Chương 24 - Đi chơi cùng cặp song sinh (2)
Độ dài 2,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 18:07:14
Hội Chân Lý Hoàng Kim.
Một hội nhóm học thuật với phương châm gạt bỏ đi định kiến, chỉ mang một lòng hiếu kỳ ham học hỏi mà đi tìm kiếm chân tướng của thế giới này.
Gã trai trẻ tự giới thiệu mình là trưởng chi nhánh hoàng đô của hội có tên là Andrian Davis, một quý tộc có địa vị khá cao. Gã mang vóc dáng mảnh khảnh thấp bé điển hình của một học giả mọt sách, đôi môi mím chặt tạo cảm giác gì đó bướng bỉnh.
“Hồng y Kaplan là chú của thần.”
Seong-jin không bỏ lỡ mất vẻ khinh miệt thoáng qua trên khuôn mặt gã trai khi gã nói những lời sau.
“Đều là nhờ điện hạ nên hội nhóm từng đứng trước nguy cơ sụp đổ của chúng thần mới có thể đạt được một bước chuyển mình lớn. Chúng thần luôn cảm động vô cùng trước con mắt nhìn xa trông rộng của điện hạ, đã âm thầm mà hào phóng ủng hộ hội vì tương lai của đế chế.”
“Hờ, cảm động cái khỉ khô.”
“Không, là thật đấy ạ! Mỗi lần nghe mấy kẻ ngu xuẩn kia buông những lời vô căn cứ về người là lòng chúng thần lại sục sôi một nỗi giận khôn tả xiết.”
Đương nhiên, Seong-jin không có chút ký ức nào về việc từng ủng hộ họ.
Nhưng rõ ràng là giờ không phải lúc giải thích rằng ký ức của cậu có trục trặc sau khi bị bệnh. Bởi vì cậu có một cảm giác rằng hội nhóm mà gã trai kia nói đến không phải là một tổ chức hoạt động công khai bình thường.
Đất nước mang danh Thánh Đế quốc nơi thần linh sở hữu quyền năng ngút trời này là môi trường hoàn hảo cho một hội nhóm mang cái tên Chân Lý bị coi là dị giáo. Ở Trái Đất thì may ra là không sao.
Khuôn mặt Masain đang im lặng ngồi nghe ở bên cạnh đang dần đanh lại chính là minh chứng cho điều này.
“Nghe tin người bị sốt nặng, thần đã rất lo sẽ có chuyện không hay xảy ra với điện hạ. Có thể tình cờ gặp người ở đây và tỏ lòng biết ơn với người quả là một vinh hạnh lớn cho thần.”
“Ồ, vậy sao?”
“Vâng, thực ra, thần có chút ngần ngại vì sợ gặp mặt trực tiếp thế này sẽ gây tổn hại đến người, nhưng chẳng biết bao giờ mới lại có dịp diện kiến lần nữa vì người hiếm khi ra khỏi hoàng cung, nên……”
Có vẻ như gã chợt nảy ra ý định tìm tới khi tình cờ ghé tiệm trang phục này và nghe nói Morres đang ở đây. Quả thực, nơi này đúng là điểm đến quen thuộc của nam giới thượng lưu trong hoàng đô.
Masain định bước lên nói gì đó, nhưng Seong-jin nhanh chóng giơ tay ngăn anh lại. Cậu tin chắc là gã trai kia sẽ bỏ chạy ngay khi thấy họ có dấu hiệu lạ.
Cậu cần phải nắm được tình hình hiện tại rõ nhất có thể, xem Morres đã dính líu đến chuyện gì và dính líu đến mức độ nào.
“Ta làm vậy chỉ vì tin rằng nghiên cứu của các ngươi một ngày nào đó sẽ giúp ích rất nhiều cho Delcross mà thôi. Ta không làm được gì khác cả, nên chỉ biết hỗ trợ cho các ngươi một phần nho nhỏ.”
“A, quả đúng là điện hạ……”
Gã dường như rất xúc động. Vẻ nghi ngờ và lo lắng còn hơi vương trong mắt gã tới lúc này đã hoàn toàn biến mất.
“Thực ra, trong hội đã có đôi điều đàm tiếu. Vì người chỉ quyên góp mà không lộ mặt nên có mấy kẻ ngu xuẩn đã hiểu lầm ý đồ của người. Nhưng giờ được trực tiếp nghe người nói thế này, thần mới hiểu rõ những nghi ngại đó ngu ngốc đến nhường nào. Thần chỉ là, xúc động quá mà thôi.”
“Ừm. Ta hiểu rồi.”
Vậy là Morres không có liên hệ trực tiếp với người trong hội. Cậu ta thực sự đã bảo trợ cho họ sao?
Trong lúc đầu óc cậu dần rối tinh lên, gã trai cúi đầu vội vã nói tiếp.
“Thần đến đây cùng với mấy tên đồng bạn ngu ngốc nên nếu rời đi lâu thêm chút nữa thì nhất định sẽ làm họ hiểu lầm. Thần xin phép cáo lui, mong người bảo trọng. Morres điện hạ là người duy nhất chúng thần có thể nhờ cậy ở Delcross này.”
Gã thoáng liếc qua vẻ mặt lạnh băng của Masain rồi vội vội vàng vàng rời đi.
Oa.
Cảm giác như đang nhiên thì bị gõ mạnh vào sau đầu vậy.
“…Vụ này, ngài có biết không, Masain?”
“Gì chứ, đây là lần đầu thần nghe đến chuyện này đấy, điện hạ.”
Masain nhăn nhó mặt mày. Anh toan bước đến gần Seong-jin như sắp sửa hét vào mặt cậu, nhưng một lần nữa, lại có tiếng gõ cửa rụt rè vang lên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lòng thoáng thấy một linh cảm chẳng lành.
“Phước đức duy trung cho Delcross! Thần xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Hoàng tử Morres, người đã tài trợ cho Hiệp hội bệnh dịch Adelheit…”
Ngoài cửa, có một gã hói đang cung kính cúi đầu.
***
Đến lúc cặp song sinh quay trở lại Salon de Merci, Seong-jin đã gặp tổng cộng ba nhóm người.
Hội Chân Lý Hoàng Kim.
Hiệp hội bệnh dịch Adelheit.
Mặt trận Cách mạng Cộng hòa Xanh.
Cái nào cái nấy đều là những hội nhóm không bình thường mà có bị gán mác là tổ chức phản loạn và bị tiêu diệt ngay lập tức cũng chẳng lạ gì.
Morres, tên điên khốn kiếp! Làm cái quái gì thế hả, cậu là Hoàng tử của Thánh Đế quốc đấy?
-Ở yên đó luyện tập trong lúc ta đi vắng đi. Đừng gây chuyện.
Giờ khắc này, những lời cuối cùng Thánh hoàng nói trước khi bế quan cầu nguyện bỗng vang lên trong đầu cậu như một dư âm đáng ngại.
“Dầu gì Salon de Merci của chúng thần cũng là điểm hội họp của các thiếu gia lịch thiệp mà.”
Madame Justine vừa phe phẩy chiếc quạt gấp trên tay vừa nhìn cậu mà nói. Seong-jin trừng mắt nhìn hắn không đáp.
Ngươi là cái tên khả nghi nhất đấy, đồ khốn.
Không có tiệm trang phục ngầm cho phép thì sao mấy người đó dám hé mặt vào phòng VIP, hả?
Trên hết, dù cho lúc cậu đến đây có ồn ào đến mấy đi nữa, Seong-jin cũng không thể gạt được mối nghi rằng Madame đã góp một phần lớn khiến cho chuyến viếng thăm của Morres bị nhiều nhóm người biết được chỉ trong một thời gian ngắn đến vậy.
Dù có thế nào, Madame Justine cũng chỉ nở một nụ cười tươi và vuốt ve chiếc khăn lông hồng sáng đặc trưng của hắn.
Vào phút cuối, khi Seong-jin lên xe ngựa cùng với cặp song sinh, hắn giơ lên cánh tay dài của mình mà cúi đầu thật sâu về phía xe ngựa.
“Thật mong lại được một lần nữa được diện kiến người, Hoàng tử Morres.”
Một giọng nói trầm nặng, không có cái âm ngân dài ở cuối như bình thường.
Lần đầu tiên, Madame Justine đã nói bằng giọng thật của hắn.
Seong-jin ngạc nhiên quay lại nhìn hắn qua khung cửa sổ, nhưng cỗ xe đã bắt đầu khởi hành. Salon de Merci nhanh chóng khuất dạng về phía xa.
Lọc cọc lọc cọc.
Herna và Gades ngồi kề nhau trên chiếc ghế đối diện Seong-jin và chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.
“Ở đó vui chứ, Morres?”
“Ở đó hữu ích chứ, Morres?”
Seong-jin không biết phải trả lời ra sao.
Những đứa trẻ này biết gì? Chúng đã đoán trước được những người sẽ tiếp cận Seong-jin ư?
Nếu chuyện cậu bảo trợ cho mấy nhóm phản loạn như vậy mà bị lộ ra thì khỏi cần phải nói cũng rõ chuyện gì sẽ xảy đến với địa vị là hoàng tử Thánh Đế quốc của cậu. Có khi nào chúng đang mưu đồ nắm thóp để đe dọa Morres không?
Vì có khả năng đây chỉ là chuyện trùng hợp nên cậu không có ý định lộ liễu nhắc đến mấy nhóm người kỳ lạ đó trước mặt cặp song sinh. Tuy vậy, ít nhất cậu vẫn phải hỏi câu này.
“Mấy đứa biết đúng không? Mấy đứa có âm mưu gì thế?”
“Ưm, buồn thật đó. Tất cả đều là vì Morres mà.”
“Ưm, nhói lòng thật đó. Bọn em nghĩ cho Morres nhiều lắm mà.”
“……”
Chúng không hề phủ nhận việc có ý đồ đặc biệt nào đó.
Không biết cặp song sinh có nhận ra tâm trí Seong-jin đang rối bời hay không, nhưng chúng nói thêm với vẻ mặt nghiêm nghị như khuyên răn cậu.
“Đến lúc phải tự mình đi dự vài buổi tụ hội xã giao rồi đấy, Morres.”
“Anh không thể sống dưới sự bảo bọc của cha mãi được đâu, Morres.”
Seong-jin thở dài.
Dù cậu có cảnh giác hơn với mấy đứa trẻ này thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ như thế. Mà kể cả không thì thông tin Seong-jin có hiện tại cũng rất hạn chế. Nếu quá chú tâm đến nó vào lúc này thì có thể cậu sẽ lỡ mất những thông tin ít ỏi có khả năng tìm ra được.
Giờ thì, cứ giả vờ chiều lòng hai đứa chúng một chút đi nhỉ?
“…Đi đâu tiếp đây? Mấy đứa bảo muốn đi xem múa rối phải không?”
Nghe Seong-jin nói, khuôn mặt cặp song sinh đều rạng rỡ hẳn lên. Một nụ cười vô cùng ngây thơ nở trên khuôn mặt xinh đẹp tựa sứ của hai đứa trẻ.
***
Phố Bertrand.
Chỉ mới vài chục năm trước thôi, nơi đây còn là một con đường xấu xí với mấy nhà kho lụp xụp nằm kế bên một khu chợ.
Nhưng rồi ngày nọ, có đoàn kịch từ Brittany đã thuê một trong những căn nhà kho tồi tàn đó và bắt đầu biểu diễn, rồi dần dà biến nơi đây trở thành một khu kịch trường.
Con phố Bertrand được đặt theo tên của diễn viên nổi danh nhất trong đoàn kịch, nay đã trở thành khu phố văn hóa với 3 nhà hát opera quy mô lớn, 3 hội trường trình diễn ballet khổng lồ và hàng chục rạp lớn nhỏ. Có không biết bao nhiêu là buổi buổi diễn đã được tổ chức ở đây.
Người ta không chỉ trình diễn ở trong rạp mà còn cả ở ngoài phố, chủ yếu là những vở kịch ngắn để quảng bá, diễn tấu nghệ thuật nước khác, hoặc những vở múa rối nhỏ cho trẻ em.
Và những màn này thường được tổ chức trên một sân khấu tạm dựng lên ở quảng trường.
Nơi cặp song sinh dẫn Seong-jin đến cũng là một sân khấu tạm vừa mới bắt đầu trình diễn.
Toàn bộ sân khấu chỉ là một khung cửa nhỏ nằm giữa một tấm bảng gỗ lớn. Không có ghế ngồi riêng, nên bọn trẻ phải đứng túm tụm lại trước bục mà chờ buổi biểu diễn bắt đầu.
Seong-jin có chút xấu hổ vì hầu hết lũ trẻ ở đây đều chỉ tầm 5-6 tuổi. Độ tuổi này dường như là quá nhỏ so với cặp song sinh… Dù sao thì, màn diễn cũng đã bắt đầu rồi.
Lấy nguồn sáng là mấy cây nến đặt trên một thùng gỗ sồi lớn ở bên cạnh sân khấu, một tấm rèm đỏ mở ra để lộ hai con búp bê nhỏ.
‘Sao trông đám búp bê lại…”
Những con búp bê thô sơ ấy trông còn chẳng ra hình thù đồ chơi nhồi bông, chứ đừng nói là những con rối.
Thấy mấy con búp bê mỏng manh mang cái mắt với cái miệng làm bằng vải khâu tạm bợ, bọn trẻ thở dài thất vọng.
Nhưng rồi nỗi thất vọng đó đã bay biến đi ngay khi tiếng kể chuyện cất lên. Một giọng nói mang sức cám dỗ lạ kỳ đã thu hút sự chú ý của bọn trẻ.
[Đây, là câu chuyện về hai Quỷ Vương đến từ dị giới. Chuyện về Mộng Quỷ Vương và Hỏa Quỷ Vương đã cùng nhau thề nguyền nhưng rồi lại phản bội nhau. Chuyện về một cuộc chiến đến giờ khắc này vẫn còn chưa ngã ngũ.]
Hai cục vải màu vàng và đỏ trông như hai cục đồng nát dường như chính là hai Quỷ Vương.
‘...Tưởng hai đứa nó nói là chuyện về một anh hùng và một Quỷ Vương?’
Seong-jin chợt thấy là lạ trong giây lát, nhưng rồi lại nhanh chóng nhập tâm vào vở múa rối.
Chất giọng khàn khàn mà vần vè nhẹ vang lên tựa thôi miên. Một chất giọng mê hoặc kỳ lạ, không thể phân biệt được là nam hay nữ, trẻ hay già.
[Mộng Quỷ Vương có một sứ mệnh. Hắn đã thề sẽ bảo vệ những giấc mơ quý giá khỏi thảm họa tàn khốc đe dọa sự tồn vong của thế giới. Vì vậy nên hắn đã tự hứa với lòng rằng một ngày nào đó sẽ trở thành Truyền Kỳ Quỷ Vương mạnh mẽ.]
Cục đồng nát đỏ đi ra khỏi sân khấu.
Giờ đây, chỉ còn cục màu vàng ở giữa trung tâm sân khấu nhỏ đang hừng hực quyết tâm điều gì đó. Tạm bỏ qua cái điệu bộ thè lưỡi như đang bô lô ba la của nó đi.
[Hắn biết rằng để trở nên mạnh hơn thì hắn cần phải đánh bại một anh hùng. Không lâu sau, hắn đã tìm thấy một anh hùng phù hợp và hai người đã giao chiến với nhau. Nhưng thật không may, đối thủ của hắn là một kẻ rất tàn độc.]
Một cục màu xám phủ đầy tro xuất hiện bên cạnh cục màu vàng. Tiếp theo, hai cục màu vàng và xám làm động tác gì đó như húc đầu vào nhau vài lần.
Cái cục bẩn thỉu đó là anh hùng?
Còn bọn nó đang làm cái gì kia, đánh nhau đấy à?
Trong lòng Seong-jin cứ thấy quái quái, cậu lần lượt nhìn hai nhóc song sinh đang bám lấy tay mình, nhưng chúng chỉ dán mắt lên sân khấu với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thấy vậy, cậu nhún vai, rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước.
[Mộng Quỷ Vương nhận ra hắn không thể tự mình đánh bại anh hùng. Nên hắn đã nhốt cậu ta trong một giấc mơ rồi bỏ chạy. Mộng ước trở thành Truyền Kỳ Quỷ Vương của hắn đã bị anh hùng kia chặn đứng từ đây.]
Lũ trẻ thở dài. Chúng dường như thực sự thấy thương cho Quỷ Vương phải chạy trốn.
Ủa mấy đứa? Đáng lẽ phải cổ vũ cho anh hùng mới đúng chứ?
[Thế rồi, Hỏa Quỷ Vương xuất hiện. Hắn nói sẽ đưa tay cứu giúp Mộng Quỷ Vương.]
Cục màu đỏ lại một lần nữa lên sân khấu.
Sau đó, cốt truyện tiến triển rất nhanh. Khó có thể gọi đây là một vở múa rối, bởi vì cả câu chuyện chỉ được kể nên bằng giọng nói.
Hỏa Quỷ Vương hứa sẽ đi vào giấc mơ và loại bỏ anh hùng thay cho Mộng Quỷ Vương, nhưng thực chất lại đang mang dã tâm muốn nuốt chửng hắn.
Mặt khác, Mộng Quỷ Vương cũng nung nấu ý định chờ cho Hỏa Quỷ Vương xử lý được anh hùng rồi trừ khử hắn, chôn vùi cả hai trong giấc mơ.
Dưới ngọn nến phập phù trong cơn gió, cái bóng của hai con búp bê với tâm địa giấu kín trong tim đang nhảy nhót đầy bất thiện.
Đây là một câu chuyện quá u ám, đầy rẫy sự phản bội đê hèn để mang ra kể cho lũ trẻ. Sự đen tối còn được đẩy lên cao trào khi anh hùng xuất hiện.
Anh hùng tàn ác đã đánh bại được Hỏa Quỷ Vương, đánh hắn ròng rã suốt ba ngày ba đêm thêm nửa ngày nữa. Thậm chí trong nửa ngày cuối cùng, cậu ta còn chỉ đánh vào mặt hắn.
Lũ trẻ bắt đầu thút thít nói Quỷ Vương thật đáng thương. Ngay cả trong mắt Seong-jin, anh hùng kia cũng thật tệ.
“Oa… Tên đó khốn nạn quá. Sao mà ác vậy……”
Bảo sao lại gọi cậu ta là anh hùng độc ác. Đến mức này thì đến cả ta cũng về phe Quỷ Vương luôn ấy chứ.
Seong-jin tặc lưỡi rồi chợt nhận ra ánh mắt kỳ lạ của ai đó đang hướng về phía mình. Cậu nhìn xuống, và nhận thấy Herna và Gades đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
Hả? Gì? Sao?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/L: lmao….