Chương 40 - Dã thú (4)
Độ dài 2,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 19:00:29
Đêm muộn trong ngôi làng đốt nương canh tác, nơi nơi đều là những ngọn đuốc sáng rực như đang mùa lễ hội. Ấy là, nếu bỏ qua chuyện những người cầm đuốc kia đều là những tên cướp mặt mày bặm trợn.
“Bọn em đã chia người ra đi tìm, nhưng vẫn không thấy tăm hơi chúng đâu. Dò hướng đi thì có vẻ như chúng đang tiến tới cổng bắc Carthago, nhưng em không dám chắc.”
“Từ đoạn đầu chúng đã bỏ đường chính đi lối rừng rồi, truy vết không dễ đâu ạ…”
Jerome trầm mặt nghe thuộc hạ báo cáo rồi cất lời đay nghiến.
“Vậy mày muốn nói với tao, là đã điều động toàn đội trinh sát, nhưng đến tận giờ phút này vẫn chưa thấy nổi cọng tóc đứa nào hết hả?”
“Dạ đại ca, có một đội trinh sát đã bị tấn công, nhưng là từ lúc chúng mới bắt đầu đào thoát. Chắc giờ này chúng đã cao chạy xa bay khỏi đó rồi.”
“Trong đội trinh sát cũng có một người nữa đang mất tích. Khả năng cũng đã bị bọn chúng phục kích rồi…”
“Bây giờ trời đã tối, rất khó tìm ra dấu vết của bọn chúng. Có muốn điều thám quân đi tìm cũng phải đợi ngày mai ạ.”
Đứng bên cạnh Jerome, Rodrigo nửa lắng nghe đám đồng bạn báo cáo, nửa liếc nhìn về phía góc lán.
Ở đó, Kaien đang ngồi bó gối, gục đầu xuống, trông điệu bộ có vẻ ủ dột hơn mọi ngày. Trong mắt mọi người, cậu ta như đứa con trai nhỏ đang đau buồn trước cái chết của mẹ mình.
Nhưng Rodrigo hiểu cậu ta khá rõ, nên hắn biết Kaien không phải loại người bận tâm tới mấy chuyện như vậy. Không rõ vì lý do gì, lúc này trông cậu ta có vẻ không được bình thường.
Và, phán đoán của hắn là chính xác. Kể từ ngày Martha chết dưới vách núi, đầu Kaien cứ liên miên đau như búa bổ. Tên tà giáo khả nghi kia đã làm gì đó với cậu.
‘Đau quá…’
Kaien mím môi.
Suốt một thời gian dài, cậu đã gặm từng mảnh từng mảnh linh hồn của Martha. Ngay trước khi Martha hoàn toàn tắt thở, cậu chỉ định nuốt nốt linh hồn của cô, bởi vì để đến lúc chết hẳn rồi thì linh hồn sẽ trở nên rất vô vị.
[Aaaaaaa Kaieeeeen-]
[Tại sao! Tại sao! Tại sao lại là tao!]
[Aslan Aslan Aslan Aslan…]
Từ trên núi, có những tiếng nỉ non kỳ quái văng vẳng vọng lại. Ở nơi này, chỉ một mình Kaien có thể nghe được những âm thanh ấy.
Bình thường, cậu sẽ thấy tiếng khóc của lũ ngu kia rất giải trí, nhưng giờ đây chúng lại chỉ khiến đầu cậu thêm đau.
Những mảnh linh hồn vương vãi khắp núi là mấy món đã chết trước khi cậu kịp ăn xong. Lần này, cậu đã quyết sẽ không để phí phạm đồ ăn như vậy nữa, nhưng lại có một kẻ bất ngờ chõ mũi vào.
‘Hắn là rốt cuộc là ai?’
Lúc mới nhìn qua, cậu đã tưởng anh ta chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng ngay khoảnh khắc đôi mắt Kaien lờ mờ nhìn thấy linh hồn anh, cậu đã chứng kiến một thứ ánh sáng phi thường bao bọc lấy nó. Từ nhỏ tới giờ, Kaien chưa từng trông thấy thứ ánh sáng nào rực rỡ và lộng lẫy tới vậy.
Ngay sau khi bị anh ta phát hiện ra, Kaien đã liên tục bị những cơn ù tai kỳ quái cùng cơn đau đầu không dứt hành hạ. Chỉ cần đụng vào linh hồn của người khác thôi cũng đã làm cậu muốn nôn.
Thấy cậu bé vừa rên vừa đổ mồ hôi, Rodrigo khẽ bước đến gần. Hắn là một trong những linh hồn mà Kaien đang gắng sức thôn phệ gần đây.
Linh hồn suy yếu của hắn đã biến thành một con rối mà Kaien có thể trực tiếp sai bảo. Không như Martha nhạy cảm, Rodrigo quá ngu độn, đến nỗi còn chẳng nhận ra bản thân có điểm gì khác thường.
“...Tới cổng bắc Carthago đi, Rodrigo.”
Không ngước lên nhìn mặt Rodrigo lấy một cái, Kaien ra lệnh.
Dù chạy đường nào thì chúng cũng phải vượt qua trạm gác Carthago. Còn có cả một lão bợm rượu lọm khọm đi theo nên bọn chúng không thể nào trốn trong núi lâu được.
“Lũ khốn đó, phải chết.”
Nhận thấy một tia điên loạn lạ thường hiện lên trong đôi mắt đen của cậu bé, Rodrigo bất giác run lên. Một nỗi khiếp đảm đã khắc sâu trong linh hồn hắn từ lúc nào không hay.
“Giết hết bọn chúng đi, Rodrigo.”
***
Trời vừa mới tờ mờ sáng, Aslan đã choàng tỉnh giấc.
Bởi vì cậu nghe thấy tiếng có ai đó đang thấp giọng nói chuyện ở bên cạnh mình.
“...Ồ, hai đứa tới rồi. Cố gắng tới cho kịp hẳn là nhọc công hai đứa lắm. Lại còn phải báo điểm hẹn cho Enrique nữa.”
“Thế, chỗ Morres sao rồi?”
“Hình như hơi gấp. Có cần thiết phải vội vàng thế không?”
Hử? Họ nói chuyện gì thế?
“Sinh vật dưới tầng hầm kia. Thấy hắn dùng ngay lúc ta vừa đi vắng thì có vẻ như nó không phải quân cờ quan trọng với hắn.”
“...Không, không phải ta cố tình tránh đâu…”
“...Ta xin lỗi. Cam đoan với hai đứa, không phải ta chạy vì không muốn chơi cờ đâu.”
A, là giọng Bart. Nhưng không có người đối thoại, anh ấy đang nói chuyện một mình.
“Ừ, vậy đi. Từ giờ ta sẽ chơi cờ hai lần một tuần…”
“...Không phải là ta không thích mà…”
Không biết họ đang nói về cái gì, nhưng hình như anh ấy không thích thật đấy chứ? Giọng anh ấy cứ nhỏ dần đi.
Aslan mở mắt rồi bối rối gọi tên anh.
“...Bart?”
Cậu nhìn thấy anh đang ngồi tựa lưng vào cửa hang. Rõ ràng chỉ có một mình Bart, vậy thì người đang nói chuyện cùng anh ấy là ai?
Có thứ gì đó kỳ lạ lọt vào tầm nhìn vẫn còn mờ mờ vì vừa tỉnh ngủ của cậu. Hai vật thể hư ảo trông như khói đang nhấp nháy trước mặt Bart.
Hai cái bóng màu hồng và xanh nhạt… Ma ư?
Aslan chớp mắt, rồi chợt nhận ra những cái bóng kỳ lạ kia đã biến mất. Cậu dụi mắt rồi nhìn lại, nhưng trước cửa hang chỉ có một mình Bart.
Chẳng lẽ cậu mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi ư?
Nhưng có một thứ còn khiến Aslan chú ý hơn cả những bóng ma mà cậu nhìn thấy khi đang ngái ngủ, đó là khuôn mặt Bart. Khuôn mặt đang im lặng nhìn cậu có gì đó khang khác đến lạ kỳ.
Aslan nghi hoặc hỏi.
“Ừm, Bart. Tóc anh, trước giờ vẫn là màu đó sao? Hình như, trông tối hơn một chút thì phải…”
Mái tóc mà cậu vẫn nghĩ là màu nâu đậm, dù đang hứng lấy tia nắng buổi sáng nhưng rõ ràng vẫn có màu tối hơn ngày hôm qua.
Khuôn mặt hình như cũng có chút thay đổi. Trước đó, đường nét khuôn mặt anh đã thanh tú, nhưng cậu vẫn có cảm giác khá mờ nhạt. Nhưng giờ thì ngũ quan đã rõ nét hơn, và không biết làm sao, trông lại điển trai hơn? Hử?
Thứ duy nhất vẫn không có gì thay đổi ở anh, là đôi mắt màu xám bạc thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng quỷ dị.
Nghe Aslan nói, Bart giật sợi tóc của mình ra và săm soi một lúc, rồi gật đầu.
“Chà, ta đã ở đây khá lâu. Tỷ lệ đồng hóa tăng dần lên cũng phải thôi.”
Tỷ lệ đồng hóa? Là sao?
Trong lúc cậu bần thần nhìn anh, thì Già Max đang rục rịch phía sau đã mở mắt dậy và ngáp.
“Uuuu, tuổi này rồi mà còn phải ngủ ngoài đường. Nhưng sao cái lưng sáng nào cũng đau của ta nay lại bình thường thế nhỉ, à không, phải gọi là khỏe ra mới đúng.”
Có vẻ như ông không nhận thấy gì bất thường ở Bart. Là do những thay đổi kia quá nhỏ bé chăng?
Khi Aslan vẫn còn nghiêng đầu băn khoăn, Bart đã đứng dậy, phủi bụi khỏi tấm áo choàng rồi nói.
“Từ giờ ta sẽ phải chạy đua với thời gian. Chúng sẽ còn đuổi theo ta tới tận trạm gác Carthago, nên ta phải tới được nơi đó càng nhanh càng tốt, mặc kệ có để lại dấu vết hay không.”
Vậy là từ đó tới giờ anh vẫn để tâm tới dấu vết. Aslan cứ tưởng ba người họ đang nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thoát thân chứ.
Thấy Aslan ngây người há hốc miệng, Bart khẽ vểnh môi.
“Nếu chúng vẫn dùng cách bình thường để truy vết ta, thì chắc là còn phải lòng vòng lâu.”
Ồ, thế thì nên xuất phát thôi nhỉ?
Ngay sau đó, một dòng thác thần lực đã trút thẳng xuống đầu hai người, báo hiệu một hành trình gian khổ đang chờ đợi trước mắt.
Đáng ngạc nhiên là cả ba đã tới được đường phẳng ngay khi trời vừa về trưa. Chỉ trong một ngày, họ đã băng qua tới mấy rặng trong dãy núi phía tây, cùng với một ông già. Đương nhiên, đây là thành quả của một cuộc lữ hành đầy gian truân, vừa đi vừa nhai lương khô và liên tục sử dụng thần lực.
Dù cơ thể liên tục được phục hồi khỏe mạnh, nhưng tâm trí họ vẫn mệt mỏi như thường. Hành trình này đã vắt kiệt sức lực tinh thần của họ.
Hiện giờ, chỉ cần đi thẳng theo con đường này thôi, thì họ sẽ tới được trạm gác Carthago trong vài giờ nữa. Trên khuôn mặt Aslan và Già Max thoáng hiện lên một vẻ nhẹ nhõm.
“Chưa mừng vội được đâu. Nếu chúng cưỡi ngựa đi đường phẳng từ ngày hôm qua thì có khả năng vẫn đuổi kịp chúng ta.” Bart nói.
Trông sắc mặt anh cũng rất nhợt nhạt.
Aslan lo lắng nhìn anh. Cơ thể không có aura hoạt động trông như luôn chực ngã bất cứ lúc nào. Lớp vải lót dưới chiếc cùm mà anh đã vung từ hôm qua tới giờ, nay đã lấm tấm đầy vết máu. Đương nhiên, nếu bỏ lớp vải ấy ra xem thì đôi tay anh sẽ vẫn bình thường.
Nhưng, dùng thần lực nhiều như thế có thực sự ổn không?
Bart lảo đảo bước tới bên đường, ngồi phịch xuống một tảng đá lớn và nói.
“Dù thời gian khá gấp, nhưng chúng ta vẫn phải ở đây chờ người tiếp ứng đã.”
“Người tiếp ứng?”
“Ba người chúng ta đâu thể tự lẻn qua trạm gác được, đúng không?”
À, cũng phải. Biểu cảm của Aslan và Già Max tức thì nghiêm trọng hẳn lên.
Chuyện mà đó giờ họ vẫn cố tránh không nghĩ tới. Đó là, dù có an toàn tới được Carthago thì những kẻ mang lai lịch bất minh như họ, làm sao có thể vượt qua được trạm gác?
May mắn là Bart hình như có giải pháp gì đó. Anh nhìn vô định vào khoảng không và lẩm bẩm với giọng thờ ơ.
“Mong là cậu ta không tới quá muộn…”
Lời vừa dứt, một bóng người đã bất thình lình đáp xuống ngay trước mặt họ. Bằng một cách đầy bí ẩn, hắn bỗng xuất hiện ngay giữa con đường rộng thênh thang mà không phát ra lấy một tiếng động.
Đó là một người đàn ông bận bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân. Bỏ qua vết sẹo dài kéo từ khóe miệng tới tận cằm, thì khuôn mặt hắn trông rất đỗi hiền lành, thư sinh.
Hắn liếc nhìn qua Aslan và Già Max vừa giật mình lùi lại một bước, rồi tiến đến gần Bart và quỳ một gối xuống.
“Tham kiến bệ hạ.”
Có vẻ như hắn là người quen của Bart.
Bệ hạ? Aslan sững người ra khi nghe thấy danh xưng bất ngờ, nhưng Bart chỉ nở nụ cười nhẹ.
“Giác quan của ta chậm đi tới nỗi không phát hiện ra ngươi đã đến, Enrique à.”
“Bệ hạ, thần là Số 21.”
“......”
Nghe câu trả lời cộc lộc của người đàn ông nọ, Bart như nhận thấy gì đó bất thường và ngậm miệng lại.
Không ngoài dự kiến, hắn ngay lập tức tuôn một tràng than vãn xối xả vào mặt anh.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Mới hôm trước thôi, người còn lệnh cho thần điều tra thương đoàn và làng đốt nương canh tác, nhưng bỗng nhiên hôm sau thần lại nhận được tin người xuất hiện ở cứ điểm Asein. Sao không ở yên đó chờ thần điều tra rồi mang tin tức đến như những lần trước? Hà cớ gì phải vội vàng như vậy?”
“À, xin lỗi, Enrique. Chẳng là, không biết sao, lần này ta có linh cảm không tốt, nên…”
“Là Số 21, thưa bệ hạ. Nhờ ơn người mà cứ điểm hội ở hoàng đô lúc này đang loạn hết cả lên kìa! Cứ vậy bỏ lại cả đống chỉ dẫn rối rắm phức tạp rồi đi—người muốn thuộc hạ của người sống sao đây, hả?”
“Chuyện đó…”
“Chưa hết đâu. Còn đột ngột gửi tin báo hẹn ở một địa điểm xa tít ngoài biên giới nữa. Dù có là liên lạc viên nhanh nhất trên lục địa này cũng không di chuyển được như thế đâu! Thần đã phải cưỡi ngựa ròng rã bốn ngày bốn đêm từ Delcross đến đây, còn không dám chợp mắt nữa, có biết thần đã phải lao lực cỡ nào không…”
Người đàn ông ngừng lại không nói nữa. Mặc dù giọng điệu bằng bằng, thẳng đuồn đuột, nhưng cơn giận sôi sục của hắn vẫn được truyền tải rất rõ ràng. Aslan chỉ biết đứng đó chớp mắt, quan sát vẻ mặt của hai người.
Dường như Bart cũng nhận thấy người kia đang vô cùng bực bội. Anh lén nhìn thần sắc người đàn ông, rồi ngập ngừng đưa tay lên trán hắn. Tức thì, một luồng sáng rực rỡ tuôn ra từ bàn tay anh, và quầng thâm dưới mắt người kia biến mất ngay tắp lự.
Nhưng, người đàn ông đã chú ý tới một thứ khác. Hắn nắm lấy đôi cùm tay anh vừa đưa lại gần, rồi hết nhìn vào lớp vải thấm đẫm máu, lại nhìn lên khuôn mặt Bart, đồng thời hỏi.
“Cái gì đây?”
“Khi ta vừa tỉnh dậy ở Asein thì đã thế này rồi. Ban đầu ta cũng thắc mắc, nhưng khi nguy cấp nó cũng khá hữu ích, có thể để đánh người.”
Biểu cảm của người nọ chợt biến lạ.
“Sao có chuyện họ đưa thứ này cho người dùng làm vũ khí được chứ?”
“...Hừm.”
Vẻ mặt Bart âm trầm đi.
“Chuyển lời tới người phụ trách cứ điểm Asein giúp ta, rằng nếu có khiếu nại gì nói thẳng ra đi.”
“Để thần thử chuyển lời, nhưng không dám chắc đâu. Coi bộ họ muốn khiếu nại rất nhiều đấy, sao người không đích thân đến nghe xem sao?”
“......”
“Bệ hạ, lúc này người không thể dùng aura, làm gì còn ai có đủ khả năng gỡ đôi cùm này ra mà không làm tay người bị thương chứ?”
Nhưng vừa nghe xong những lời này, Bart chợt ngẩng đầu lên với vẻ mặt rạng rỡ hơn đôi chút.
“Về chuyện này, ta đã nghĩ đến một giải pháp. Nhưng bảo cậu nhóc kia làm thì lại thấy hơi tội lỗi, nên ta đã do dự…”
Nghe vậy, ánh mắt của Số 21, Enrique, chợt lạnh đi.
“Thần biết người đang nghĩ gì đấy. Cứ cắt đại đôi cùm đi, dù cánh tay có bị cắt rời thì người vẫn sẽ gắn lại được, người muốn nói vậy, phải không? Thứ lỗi cho thần, thần không đủ khả năng cắt đứt cục sắt ấy trong một đòn đâu.”
“Không phải, ý ta là…”
“Vậy ý người là cứ chặt phăng tay người ra luôn hả? Thần không làm đâu.”
“......”
Oa, năng lực hồi phục quả là không tưởng, cả cách đó mà cũng nghĩ ra được.
Đứng bên ngoài nhìn hai người đối thoại, Aslan bất giác nuốt nước bọt thầm nghĩ.