Chương 03
Độ dài 2,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 22:00:21
Chào cậu, thiếu gia. Làm thế nào mà hôm nay cậu lại đẹp trai vậy?
"Chào buổi sáng, Yuria."
"Vâng, chào buổi sáng."
Hai người nhìn nhau rồi khẽ cười. Tất cả những gì họ làm là chào hỏi nhau nhưng tôi lại có cảm giác là hoa mùa xuân đang nở rộ trong phòng.
Ừ, tôi không biết tại sao nhưng có cảm giác như tôi là hòn đá chen ngang giữa hai người này vậy.
"Rất vui được gặp cô, Layla."
Osses nhìn tôi và khẽ vẫy tay. Tôi không muốn được chào hỏi nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào lại.
Anh ấy là người lịch thiệp nhất trong số những người chủ của dinh thự này. Nếu người thứ hai có phần điên loạn và người thứ ba là một tên ngốc thì người thứ nhất lại là một thiên thần.
Ý tôi là vậy. Chẳng trách tại sao những người giúp việc lại muốn làm việc cho Osses. Kể từ khi tôi mất trí nhớ sau khi tái sinh, tôi đã trở thành một kẻ điên loạn khi biết Osses bắt đầu kết thân với chị gái mình.
Cậu chủ phải lòng hầu gái. Hai người rất hợp nhau. Nếu chị gái tôi kết hôn với Osses thì sao nhỉ? Vì anh ấy là một quý tộc và là một người đàn ông giàu có nên chắc chắn chị ấy sẽ được hạnh phúc mỗi ngày.
Bên cạnh đó, anh ấy cũng rất đẹp trai nên đó chắc chắn là một điểm cộng nữa cho chị ấy... Cho đến ngày hôm qua, tôi đã có một suy nghĩ ngu ngốc như vậy...
Sau đó cả ba cùng ra ngoài. Tôi không thể giao chị gái của mình cho bất kỳ ai được.
Ít nhất thì chị ấy chỉ nên gặp những người đẹp trai, trẻ tuổi, giàu có, vô cùng yêu chị ấy và tốt bụng mà thôi. Ba người kia đều không đáp ứng được những yêu cầu trên nên bị loại khỏi danh sách.
Tôi vùi mình trong vòng tay của chị gái và lén nhìn Osses, anh ấy có vẻ mặt khá bối rối.
Phải, dù sao thì đó cũng là điều dễ hiểu mà. Chúng ta đã tránh mặt nhau suốt thời gian qua nên tất nhiên Osses sẽ không biết tại sao tôi lại nhìn anh ta với ánh mắt như thế.
Anh khó chịu vì tôi không để hai người ở yên sao? Vâng, tôi cũng hy vọng là anh ta sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Cô đang làm gì ở đây vậy? Đã ăn uống gì chưa?"
"Chưa. Nhưng tôi có thứ cần giao cho Yuria."
Đừng có đứng đó cười thầm nữa mà đi dùng bữa đi.
Osses đưa cho chị ấy cuốn sách mà anh đang cầm. Chị gái tôi lại có một biểu cảm ủ rũ trên khuôn mặt của mình.
"Cái này là gì vậy ạ?"
"Đó là một cuốn sách thời trang. Cô từng nói rằng mình rất thích may quần áo mà."
"Ngài không cần phải làm điều này đâu..."
"Không đâu, Yuria là người đã luôn dọn dẹp phòng của ta. Vậy nên ta cũng muốn tặng lại cho cô ít nhất là một món quà. Hãy nhận nó đi."
Wow, có một số người sẽ không nói những điều như thế với người giúp việc đâu. Ngay từ đầu, thật đáng ngạc nhiên khi có những người chủ nhân tôn trọng hầu gái của mình. Cuối cùng thì anh ta vẫn giống như tên khốn mà tôi từng đề cử làm ứng cử viên sẽ kết hôn với chị gái. Tôi cũng muốn nghe điều đó từ Isley ít nhất một lần.
Chà... Giờ nghĩ lại, ngày mà tôi nghe được những lời đó có lẽ sẽ là ngày giỗ của tôi.
Chị gái tôi với lấy cuốn sách với một nụ cười pha trộn giữa gánh nặng một trăm phần trăm và cảm động.
"Vậy thì tôi sẽ nhận nó ạ."
"Cảm ơn."
Tôi hét lên và giật lấy cuốn sách từ tay chị gái tôi. Tán tỉnh ư? Rồi cảnh tình tứ này là sao hả? Chết tiệt, tôi phải nhai rồi nuốt hết chúng mới được.
Tôi có thể cảm thấy được đôi mắt của chị gái tôi đang nhìn như thể muốn đốt cháy tôi vậy. Có lẽ chị ấy muốn cằn nhằn tôi vì thái độ thô lỗ này.
Hừ, rồi sẽ có ngày chị ấy nói nhờ tôi mà sống thôi? Chị gái tôi trông rất cáu kỉnh nhưng có vẻ như chị ấy lại đang cố kiềm chế lại vì Osses đang ở đây.
Tim tôi đang đập loạn xạ vì phấn khích và cả sợ hãi, nhưng tôi sẽ không đầu hàng đâu.
"Ngài nói là vẫn chưa dùng bữa sao? Vậy thì ngài phải đi và dùng bữa thật nhanh rồi. Nếu ngài không ăn thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ đấy ạ."
Tôi đang nói chuyện để đuổi anh đi đấy. Nhưng có vẻ như Osses lại không muốn ra ngoài một chút nào và vẫn cố nói chuyện với chị gái tôi.
Nếu anh ta vẫn cứ như vậy thì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chính chúng tôi phải rời đi thôi.
Tôi đẩy chị ấy nằm ngửa về phía cánh cửa.
"Chị ơi, bây giờ em phải dọn phòng này rồi đến phòng kia nữa đó. Chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhé."
"Lala!"
Tôi đóng cửa và bước ra ngoài, vừa bước đi tôi vừa đẩy chị gái đi về phía trước. Bỗng tôi nghe ở đâu đó có một tiếng thở dài.
"Tại sao em lại làm như vậy?"
"Cái gì cơ?"
"Em không được cư xử vô lễ với thiếu gia như vậy. Thật không tốt chút nào nếu phải nhận một món quà không thuộc về mình. Và em cũng liên tục ngắt lời nữa. Chị biết là em không cố ý, nhưng..."
"Được rồi mà. Lần sau em sẽ không làm thế nữa đâu."
Thấy tôi càu nhàu như vậy, khoé mắt của chị ấy liền cong lên.
"Tốt lắm, phải như vậy chứ."
Tại sao bây giờ tôi lại muốn khóc khi thấy khuôn mặt tươi cười của chị gái mình vậy nhỉ?
Chị gái à, em sẽ bảo vệ chị, được không? Chúng ta hãy cùng nhau tồn tại trong dinh thự tồi tàn này nhé.
Có tiếng bước chân rất nhỏ từ đằng sau. Osses đã đi theo chúng tôi! Ôi, làm tôi nổi hết cả da gà rồi này.
"Cô có muốn đi dạo cùng ta không? Tại vì phòng ăn cũng nằm ở hướng đó mà."
"Vâng, được..."
Tôi liền đặt tay lên miệng chị gái mình.
"Tôi xin lỗi. Bây giờ chúng tôi phải tiếp tục công việc của mình rồi ạ."
Osses tỏ vẻ thất vọng và tiếp tục đi xuống hành lang.
"Là vậy sao? Dù gì thì ta cũng không có gì để làm cả. Làm việc chăm chỉ nhé, Yuria và... Layla."
Tôi lại cảm thấy sự cằn nhằn của ai đó sắp bắt đầu nữa rồi. Tôi nhanh trí đi vòng quanh chị ấy với một khuôn mặt ngây thơ, trong sáng.
"Cái gì? Chúng ta cần dọn dẹp căn phòng này mà phải không? Em không sai! Chị sẽ lại mắng em nữa sao? Chị sẽ không làm thế đâu, phải không?"
Tôi mím chặt miệng và ngước đôi mắt long lanh nhìn chị, chị gái tôi mím môi rồi quay đầu đi. Đôi má trắng trẻo của chị ấy bỗng ửng đỏ lên.
"A... thật là, em dễ thương quá đấy... Làm sao mà chị có thể chinh phục em được đây?"
Hehe, tôi mỉm cười rồi mở cánh cửa trước mặt và bước vào. Sau đó tôi dọn dẹp và nghỉ ngơi, chúng tôi lặp đi lặp lại quy trình này cho đến khi hoàn thành.
Đối với việc dọn dẹp hành lang thì những người khác chắc chắn cũng có thể làm được.
Khi tôi chợt nhìn lên, chiếc đồng hồ treo cao trên tường đã chỉ mười hai giờ. Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ăn trưa.
Bữa trưa hôm nay có gì nhỉ? Đó có phải là salad trái cây cùng với khoai tây và thịt xào không? Quả nhiên có thêm thịt vào thì thực đơn vẫn ngon hơn.
Tôi đến nhà ăn và nhìn xung quanh.
Tôi đang tìm kiếm một ai đó? Cô ấy đang ở đâu nhỉ? À, cô ấy đây rồi. Có lẽ buổi sáng cô ấy không đến nên tôi đã không nhìn thấy.
Tôi rất vui vì chỗ ngồi bên cạnh cô ấy vẫn còn trống.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy. Ngay cả khi Lemon hợm hĩnh đang đứng cạnh cô ấy... Nếu là vì mục đích, tôi có thể chịu đựng được. Chị gái tôi thì lại đang ngồi trước mặt với vẻ mặt khó hiểu.
"Xin chào!"
Cô hầu gái tao nhã nhét miếng salad vào miệng và dùng khăn ăn lau lại trên miệng của mình. Cô ấy liếc nhìn tôi với đôi mắt như mắt cáo. Tôi mỉm cười thân thiện.
"Vâng, rất vui được gặp cậu."
Có hai cách để người giúp việc có thể đổi được công việc đang làm. Thứ nhất là chiếm được cảm tình của người hầu gái trưởng và nhận được thư giới thiệu đến nơi khác làm việc, và thứ hai là được các nhà quý tộc khác để ý.
Thành thật mà nói thì tôi nghĩ rằng khả năng mà điều kiện thứ hai có thể xảy ra là hoàn toàn không thể, vì vậy tôi nghĩ rằng từ bây giờ bản thân phải cố gắng để chiếm được cảm tình của cô hầu gái trưởng.
Cũng có cách thứ ba để bỏ cả công việc hầu gái và tìm một công việc khác... Nhưng xét cho cùng thì vẫn không có gì tuyệt vời hơn bằng làm hầu gái! Tôi sẽ cố gắng hết sức để có được một lá thư giới thiệu.
Dù sao đi nữa, cô hầu gái trưởng ơi! Tôi sẽ nhẹ nhàng làm tan chảy trái tim cằn cỗi của cô bằng sự dễ thương và nịnh nọt của mình.
Nghe có vẻ nực cười nếu một người không quen cố gắng đột nhiên tới gần mình, nhưng chẳng phải chính cô ấy cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình theo chiều hướng tốt hơn nếu tôi tiếp tục tâng bốc cô ấy và cư xử dễ thương hơn sao? Cô ấy cũng có vẻ là không ghét mấy những kẻ tham lam quyền lực mà.
Nếu cô ấy không thích những người loại người đó thì đã không để Lemon ở bên cạnh mình rồi. Lemon, cô gái thậm chí còn không làm nổi một việc cho đàng hoàng và chỉ giỏi mỗi việc nịnh hót đó.
Lemon đang nhìn tôi chằm chằm. Cô muốn gì ở tôi sao, Chanh Chua? Vậy thì để tôi làm cái hành động nịnh hót i sì cô luôn nhé.
Thông thường, bây giờ cô ấy sẽ đá vào chân tôi dưới gầm bàn hoặc đưa tôi ra ngoài và mắng tôi bảo cút đi, nhưng hôm nay cô ấy lại im lặng một cách lạ thường.
Có phải vì hôm qua cô ấy mới bị tôi đánh không?
Người hầu gái trưởng thích chị Yuria, người luôn chân thành và hoàn hảo trong công việc, và có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy không hề nghĩ xấu về tôi.
Hừm, liệu cô ấy có biết là tôi đã đánh Lemon không nhỉ? Nếu vậy thì tôi cũng sẽ không trở nên quá tử tế trong mắt cô ấy được nữa.
"Thưa bà, chiếc vòng tay bà đang đeo thật sự rất đẹp. Bà đã mua nó ở đâu vậy ạ?"
Phương pháp làm quen với người khác: đó là khen ngợi đối phương! Đây là một cách rất hữu ích để kết bạn với người lạ, ngay cả khi bạn mới bước vào lớp học của học kỳ mới.
Tôi liếc nhìn chiếc vòng tay của hầu gái trưởng. Nó trông rất đẹp với viên ngọc màu tím lấp lánh.
Viên ngọc nhỏ hơn móng tay rất nhiều, nhưng có lẽ là ngọc thật chứ không phải một khối nhựa giả. Mức lương của một hầu gái trưởng đủ để mua những món đồ trang sức như thế này. Hầu gái trưởng nhìn tôi cười với vẻ hài lòng.
"Xem như cô có mắt nhìn đấy. Chồng tôi đã tặng nó cho tôi như một món quà nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi."
"Chà, ông ấy thật là lãng mạn."
"Fufu, tôi cũng quen rồi nên không biết... Mọi người cũng thường nói về chiếc vòng này như vậy."
"Tôi nghĩ chiếc vòng càng đẹp hơn vì nó hợp với bà đấy ạ."
Ui, tôi nghĩ rằng mình đã diễn rất tự nhiên trong khoản này rồi. Đó là lý do tại sao bạn không nên đánh giá kỹ năng của mình trước khi kiểm tra nó.
Khi tôi tâng bốc cô ấy theo cách tương tự như cách mà một con chó liếm giày chủ nhân của mình, nhìn người hầu gái trưởng có vẻ khá hạnh phúc hơn.
Trong khi đó, vẻ mặt của chị gái tôi lại trở nên rất - rất lạ.
"Em gái tôi là một kẻ nịnh bợ." Có phải chị ấy đang nghĩ như vậy không? Chị gái à! Tôi làm việc này là không còn lựa chọn nào khác đấy! Trên thế giới này, có những việc phải được thực hiện ngay cả khi việc đó sẽ khiến bạn trở thành một kẻ nịnh thần. Ngay sau đó thì Lemon xuất hiện.
"Cô đang nói cái gì vậy? Phải là cô hầu gái trưởng đẹp gấp đôi cái vòng tay ấy chứ."
Vì vậy, cô muốn cho tôi rời đi sao? Khi tôi lườm mắt với cô ấy, Lemon đã thoáng nao núng. Mặt cô ấy đỏ bừng như thể cô ấy đang xấu hổ vì sợ hãi.
"Không, cô ấy đẹp hơn gấp một trăm lần."
"Ha! Cô ấy gấp một trăm lần."
"Không, là một ngàn lần."
"Mười nghìn lần."
"Một trăm triệu lần."
Một cuộc thi tâng bốc đã được diễn ra ngay tại bàn ăn. Trên thực tế, tôi thậm chí còn không biết đó là một cuộc thách đố tâng bốc hay một cuộc đấu giá nữa.
Khi giọng nói của chúng tôi bắt đầu lớn hơn đã làm cho những người xung quanh quay lại liếc nhìn chúng tôi. Chị gái tôi nhìn qua lại giữa chúng tôi và cô hầu gái trưởng với một nụ cười ngượng nghịu.
"...Lala à."
Có vẻ chị ấy như muốn nói rằng "Suỵt" với tôi, chị ấy duỗi ngón tay dài ra và làm dấu lên miệng.
Dì Emily, người đang ngồi khá gần đó đã thốt lên rằng có phải là tôi bị điên không. Lúc đó tôi đã giả vờ ngậm miệng lại.
Thấy phản ứng của hai người, tôi ngậm miệng lại. Những lời khen ngợi từ phía Lemon càng tiếp tục, nét mặt của người hầu gái trưởng càng tối sầm lại.
Những ngón tay của cô cong vào trong. Đôi khi, khen ngợi quá mức sẽ khiến người khác cảm thấy xấu hổ.
Lemon cười thầm vì nghĩ rằng bản thân mình đã thắng. Cuối cùng, Lemon đã bị cô hầu gái trưởng yêu cầu giữ trật tự.
Haha, đúng là một cảnh tượng tuyệt vời.
Sau bữa tối, chị gái đã ngăn tôi lại và hỏi chuyện.
"Lala, thực sự đó, tại sao em luôn làm chuyện như vậy hả? Có cái gì đó trong em dường như đã thay đổi rồi."
"Chị ơi, thay đổi nghĩa là sao ạ?"
"Nếu là bình thường thì em..."
Tôi có cảm giác là mình đã biết trước chị ấy định nói gì trước khi chị ấy nói hết câu rồi.
Tôi, người đã mất ký ức, sẽ không đối xử với chủ nhân của mình như vậy, cũng sẽ không tiếp cận hầu gái trưởng như thế, phải không?
Tôi thậm chí còn không phải là một người thông minh. Biết chị ấy đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, tôi liền đẩy vào lưng chị ấy rồi đi tiếp.
"Ăn xong rồi, giờ chúng ta phải đi làm việc tiếp thôi."
Sau khi đẩy chị ấy đi, chị gái tôi thở dài thườn thượt và lẩm bẩm, "Được rồi."
"Chị ơi, đừng lại gần thiếu gia quá nhé. Em sẽ ghen đấy, được chứ?"
Trước khi chia tay, tôi thì thầm vào tai chị ấy như vậy.
Chị gái tôi chậm rãi gật đầu. Sau đó chị ấy vuốt tóc tôi và đi đến phòng của Osses để dọn dẹp.
Tôi hy vọng chị ấy sẽ không xem nhẹ lời nói này của tôi! Tôi rất chân thành khi nói những lời đó đấy.
Chà, thay vì ghen tị, sẽ phù hợp hơn nếu tôi nói chị ấy "Tránh xa ra vì cậu ta rất nguy hiểm", nhưng...
Khi tôi đi ngang qua dì Emily, dì ấy đã bước tới trước mặt tôi để ngăn tôi lại.
Dì ấy nhìn xuống mặt tôi và mỉm cười duyên dáng. Cách cô ấy nhìn tôi như thể cô ấy đang hỏi tôi rằng "Có phải cô đang cố gắng để trở thành người có chức vụ cao hơn tôi không?"
Tôi chậm rãi lắc đầu. Dì Emily nói, "Vậy tại con lại như vậy? Không có lý do nào khác để con làm như vậy hết." Cô ấy lẩm bẩm và chọc ngón tay vào đôi má đang đỏ bừng của tôi như thường lệ rồi bỏ đi.
Tôi lấy tay xoa má và liếc nhìn bóng lưng của cô ấy.
Có chức vụ cao hơn có nghĩa là phải đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, chẳng hạn như trở thành trợ lý cho hầu gái trưởng hoặc trở thành người hầu riêng của chủ nhân.
Không, đó không phải là điều mà tôi muốn. Những gì tôi muốn là một lá thư giới thiệu đến nơi khác làm việc cơ.
Tôi tự nhủ như thế trong đầu mình.