Chương 39 - Dã thú (3)
Độ dài 2,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-08 18:15:26
Trans: Cụt
Edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi thoát khỏi vách đá, họ hướng thẳng tới lán của Aslan. Chạy gì thì chạy, trước tiên vẫn phải mang theo vũ khí cùng thực phẩm đơn giản đã.
Hơn nữa, vì tất cả mấy tên cướp đuổi theo hai người đều đã bị hạ gục nên sẽ mất một thời gian để Jerome biết được tin họ trốn thoát.
Lương khô, ngũ cốc. Đá lửa, dược liệu. Vừa vội vội vàng vàng nhét thêm mấy cái bẫy cùng vũ khí vào trong túi, Aslan vừa hoảng loạn nghĩ.
Chẳng bao lâu nữa, đám thuộc hạ của Jerome sẽ chặn mọi con đường dẫn xuống núi. Có lẽ chúng còn bắt tay cả với vệ binh trong làng, nên họ không thể tiến vào Flandor.
Tới Carthago thì sao nhỉ? Mặc dù sẽ phải đi một chặng dài đường núi, nhưng nếu suôn sẻ thì đây sẽ là phương án lý tưởng nhất.
Tuy nhiên, nếu cảnh vệ biên phòng phát hiện ra họ từ Flandor tới, thì cũng không thể tránh khỏi bị hiểu lầm là gián điệp. Dù hiện tại đang trong thời kỳ đình chiến, nhưng hai nước Carthago và Flandor vẫn chưa chấm dứt xung đột với nhau.
‘…Rốt cuộc, chỉ còn cách tới một nước thứ ba là Công quốc Asein thôi sao?’
Không. Ưu tiên trước mắt là phải chạy vào núi và thoát khỏi nanh vuốt của Jerome đã. Phải trốn ở một nơi đội trinh sát không đuổi được tới, ở tận sâu trong dãy núi phía tây.
Bao lâu nữa thì phòng ngự của chúng mới để lộ ra sơ hở? Một tuần ư? Một tháng ư? Có khi nào, tới cả một mùa không?
Bart nhìn Aslan gói ghém đồ đạc một lúc, rồi khẽ lên tiếng.
“Không cần mang theo nhiều đồ thế đâu. Chỉ cần trốn đi trong ba ngày là cùng. Hành trang càng nhẹ thì càng tốt.”
“…...?”
Aslan ngừng tay rồi đờ mặt ra nhìn Bart. Trong tâm trí rối tinh rối mù của cậu, những lời Bart từng nói mà cậu đã nghe tai này rồi bỏ qua tai kia, giờ đây lại hiện về và mang một ý nghĩa khác hẳn.
- Có vẻ như chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, xuống núi luôn thôi nhỉ?
- Sắp tới sẽ náo loạn lắm, cậu cũng nên nghỉ ngơi cho lại sức đi.
Phải chăng anh đã biết trước chuyện như thế này sẽ xảy ra?
Bart dễ dàng đọc được nghi vấn hiện trên khuôn mặt của Aslan, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi nói tiếp.
“Mặc dù không nắm rõ nơi đây, nhưng ta có thể dựa vào tình hình rối ren này mà đoán được. Có vẻ như quân chinh phạt sắp tới rồi.”
…Hả? Sao lại nói tới chuyện này rồi?
Nhưng Bart không giải thích gì thêm. Anh chỉ quay bước ra khỏi lán và nói.
“Chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi. Phải đi ngay thôi.”
Aslan bỏ vài túi ngũ cốc và mấy cái bẫy nặng ra khỏi túi, rồi vội vàng thắt nút lại và chạy theo anh.
Dù rằng mới quen Bart chưa lâu, nhưng dựa trên kinh nghiệm của mình, cậu nghĩ anh không phải đang nói vớ vẩn. Cứ coi như có khả năng quân chinh phạt sắp tới và chạy khỏi đây càng xa càng tốt đi.
Nhưng vừa nhắc tới quân chinh phạt, cậu lại chợt nhớ tới một gương mặt. Gương mặt của người cũng có thể coi như quen thân với cậu kể từ ngày đặt chân tới làng này, đó là Già Max ở lò rèn.
Một ông già ít nói, suốt ngày chỉ biết uống rượu, nhưng lại có phần rất tốt với cậu. Chí ít, Aslan cũng muốn đưa ông đi khỏi đây.
“Tôi không rõ Già Max trong quá khứ là người thế nào, nhưng kể từ ngày tới đây, Già ấy chỉ biết rèn sắt mà thôi.”
Nhưng quân chinh phạt liệu có bận tâm tới chuyện ấy không?
Nhớ lại việc mấy người vô tội từng bị bọn cướp bắt giữ như Simone và Gustaf cũng bị quân chinh phạt Rohan hành quyết dã man, thì xem ra cơ may sống sót của Già Max nếu bị bỏ lại là rất mong manh.
Tất nhiên, có vô vàn lý do không nên đưa Già Max theo cùng.
Có khả năng cao Jerome đã phái thuộc hạ vào núi để bắt gián điệp. Nếu vậy thì cơ hồ sẽ rất khó mang thêm một gánh nặng nữa trên đường trốn thoát.
Già Max quá chậm và không thể đi được đường núi hiểm trở. Vì ngoài rượu ra Già chẳng còn biết gì khác, nên có khi giờ này còn đang say ngất trong một góc lò rèn cũng không biết chừng.
Thuộc hạ của Jerome là những gã trai cực kỳ khỏe mạnh đang trong độ tuổi sung sức, rất thạo dùng đao kiếm và cướp bóc phá phách.
Ngược lại, chiến lực của họ có bao nhiêu? Chỉ có một người dùng aura tay mơ, thêm một tù nhân mang đôi cùm nặng trịch. Ừ thì đúng là khả năng chiến đấu của tù nhân ấy cao đến bất ngờ.
Tuy nhiên, thay vì nói ra hết những lời này, Bart chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Aslan một lúc rồi hỏi.
“... Cậu sẽ không hối hận chứ?”
“......”
Aslan do dự. Cậu biết rõ rằng tùy thuộc vào câu trả lời của mình, không chỉ bản thân cậu mà cả Bart cũng có thể gặp nguy hiểm. Nói trắng ra thì tuyên bố mang theo Già Max chẳng khác nào đang đi tìm chết.
Thế nhưng, không biết từ lúc nào, trong lòng Aslan đã nảy sinh một niềm tin khó lý giải vào Bart. Một niềm tin kỳ lạ rằng nếu Aslan thực sự muốn thì anh sẽ giúp.
Hơn nữa, liệu Bart có hỏi cậu như vậy nếu nghĩ chuyện này là hoàn toàn bất khả thi không?
Aslan đã từng nói với Bart rằng dù đao có kề lên cổ cũng phải sống đúng với lương tâm của mình. Nếu bỏ rơi một ông lão già yếu, tốt bụng mà cậu vốn đã có thể vươn tay cứu giúp nếu cố gắng hơn, thì có lẽ cậu sẽ nuối tiếc cả đời này mất.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Bart và gật đầu thật mạnh.
“Không, tôi sẽ không hối hận.”
Trong giây lát, có nụ cười nhàn nhạt như thoáng qua trên khuôn mặt Bart.
Anh vỗ nhẹ đầu Aslan rồi quay đi mà không nói một lời.
Khi họ vội vã đến lò rèn, xui thay, Già Max lại đang say khướt.
Hức hức. Thấy ông già mang đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, đến cả có người tới cũng không biết, khuôn mặt Aslan hiện lên một vẻ không nói nên lời.
‘…Rốt cuộc thì tới đây lại là sai sao?’
Nhưng Bart đã bước từng bước dài đi ngang qua cậu rồi đặt tay lên cái đầu tròn bóng của Già Max. Ngay sau đó, từ bàn tay anh tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, tức thì phủ lấy toàn thân ông.
Vù!
“Cái… Cái gì thế?”
Đôi mắt đỏ hoe của ông bỗng bình thường trở lại rồi mở to kinh ngạc.
“Hả? Sao tự dưng ta hết say rồi? Hả? Lưng ta? Cái khớp gối bị viêm mãn tính của ta?”
Bart ngay lập tức đi ngang qua ông lão vẫn chưa hiểu tình hình, sải bước về phía con đường dẫn đến lên núi. Aslan theo sau nhanh chóng kéo tay Già Max và nói.
“Cháu sẽ giải thích sau, cứ đi theo chúng cháu đã, không còn thời gian đâu.”
“K-Khoan! Chờ ta lấy chai rượu…”
Ông lão vẫn còn dùng dằng, nhưng Aslan mặc kệ và dùng hết sức kéo tay ông đi. Giờ không phải lúc chiều theo nhu cầu uống rượu của Già.
May mắn là Già Max đã nhận thấy được tính nghiêm trọng của tình hình từ thái độ của họ, nên đã đi theo mà không phản kháng thêm. Bước chân Già không chậm, nên có vẻ như bệnh viêm khớp mãn tính thực sự đã biến mất rồi.
Bart thỉnh thoảng dừng lại, nhìn đăm đăm vào khoảng không, rồi nhanh chóng chọn một hướng và bước lẹ tới. Đôi chân sải bước không ngần ngại của anh, trông không giống như một người vừa mới đến ngôi làng đốt nương canh tác này chút nào.
Nhờ vậy mà họ đã tới được lối hẹp dẫn vào trong rừng mà không đụng mặt toán cướp.
Ruuuu!
Phía sau ba người chợt có một tiếng tù và vang lên. Đó là tiếng tù và báo khẩn sẽ được thổi khi có đại sự xảy ra trong ngôi làng đốt nương canh tác. Đám cướp đã phát hiện ra họ đã trốn thoát.
Tức thì, cả ngôi làng náo động cả lên,
Tiếng hò hét. Tiếng xì xầm. Rồi lại một tiếng tù và nữa.
Ba người nín thở, theo nhau nhanh chóng rời khỏi ngôi làng.
Vừa đi trên lối hẹp được một lúc, đã có một tên thuộc đội trinh sát cầm kiếm nhảy từ bụi cây ra. Đây là lần đầu tiên họ chạm trán với kẻ thù.
“Aha! Lũ khốn các người ở đây! Mãi mới tìm đượ…”
Nhưng, hắn còn chưa kịp nói hết câu. Như đã đoán trước hắn sẽ xuất hiện, Bart chẳng thèm nhìn mà đã vung tay tới.
Bam! Một dấu cùm tay in sâu vào giữa sống mũi tên cướp, cơ thể hắn vô lực đổ oạch vào bụi cây.
Bart lại dừng bước và nhìn lên không trung, rồi đổi hướng, đi về một phía không có đường. Có vẻ như anh đang nhìn theo thứ gì đó để đi, nhưng Aslan không tài nào biết được đôi mắt ấy trông thấy gì.
Ngay sau đó, họ chạm trán với một nhóm trinh sát khác gồm hai tên cướp, nhưng lần này, cuộc đụng độ đã kết thúc trước cả khi mấy gã kia kịp mở miệng. Bart đã lao ra trong chớp mắt và ngay lập tức dùng đôi cùm đập thẳng vào đầu chúng.
Bốp, binh. Chuyển động cực kỳ gọn gàng, không một động tác thừa.
Già Max ngơ ngác há hốc miệng.
“Gì cơ? Cậu bảo anh bạn này từng làm nghề gì cơ?”
Anh ấy nói mình là dược sư và từng là một thần quan kiêm môn đồ tà giáo, nhưng giờ thì cháu cũng không chắc nữa.
Bart lại một lần nữa đổi hướng.
Từ đó trở đi, họ có thể leo lên núi cho đến tận tối muộn mà không gặp một tên cướp nào. Xét đến việc nhóm trinh sát hẳn đã giăng quân khắp núi thì đây quả thực là một phép màu.
Họ đi không nghỉ lại lấy một lần, dọc đường dùng chút lương khô cầm hơi. Thỉnh thoảng Già Max có kiệt sức, phải lết chân đi tiếp, nhưng mỗi lần như thế, Bart lại tiến đến trút thần lực lên đầu, khiến ông ngay lập tức phấn chấn trở lại.
“Ôi, bệnh gút mãn tính của ta cũng khỏi rồi?”
Khuôn mặt ông lão sáng bừng lên. Cái lưng thường ngày lom khom nay đã thẳng lại.
Hình như trông ông còn trẻ hơn một chút nữa, nhưng chắc chỉ là ảo giác thôi, chắc vậy.
Bart cũng truyền thần lực cho Aslan vài lần. Cậu cảm thấy từng thớ cơ căng cứng vì lao lực cả ngày nay bỗng tiêu tan đi, cả cơ thể tràn trề sức lực.
Aslan toát mồ hôi lạnh. Thần lực vốn mạnh đến thế ư? Không phải trả giá gì, lại còn bá đạo như vậy?
Phía xa xa dưới sườn núi, họ nhìn thấy có những ánh đuốc nhỏ đang di chuyển tới lui. Khi mặt trời bắt đầu lặn, cuộc tìm kiếm cũng trở nên gắt gao hơn.
May mắn là ba người đã đi đủ xa. Ngay khi băng qua một ngọn núi nữa, bóng dáng mấy ngọn đuốc đã khuất hẳn rồi. Chẳng mấy chốc, bóng tối đã bao trùm xung quanh họ.
Theo chân Bart, cả ba đi xa hơn một chút trên con đường núi tối mù mịt. Đây là một nơi rất sâu trong núi mà ngay cả Aslan cũng chưa từng đặt chân đến.
Một hang động nhỏ bỗng từ đâu xuất hiện như có ai hóa phép ra, và chỉ đến lúc này, Bart mới dừng bước. Có một sự mệt mỏi không đâu che giấu được hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“Tốt nhất là nghỉ ở đây hôm nay đi.”
Aslan nhanh chóng chuẩn bị trại. Cậu gom đại đống lá cây và rêu khô gần đó, trải chúng ra, rồi phủ tấm chăn mỏng mà họ đã mang theo lên.
Cả ba co ro ngồi trên chiếc chăn. Đêm trên núi rất lạnh, nhưng vì là những kẻ đang chạy trốn nên họ không thể nào nhóm lửa được.
May mắn thay, nhờ thần lực mà Bart truyền cho nên thể chất của Aslan và Già Max đều đang ở trạng thái tốt nhất. Aslan không chút do dự quấn chiếc chăn dày duy nhất cho Bart.
Mặc dù vẫn đủ sức dần đám cướp ra bã suốt cả ngày nay, nhưng lúc này trông anh cực kỳ mệt mỏi. Không có aura hoạt động, cơ thể anh nom vẫn rất tiều tụy. Bart không nói không rằng mà quấn lấy chiếc chăn, nhắm mắt lại rồi tức thì chìm vào giấc ngủ say như chết.
“…Chuyện này là sao? Bỗng dưng cháu nói tới quân chinh phạt là có ý gì?”
Ông lão hạ giọng thì thầm, tránh cho Bart khỏi thức giấc. Vì Aslan chỉ nghe theo lời Bart mà không hỏi gì, nên cậu cũng chẳng biết trả lời Già ra sao.
“Cháu cũng không rõ. Gần đây có tin đồn Công quốc Asein đang vận binh chinh phạt hả Già?”
Nhưng Già Max nghiêng đầu bối rối.
“Mấy cái đó, không phải chỉ là Rodrigo nói nhảm thôi sao? Khoảng một tháng trước, hắn cứ đi khắp nơi rêu rao cái gì mà quân chinh phạt, rồi gián điệp của Asein. Rồi không biết từ lúc nào, mọi người trong làng cũng đồn ầm cả lên. Nhưng mấy tin đồn đó, thực sự có cơ sở nào sao?”
Bắt đầu từ Rodrigo?
Nghe những lời không ngờ tới của ông lão, Aslan nhíu mày suy nghĩ.
Rodrigo là dân tị nạn từ Ortona. Theo như cậu được nghe, ban đầu hắn định cư trong ngôi làng đốt nương canh tác này, về sau mới đầu quân vào băng cướp của Jerome. Dạo gần đây, hắn là kẻ tích cực tấn công thương đoàn Asein nhất, ấy vậy mà giờ lại lo lắng về quân chinh phạt ư?
Nếu quân chinh phạt của Asein thực sự chỉ là tin đồn, vậy thì đội quân mà Bart nhắc đến là từ đâu tới?
Aslan nhìn sang người sẽ có tất cả câu trả lời, nhưng anh đã ngủ say, thậm chí còn không phát ra cả tiếng thở. Cậu gãi đầu.
“Ây, cháu biết gì chứ? Bỏ đi, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ vượt qua biên giới Carthago. Cháu không biết chúng ta có thể vượt qua trạm kiểm soát không, nhưng nếu thành công, có thể hoàn toàn thoát khỏi băng cướp.”
“…Ta hiểu rồi.”
Ông lão gật đầu.
“Cuối cùng thì ngày chúng ta rời khỏi nơi này cũng đến rồi.”
“……”
Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của Già Max trong hang động tối đen như mực, Aslan vẫn cảm nhận được chút gì đó sầu muộn trong giọng nói của Già, làm lồng ngực cậu như nhói lên một nỗi buồn rười rượi.
Ngồi sát lại hơn một chút để sưởi ấm, ông lão và cậu bé nhanh chóng ngủ thiếp đi bên cạnh nhau.