Chương 10 - Chiến trường đỏ (1)
Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 22:30:21
-Xin hãy trở thành gia đình quý giá của ta, gia đình duy nhất mà ta yêu thương bằng cả linh hồn này.
Cuối cùng, khi vị hoàng tử ngoại quốc nắm lấy tay cô và thì thầm, cô gái chỉ biết gật đầu trong im lặng, không kìm lại nổi trái tim đang đập thình thịch của mình.
Đây là câu chuyện về một cô gái đã từng mong một ngày được trở thành gia đình của một ai đó.
***
Bỗng nhiên, cô bị lôi ra khỏi tòa tháp, bị trói, rồi bị bịt mắt. Bước đi một hồi lâu, cô cảm nhận được dưới đôi giày mỏng tang của mình là mặt sàn đá cứng lạnh lẽo.
Amelia khẽ rùng mình khi ngửi thấy cái mùi là lạ của kim loại vương trong không khí buổi sáng mát lạnh.
Tiếng của mọi người, không, là tiếng của binh lính. Cộng với tiếng ma sát của vũ khí thỉnh thoảng vang lên, và sức nóng kỳ lạ đang ngưng đọng lại như con đê sắp vỡ.
Cuối cùng, khi chiếc khăn đen che mắt cô được gỡ xuống, cô nhận ra mình đang đứng giữa bức tường lâu đài.
“Nhìn đi, Amelia.”
Cô chớp mắt.
Ngay khi đôi mắt đã bị che lại một lúc lâu bắt đầu quen với ánh sáng, cô nhìn thấy cung thủ và bộ binh đang chen chúc nhau trên bức tường thành.
Sau cánh cổng, thương thủ của Rohan đang sẵn sàng lao ra bất kỳ lúc nào, và ở hai bên lâu đài là cả ngàn đơn vị bộ binh đang xếp thành những hàng dài trong hưng phấn, lặng lẽ chờ đợi cuộc chiến bắt đầu.
Và, trên đồng bằng phía xa lâu đài, là quân đồng minh đang đóng trại ở đó như đàn kiến. Lá cờ của Thánh Đế quốc Delcross đang tỏa sáng rực rỡ nhất giữa những lá cờ đồng minh.
Thu hết khung cảnh này vào trong mắt, Amelia mới quay đầu sang bên và nhìn người đàn ông đang cầm chiếc khăn che mắt của cô.
Leonard, vua của Rohan.
Đã từng có một thời, cô không nghi ngờ gì rằng hắn sẽ trở thành gia đình thân yêu nhất của cô trên cõi đời này. Nhưng cuối cùng, hắn đã phản bội cô và đẩy cuộc đời cô xuống vực thẳm sâu không đáy. Hắn chính là kẻ đã gài bẫy cô rồi giam cô trong tòa tháp lạnh lẽo suốt bao năm trời.
Leonard nhìn vào đôi mắt khô khốc của Amelia và nhếch lên khóe miệng.
“Phải, thấy bất công lắm đúng không? Hận ta lắm đúng không? Nhưng đây chính là quả báo thích đáng mà đứa con gái tội đồ của đế quốc phải nhận. Cô chính là thủ phạm đã gây nên Thánh chiến mà, không phải sao?”
Amelia không có phản ứng gì. Bởi vì cô biết mọi thứ hắn nói thực chất đều là dối trá, bởi vì cô biết đó chỉ là giả tạo.
Cả người nói lẫn người nghe đều biết rõ, ai mới là kẻ đã gây nên cuộc chiến này.
Một cơn gió mạnh thổi qua bức tường lâu đài, thổi tung lên mái tóc màu hồng đào bị cắt ngắn của cô.
Leonard nhìn chăm chăm vào khung cảnh này một lúc như bị mê hoặc, rồi nâng tay chạm vào đuôi tóc cô.
“Kế hoạch của Romaine còn chưa kịp thành công lấy một nửa. Nhưng người cha khốn kiếp của cô đã thành công bắt được hết tay chân ta cài trong vương quốc đó.”
Hắn mân mê mái tóc, vuốt ve đôi má, rồi cuối cùng nắm lấy chiếc cổ thon gầy của cô.
“Vì thế nên cô phải trả giá thay cho hắn. Giờ ta sẽ chặt đầu cô và lấy đó làm màn khởi đầu cho cuộc chiến này.”
Cảm nhận được bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình, Amelia nhắm mắt lại. Cô không còn điều gì hối tiếc trong cuộc sống chỉ toàn đau khổ này nữa rồi.
Cô chỉ mong sao ít nhất quân đồng minh sẽ đập tan tham vọng của kẻ ác nhân này và nghiền nát hắn hoàn toàn để hắn không thể đạt được bất cứ điều gì hắn khao khát. Giờ đây, ước nguyện của cô chỉ có thế thôi.
Ngay lúc này, tiền tuyến bỗng náo động.
Khu trại của quân đồng minh ở phía xa bắt đầu rung chuyển, và ngay sau đó, một bóng đen lao ra khỏi trại như tên bắn.
Chỉ độc một kỵ sĩ. Cuộc tấn công bất ngờ nổ ra không một dấu hiệu nào báo trước.
Leonard nao núng tóm lấy cổ cô và nheo mắt nhìn về phía trại đồng minh. Náo động càng lúc càng lớn, có lẽ đây là động thái vô tình và nằm ngoài kế hoạch của cả phía địch.
Một lát sau, một nhóm kỵ binh cũng lao ra khỏi trại quân đồng minh. Dường như họ đang vội vã đuổi theo người kỵ sĩ dẫn đầu.
“Người đó……”
Khi bóng dáng kỵ sĩ dẫn đầu càng lúc càng tới gần, tiếng xì xầm trong trại của Rohan cũng càng lớn hơn.
Kỵ sĩ mặc giáp đen mang cây nỏ lớn trên lưng, hai bên đeo thêm vài thanh lao.
Kẻ hủy diệt trên tiền tuyến khét tiếng gần đây, đang một mình lao về phía bức tường lâu đài!
“…Hắc Quỷ!”
“Hắc Quỷ Delcross!”
“Là thái tử! Thái tử của Delcross!”
Soạt-
Kỵ sĩ giáp đen rút ra một cây lao. Thấy cây lao được nhuốm trong luồng aura đỏ thẫm đáng ngại, cả tường thành bắt đầu náo động.
Hắn điên sao? Còn chưa đến tầm bắn cung mà đã định ném lao rồi?
“Bắn, bắn! Cung thủ đang làm gì thế! Nhanh lên bắn hắn đi!”
Khi Leonard hoảng hốt ra lệnh…
Vút-
Mũi tên xé gió bay đến, phủ đen đặc cả bầu trời, rồi lao như mưa xuống đất với gia tốc khủng khiếp.
Phập-phập-phập-phập. Nhưng đúng như họ đã nghĩ, khoảng cách vẫn còn hơi ngắn. Kỵ sĩ vẫn giữ nguyên tư thế nhắm lao, băng qua nơi bãi tên đang cắm.
“Khốn kiếp…..!”
Trong lúc các cung thủ khẩn trương nạp lại tên, thái tử đã thu hẹp khoảng cách thêm 50 mét nữa và cuối cùng cũng ném đi cây lao đang nhắm trên tay.
Uỳnh!
Ngọn lao tỏa ra aura bay đến với tốc độ kinh hoàng và cắm thẳng xuống đất ngay phía trước cổng lâu đài. Dù chỉ mới suýt soát chạm tới bức tường nhưng khuôn mặt của binh lính nhìn vào cái hố sâu hoắm trên mặt đất đã tái mét.
“Hắn, hắn là con người sao?”
“Chuẩn bị bắn! Chuẩn bị bắn!”
Hàng trăm mũi tên lại một lần nữa bay vút lên không trung. Thái tử rút ra cây nỏ trên lưng và dùng aura tạo ra một màn chắn rộng làm chệch hướng hầu hết mũi tên. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ chặn lượng tên khổng lồ đang trút thẳng vào cậu.
Híííííí! Con ngựa hí lên đau đớn, cậu ngã khỏi ngựa và lăn một vòng trên mặt đất. Khi họ còn đang nghĩ liệu cậu ta có đứng dậy nổi hay không, thì…
Uỳnh!
Ngọn lao lại lần nữa bay đến và lần này đáp chính giữa bức tường lâu đài.
“Tên điên đó……”
Với vài mũi tên cắm trên áo giáp, hắc kỵ sĩ lại bắt đầu chạy về phía bức tường.
Dù không thể sánh với tốc độ chạy của ngựa, nhưng hình ảnh người hiệp sĩ kiên định lao về phía tường thành với luồng aura đỏ thẫm tỏa ra từ toàn thân trông vẫn thật dọa người. Cái cổ của hiệp sĩ chỉ huy đang chờ nạp tên run lên vì căng thẳng.
Amelia bị giữ trong tay Leonard, đứng trên tường thành mà nhìn toàn bộ khung cảnh này. Đôi mắt vô hồn của cô lần đầu tiên run lên nhè nhẹ, bộc lộ cảm xúc hỗn loạn.
Dù bản thân cô đã từ bỏ cuộc đời của chính mình, nhưng vẫn còn ai đó chưa từ bỏ. Và cậu đang không chút do dự chạy tới nơi mình chắc chắn sẽ phải bỏ mạng.
Vút-
Cơn mưa tên tàn nhẫn lại lần nữa trút xuống thái tử. Nhưng lúc này cậu không còn phải một mình đối mặt nữa. Bởi vì đội kỵ sĩ chạy theo sau vị thái tử tự ý rời trại, đã bắt kịp và đồng loạt nâng khiên lên trước cuộc công kích nhằm vào cậu.
Phập phập phập. Tấm màn chắn rộng lớn được tạo thành từ nhiều chiếc khiên đan xen nhau đã bị tên cắm thành tổ ong.
“Này! Cái tên điên kia!”
Có tiếng một hiệp sĩ nào đó vừa vứt chiếc khiên nát bét xuống và hét vào mặt thái tử.
Leonard cắn môi lo lắng.
“…Họ sẽ tới được đây? Họ thực sự có thể tới được đây?”
Các hiệp sĩ lập thành một đội hình vòng tròn với thái tử ở trung tâm và bắt đầu nhích lên từng chút, từng chút một.
Họ đã bước vào tầm bắn trực diện nơi mưa tên bắt đầu trút xuống bừa bãi, nhưng nhóm người dường như đều là những người dùng aura tương đối tốt, đã luân phiên nhau tạo màn chắn aura và thu hẹp khoảng cách tới tường thành.
Thái tử đang điên cuồng đánh chệch hướng mũi tên với khuôn mặt trần lộ ra, dường như chiếc mũ giáp của cậu đã rơi từ lúc lăn lộn trên mặt đất.
Đôi mắt hung dữ và khuôn hàm đã góc cạnh hơn một chút theo tuổi tác. Khuôn mặt đó, trong mắt Amelia trông vừa quen lại vừa lạ. Giữa lúc này, dường như một mũi tên đã bay sượt qua, làm một nửa mái tóc vàng nhạt của cậu đẫm trong máu.
“…Morres.”
Cô nghĩ mối quan hệ của họ từ nhỏ đến giờ đâu có thân thiết gì. Tại sao lúc này đứa trẻ đó lại tuyệt vọng đến gần cô như thế?
Ngay lúc này, đôi mắt màu xám hao hao nhau của hai người nhìn thấy nhau.
Tức thì, đôi mắt Morres chợt mở to.
Thịch-
Một cơn đau nhói truyền tới từ ngực phải của cô.
“……!”
Amelia nhìn xuống con dao găm đang cắm trên ngực. Máu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc váy tả tơi trông thật vô thực tựa như những cánh hoa đang nở rộ.
Nhìn theo bàn tay đang nắm lấy con dao, cô từ từ ngẩng đầu lên và thấy khuôn mặt của Leonard. Dù nỗi tuyệt vọng vô cùng tận đang ánh lên trong đôi mắt hắn, nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười vô sỉ.
“Nếu cô đã quý giá với người ta như thế thì ta biết làm sao đây? Chỉ còn cách trả cô về thôi. Nhưng……”
“……”
“…Ta sẽ không bao giờ trả cô về vô sự.”
Phịch.
Amelia đứng chơi vơi trên rìa bức tường lâu đài với cơ thể treo trên nắm tay của Leonard, rồi dễ dàng bị đẩy khỏi tường chỉ bằng một cái đẩy nhẹ.
“Amelia!”
Cơ thể cô bất lực trầm xuống trong tiếng Morres gọi tên cô từ phía xa.
Bên ngoài tầm nhìn đảo lộn của cô, là bầu trời xanh bình lặng tựa một lời nói dối. Hình như cô nhìn thấy một chú chim vừa biến mất sau những đám mây, và rồi ý thức của cô chợt tắt ngấm.
Âm thanh ai đó đang hô lên, tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm. Và cả tiếng da thịt bị xé nát.
“…Amelia, Amelia! Chị ơi! Tỉnh dậy đi!”
Nghe thấy âm thanh không ngừng gọi tên cô, Amelia mở mắt.
Khục! Vừa ho lên một cái, lồng ngực cô đã đau như thiêu như đốt. Cô đảo mắt nhìn xung quanh.
Giữa chiến trường nơi song phương đụng độ… Morres ngồi cạnh bên nơi Amelia đang nằm, dùng đôi bàn tay đã tháo găng ấn vào chỗ con dao găm đang cắm trên ngực cô.
“Mor……!”
Cô muốn gọi tên cậu, nhưng âm thanh không thể phát ra. Con dao găm hẳn đã đâm vào phổi khiến một âm thanh như tiếng gió vang lên mỗi lần cô cố gắng hít vào, còn máu cứ thế từ miệng tuôn ra.
“Suỵt… Đừng nói gì cả, cứ ở yên đó chị nhé. Vết thương sẽ mở ra mất. Em đã đỡ được khi chị rơi xuống, nhưng chỗ bị đâm có vẻ không tốt lắm……”
Morres vừa nhẹ nhàng nói vừa giữ lấy Amelia đang cố vùng vẫy.
“Nhưng một lát nữa cha sẽ đến thôi. Vết thương như này chẳng là gì với người ấy hết, nên không cần phải lo lắng. Chị biết rõ mà phải không?”
Khuôn mặt người em trai tái nhợt đi vì căng thẳng. Cậu vẫn tiếp tục nói như muốn trấn an Amelia, lại vừa trấn an bản thân mình.
“Chờ một chút nữa thôi, Amelia noo-nim. Cố chịu một chút nữa, khi cha đến rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi……”
A, Thánh hoàng bệ hạ. Cha.
Nghĩ đến anh, đôi mắt đã khô khốc suốt nhiều năm của Amelia lần đầu tiên bắt đầu trào ra nước mắt.
Từ ngày Thánh hoàng phản đối hôn sự với Leonard tới cùng, đến mức gần như từ mặt cô khi cô bỏ nhà đi kết hôn, Amelia chưa từng gửi cho anh lấy một lá thư nào. Kể cả bây giờ có gặp lại thì liệu anh ấy sẽ nói gì với Amelia.
Morres tinh tường nhận ra cảm giác tội lỗi của cô, cậu khẽ nói.
“Amelia. Người ấy luôn nghĩ đến và lo lắng cho chị. Ông ấy không giận chị chút nào đâu, nên lát nữa gặp lại, chị cứ giả vờ như không và mỉm cười. Nhé?”
“……”
“Cách đây không lâu ông ấy mới mất đi Logan, điệu bộ ông ấy suy sụp trông đáng sợ lắm. Em không biết nếu có chuyện không hay xảy ra với chị thì ông ấy sẽ ra sao nữa. Ông ấy cần chị lắm.”
Nghe thấy giọng nói nhẹ tới khác thường của cậu, Amelia mở to đôi mắt và nhìn lên khuôn mặt Morres. Khoảnh khắc trước đó, ánh mắt cậu đã không rơi vào Amelia. Đôi mắt xám không tập trung đang nhìn chằm chằm vô định vào khoảng không.
Nghĩ đến thì, trước đó cô đã tưởng là do lo lắng, nhưng sao khuôn mặt cậu tái nhợt đi như vậy?
“…Tiện đây, em muốn xin lỗi chị. Xin lỗi vì đã nói năng thô lỗ và quấy rầy chị khi con nhỏ. Em đã sai rồi, chị à……”
Amelia nhìn kỹ Morres hơn và chợt giật mình. Bởi vì bộ giáp phía sau lưng cậu, giờ đây đã cắm đầy hàng chục mũi tên. Do họ đang đối mặt với nhau nên mãi đến bây giờ cô mới nhận thấy.
Thứ chất lỏng ướt đẫm trên đôi tay đang ấn vào ngực Amelia, hầu hết là máu của chính cậu.
Amelia nhận ra, chắc hẳn cậu đã liều mình lao vào cơn mưa tên để đỡ lấy cô khi cô rơi khỏi bức tường lâu đài. Dù đã rơi xuống từ nơi cao như vậy, làm sao cô có thể không có bất kỳ vết thương nào khác, và làm sao không có lấy một mũi tên có thể sượt qua cô?
Trong khoảnh khắc đó, Morres đã dồn hết tất cả sức lực của mình để bảo vệ Amelia.
Chỉ đến lúc này, cô mới nghe thấy những tiếng hét tê tâm liệt phế của các hiệp sĩ xung quanh họ.
“Cố chịu một chút nữa thôi, điện hạ!”
“Sao người cứ tùy tiện chạy đi lung tung thế? Hở? Thái tử, người mà ngất đi là không xong với thần đâu đấy!”
“Bệ hạ sẽ đến sớm thôi! Điện hạ! Người không được bất tỉnh!”
Cảm thấy hơi thở của Morres dần dần lịm đi, Amelia bất lực nức nở.
A, tất cả là vì ta.
Vì cô ích kỷ đến Rohan, nên cha liên tục phải chịu bất lợi ngoại giao. Vì cô mà em trai cô, thái tử, phải lao mình vào chỗ chết.
Dù họ đã hi sinh đến như vậy, kết cục của cô vẫn là chết như một gánh nặng cho tới phút cuối cùng.
Lúc này, bầu trời bỗng biến thành một màu đỏ thẫm.