lòng. Tôi giơ nắm đấm vào sau đầu cô ấy rồi đi về phía nhà bếp.
Tôi đang trên đường trở lại văn phòng của hầu gái trưởng sau khi nhận được một hoặc hai mẩu bánh mì, bánh quy, đồ uống âm ấm và mứt dâu do đầu bếp làm. Sau đó, khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi đang đi bộ, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức khủng khiếp!
"Isley Emers...!"
Cậu ta đang trò chuyện vui vẻ với chị gái tôi ngoài kia. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã khiến mắt tôi cay xè không chịu được. Chuyện này là sao đây? Hai người đang nói chuyện gì mà lại vui vẻ đến thế? Chị ơi, đừng cười với tên đó nữa... Ý em là, cậu ta là một tên khốn đó! Thấy Isley ranh mãnh vuốt tóc chị gái, tay tôi vòng ra sau gáy. Chao ôi, tôi nghĩ mình sắp ngã quỵ vì cơn cao huyết áp này rồi.
Tôi liếc nhìn xung quanh xem có ai ở đây không. Hầu như tất cả người làm đều đang bận rộn trang trí khu vườn, điều đó có nghĩa là sẽ không ai nhìn thấy hành động của tôi. Đúng là điều kiện hoàn hảo để thực hiện một tội ác.
Tôi cúi đầu lục lọi trong chiếc giỏ. Những chiếc bánh nhỏ và đồ uống được đựng trong chai nên tôi có khả năng giết chết cậu ta. Vì vậy, tôi lấy chiếc bánh mì đang nằm ở giữa giỏ ra.
"Sao cậu dám làm vậy với chị gái tôi hả... Ăn cái này rồi chết đi...!"
Tôi ném nó về phía Isley và nhanh chóng nấp bên dưới. Tôi thận trọng đứng dậy và nhìn ra ngoài. Thật không may, cậu ta dường như không bị bánh mì rơi trúng. Đó là bởi vì chiếc bánh mì tôi ném đã bị cắt làm đôi bởi thanh kiếm mà cậu ta đeo bên mình. Những mẩu bánh mì lăn lóc dưới đất. Đó là một nước đi thất bại. Phải mau chóng rút lui... Khi tôi chuẩn bị bò ra khỏi hành lang, tôi đụng phải một vật cứng. Là chân người? Tôi ôm trán và ngẩng đầu lên.
"... Ôi trời ơi... "
"... Cô đang làm gì thế?"
Hắn ta đang nhìn xuống tôi với đôi mắt ủ rũ. Hắn đang hỏi tại sao tôi lại bò trên sàn như vậy sao? Hắn chưa thấy tôi ném cái bánh mì đó phải không? Một giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Nhưng, phá vỡ sự mong đợi của tôi, hắn ta hỏi,
"Isley... Cô đã ném cái bánh mì đó phải không?"
A... Chết tiệt... Tôi lại làm hỏng việc rồi. Hắn ta đã nhìn thấy bao nhiêu rồi? Layla, đồ ngốc này... Tại sao mày lại hành động liều lĩnh như vậy vì một cơn tức giận chứ? Tôi muốn đánh chính mình trong quá khứ mất thôi! Chị gái tôi ngày nào cũng dặn dò tôi rằng không được hành động bốc đồng...
Tôi đúng là ngốc rồi!
Chị, chị Yuria ơi, em có thể thật sự sẽ chết vào hôm nay... Mặc dù Arthur ghét Isley, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta sẽ cho phép một người hầu gái đơn thuần ném bánh mì vào Isley.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi lắp bắp.
"À, cái đó, là do... tôi bị trượt tay thôi ạ..."
"Nếu trượt tay, bánh mì sẽ không bay xa đến vậy."
"..."
Đúng. Tôi đã hình dung ra một đường parabol tuyệt vời trong đầu.
Tôi đoán lẽ ra tôi nên trở thành một vận động viên ném bóng mới phải.
"Không phải đâu... Chỉ là hiểu lầm thôi ạ!"
"Vậy thì sao?"
"Tôi đang cầm cái bánh mì đó và đột nhiên đầu tôi choáng váng... Thế là... Thế là tôi ngã xuống sàn... Rồi đột nhiên, cái bánh không còn ở trong tay tôi nữa. Hoá ra là nó đã bay đến chỗ thiếu gia Isley. Tôi không cố ý làm như vậy đâu ạ..."
"..."
"... Vậy sao..."
Arthur lấy tay che miệng và quay đầu lại. Có lẽ hắn ta tức giận vì lời bào chữa của tôi, vì hắn có vẻ hơi run lên. Thật là... Tôi đoán lời bào chữa của mình không có hiệu quả rồi. Tôi vùi đầu xuống đất và giả vờ khóc.
"... Tôi nói thật mà..."
"Không ngờ cô lại có thể che đậy chuyện này bằng cách ngồi khóc cơ đấy... Suỵt."
Tôi ngước lên và nhìn thấy Arthur đang đặt ngón trỏ lên môi và ra hiệu gì đó bằng tay kia. Hắn ta đang quạt lên quạt xuống... Cảm giác như hắn ta muốn nói điều gì đó với tôi nhưng tôi lại chẳng hiểu gì cả.
Khi tôi kinh ngạc nhìn, hắn ta thở dài thườn thượt và ấn đầu xuống. Đối với Arthur, người luôn giả vờ là người cao thượng mỗi ngày, đó là một hành vi không mấy cao thượng chút nào. Cậu đang làm gì thế hả? Cậu có muốn tôi cúi đầu xuống thêm một chút nữa không? Được rồi, nếu cậu giả vờ như không thấy nhìn thấy hành động của tôi trước đó, tôi có thể cúi đầu như này bao nhiêu lần cũng được!
Ngay sau đó, giọng nói của Isley vang lên từ phía trên.
"Anh trai của em~ Arthur yêu dấu của em ơi~"
Có vẻ như cậu ấy đã lặn lội đến tận đây để tìm ra thủ phạm đã ném cái bánh mì. Tôi nên mừng vì cậu ấy không còn nói chuyện với chị gái tôi nữa, hay tôi nên sợ rằng cậu ấy đến đây để bắt tôi? Tôi hạ thấp mình hơn trước và nín thở.
"... Đừng gọi anh như thế, đồ ngốc. Nghe kinh tởm làm sao."
"Anh có thấy ai quanh đây không?"
"..."
"Em đang đứng ở dưới và ai đó đã ném cái này vào em."
"Bánh mì? Anh không biết. Không có ai ở đây cả."
Tôi mở mắt và nhìn lên Arthur. Tại sao hắn ta lại giấu nó? Không phải hắn sẽ nói với Isley rằng chính tôi là người đã ném bánh mì vào cậu ấy sao? Đó là tính cách của hắn ta, không phải vậy sao? Đột nhiên, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi tôi hồi phục trí nhớ.
Có một lần, tôi vô tình làm vỡ một chiếc bình trong khi dọn dẹp. Trong số tất cả mọi người, tôi lại bị Arthur bắt gặp, hắn ta chỉ nhăn mặt và cằn nhằn một chút rồi bắt tôi dọn dẹp lại. Tôi đã nghẹn ngào cả ngày vì sợ bị bắt đền tiền cho chiếc bình đó. Đến tối tôi mới biết hắn ta đã nói dối là đã làm vỡ chiếc bình mà tôi làm vỡ.
Tôi cảm thấy mình đang ngu ngốc như lúc đó vậy. Đầu của hắn ta bị úng chỗ nào rồi sao?
"Nhưng tại sao cô lại trốn ở đây?"
"A..."
Isley thò đầu qua cửa sổ và nhìn xuống tôi. Tôi nhanh chóng giấu chiếc giỏ đang cầm trên tay và lắc đầu.
"... Tại tôi vừa bị vấp ngã."
"Haha, phải rồi, cô bị vấp ngã."
Arthur cười nhạo tôi như thể tôi thật ngu ngốc vậy. Thằng nhóc đó... Phải, thành thật mà nói thì đó là một cái cớ hết sức ngu ngốc. Nhưng trong tình huống này, còn lý do nào tốt hơn thế. Bạn có thể nói gì hơn với một người đã nhìn thấy mọi thứ trước mắt họ đây?
Isley đảo mắt và cười như một con quỷ. Một ổ bánh mì - bị cắt làm đôi - lủng lẳng trên tay của cậu ta.
"Cái này không phải là do cô ném sao? Tôi nghĩ là cô đã phải trốn như thế sau khi ném nó đi~"
"Ôi không..."
"Cô ấy không phải là thủ phạm. Vậy nên hãy biến ra khỏi tầm mắt của anh đi, ngay bây giờ."
Có phải là Arthur đang che chở cho tôi không? Nhưng dù sao đi nữa, cùng lúc với việc che chắn cho tôi, khuôn mặt của Isley đột nhiên trở nên vô cảm. Nó xảy ra trong chớp mắt khi cậu ta ném một ổ bánh mì vào mặt Arthur. Cái bánh bay về phía trước và rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt bị nó đập vào. Arthur đang nhìn Isley với vẻ mặt như muốn nói: "Mẹ nó, điên mất thôi."
Điên... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Isley lại đột nhiên tức giận như vậy và tại sao cậu ấy lại đột nhiên ném cái bánh mì vào mặt anh trai mình? Thật là lãng phí thức ăn!
Tôi há hốc miệng xem cảnh này và quyết định không nghĩ nhiều về nó nữa. Họ phải hành động điên rồ vì họ đã điên rồi, phải không? Và khi tôi nghĩ rằng tên khốn này vừa trải qua một điều gì đó nhục nhã, tôi cảm thấy bối rối nhưng cũng thấy hạnh phúc.
"Isley Emers!"
Arthur không thể kìm chế được sự tức giận của mình và túm lấy cổ áo của Isley.
"Cái thứ rác rưởi này... Em vừa làm cái gì thế hả? Em đang hành động bốc đồng, ngu ngốc và bạo lực đấy! Đó hoàn toàn không phải là hành động của một quý tộc!"
"Vâng... Vâng~"
Isley nhún vai như thể mình không biết gì.
"Tại sao em lại làm thế nhỉ? Có lẽ là em đang khó chịu chăng?"
Whao, cậu ấy thậm chí còn biết tức giận nữa đấy! Cậu ấy giống như một người đàn ông hoàn hảo sẽ dùng dao đâm tôi thành từng mảnh trong tương lai! Cả hai bắt đầu đánh nhau đến nỗi ngay cả những người hầu khác cũng phải sợ hãi. Bầu không khí và những lời lẽ họ ném cho nhau thật gay gắt, nhưng thật ngạc nhiên là họ lại không sử dụng nắm đấm của mình. Nếu tôi là Arthur, tôi sẽ biến đôi mắt của Isley thành màu đen và xanh rồi.
"Họ đang đánh nhau rất dữ dội... Thứ lỗi cho tôi qua với..."
Thận trọng hơn bao giờ hết, tôi bước ra khỏi hiện trường. Thât tốt khi không ai bắt tôi lại khi tôi làm vậy! Khi tôi đang đi dọc hành lang, tôi phát hiện ra Osses từ xa, chạy sang phía bên kia để tránh anh ta, gặp chị gái tôi trên đường, ôm chị ấy và đến văn phòng của hầu gái trưởng. Đeo kính và quét mắt qua đống giấy tờ, cô ấy nói mà không thèm nhìn tôi,
"Đã khá muộn rồi, Layla. Từ đây đến nhà bếp cũng không xa đến thế đâu."
"A... Đó là bởi vì, tôi mải ngắm bầu trời nên..."
Ngắm nhìn bầu trời. Đây là một cách khác để nói rằng tôi đã đi vệ sinh. Người hầu gái trưởng cười toe toét và ra hiệu về phía ghế sofa của cô ấy.
"Là vậy sao? Được rồi, ngồi đi."
"Vâng. A, đây là đồ ăn nhẹ. Và tôi đã lấy những thứ này vì chúng rất đẹp mắt."
Tôi đưa cho cô ấy bó hoa dại màu nâu nhạt mà tôi tìm được sau bếp. Tôi không biết nó là loại gì, nhưng dù sao thì nó cũng có thể là một bông hoa mùa thu. Sau khi được hầu gái trưởng xoa đầu, tôi ngồi xuống ghế sofa.
Layla, không phải mày rất giỏi nịnh nót sao? Nếu tôi là người hầu của Hoàng đế, tôi sẽ là người hầu tốt nhất của ông ấy... Thật đáng tiếc vì tôi chỉ là môt người hầu bình thường! Tôi có nên ra đi vì trái tim của Công tước không? Ôi chao, làm sao tôi có thể làm như vậy với người giống búp bê như vậy chứ?
Tôi cười phá lên trong đầu khi nghĩ về nó.
Sau đó, tôi phát hiện ra một giỏ sợi chỉ ở góc ghế sofa. Trước đó, nó đã được phủ một lớp vải và chưa được tìm thấy.
Tôi muốn nó...
Chị gái tôi, người luôn mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang, thích đan và may vá. Chị ấy sẽ rất hài lòng nếu tôi mang kim đan và sợi cho chị ấy. Hầu gái trưởng nói như thể cô ấy nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào giỏi đựng đầy sợi chỉ kia,
"Cô có muốn lấy sợi và kim ở trong đó không?"
"Hả? Được sao ạ?"
"Đúng rồi, tôi có thể không cho cô cái gì? Cô có thể lấy tất cả trừ mẩu sợi kia ra."
"Cảm ơn cô rất nhiều ạ!"
Chị ơi, em mang cái này đến cho chị nhé~