Children of the Holy Emperor
카페인나무s뱁세오(Bebseo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 - Klanos (1)

Độ dài 3,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 00:00:29

Vào ngày mà ấu trùng Rêu Bantra suýt chút nữa đã mở thông đạo ngay giữa lòng hoàng đô.

Seong-jin đã trở về từ cõi chết theo đúng nghĩa đen và ngay lập tức bị đưa về Cung điện Ngọc Trai, bị một đoàn y sĩ vây lấy và dày vò suốt cả buổi chiều.

Cậu bị bắt phải soi mắt, lè lưỡi và trải qua đủ kiểu thăm khám khác. Mọi người còn triệu gấp một vị thần quan tới, và mãi cho tới khi cậu đã được rửa tội bằng thần lực xong xuôi thì cảnh náo loạn mới kết thúc. Sau khi bị y sĩ Ninnias nghiêm khắc dặn dò phải nghỉ ngơi, Seong-jin phải quấn chăn, nằm yên trên giường.

Mặc dù cậu cảm thấy đã hoàn toàn bình phục, nhưng Masain vẫn đứng cạnh giường và trừng mắt nhìn mỗi lần cậu rục rịch dù chỉ một chút. Không chỉ vậy, mọi người trong Cung điện Ngọc Trai còn phản ứng rất thái quá với mọi cử chỉ của Seong-jin.

Họ thậm chí còn không cho cậu tự tay cầm cốc nước, rồi còn bón cháo cho cậu như thể cậu là bệnh nhân bị liệt.

Cơ mà, theo như lời Kurt nói, thì cậu đã bị ngừng tim tận hơn 30 phút, nên việc họ lo lắng cũng khó trách được.

Nhưng nếu ngừng tim những 30 phút thì chẳng phải đã lỡ mất thời gian vàng để não không bị thương tổn rồi sao? Morres vốn đã ngốc rồi, chẳng lẽ lại còn bị mất thêm tế bào não nữa?

Nhưng thấy Seong-jin lo lắng, anh thánh hiệp sĩ nóng tính Francis lại chỉ khịt mũi nói.

“Thần đã đến kịp lúc và liên tục truyền thần lực cho người rồi. Nếu cảm thấy trí thông minh của mình suy giảm đi một chút thì đổ lỗi cho năng lực tư duy bẩm sinh của người ấy, đừng viện vào cái cớ vớ va vớ vẩn kia.”

Trời đất ơi, người này là ai đây? Làm sao có thể nói nặng lời với hoàng tử của Thánh Đế quốc mà không hề do dự như thế?

Seong-jin bắt đầu có một cái nhìn khác về anh hiệp sĩ cao kều này.

Francis Azen.

Một trong số ít thánh hiệp sĩ được phép ra vào nơi Cung điện Ngọc Trai vốn có lệnh hạn chế các hiệp sĩ.

Anh là đoàn phó của Thánh hiệp sĩ đoàn St. Aurelion và là người thay mặt cho đoàn trưởng đương nhiệm Katrina chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến tôn giáo và pháp lý của Hoàng tử Morres.

Khi các thành viên còn nhỏ tuổi của hoàng thất đi đâu xa thì người đại diện pháp lý của họ đều sẽ nhận được tin báo. Anh đoàn phó hiện đang quản lý đoàn thay cho đoàn trưởng, đã nhận được tin về chuyến đi chơi của cậu muộn và tức tốc phóng ngựa đuổi theo nhóm của Seong-jin.

“Thế bất nào lại có cái đám chọn nơi mà Thánh hoàng bệ hạ đã chỉ định là ‘khu vực bị phong tỏa’ để tụ hội xã giao vậy chứ? Điện hạ không mấy khi ra ngoài, mà sao vừa bước ra khỏi cung điện thì lại chạy tới nơi như vậy hả?”

Khu vực bị phong tỏa? Bởi vì con ấu trùng đó sao?

Khi Seong-jin đưa ánh mắt nhìn về phía Masain, anh hiệp sĩ khẽ lắc đầu.

Làm sao anh ta biết được những thông tin tuyệt mật mà đến cả chỉ huy hiệp sĩ của Vệ đoàn Hoàng gia cũng không biết?

Dù sao thì vào thời điểm đoàn hiệp sĩ đến tòa dinh thự, mặt đất quanh đó đang rung như động đất. Và khi xuống tầng hầm, anh đoàn phó đã bắt gặp cảnh Masain thực hiện hồi sức tim phổi —nhưng thực chất lại là đang làm gãy xương sườn cậu.

Sao đại diện pháp lý của ta khi Thánh hoàng đi vắng lại là đoàn trưởng Thánh hiệp sĩ đoàn chứ không phải Đệ nhất Hoàng phi? Và tại sao ta không thấy mặt Hoàng phi, bình thường bà ấy phải chạy tới ngay lập tức chứ?

Câu hỏi đó nhất thời nảy ra trong tâm trí Seong-jin, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Lúc này, Francis lại bắt đầu mắng Masain vẫn đang đứng ngây ra đó.

“Tỉnh táo lại đi, Masain! Cậu nghĩ bệ hạ điều cậu tới chỗ hoàng tử chỉ là để làm thầy dạy kiếm thôi đấy hả? Nhất là trong thời điểm nước sôi lửa bỏng như thế này nữa, cậu phải giữ chân được Tòa án dị giáo và Giáo hội chính thống chứ?”

Nghe nói Masain bằng tuổi Francis và hai người đã quen biết nhau từ lâu.

“Gì thì gì, cậu vẫn quá là vụng về.”

…Mối quan hệ giữa hai người họ có vẻ cũng không thân thiết gì cho cam.

Tuy nhiên, lời Francis nói không sai, Masain hiện tại có vẻ không được ổn cho lắm. Khuôn mặt anh đờ đẫn như cỗ máy vừa rơi đi đâu mất chiếc ốc vít. Dáng vẻ như chú cún thường ngày, giờ đây lại trầm đi vì thiếu biểu cảm, làm anh trông đáng sợ đến lạ.

Đương nhiên việc hoàng tử của một đế quốc trở về từ cõi chết không phải là chuyện bình thường, nhưng phen này sốc tới mức ảnh hưởng đến Masain như vậy ư?

Đừng làm Masain lo lắng quá.

Những lời Thánh hoàng từng nói với cậu trong trải nghiệm cận kề cái chết lần này lại chợt vang lên trong tâm trí cậu.

[Ê, có người đến kìa.]

Quỷ vương đã yên lặng được một lúc như đang nghỉ ngơi, bỗng lại lên tiếng nói với Seong-jin. Cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được bầu không khí có gì đó chẳng lành.

Masain và Francis có vẻ cũng nhận ra chuyện bất thường, vì vẻ mặt hai người đều đanh lại trong giây lát. Francis vội đến gần cửa sổ và kéo rèm lại.

Click, click, click.

Từ phía xa, có một đoàn các thánh hiệp sĩ được vũ trang từ đầu đến chân đang hùng hổ tiến về phía Cung điện Ngọc Trai. Khi đến cổng chính, họ chia thành hàng và nhanh chóng bao vây tòa cung điện.

Khoác trên mình bộ đồng phục thánh hiệp sĩ, bên ngoài là bộ giáp tỏa ánh bạc. Có biểu tượng sợi dây xích vàng quấn lấy thanh kiếm đen được thêu trên trang phục của họ. Đó là các Thánh hiệp sĩ St. Marcias mà cậu đã từng chạm mặt ở dinh thự của Diggory.

Các hiệp sĩ thường trú ít ỏi của Cung điện Ngọc Trai đã vội vàng chạy ra chặn cổng, nhưng vì số lượng ít hơn nên trông họ có vẻ như đã bị áp đảo.

Trong lúc đó, Durand, thánh hiệp sĩ dẫn đầu đoàn đã nghênh ngang bước vào cổng và ngạo mạn hô to.

“Tòa án dị giáo tới đây để triệu vời nhân chứng! Ngay lập tức giao Hoàng tử Morres cho chúng ta!”

“Lũ khốn đó, thực sự…”

Masain gầm gừ. Khuôn mặt méo xệch đi của anh trông hiểm ác đến lạ, tựa hồ như sắp sửa lao ra ngoài đâm chém các thánh hiệp sĩ vậy. Trông anh chỉ huy hiệp sĩ tính tình hiền lành bỗng chốc trông như một quả lựu đạn bị mất chốt an toàn khiến Seong-jin bắt đầu lo lắng.

Bộp, bộp.

Đúng lúc này, Francis vỗ nhẹ vào vai Masain.

“Này, tôi đã bảo cậu tỉnh táo lại rồi cơ mà. Trước tiên, cậu đi tổ chức lại các hiệp sĩ trong cung và chặn cổng vào đi. Trong lúc đó, để tôi đối phó với lão.” 

Anh đẩy kính lên và nở một nụ cười khẩy. Trông anh lúc này giống như đầu sỏ của một tổ chức tà ác hơn là một thánh hiệp sĩ.

Phải, thật may, bên họ có một con chó dữ đã được Thánh hoàng trao toàn quyền đi cắn người.

Durand đang ngạo nghễ chắp tay sau lưng và ngẩng cao đầu thì cau mày lại khi thấy anh hiệp sĩ dáng người cao dỏng bước ra khỏi cung điện.

Lại là tên đó.

Francis cố ý bước đến ngay trước mũi gã hiệp sĩ già thấp bé hơn, làm gã buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh, còn anh thì được tùy ý nhìn xuống gã.

Và rồi, cuộc đấu khẩu thứ hai giữa hai người, sau trận tại dinh thự Diggory, lại tiếp tục.

“Tôi có từng nói rằng mình nắm trong tay mọi quyền hạn vượt xa quyền điều tra và truy tố của Điều tra viên rồi mà nhỉ? Ai dám cả gan tùy ý triệu tập hoàng tử đi?”

“Đây chỉ là cuộc điều tra nhân chứng trong vụ việc của Kenneth Diggory. Hiện tại, tòa án dị giáo không có bất kỳ bằng chứng cáo buộc nào đối với hoàng tử! Sẽ không có ai gây tổn hại đến ngài ấy, nên tôi yêu cầu cậu giao người ra, ngay lập tức!”

“[Hiện tại] không có, nhưng trong quá trình điều tra thì có thể sẽ đào ra tội để giá họa cho hoàng tử, ý ngài là vậy phải không?”

“Đừng có suy đoán linh tinh! Đương nhiên, sẽ là chuyện khác nếu trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra tội ác mà ngài ấy đang che giấu, nhưng…”

“Được rồi. Tôi biết ngài rất sẵn sàng làm như vậy. Nên nhân danh người đại diện tôn giáo và pháp lý của hoàng tử, tôi từ chối hợp tác với ngài.”

Gã hiệp sĩ tên Durand giận sôi máu.

“Cậu biết mình đang làm gì không? Giờ không phải là lúc lãng phí thời gian, chúng tôi cần phải điều tra vụ việc! Giao Hoàng tử Morres ra đây ngay!”

“Ồ! Tôi hiểu rồi. Ra là vì không thể lãng phí thời gian nên ngài mới huy động các thánh hiệp sĩ tới trước cả khi vụ việc được báo cáo nữa luôn ha?”

“Cái, nói cái gì vậy……”

Khi gã hiệp sĩ già hoảng loạn lắp ba lắp bắp, Francis khẽ vểnh môi.

“Tôi đuổi theo Hoàng tử Morres là vì nghĩa vụ được giao, nhưng còn các Thánh hiệp sĩ St. Marcias, sao lại có thể động binh trước cả khi vụ việc xảy ra vậy nhỉ? Ngài đến gần như là cùng lúc với tôi.”

“Không, cái đó, là vì… Chúng tôi nhận được tin báo rằng tòa dinh thự đó rất khả nghi, nên đã ngày đêm theo dõi……”

“A, vậy là ngài đã biết có chuyện dị thường, nhưng lại cố tình tảng lờ, đợi tình hình leo thang, khiến tính mạng của một người trong hoàng thất gặp nguy hiểm……”

“Cái gì cơ! Cố tình đợi? Ăn nói hàm hồ gì vậy?”

Durand tức tối thở phì phò.

“Không phải sao? Vậy ý ngài muốn nói là mặc dù đã nhận được tin báo có điểm đáng ngờ và đã tiến hành giám sát, nhưng các Thánh hiệp sĩ St. Marcias lại không dự liệu được mối nguy. Đây chẳng phải là một sai lầm nghiêm trọng đe dọa đến sự an toàn của hoàng đô sao? Tôi sẽ chính thức nộp đơn khiếu nại lên tòa án, khiến những người phụ trách đều phải chịu trách nhiệm và nhận hình phạt thích đáng.”

Gã hiệp sĩ già lườm Francis trừng trừng một lúc lâu với khuôn mặt đỏ bừng rồi tức tối rời đi.

Ngay cả sau khi gã đã rời đi, cuộc bao vây của các thánh hiệp sĩ vẫn tiếp tục. Chẳng bao lâu sau, Masain đã tập hợp các hiệp sĩ thường trú tới chặn cổng trước, tình thế bế tắc đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng hơn.

Và một lúc sau, có nhân vật xưng danh là trưởng khoa Giáo viện, hiện là cố vấn điều tra của vụ việc, đã xuất hiện. Lão mặc một chiếc áo choàng sặc sỡ, trên cằm có chòm râu dê bóng mượt được chăm chút cẩn thận.

“Hoàng tử Morres là nhân chứng đã có mặt tại hiện trường cùng với những nghi phạm. Mọi vấn đề liên quan đến ma vật đều phải được xử lý nghiêm minh. Hội đồng cố vấn chúng tôi chính thức yêu cầu Hoàng tử Morres ra mặt tại Tòa án dị giáo!”

Francis gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc.

“Đúng. Ngài hoàn toàn đúng. Nhưng trưởng khoa đâu có mặt tại hiện trường khi đó, sao ngài biết vụ việc có liên quan đến ma vật?”

“Cái gì?”

“Sao ngài biết sinh vật đó là ma vật? Có bằng chứng gì không?”

“Không, chỉ cần nhìn thôi là…”

“Là một thánh hiệp sĩ, tôi cảm nhận được khí tức của thứ đó có điểm khác với ma vật. Ồ, hay là Giáo viện có giải thích khác về khái niệm ma quỷ đã được thần linh định nghĩa? Vậy là ngài muốn dùng góc độ học thuật thay vì góc độ tôn giáo để giải quyết vấn đề này sao?”

Nếu trả lời sai câu này, lão sẽ bị đưa thẳng lên Tòa thẩm giáo. Mặt mày lão trưởng khoa biến sắc đi.

“Dù thứ đó không phải là ma vật thì cũng không thay đổi được sự thật rằng nó là một sinh vật tà ác! Nếu nó là một mối đe dọa mới tới từ thế giới khác thì lời khai của hoàng tử sẽ góp phần rất lớn giúp bảo vệ Delcross……”

“Vậy ngài định chứng minh rằng đó là mối đe dọa từ thế giới khác như thế nào?”

“Bởi vì muốn chứng minh nên tôi mới cần điều tra ngay bây giờ đây!”

“Điều tra? Cho tôi hỏi ngài định lấy gì làm cơ sở điều tra? A, hay là ngài định đọc cấm thư của Thánh quốc, như là cuốn [Ngày tận thế ở thế giới khác] chăng……”

“Khốn kiếp! Tên nhãi hồ ngôn xảo ngữ này!”

Lão trưởng khoa chỉ biết nắm chặt đôi tay run rẩy và im lặng rời đi.

Nhân vật cuối cùng ghé thăm Cung điện Ngọc Trai vào lúc xế chiều là ông lão mũi khoằm bảo thủ mà Seong-jin đã từng gặp ở Chính điện.

“Tôi không ngờ Hồng y giáo chủ Benitus lại đích thân tới đây đấy.”

“Nếu người đứng đầu Tòa thẩm giáo là ta đây không ra mặt trong tình huống nghiêm trọng đe dọa đến sự an nguy của Thánh quốc, thì còn ai sẽ ra mặt nữa?”

Hồng y lạnh lùng lườm anh, nhưng Francis vẫn mặc nhiên không chớp mắt.

“Vô cùng cảm tạ Đức giáo chủ vì những nỗ lực của ngài. Nhưng xin cho tôi mạn phép hỏi, ngọn gió nào đưa ngài tới đây thế?”

“Hiển nhiên, ta tới để yêu cầu hoàng tử điện hạ ra mặt. Nghe nói cậu đã đuổi Durand đi. Nên không còn cách nào khác, ta đành phải tự mình đến thôi.”

“Đây là vụ việc đã xảy ra ngay tại dinh thự của cháu trai Hồng y Diggory. Sao ngài không đi hỏi cậu ta trước?”

Hồng y tặc lưỡi.

“Cậu ta bị chấn thương nặng ở sau đầu, đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh.”

“Vậy sao không chờ cậu ta tỉnh lại đã? Tùy thuộc vào lời khai của cậu ta, tôi Francis Azen sẽ quyết định có được phép triệu tập hoàng tử làm nhân chứng hay không.”

“Biết bao giờ cậu ta mới tỉnh lại mà đợi?”

“Lạ quá. Có nhiều thần quan cấp cao ở đây như vậy, sao cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Phải chăng ngài cố tình trì hoãn việc trị liệu hay đang che giấu chuyện cậu ta đã tỉnh rồi……”

“Gì cơ? Cậu dám nói năng hồ đồ với ta!”

Hồng y Benitus tức run lên, trông thân già lọm khọm của lão lúc này lại càng thêm phần đáng thương. Francis bình tĩnh hỏi một câu khác.

“Nhân tiện, ngài đã nhận được công văn do Tòa thị chính gửi đến chưa? Thánh hoàng bệ hạ đã bảo ngài ở yên rồi đó. A, không, đây mới chỉ là ý trên mặt chữ thôi. Chính xác hơn thì ý của công văn đó phải là ‘Đừng đi quá giới hạn’.”

Khóe mắt Hồng y giật giật.

“À, ta chưa nhận được thứ đó.”

“Hồng y Diggory không đưa cho ngài sao? Là người đứng đầu tòa thị chính mà lại nhắm mắt giả mù vậy sao? Là để trì hoãn việc cháu trai mình bị thẩm vấn? À ha, vậy ra, Tòa thẩm giáo đã thông đồng với Tòa thị chính ư?”

“Không, cậu thực sự… Phải biết lời nào nên nói, lời nào không được phép nói chứ!”

Trông đôi mắt Hồng y tưởng chừng như sắp bắt ra tia lửa. Thấy vậy, anh thánh hiệp sĩ tinh ranh lại nói thêm.

“A, tiện đây tôi nói luôn này Hồng y giáo chủ. Ngài biết rõ rằng Cung điện Ngọc Trai là khu vực mà chỉ có thần quan được Thánh hoàng bệ hạ cho phép mới được vào mà đúng không?”

Sau khi trừng mắt nhìn Francis một hồi, Hồng y nhanh chóng rời khỏi Cung điện Ngọc Trai. Trông lão run tới mức tưởng chừng như sắp ngất vì huyết áp cao rồi.

Oa. Chiến lực đỉnh cao là đây chứ đâu. Seong-jin thực sự cảm thấy ấn tượng sâu sắc.

Nhưng đó còn chưa phải là kết thúc.

“Hôm nay các hiệp sĩ thường trú đều phải túc trực cả ngày lẫn đêm. Masain, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi sắp xếp đội đàng hoàng để luân phiên canh gác cung điện đi!”

Francis hét vào mặt Masain lúc này đây như tâm tri vẫn còn đang ở trên mây.

“Còn người, sao chỉ nằm đó liếc ngang liếc dọc? Nếu thấy đỡ hơn rồi thì nhấc cái chân lên đi dạo đi. Hay xương sườn người vẫn còn đau?”

Anh liếc nhìn xuống Seong-jin với vẻ mặt đầy mỉa mai và đâm chọt.

Thì ra, con chó nhà ta không chỉ cắn người ngoài mà còn sủa cả người nhà.

Một ngày đầy bão tố đã trôi qua như vậy.

Mọi người ở Cung điện Ngọc Trai thay phiên nhau canh gác trong tâm thế vô cùng căng thẳng. Nguyên nhân là vì lo ngại xung đột vũ trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhất là khi Thánh hiệp sĩ đoàn St. Marcias vẫn không bỏ cuộc và duy trì bao vây suốt cả đêm.

Nhưng sáng ngày hôm sau, tình thế lại đột ngột chuyển biến. Các thánh hiệp sĩ St. Marcias đã rút lui hết hỏi Cung điện Ngọc Trai như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người trong hoàng cung râm ran truyền tai nhau tin tức.

Rằng đợt bế quan cầu nguyện của Thánh hoàng, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.

Bình luận (0)Facebook