Children of the Holy Emperor
카페인나무s뱁세오(Bebseo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Công chúa trùng sinh báo thù (1)

Độ dài 2,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-14 18:00:08

Một ngày đầy bão tố trôi qua và bình minh lại đến.

Những người hầu của Cung điện Hoa Hồng Bạc, nay lại phải để mắt tới tâm trạng công chúa theo một cách khác với hôm qua. Bởi vì cô công chúa vừa mới làm họ chấn kinh vì cảm xúc dâng trào tới tột độ, lúc này lại trở nên vô cùng thờ ơ, kiệt quệ.

Ký ức mãnh liệt về cái chết nhất thời đã đánh thức những cảm xúc ngủ yên trong cô, nhưng qua một chút thời gian, cảm xúc hỗn loạn mạnh mẽ lúc đó cũng dần lắng xuống.

Dù cơ thể là của một thiếu nữ 16 tuổi, nhưng tâm trí cô lại là của một hoàng hậu đã một mình bị giam trong tháp suốt thời gian dài.

Trong nhiều năm, Leonard đã tra tấn cô cả về tinh thần lẫn thể xác. Dù đã trở về quá khứ, nhưng những ký ức đau đớn ấy, ngay cả lúc này, vẫn đang tiếp tục bào mòn tâm trí cô, khiến cô lại một lần nữa trở về là Amelia của lúc đó, hoàn toàn kiệt sức và héo mòn như sa mạc khô cằn.

“Amelia……”

Mirabelle nhìn công chúa đang yếu ớt, bơ phờ nằm trên giường với ánh mắt thương cảm.

“Người đừng buồn quá. Chắc chắn sẽ có cách sửa thôi.”

“Hả?”

Amelia nghi hoặc hỏi, rồi nhận ra Mirabelle đã hiểu nhầm nguyên do cho sự sầu muộn của cô.

“Đó là kỷ vật quý giá của mẫu hậu người mà, chẳng hiểu cái đứa kia chăm sóc kiểu gì vậy nữa… Thần nhất định sẽ mắng cho hầu nữ phụ trách trông coi chiếc vòng một trận té tát!”

Chiếc vòng. Là chuyện về chiếc vòng bị vỡ vừa được phát hiện ra sáng nay. 

Chiếc vòng có viên đá quý nhỏ màu trắng được cô gìn giữ cẩn thận trong một hộp trang sức, là kỷ vật của mẹ mà cô có từ khi còn nhỏ. Khi còn ở trong tháp, cô đã luôn giữ nó bên mình không rời lấy một giây.

“Mirabelle. Cô mang nó tới cho ta được không?”

“Dạ? Nhưng nếu nhìn thấy nó, người sẽ còn đau lòng hơn nữa……”

“Ta không sao. Làm ơn mang nó đến cho ta.”

Mirabelle ngoan ngoãn tuân lệnh. Rất nhanh, chiếc vòng cổ vỡ được gói trong khăn tay sạch sẽ đã được giao cho Amelia.

Cô mở khăn tay và vân vê mặt dây chuyền vỡ.

Việc thứ này bị hỏng thật kỳ lạ.

Viên đá trên mặt dây chuyền là một loại đá quý không tên mà hầu nữ phụ trách trông coi vật báu luôn luôn tán dương rằng không hiểu sao nó còn cứng hơn cả kim cương.

Minh chứng chính là, nó vẫn luôn đeo trên cổ cô đến tận phút cuối trong những ngày cô phải trải qua bao gian lao vất vả ở Rohan đó, không phải sao?

Vậy mà bỗng nhiên, nó lại vỡ làm đôi trong hộp trang sức.

‘Nhưng đây chính là bằng chứng cho thấy ta đã quay trở về quá khứ.’

Đôi mắt Amelia lạnh lùng trầm xuống.

‘Ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như trước đây nữa.’

Cô nắm chặt mặt dây chuyền được gói trong khăn tay và lặp đi lặp lại lời thề.

‘Không bao giờ nữa, Leonard, ta sẽ không bao giờ bị lừa bởi tên khốn đó nữa đâu. Không bao giờ!’

Nhưng sau đó thì sao?

Không dính vào Leonard và không đến Rohan, rồi sao nữa?

Không bị hắn lợi dụng thôi là đã đủ chưa?

Cứ trốn trong Cung điện Hoa Hồng Bạc và lặng lẽ sống để không trở thành gánh nặng cho Morres và cha liệu đã đúng hay chưa?

‘Ta không biết nữa……’

Amelia ôm chiếc khăn tay vào ngực rồi rúc mình trong giường.

Tâm trí cô đã quá mệt mỏi để nghĩ về cuộc đời hay lẽ sống rồi.

Và, một buổi sáng nữa lại tới. Mirabelle sắp sửa nổi cơn tam bành.

“Công chúa, hôm nay ăn chút gì đi. Nhé? Y sĩ hoàng gia cũng nói là không có vấn đề gì lớn rồi, vậy mà người còn định bỏ bữa đến bao giờ nữa đây?”

Amelia ngồi dậy với vẻ mặt thất thần.

“Được rồi, ta xin lỗi. Cô mang cho ta ít súp đơn giản được không?”

“Trời đất ơi! Người phải dậy mà rửa mặt đi đã chứ! Nào, để thần chải tóc cho người. Ôi công chúa nhã nhặn lịch thiệp của tôi ơi, mấy hôm nay người làm sao thế này?”

Mái tóc bị chải đưa qua đưa lại cũng như cảm xúc rối bời của cô lúc này, Amelia đờ đẫn nghĩ.

A, Mirabelle. Bởi vì mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi.

Morres vẫn còn sống, phụ hoàng bệ hạ cũng khỏe mạnh bình an. Còn ta sẽ không trở thành gánh nặng cho họ nữa. Vậy thì còn vấn đề gì nữa đâu?

Trên đầu, cô nghe thấy tiếng thở dài của Mirabelle.

“Thật sự đấy, gì thế này? Tên hoàng tử vô lại đó thì vừa rời giường bệnh đã đi luyện tập để phục hồi thể lực, còn công chúa xinh đẹp của chúng ta thì lại muốn bắt chước hắn mà làm biếng sao?”

Nhất thời, ánh sáng trở lại trong đôi mắt Amelia.

“Morres……”

Công chúa thẫn thờ lẩm bẩm.

“Có nên đến Cung điện Ngọc Trai không nhỉ……”

Mirabelle thường ngày sẽ rất ghét nghe thấy cái tên Morres, nhưng lạ thay, hôm nay khuôn mặt cô sáng bừng cả lên, rồi cô vẫy chuông.

“Ý hay đấy! Ăn một bữa đơn giản xong chúng ta trang điểm thật đẹp rồi đi nhé!”

Chẳng mấy chốc, các hầu nữ đã bắt đầu túm tụm lại, mang theo nước hoa, đồ vệ sinh cá nhân và đủ loại váy vóc, trang sức đến.

***

Một làn gió xuân bất ngờ thổi qua sân tập Cung điện Ngọc Trai.

Nữ thần mùa xuân trong chiếc váy màu vàng nhạt và những bông hoa trắng nhỏ điểm trên mái tóc, đã giáng trần.

Seong-jin lúc ấy đang dành chút thời gian lấy lại hơi sau khi hoàn thành hai vòng sân tập, cậu mở to mắt.

“Oa… Chị! Chị đến có chuyện gì thế ạ?”

Dù nữ hiệp sĩ đang hộ tống cô cũng khá xinh đẹp, nhưng Công chúa Amelia quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Ở cô toát lên một bầu không khí vừa thanh thuần lại vô cùng tươi sáng.

“À, đang đi ngang qua đây thì tự nhiên chị nghĩ đến em thôi. Nghe nói dạo gần đây em ở phòng tập suốt phải không?”

Amelia bẽn lẽn cười rồi nói như có chút hối lỗi.

“Liệu chị có làm phiền không. Mọi người đều đang tập luyện rất chăm chỉ……”

Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Quả thực, ở một góc phòng có các hiệp sĩ thường trú của Cung điện Ngọc Trai đang siêng năng luyện tập với khuôn ngực cởi trần. Gì vậy mấy tên khốn kia?

“À, dù sao thì cũng đang giờ giải lao mà. Chị không cần phải lo cho họ đâu, tự họ sẽ ổn thôi.”

Seong-jin khinh thường xua xua tay.

Thấy cậu đứng giãn cơ ngay cả khi đang nghỉ lấy hơi, Amelia dõi mắt nhìn theo với một chút ngưỡng mộ. Chỉ mới tới phòng tập được vài ngày thôi, nhưng dường như Seong-jin đã giảm cân rất nhiều.

Dù chiếc bụng vẫn còn rung rung lên mỗi khi di chuyển, nhưng như thế đã là một sự cải thiện rõ rệt so với cái hồi mà cậu còn tròn như sắp lăn và bước đi lạch bà lạch bạch rồi.

“Em thực sự đã thay đổi rất nhiều. Cân nặng sụt hẳn đi rồi này.”

Seong-jin mỉm cười cay đắng.

“Hehehe. Không chế độ ăn kiêng nào hiệu quả bằng việc đeo theo cả cái túi quân đội đầy mà chạy hết.” 

Số cân em cần giảm dễ cũng phải vượt quá trọng lượng của một cái túi quân đội ấy chứ, noo-nim.

Đương nhiên, Amelia chỉ nghiêng đầu không hiểu cậu nói gì.

Dù trông như có thể gạt hết tất thảy để chạy đến nhưng bất ngờ là Masain lại mất chút thời gian để bàn giao công việc. Có vẻ là từ giờ trở đi, anh ấy sẽ quẳng hết mọi việc của mình cho phụ tá để tập trung hoàn toàn vào việc dạy Seong-jin.

Bởi vậy nên lúc này Seong-jin vẫn đang rèn luyện thể chất một mình trong sân. Mà, chắc là hết hôm nay như vậy thôi.

Nhằm tiết kiệm chút năng lượng để sau còn học tập, và cũng vì cảnh tượng trước mắt không tốt cho sức khỏe tinh thần của cậu, thôi thì buổi sáng hôm nay chỉ tập đến đây vậy.

“Em chuẩn bị đi ăn trưa, nếu chưa ăn thì chị có muốn cùng dùng bữa với em không?”

Nếu là hai người trước đây thì việc này là không tưởng. Cô hiệp sĩ hộ tống ngạc nhiên nhìn Amelia, nhưng công chúa chỉ mỉm cười vui vẻ và gật đầu.

“Được, cùng đi thôi. Morres.”

Và thế là hai chị em lờ đi những ánh mắt tha thiết của các hiệp sĩ thường trú rồi rời khỏi phòng tập.

***

“Hừm… Mục đích sống ấy ạ?”

Seong-jin vừa tắm qua loa và đang ngồi đối diện với Amelia trên một chiếc bàn giản đơn.

Bất ngờ là, hai người trò chuyện rất hợp. Amelia thường ngày nhút nhát nên cô cũng thầm ngạc nhiên bởi thời gian dùng bữa với cậu thú vị hơn cô tưởng.

Cho đến sáng nay, cô còn chẳng buồn ăn uống gì hết, nhưng trước khi kịp định thần lại thì đĩa thức ăn của cô đã sạch trơn, và giờ cô đang ngồi trò chuyện rôm rả. Có lẽ lời chào hỏi dữ dội hai ngày trước đã góp một phần lớn giúp phá bỏ bức tường ngăn cách hai người.

“Vậy là, sau khi thoát khỏi kẻ đã dày vò mình, chị cảm thấy trống rỗng và mất đi mục đích sống ư?

“Tóm gọn lại thì đúng là vậy.”

Cuối cùng, Amelia còn giãi bày cả nỗi khổ tâm gần đây của cô cho cậu. Đương nhiên, cô không thể nói là mình đã trùng sinh, nên câu chuyện có phần mơ hồ.

Seong-jin nghiêng đầu.

Không hiểu sao cậu lại thấy cuộc trò chuyện kiểu này có chút quen quen. À, chẳng phải mới bữa trước chính cậu đã ngồi lảm nhảm với Thánh hoàng rằng muốn biết tại sao mình lại sống sao?

Nhưng trên đời này ai lại có thể khiến công chúa cao quý phải đau khổ như vậy chứ? Đến mức mất đi cả mục đích sống? Rốt cuộc là ai?

Quỷ Vương thản nhiên thì thầm.

[Là ngươi. Chính ngươi.]

‘Không… Không thể nào đâu, nhỉ?’

Seong-jin cau mày và suy nghĩ một chút trước khi mở miệng.

“Ừm, chị à. Đây chỉ là ý kiến của cá nhân em, nên cứ nghe thôi nhé.”

Amelia háo hức gật đầu.

“Được.”

“Chị nói, chị thoát khỏi tay tên khốn đó đều là nhờ người khác đúng không? Thế có nghĩa là chị còn chưa có cơ hội tự tay làm gì hết.”

“Ừ.”

“Và hắn vẫn còn đang sống khỏe sống tốt?

“Ừ.”

“Thế thì còn phải lo gì nữa? Trước khi chị tìm được một mục đích sống khác, cứ tập trung bón hành cho hắn thôi. Thiệt hại hắn gây ra cho chị phải được trả lại kèm lãi suất, trên hết là phải cộng thêm phí đền bù tổn thất tinh thần.”

“Ừm……”

Khuôn mặt Amelia tối sầm xuống.

“Chị cũng nghĩ mình nên làm thế. Có một thời gian, chị vô cùng căm hận hắn đến mức tâm trí chỉ nghĩ đến việc trả thù.”

Trong vài năm đầu tiên sau khi biết được tâm địa của Leonard, Amelia cũng nghiến răng nghiến lợi thề sẽ phục thù. Cô đã thề sẽ bằng mọi cách, dùng mọi khả năng để khiến hắn phải trả giá đắt.

Nhưng, suốt một thời gian dài bị giam cầm trong đau khổ, khao khát trả thù của cô đã dần héo mòn bởi vì cô chẳng thể làm gì.

Leonard.

Hắn là vị vua nắm trong tay toàn bộ quyền lực của Rohan.

Còn Amelia, chỉ là một tù nhân bất lực.

Hơn nữa, kẻ chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ và cái chết của Amelia đâu phải chỉ có mình hắn đâu?

Giữa những tham vọng, xung đột lợi ích và âm mưu của nhiều người, cô chỉ là kẻ bất lực chới với và bị chà đạp trong đó mà thôi.

Vị hoàng hậu ngu ngốc đã bị giam cầm suốt nhiều năm như vậy, nhưng thậm chí còn không biết mình phải trả thù ai.

Thực tế đáng buồn đó cuối cùng đã khiến cô thu mình lại.

Nhưng, Seong-jin tặc lưỡi lắc đầu.

“Ôi, noo-nim à, chị quá ngây thơ. Sao phải suy nghĩ phức tạp như thế để làm gì? Chị này, trả thù, trước hết, chỉ là nhắm lấy một tên khốn nạn rồi tẩn hắn ra bã mà thôi.”

“……?”

“Nghe nhé, noo-nim. Đầu tiên, hãy chọn một tên làm chị khó chịu nhất! Sau đó, chỉ tập trung vào việc nghiền nát tên khốn đó. Chị không cần làm gì khác cả. Chỉ cần bám theo hắn tới tận cùng thế giới mà thôi!”

Bất chợt, Seong-jin có thể cảm nhận được mảnh tàn hồn nào đó đang run lên trong đầu mình. Cơ mà sao tên đó lại run thế?

Seong-jin không phải người đủ nhạy cảm để nhận ra chuyện đâu phải của ai khác xa xôi.

“Khi chị làm vậy rồi, mấy tên đồng đảng tự khắc sẽ lần lượt xuất hiện thôi, không phải sao? Xử đẹp chúng luôn là xong. Còn nếu từ đầu chị đã chọn trúng tên tai to mặt lớn nhất rồi thì thế nào? Thì ngay cái lúc chị khử được tên khốn đó, những kẻ khác cũng phải ăn cám hết rồi, đúng không? Ô? Thế là trả thù xong rồi còn gì?”

Hơ? Cũng đúng, nhưng mà……

Không hiểu sao nghe như một chuyện rất đơn giản.

Amelia nghiêng đầu.

“Hãy tưởng tượng cảnh tên khốn đó máu mũi chảy ròng ròng mà cầu xin chị. Em dám đảm bảo, chị sẽ không tài nào chán nổi. Mục đích sống? Noo-nim, trên đời này có thứ gì khiến trái tim ta thỏa mãn hơn niềm vui được trả thù đâu?”

“……”

Quỷ Vương thở dài.

[Không, đồ ác ma!]

“Trả thù đích thực, noo-nim… Đó không phải là một hành trình ta cần kiên nhẫn đi qua để thấy được thành quả. Hãy nghĩ đến những cạm bẫy hoàn hảo mà chị sắp đặt để đánh lừa đối phương. Thật đẹp làm sao. Mỗi bước đi trên hành trình đó đều thật quý giá và thỏa mãn làm sao.”

“……”

“Vậy đến lúc chị tìm được việc khác muốn làm thì thế nào? Thì cứ làm thôi chứ sao. Sợ đối phương trả đũa? Lo gì chứ? Người mạnh nhất đất nước này là cha của chúng ta mà.”

“Ừ-Ừ, chị hiểu rồi.”

Amelia cảm thấy tâm trí còn rối rắm cho đến tận lúc này bỗng rõ ràng hẳn ra.

“Phải, em nói đúng. Chắc chắn là chị muốn trả thù.”

Dĩ nhiên là cô không thể nào hài lòng chỉ với việc tránh dính líu tới hắn rồi. Vì sao đến bây giờ cô lại cố lờ đi sự thật đó?

Là bởi vì cô nghĩ sức mạnh của hắn vượt trội hơn mình. Bởi vì cô nghĩ rằng mục tiêu ấy không thể nào đạt được. Bởi vì cô đã cố thuyết phục bản thân rằng không nên lãng phí cuộc đời của mình vào một chuyện như thế.

Và thế là cô trở nên kiệt quệ. Chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng không.

“Chị đã nghĩ rằng sự trả thù mà không đạt đến cái đích cuối cùng thì chỉ là một việc vô nghĩa. Nhưng trả thù đích thực, hóa ra lại là thứ làm cuộc sống ta muôn màu muôn vẻ hơn, không chỉ vì kết quả, mà còn vì chính con đường ta đi.”

Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Amelia.

Ước muốn thực sự của ta, hãy thôi gạt bỏ nó đi nào.

Phải. Ta muốn thấy Leonard bị hủy hoại.

Chẳng còn lại gì ngoài niềm khát khao ấy nữa. Có lẽ cô quay trở về quá khứ cũng chính là vì mục đích này.

Nếu đã không sợ vấp ngã, cô có thể yêu luôn cả hành trình dẫn đến thất bại.

Nếu tâm trí đã kiệt quệ đến không còn có thể vui cười, thì từ nay, sự trả thù sẽ thổi bùng lên ham muốn trong cô, khiến cô hạnh phúc và khiến cuộc đời cô tỏa sáng.

Từng chút một, ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt Amelia. Một niềm khao khát mạnh mẽ chưa từng có trong đôi mắt của nàng công chúa.

Nhất thời, Seong-jin giật mình tránh đi ánh mắt ấy.

Ừm, noo-nim à…

Mục tiêu chắc không phải là em đâu… đúng không?

Bình luận (0)Facebook