Chương 10.
Độ dài 2,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-27 14:00:24
Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm là đến gặp hầu gái trưởng. Như thể cô ấy sẽ không ăn sáng, cô ấy đi thẳng đến căng tin. Tôi vội chạy theo người hầu gái trưởng và đưa cho cô ấy thứ tôi đang cầm trên tay.
"Cô hầu gái trưởng, xin hãy cầm lấy cái này!"
Đôi mắt của hầu gái trưởng mở to.
"Đây là... bánh táo?"
"Phải ạ, tôi đang đi ngang qua một tiệm bánh trên đường đi chạy việc vặt và nhớ ra là cô từng nói rằng rất thích bánh táo. Trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì, tôi đã mua một chiếc bánh táo mất rồi!"
"Ho-ho, cô thật dễ thương."
"Cô sẽ nhận nó chứ...? Nếu không thì tôi sẽ ăn hết đấy!"
"Được rồi, được rồi... Tôi sẽ nhận nó, vì vậy hãy đưa nó đây."
Người hầu gái trưởng lấy chiếc bánh táo được đóng gói cẩn thận. Hoan hô! Thành công rồi! Cách thứ hai để trở nên thân thiết hơn với người khác là tặng những món đồ mà họ thích.
Ai lại không thích được tặng quà cơ chứ? Theo như tôi biết, một người như vậy sẽ không tồn tại trên thế giới này. Cũng giống như dùng một món quà ngọt ngào để bắt chuyện với một người bạn trong học kỳ mới, những món quà như thế này có thể thu hút sự chú ý của đối phương.
Sau khi tôi đưa cho cô ấy chiếc bánh, tôi cố gắng quay trở lại làm việc. Ngay sau đó, tôi suýt vấp phải chân của ai đó.
"Lala!"
Chị gái tôi, người đã đi theo tôi, vội vàng ôm lấy tôi từ phía sau. Sau khi gần như giữ được thăng bằng, tôi nhận thấy Lemon và những người người bạn của cô ấy đang ở gần đó.
Lemon rùng mình.
"Tôi tưởng con cáo ranh mãnh đó là chị gái của cô chứ, nhưng đó lại là cô sao? Tôi đã nghe thấy tất cả rồi. Sao một cô gái như cô lại dám đi chung xe với thiếu gia Osses? Nhìn cô vẫy đuôi với cô hầu gái trưởng như vậy cũng thật thảm hại..."
Tại sao cô ta lại nói như thế? Mặt chị tôi thay đổi lạ lùng. Khuôn mặt của chị ấy thay đổi như thể chị ấy đã nghe thấy điều gì đó không nên nghe.
"... Cô nói gì cơ?"
Ôi, chị ấy điên lên rồi. Chị gái tôi là một trong những người thường không tức giận, nhưng khi họ tức giận, họ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.
Có lẽ vì cảm nhận được một bầu không khí mạnh mẽ, kỳ quái từ chị tôi, Lemon và nhóm của cô ấy loạng choạng và lùi về phía sau một chút.
"Tôi hỏi, cô vừa nói gì với em gái tôi?"
"... Hừ, vậy mà cũng không hiểu sao. Tôi nói cô ấy đúng là một con cáo ranh mãnh!"
Nhìn cách mà cô ấy nói chuyện kìa. Tôi liếc nhìn Lemon. Dù không ai nói với tôi về chuyện này, nhưng nó là điều hiển nhiên rồi. Đó là lý do tại sao cô ấy lại tiếp tục gây gổ với chị gái tôi. Mặc dù, có vẻ như cô ấy đã cư xử như vậy trước mặt tôi nhiều hơn kể từ khi bị tôi đánh.
Tôi muốn chọc vào mắt của cô ấy và biến cô ấy thành một con gấu trúc nếu có thể, nhưng có quá nhiều cặp mắt đang ở đây.
Nhìn thấy sao? Hiện tại có người đang nhìn chúng tôi. Tôi đoán là tôi sẽ phải bảo Lemon gặp tôi ở con hẻm phía sau rồi.
Chị gái tôi quay sang Lemon và lườm.
"Mấy cô là con nít sao? Nếu cô còn tiếp tục nói những điều như vậy, sẽ không ai thích cô đâu. Tôi hy vọng rằng cô phải xin lỗi em gái tôi."
"Chị, dừng lại đi! Thật không tốt chút nào khi phải nghe những điều vô nghĩa như vậy cả."
Trước khi chị gái tôi thật sự tức giận, tôi đã nhanh chóng kéo chị ấy vào căng tin. Chị tôi vẫn nhất quyết không chịu rời đi.
Nhưng chị ấy có thể làm gì đây? Nếu tôi tỏ ra dễ thương và cầu xin, chị ấy sẽ không thể không làm theo những gì tôi nói.
Trong khi đang ăn, tôi phải tiếp tục an ủi chị gái mình.
Nói thật nhé, tôi giả vờ là mình không sao vậy thôi nhưng khi nghe những lời Lemon nói như vậy làm tôi rất khó chịu. Vì vậy, trong khi tôi đang lau một chiếc bình ở hành lang, tôi càu nhàu với Amy, người phụ trách quản lí những người dọn dẹp cùng khu vực.
"Tôi nên làm gì với Lemon đây?"
"Cứ mặc kệ cô ấy đi. Cô không biết rằng tốt nhất là nên phớt lờ những đứa trẻ hư như vậy sao?"
"Nhưng tôi không thể phớt lờ cô ta được... Mỗi khi nắm đấm của tôi nhìn thấy mặt cô ta, nó kêu lên là muốn đánh cô ấy."
"Tôi-Tôi hiểu rồi."
Có chuyện gì với cái nhìn đó vậy? Nó giống như thể cô đang nhìn tên côn đồ nào đó. Amy lắc đầu.
"Tuy nhiên, Lemon thật sự cứng đầu đấy. Lần trước các cô đánh nhau, cô ấy hẳn đã bị đánh rất nặng... Nếu là tôi, tôi sẽ không đánh lại các cô. Ngay cả khi ba người họ lao vào đánh cô cùng một lúc, điều đó cũng sẽ vô ích thôi."
"Một mình tôi có thể cân năm người đấy."
"Bộ cô là quái vật sao...? Nếu thế thì cô phải làm hiệp sĩ chứ không phải một cô hầu gái mới phải."
"Nhưng khi trở thành hiệp sĩ, tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ. Ngày nào cũng phải tập luyện, khi có chiến tranh thì phải ra chiến trường... Tôi ghét sống cực khổ... Tôi muốn hút mật cơ..."
Chú thích: Đó là tiếng lóng dùng để chỉ việc nhận được nhiều lợi ích hoặc lợi thế từ một thứ gì đó mà không cần nỗ lực nhiều.
"Hút...? Ý của cô là gì vậy?"
"Có chuyện như vậy mà."
"Vậy, vết sẹo trên má của cô có phải do trận chiến đó mà thành không?"
"Ồ, phải đó. Ngay sau đó thì nó có trên mặt tôi. Nếu không, tôi đã có nó từ khi nào chứ?"
"Chà... tôi hiểu rồi, nhưng... Lemon là người mà cô đã đánh nhau sao?"
"Còn ai khác nữa chứ?"
"... Lala, cô đang nói chuyện với ai vậy?"
"Hử?"
Không phải tôi đang nói chuyện với cô sao?
Amy chuyển sự chú ý từ chiếc bình cô ấy đang lau sang tôi. Sau đó, với một cái nhìn bối rối, cô ấy bắt đầu há hốc miệng.
Có chuyện gì với cô ấy vậy? Có gì dính trên mặt tôi sao? Hoặc là có một lỗi nào trên nó? Khi tôi nhìn kỹ, tôi nhận thấy cô ấy không nhìn vào mặt tôi mà ở đâu đó trên mặt tôi một chút. Khi tôi thấy Amy cúi đầu, tôi cảm thấy khó chịu. Khi nhìn lại, tôi thấy Isley Emers.
"À..."
Cậu ta đã nhìn tôi và cười. Đó là một nụ cười tuyệt đẹp khiến toàn thân tôi nổi hết da gà.
"Xin chào, kẻ nói dối."
Kẻ nói dối? Tôi không biết tại sao cậu ấy lại gọi tôi như vậy. Tôi không nhớ đã nói dối cậu ấy khi nào... Hay là tôi? Isley ngơ ngác nhìn tôi và nghiêng đầu.
"Cô không hành lễ sao?"
À, đúng rồi. Tôi quên mất. Tôi không ngờ lại gặp anh chàng này ở đây nên tôi hoảng hồn luôn. Tôi đoán bạn có thể nói tình huống này giống như khi sếp của bạn xen vào giữa cuộc trò chuyện của bạn và đồng nghiệp vậy.
"Chào ngài, thiếu gia..."
Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống và cố gắng nâng nó lên một lần nữa, nhưng có thứ gì đó đã chặn tôi làm như vậy và tôi không thể di chuyển. Hóa ra, đó là do Isley đang giữ đầu tôi bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Ôi trời ơi, tôi không biết là nữ Công tước đã nuôi lớn một con khỉ đột trong nhà đấy.
"... Thiếu gia...? Tại sao, tại sao ngài lại làm như vậy...?"
"Tại sao hả? Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là vì cô đáng bị như vậy chăng?"
Cậu đang phun ra những điều vô nghĩa gì vậy? Tôi đã chửi rủa cậu ta, nói rằng cậu ta là một tên khốn và là một tên tâm thần ích kỷ. Khi đến mức tôi nguyền rủa từng sợi tóc trên đầu cậu ta, Isley đã thả tay ra.
Bây giờ tôi mới để ý rằng có một người hầu nữa đang đứng bên cạnh Isley. Anh ấy đang giữ vai thẳng và nở một nụ cười mà bất cứ ai cũng có thể nói rằng anh ấy đang cảm thấy khó xử và là một gánh nặng.
Khi Amy và tôi gật đầu với người hầu, anh ta cũng cúi đầu theo cách tương tự.
Chỉ tay vào người hầu, Isley nói,
"Tên này nói với ta là Arthur đang tìm cô."
"Thiếu gia Arthur sao?"
Tại sao hắn ta lại tìm tôi? Như thể Isley cũng đang thắc mắc về chuyện đó, cậu ta nghiêng đầu.
"Hai người có thân với nhau không? Anh ấy chẳng làm như thế với ta."
"... Chúng tôi không có thân thiết."
Chúng tôi chắc chắn cũng không phải bạn bè. Bây giờ nghĩ lại, Arthur có lý do để tìm tôi. Chắc là do Orange rồi.
Không phải hắn ta bảo tôi phải mang theo Orange đến bất cứ khi nào hắn ta cho gọi tôi sao? Hơn nữa, người hầu do Isley giữ đã thông báo rằng Arthur bảo tôi đến mê cung trong vườn. Và vì công việc đã hoàn thành, người hầu đó đã bỏ đi.
Nghĩ rằng tôi phải nhìn thấy khuôn mặt của gã đó... Tôi ghét chuyện này.
Trong khi tôi đang thở dài thườn thượt, Amy đẩy vào lưng tôi và bảo tôi mau đi đi vì chúng tôi đã xong việc ở đây rồi... Mặc dù chúng tôi thậm chí còn chưa lau xong những chiếc lọ kia.
Cảm ơn cô, Amy. Sẽ tốt hơn nếu cô giữ tôi lại và nói rằng thay vào đó tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi ôm chặt lấy cô ấy và đi ra vườn.
Nhưng tại sao Isley lại đi theo tôi? Tôi nghĩ rằng có thể mình đã nhầm, nhưng thật sự không phải vậy. Cậu ấy vẫn tiếp tục đi theo tôi ngay cả khi chúng tôi đã đến gần khu vườn mê cung.
Tôi không thể mang theo Orange như thế này được... Arthur nói rằng hắn ta sẽ giữ bí mật, nhưng nếu Isley phát hiện ra con mèo, cậu ấy sẽ cố gắng sử dụng nó như một điểm yếu. Khi tôi liếc nhìn cậu ấy, cậu ấy cười lại với tôi một cách vô tư.
"Thật sự là rất kỳ lạ mà, không phải sao? Tại sao Arthur lại tìm cô? Anh ấy có thích cô không? Không đời nào mà một anh chàng hành động như thể anh ta ghét mọi thứ trên đời này lại thích cô được... À phải rồi, hay là cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh ấy?"
"... Không đời nào..."
"Vậy thì ta đoán đúng rồi?"
Tuyệt vời! Cậu đang ở gần câu trả lời hơn rồi đấy! Nếu đó là một trò chơi, tôi nghĩ những cụm từ như vậy sẽ đươc nói ra. Cậu ấy quá nhanh để bắt kịp. Ngay khi tôi ngậm miệng và tiếp tục bước đi, Isley véo má tôi, kéo căng chúng ra và nói,
"Đừng lo. Ta sẽ giúp cô."
Tôi ngước nhìn cậu ta và vuốt ve bên má phải một cách đau đớn. Cái gì? Cậu đang nói rằng sẽ giúp tôi nếu Arthur thích tôi? Cậu sao? Thành thật mà nói thì sẽ hữu ích hơn cho tôi nếu cậu ra khỏi đây đấy.
Tôi không tin vào lời nói của cậu ta, nhưng tôi gật đầu ra hiệu rằng mình đã hiểu.
Chúng tôi đến khu vườn mê cung. Arthur, người đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, cau mày khi thay phiên nhau nhìn tôi và Isley.
"... Tại sao cô lại đưa thằng bé đến đây?"
Và miệng thì nói, 'Còn con mèo thì sao?' Tôi liếc nhìn Isley trước câu hỏi đó.
Tôi không thể mang em ấy đến đây vì anh chàng này. Mặt Arthur bắt đầu nhăn nhó hơn.
Hắn ta thật sự khó chịu vì không thể nhìn thấy con mèo đó sao? Hay là hắn chỉ phát điên lên khi nhìn thấy Isley? Phải, đáp án có thể là cả hai.
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Arthur ngắt lời Isley,
"Chưa bao giờ trong cuộc đời này mà em ra tay giúp đỡ anh cả."
"Đừng nói thế với em trai anh chứ. Em cảm thấy bị tổn thương đấy."
"Đi chết đi."
Isley cười bẽn lẽn, như thể cậu ấy không hề bị tổn thương bởi những lời cay nghiệt đó, và quàng tay qua vai tôi.
Ôi chao, sao cậu ta dám vòng tay ôm tôi chứ.
Cậu cũng đùa giỡn với chị gái tôi như này đúng không? Tôi bí mật lườm mắt với cậu ta.
"Nhưng tại sao anh lại cho gọi hầu gái của em vậy? Anh đang cố bắt nạt cô ấy sao? Tất nhiên, nếu anh bắt nạt cô ấy, phản ứng của cô ấy thật sự sẽ rất buồn cười."
"Em nghĩ anh giống em sao? Chỉ là vì anh có chút việc với cô ấy, nhưng... hầu gái của em? Cô ấy thậm chí còn không phải là hầu gái của riêng anh."
Isley bắt đầu đảo mắt như thể đang cố trốn tránh điều gì đó.
"... Này, cô ấy thậm chí còn dọn phòng của em đấy. Vậy nên cô ấy là người giúp việc của em... Chà, đó không phải là điều quan trọng lúc này. Tại sao anh lại cho gọi cô ấy?"
"Có phải em đến tận đây vì tò mò không?"
"Ừ, anh biết đấy, em không thể chịu được tính tò mò của mình mà."
Arthur nhìn lại tôi và Isley rồi thở dài.
"... Không có chuyện gì cả."
Có vẻ như hắn ta sẽ không nói ra chuyện của Orange vì lời hứa lần trước.
Chà, nếu là tôi, tôi nghĩ mình sẽ tâm sự chút ít với Isley để đuổi cậu ta đi. Cảm giác như độ yêu thích của tôi dành cho hắn ta, vốn là -999 đã tăng lên -998 rồi.
Arthur đặt một tay lên trán và thở dài thườn thượt, ra hiệu cho tôi đi ngay. Sau đó hắn ta rời khỏi khu vườn và đi vào dinh thự.
Nhìn bóng lưng cô đơn đến lạ lùng của hắn ta, tôi chạnh lòng dù biết rằng mình không cần phải như vậy.
Tôi cảm thấy có một ánh mắt đang chọc thẳng vào má mình nên tôi nhìn sang hướng đó.
Isley nhìn tôi với vẻ mặt như đang ước điều gì đó và cười thật tươi.
Cái gì... Tôi không biết cậu ấy muốn gì, nhưng khuôn mặt tươi cười đó cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Thật sự là không có chuyện gì sao?"
"... Về cái gì cơ...?"
"Ta đã đuổi Arthur đi rồi."
Cậu ta dường như không biết rằng người mà tôi phải đánh bại bây giờ chính là Isley.
"À... Vâng... Cảm ơn ngài rất nhiều..."
Của cậu đây, nhận lời cảm ơn rồi biến đi.
Isley làm rối tóc tôi và đi đến nhà thi đấu. Cậu ấy đã có một cái nhìn hạnh phúc. Cậu ấy luôn trông vui vẻ như thể bất cứ khi nào cậu ấy trêu chọc tôi.
Ôi, tôi muốn tát vào sau đầu cậu ta biết bao. Tôi định bí mật giơ nắm đấm lên, nhưng lại phanh gấp và nhìn về phía cửa sổ phòng của Arthur.
"... A, chết tiệt... Mình cứ lo cho anh ta mãi. Điên thật rồi."
***
Tôi có thể thật sự đã phát điên. Tôi tìm thấy Orange từ sau bếp chỉ dành cho Arthur, tên cặn bã sẽ bỏ tù chị gái tôi trong tương lai. Tôi càu nhàu khi trèo lên cây và đi đến cửa sổ phòng của hắn ta.
"Chị gái mình nói đúng... Mình quá tốt bụng rồi..."
Tôi nhẹ nắm tay và gõ vào ô cửa sổ, Arthur xuất hiện với vẻ mặt cau có.
Tất nhiên, vẻ mặt dữ tợn ấy biến mất ngay khi nhìn thấy Orange. Arthur lấy Orange từ tay tôi, hắn ta ôm em ấy và nhếch mép cười.
"... Có phải cô trèo lên cây chỉ để cho ta xem cái này không?"
"Ừm, tôi đoán là vậy ạ...?"
"Cô không biết trèo cây đập cửa sổ phòng người khác như vậy là phạm phép sao?"
"... Tôi xin lỗi..."
Tôi biết tôi không nên mang Orange theo.
"Nhưng... ta sẽ tha cho cô lần này."
Arthur mỉm cười, và như tôi đã khuyên lần trước, hắn ta nhẹ nhàng chạm vào Orange.