Chương 06 - Yết kiến Thánh hoàng (1)
Độ dài 3,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 22:15:20
Bất thình lình, có một người gọi là Chánh thị thần đến báo rằng một cuộc chạm trán với trùm cuối đang chờ cậu trước mắt.
Không chỉ vậy, hóa ra tên cặn bã của cặn bã này còn từng thường xuyên to gan lớn mật coi thường trùm cuối nữa.
Seong-jin nhất thời chết lặng.
“…Điện hạ?”
“Ừ… Ừm, vâng. À không! Ta…”
Cậu bối rối đến nỗi đồng tử cứ run lên không kiểm soát, còn lời nói thì lắp ba lắp bắp.
Nỗi tuyệt vọng của việc không nên để mất thêm điểm nào trong mắt người có thể là trùm cuối khiến Seong-jin tuôn ra một tràng vô nghĩa.
“Chuyển lời giúp ta, là lần này tự ta sẽ đến yết kiến… và cảm tạ bệ hạ đã cân nhắc.”
Tùy tiện bảo một người tầm cỡ Thánh hoàng đi tới đi lui thì đâu có được, nhỉ?
Giá như cậu biết Morres ban đầu nói năng như nào hay cư xử như vậy đã phải phép hay chưa. Lạ thay, Quỷ Vương vốn thường tám nhám không ngớt trong đầu cậu, lúc này lại im thin thít.
May là dường như câu trả lời của Seong-jin vừa ý Chánh thị thần.
“Thấy Hoàng tử đĩnh đạc như vậy, hẳn bệ hạ sẽ rất hài lòng. Thần sẽ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo không xảy ra sơ suất nào trong buổi tiếp kiến này! Vậy thôi, thần sẽ sớm gửi người đến Cung điện Ngọc Trai thông báo, mong điện hạ bảo trọng.”
Louis một lần nữa nghiêm trang tỏ lòng cung kính và rời phòng tập với vẻ mặt bình thản.
Nhưng trong đôi mắt sắc bén được tôi luyện qua bao năm trên chiến trường của Seong-jin, cậu không bỏ lỡ khoảnh khắc khóe miệng Chánh thị thần cứ giật giật muốn nhếch lên dù đã cố kiềm chế.
‘Sao ông ấy vui như vậy? Ta đã làm cái quái gì đâu…’
Càng thấy nhiều, cậu càng nhận ra Morres trước kia ngang tàng đến mức độ nào.
Seong-jin đứng đó một hồi nhìn đoàn của Chánh thị thần đang lẹ làng rời đi, rồi khẽ thở dài và quay trở lại.
Vì đột ngột có khách đến thăm nên giờ giải lao kéo dài hơn dự kiến.
Seong-jin sốc lại tinh thần và bắt đầu đi quanh sân tập lần nữa. Cậu phải đi nhiều hơn ít nhất vài vòng so với ngày hôm qua thì mới tự tin khẳng định rằng đã có tiến triển được.
Đương nhiên, quyết tâm đó đổ sông đổ bể vì còn chưa được nửa vòng thì cậu đã hết hơi.
Tưởng hoàng tử sẽ sớm đi về nhưng lại thấy cậu ta bắt đầu chạy, những hiệp sĩ vừa túm năm tụm ba trong góc sân mà xem Chánh thị thần lúc này tỏ vẻ không vui thấy rõ.
Có người tỏ ra khó chịu rồi rời sân tập, mấy người khác thì ngồi xuống giả vờ bảo dưỡng trang bị, song thỉnh thoảng lại gửi tới Seong-jin vài ánh nhìn bất kính.
Cho đến nay, Seong-jin đã lờ hẳn đi cái thái độ xấc xược của họ, nhưng cứ bị thù địch dai dẳng dần dần cũng làm cậu bắt đầu thấy bực.
Dù thấy rất phiền nhưng lúc nào đó cậu phải dạy dỗ cho họ một trận mới được.
“Hừ, Hừ.”
Cậu đã đi vòng quanh sân tập như thế được bao lâu rồi nhỉ?
Vừa chuếnh choáng đi, Seong-jin vừa ho lên húng hắng vì hụt hơi. Cậu loạng choạng bước thêm vài bước rồi ngã gục xuống sàn.
“Khụ! Khụ! Hừ, hừ, hừ! Hức!”
Tầm nhìn của cậu chuyển màu vàng.
Ôi, chết mất thôi.
Ngay cả khi phải chiến đấu với quái vật và ngủ trên tiền tuyến ở Paju suốt một tuần, cậu cũng chưa bao giờ thấy khổ sở đến mức này.
Trong lúc cậu đang thở dốc thì một giọng nói nhỏ như kiến bò dè dặt vang lên.
[…Này. Thế, ngươi có đi không? Gặp Thánh hoàng ấy.]
‘…Hở?’
Ban đầu, cậu còn chưa hiểu gì vì cái đầu đang choáng váng do thiếu oxy. Lại nói, chẳng phải lúc nãy cái tên này im lạ hay sao?
‘Phải đi ấy chứ? Mà, thế nào rồi? Có lấy được thông tin gì từ Chánh thị thần không? Nãy giờ thấy ngươi im thin thít nên ta tưởng cuối cùng ngươi cũng biến mất rồi cơ.’
Lúc này đáng lẽ hắn phải nổi xung lên, nhưng Quỷ Vương lại chẳng phản ứng gì cả.
[Ta cố rồi. Cố lắm rồi ấy chứ, nhưng mà…]
Quỷ Vương chán nản đáp.
[Chánh thị thần kháng lại truy ức linh hồn. Không dễ, nên ta phải tập trung một chút.]
Seong-jin nghiêng đầu.
‘Kháng truy ức? Ngươi chưa từng nói đến chuyện như thế. Chẳng lẽ Chánh thị thần là thần quan hay gì sao?’
[Ngươi điên à? Ta? Đi tương tác với một linh hồn mang thần lực? Ta thà tự sát lần nữa còn hơn.]
Theo lời giải thích của Quỷ Vương, truy ức linh hồn giống như chuyện trò với một người đang ngủ.
Trừ khi rơi vào khủng hoảng hoặc áp lực, linh hồn thường sẽ ở trạng thái không phòng vệ giống như đang nửa tỉnh nửa mê.
Nếu gửi những gì ta muốn hỏi đến nó dưới dạng sóng suy nghĩ, những ký ức liên quan sẽ lác đác nổi lên trong tiềm thức.
Nghe thì có vẻ tiện lợi đấy, nhưng khả năng này cũng có mặt hạn chế. Quỷ Vương không thể trực tiếp đọc ký ức từ linh hồn của Seong-jin. Hắn thậm chí còn chẳng biết chính xác nguyên nhân tại sao.
[Tên nhãi cẩu thả và đơn giản như ngươi vậy mà cũng cứng nhỉ.]
‘Sao hả, tên khốn kia?’
Ngoài ra, hắn không thể chạm vào những linh hồn có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hoặc mang thần lực.
Trong trường hợp của người có sức mạnh tinh thần cao, linh hồn của họ giống như ở trạng thái căng thẳng tột độ và có lực kháng mạnh với sóng suy nghĩ.
Còn linh hồn có thần lực thì sẽ làm hồn phách Quỷ Vương bốc hơi ngay lúc hắn thử động vào.
[Chánh thị thần có khả năng phòng vệ bản ngã vô cùng cao. Là kiểu người rất nghiêm khắc và tự chủ. Người như vậy không dễ khơi ra những ký ức ta muốn, mà phòng thủ tinh thần thì lại mạnh tới nỗi không dễ xâm nhập vào mà không làm tổn hại đến linh hồn của ông ta.]
Dù là thế nhưng Quỷ Vương vẫn cố gắng lấy được càng nhiều thông tin càng tốt. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải trình diện vị thần quan mạnh nhất trên lục địa và chờ anh ta tùy ý xử trí.
Liệu Thánh hoàng có thể nhận ra kẻ ngoại giới và mảnh tàn hồn từ quỷ giới đang chiếm lấy cơ thể con trai mình hay không?
‘Thế, ngươi tìm được gì không?’
[Không may là không có thông tin nào hữu ích ngay lúc này. Trước hết thì ông già đó là một người có địa vị rất cao trong hoàng cung. Là một tay to hơn ta tưởng. Thông tin ông ta nắm giữ rộng đến mức ta không thể tập trung tìm cái ta muốn.]
Quả thực, thoạt nhìn đã thấy là người tai to mặt lớn rồi.
[Bởi thế, ít ra phải tìm được chút thông tin về Thánh hoàng đã nhỉ? Nhưng nói sao đây, nhận thức của ông già đó, quá thiên vị… Nên ta không tin tưởng cho lắm.]
‘Không tin tưởng? Thông tin từ chính Chánh thị thần kề cận Thánh hoàng ư?
Nghe câu hỏi của Seong-jin, linh hồn của Quỷ Vương hơi rung lên. Có lẽ nếu có thực thể, thì trông hắn sẽ như đang thở dài.
[Trước hết, lòng trung thành của Chánh thị thần với hoàng thất là có thật. Không thì làm sao có thể ưu ái với cả cái tên cặn bã có tiếng Morres được? Mà phải nói, niềm tin của ông ta vào Thánh hoàng rất vững chắc, chà… nói tốt thì đó là lòng trung thành, mà nói theo nghĩa xấu thì có thể gọi là cuồng tín.]
‘Có đến mức đấy không?’
[Có lắm, với ông ta thì Thánh hoàng gần như là toàn trí toàn năng ấy. Nghe có đáng tin chút nào không?’
Seong-jin chớp mắt.
Toàn trí toàn năng?
[Ta cũng không nghĩ là ông ta nhận thức rõ được điều này, chỉ là tự thấy thỏa mãn vì đã trao lòng trung cho một vị hoàng đế tốt mà thôi. Nhưng ít nhất trong nhận thức của ông, Thánh hoàng tuyệt đối không chỉ là một nhân loại đơn thuần. Ông ta tin chắc rằng hắn chính là vị hoàng đế vĩ đại nhất và là người đại diện không thể chối cãi của vệ thần.]
‘…’
[Nhưng tức cười ở chỗ nào ngươi biết không? Ông ta không thực sự tin vào thần. Thậm chí còn chẳng hứng thú chút nào với tín ngưỡng.]
Là sao vậy? Không tin vào thần, nhưng lại tin vào người đại diện của thần?
[Nực cười chưa? Chẳng phải là mâu thuẫn hoàn toàn sao? Vậy mà cái lão già kỹ tính đó lại chẳng hề hay biết gì hết! Làm sao có thể sùng kính, ngưỡng mộ và tin tưởng một người đến mức độ ấy cơ chứ?]
Seong-jin đứng dậy mà không nói gì. Hơi thở của cậu đã bình tĩnh lắng xuống tự lúc nào.
Trong cơn gió nhẹ thổi qua, cơ thể nóng bừng của cậu nhanh chóng hạ nhiệt, da gà bắt đầu nổi lên.
‘…Vấn đề không còn đơn giản là thần lực mạnh hay yếu nữa rồi.’
Người đại diện của thần.
Ngay từ đầu Seong-jin đã gần như là người vô thần nên cậu không nghĩ rằng thực sự có một kẻ toàn trí toàn năng đại diện cho thần linh.
Nhưng cậu ngờ rằng phải có gì đó đặc biệt thì Chánh thị thần mới vô thức mù quáng tin tưởng vào Thánh hoàng như vậy.
Chẳng hạn, lỡ như Thánh hoàng có một khả năng tương tự với ‘truy ức linh hồn’ của Quỷ Vương thì sao? Chẳng phải mọi người xung quanh sẽ nghĩ anh ta là toàn trí toàn năng hay sao?
Dù gì đi nữa, có một điều phải chắc chắn là:
‘Khả năng cao chúng ta sẽ bị tóm rồi. Ngươi có giải pháp nào hay không?’
[Giải pháp? Cứ thất hẹn như Morres không được sao?]
‘Đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Có đợt ông ấy đến thẳng Cung điện Ngọc Trai vì Morres không chịu ló mặt ra đấy còn gì? Nhỡ lần này cũng vậy thì phải làm sao?’
[Trốn khỏi hoàng cung thì thế nào?]
‘Với cái thể lực rác rưởi này mà đòi trốn khỏi hoàng cung ư? Mà có đi thì ta cũng không kịp chuẩn bị. Vả lại, vác theo cái thân hình này thì chẳng phải đi đâu ta cũng sẽ bị chú ý hay sao?’
[…Chúng ta xong đời rồi.]
Có lẽ chỉ còn cách duy nhất là trực diện nghênh đón mà thôi.
Cảm nhận được linh hồn của Quỷ Vương đang run rẩy trong đầu mình, Seong-jin cố nén nỗi bất an đang dần dâng lên.
***
Trước buổi tối, Chính điện đã gửi người đến thông báo về buổi thưởng trà. Khỏi cần phải nói, Cung điện Ngọc Trai đã bị đảo lộn.
Lâu lắm rồi tên hoàng tử béo mới chính thức đi vi hành!
Nghe tin, Hoàng phi Lizabeth đã mang theo một đoàn hầu nữ của Cung điện Hồng Ngọc đến từ tận sáng sớm ngày hôm đó. Chẳng mấy chốc, Cung điện Ngọc Trai náo nhiệt hẳn lên dưới sự chỉ dẫn của hoàng phi.
Seong-jin vốn còn định dành cả buổi sáng trên sân tập vì lịch hẹn là vào buổi chiều, nhưng lại bị cô thị nữ lãnh đạm tóm lấy ngay khi vừa định rời phòng.
“…Hở?”
Đang ngơ ngơ ngác ngác thì cậu đã bị lôi thẳng đến phòng tắm kỳ cọ. Lại còn ngay trước mặt thị nữ nữa chứ, xấu hổ quá đi mất!
Khi cậu vùng vẫy muốn phản kháng, Edith đã đổ dầu thơm lên đầu cậu với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Bình tĩnh nào, điện hạ. Xong nhanh rồi mình đi ăn vặt nha.”
Cô đang tắm cho mèo hay sao?
Cậu chết lặng nhìn cô. Thấy thế, cô nghiêng đầu.
“Hửm, ngày trước vẫn có tác dụng cơ mà nhỉ.”
“……”
Trước đó cậu còn thắc mắc cô tự mình xử lý ra sao với cái tính khí của Morres, thì ra là, cậu ta đã bị đối xử như một con vật thậm chí còn không thể giao tiếp.
“Đi ra. Ta tự tắm được!”
“Lúc người bị bệnh thần đã chăm sóc cho người từ đầu đến chân cơ mà, sao giờ điện hạ lại xấu hổ?”
Nói gì vậy cái cô kia?
Thấy Seong-jin không có dấu hiệu chịu thua, biểu cảm của Edith bỗng tối sầm xuống.
“Nào, điện hạ. Xin hãy ngoan ngoãn hợp tác. Người có biết hoàng phi sẽ chì chiết thần ra sao nếu có chút sai sót dù là nhỏ nhất trong khâu chuẩn bị hay không?”
Vì hoàng phi càng lúc càng ghé thăm thường xuyên hơn nên đến cả cô thị nữ tâm lý thép này dường như cũng bắt đầu trầm cảm.
“Sao hầu nữ trong Cung Hồng Ngọc cứ thích sang Cung Ngọc Trai thị uy thế chứ? Cũng có phải cung điện của họ quái đâu.”
Edith cười rùng rợn và nói gì đó ‘Còn chẳng bằng cái nắm tay của ta mà dám. Hờ hờ.’ Vì người làm điều này là một người sử dụng aura nên trông còn đáng sợ hơn bình thường gấp đôi.
Bị khí thế nghẹt thở của cô nàng áp đảo, cậu nhanh chóng tắm rồi đi ra. Và lần này, chờ đón cậu là một hàng dài hầu nữ của hoàng phi với dụng cụ làm đẹp trông vô cùng chuyên nghiệp trên tay.
Tức thì, xung quanh huyên náo cả lên. Cậu được được cắt tỉa từ tóc, móng tay cho đến lông mày.
“Oa! Mái tóc giống Hoàng phi này thật xinh đẹp quá đi!”
“Ồ, người đã giảm cân rất nhiều. Đường nét khuôn mặt trông rõ hẳn lên rồi!”
Mấy cái cô này, đừng nói dối.
‘Không phải chỉ là một buổi yết kiến thôi ư? Cầu kỳ như thế để làm gì chứ?’
Hết bị kéo ra rồi lại đẩy vô, loạn quá thể đáng.
Tả tơi như bị bão cuốn đi, Seong-jin thở dài thườn thượt một hơi. Nhưng, vẫn còn chưa xong.
Còn một hàng dài hầu nữ đang ôm quần áo và trang sức đầy hai tay kéo từ cuối phòng ra tới tận ngoài hành lang.
Seong-jin mặt cắt không còn giọt máu.
‘Này, sao ta thử hết đống đấy được? Ta còn phải làm thế này trong bao lâu nữa?’
Nhưng Quỷ Vương thường sẽ cười vào mặt Seong-jin như điên, nay lại ở trong trạng thái hết sức kỳ lạ.
[Fufu. Sắp lên đường rồi, ít nhất cũng phải đẹp chứ. Đương nhiên rồi. Fufufufu.]
‘……’
May mắn thay, mắt thẩm mỹ của Hoàng phi Lizabeth khá tinh tế.
Sau một hồi lo lắng vì cứ tới tới lui lui giữa mấy bộ cánh có đống diềm xếp nếp, thành quả cuối cùng hóa ra lại khá ổn ngay cả trong con mắt của một người hiện đại như Seong-jin.
Bộ trang phục màu xanh đậm thêu chỉ bạc thoạt nhìn khá là gọn gàng, nhưng nhìn kỹ hơn, có thể thấy không biết bao nhiêu tiền của, công sức và thời gian đã được đổ vào nó.
Có vẻ câu nói rằng cậu đã giảm cân không hẳn là nói suông, trang phục khá rộng và thị nữ phải bận rộn sửa lại một lúc.
Đương nhiên, dù có ăn mặc thế nào đi nữa thì cậu cũng chỉ là một con heo được gói ghém đẹp mắt mà thôi.
Seong-jin thầm thở dài, nhưng đối với hoàng phi, dường như ngoại hình của cậu vẫn vô cùng mãn nhãn.
“Ôi, Morres. Hoàn mỹ quá con ơi!”
Không chịu thua kém, những người hầu nữ tiếp tục thêm vào mấy câu khen ngợi vô hồn.
“Phong nhã quá trời!”
“Có lẽ vì bộ trang phục tối màu nên mái tóc lộng lẫy của hoàng tử lại càng nổi bật hơn ấy nhỉ?”
“Còn cổ tay áo với trâm cài nữa. Hợp với đôi mắt xám như ngọc của hoàng tử quá đi.”
“A, quả là vẻ đẹp kinh diễm chúng sinh!”
Này, đi xa quá rồi mấy cô nương.
***
Xe ngựa từ Chính điện được gửi tới đúng giờ. Quả đúng như đã nói rằng sẽ chuẩn bị không chút sơ suất, Chánh thị thần còn chi li hơn cả cậu nghĩ.
Cậu được Edith đỡ lên xe ngựa, có hai vệ binh cưỡi ngựa theo sau.
‘Cỗ xe của hoàng cung sang thật đấy. Cảm giác khác hẳn đi xe hơi ấy nhỉ?’
[Trời đất, giờ này mà còn sang nữa. Ngươi là đứa trẻ con đấy à? Lớn đầu rồi thì phải biết đây là cỗ xe tới thẳng âm phủ chứ?]
‘Câm miệng.’
Nhưng rời Cung điện Ngọc Trai chưa được bao lâu, Quỷ Vương đã run run gọi Seong-jin.
[Này, ta có cảm giác không ổn.]
Seong-jin đang thoải mái ngồi ườn ra chỉnh lại tư thế trong căng thẳng.
‘Hả? Sao?’
[Nhìn bên ngoài đi, đồ ngốc.]
‘……?’
[Còn xa mới đến Chính điện cơ mà, đúng không? Nhưng xung quanh đây đã tràn ngập thứ ánh sáng chẳng lành rồi.]
Nhẹ vén chiếc rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn cảnh hoa viên hoàng gia rộng lớn hiện lên trước mắt cậu.
Trên thảm cỏ xanh ngát bao la không thấy nổi ranh giới là con đường hoàng cung trải rộng đủ cho ba xe ngựa chạy ngang nhau. Ở cuối con đường là tòa Chính điện màu trắng tinh nguy nga xinh đẹp.
Có vô số người đang đứng kín trong khu vườn rộng lớn trước Chính điện.
Các hiệp sĩ đang canh gác xung quanh, các quý tộc đứng tụm ba tụm năm, các quan chức đang hớt ha hớt hải chạy tới chạy lui với hàng xấp tài liệu trên tay.
Và cả một nhóm lớn các thần quan mặc y phục trắng tới phát sáng.
‘Oa, thế này thì có hơi……’
Những người mặc đồ trắng dường như chiếm hơn phân nửa đám đông.
Từ những chiếc áo choàng đơn giản cho đến những chiếc thêu chỉ vàng cực kỳ hoa lệ, những bộ trang phục trắng đều mang biểu tượng hình mặt trời và thanh kiếm của vệ thần.
Một lần nữa, cậu nhận ra rằng nơi đây chính là hang ổ của các thần quan.
[A, ta nhầm rồi! Cứ tưởng trốn kỹ trong cơ thể ngươi thì sẽ ổn thôi, nhưng ta đã nhầm. Chỉ cần lại gần cái đám mang thần lực kia là hồn phách ta đã đau như bị kim đâm rồi!]
‘……’
Seong-jin đã bị Quỷ Vương ồn ào làm cho căng thẳng, vô thức nuốt nước bọt.
Cảm tưởng như những thần quan kia sắp sửa nhận ra Seong-jin và lao đến hét lên rằng có một ác linh đã chiếm lấy cơ thể của hoàng tử vậy.
[Đáng lẽ chúng ta nên không màng tất cả mà chạy đi thật xa ngay khi có cơ hội……]
Cùng lúc tiếng than thở của Quỷ Vương đáng thương vang lên, cỗ xe ngựa dừng lại.
Họ đã tới trước cánh cổng vào Chính điện, nơi cư ngụ của Thánh hoàng.