Chương 42 - Dã thú (6)
Độ dài 2,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 23:15:49
Một ngày trước khi các điều tra viên đổ bộ vào tư dinh tộc Kornsheim.
Hội thông tin đã dự liệu được trước chuyện sắp xảy đến. Và theo chỉ thị của Thánh hoàng, họ đã nhận trọng trách nẫng đi một số học giả và hồ sơ nghiên cứu.
Trong lúc họ đang làm nhiệm vụ, Thánh hoàng bỗng để ý đến những dạng sống nhân tạo được xếp thành hàng trong góc phòng thí nghiệm. Đôi mắt anh mở to.
“Trông hữu dụng đấy. Lấy luôn vài cái đi.”
Nghe vậy, các thủ lĩnh trong hội đều sửng sốt nhìn Thánh hoàng. Suy cho cùng, chẳng phải mấu chốt dẫn đến việc gia tộc Kornsheim bị khép tội dị giáo chính là nghiên cứu về dạng sống nhân tạo đó sao?
Nhưng Thánh hoàng chỉ bình thản thốt ra những lời khó hiểu.
“Những dạng sống này chẳng liên quan gì tới giống loài gọi là ma tộc. Chúng chỉ là công nghệ tuân theo quy luật của thường giới mà thôi.”
Trong cuộc đại thanh trừng, hầu hết những dạng sống nhân tạo —hình nhân — đều đã bị thiêu hủy, nhưng cuối cùng, hội thông tin vẫn tránh được tai mắt của các điều tra viên mà thành công lấy đi ba con rối.
—Chúng chỉ là những con rối rỗng tuếch có hình người mà thôi.
—Nhưng khi có linh hồn nhập vào, thì chúng hoàn toàn có thể di chuyển bình thường. Kết cấu của chúng là như vậy.
Vậy, làm sao để đưa linh hồn vào hình nhân?
Trong lúc mọi người đều đang băn khoăn như vậy, Thánh hoàng đã bắt đầu thử nghiệm nhiều cách để chuyển linh hồn của chính mình vào con rối.
Vốn dĩ, tự do thoát và nhập hồn không phải việc mà người bình thường có thể làm được, nhưng nói gì thì nói, vì Thánh hoàng là người làm việc ấy, nên mọi người đều không mảy may thắc mắc gì cả. Ban đầu, họ chỉ đoán già đoán non xem những con búp bê hình người kia sẽ được sử dụng vào mục đích gì.
Chỉ chốc lát sau, các thành viên trong hội đã được chứng kiến khoảnh khắc một con búp bê đang nằm yên không nhúc nhích chợt mở mắt đứng dậy và đi lại.
Như Thánh hoàng đã nói, ngay khi có linh hồn nhập vào, con rối thực sự đã bắt đầu cử động như người thường. Và quỷ dị thay, ngoại hình của nó còn đồng bộ với linh hồn đã nhập vào và dần dần biến đổi thành diện mạo của Thánh hoàng.
Tuy nhiên, cuộc vận hành thử con rối của Thánh hoàng đã gặp phải một trở ngại ngoài dự kiến. Ngay từ giai đoạn nhập vào và thoát ra khỏi hình nhân, việc cưỡng ép linh hồn đồng hóa với dạng sống nhân tạo đã tiêu hao quá nhiều năng lượng tinh thần. Do đó, hoạt động di chuyển linh hồn khi đã nhập vào con rối trở nên khó khăn hơn nhiều so với khi anh còn ở cơ thể ban đầu.
Vì độ nhạy bén của các giác quan cũng giảm đi đáng kể, nên Thánh hoàng phải mất một thời gian để thích nghi.
Trên hết, vấn đề nan giải nhất là những con rối không tuân theo quy luật của thế giới này và không thể chứa được chút aura nào.
Nghiễm nhiên, việc này làm cho người vốn có thể dễ dàng vận aura không khác gì hít thở như Thánh hoàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Aura là nguồn năng lượng căn cơ của sự sống. Thiếu đi aura đồng nghĩa với việc cơ thể trở nên kiệt quệ như người sắp chết.
May mắn thay, không có hạn chế nào trong việc sử dụng thần lực. Theo như Thánh hoàng giải thích thì có lẽ nguyên do là thần lực là năng lượng thuộc về linh hồn của anh.
Vậy, Thánh hoàng sẽ dùng những con rối này vào mục đích gì?
Các thủ lĩnh của hội thông tin đã rất bối rối khi chứng kiến một người có thể nghiền nát cả một tòa nhà của hội chỉ bằng một cái phẩy nhẹ như Thánh hoàng, lại đi tới đi lui trong một con rối yếu như người bệnh.
Kết quả có vẻ không được như mong đợi của Thánh hoàng cho lắm, nhưng dù sao thì thử nghiệm cũng đã hoàn thành. Sau đó, anh giao cho mỗi cứ điểm của hội ở xa hoàng đô một con rối.
Và Thánh hoàng thực sự đã chứng minh giá trị của những con rối này ở mặt trận phía nam hai năm về trước. Chỉ nhờ một thần quan duy nhất tham gia vào trận doanh, mà tiền phương đang trong tình thế bất lợi đã ngay lập tức lấy lại được sĩ khí.
Thêm vào đó, màn nộ chiến như điên trên tiền tuyến của Đệ nhất Hoàng tử Owen cũng đã giúp mặt trận dần dần được đẩy về phía nam cho đến khi ổn định ở vị trí hiện tại.
Trong khoảng thời gian đó, Thánh hoàng đang ở hoàng đô bế quan cầu nguyện. Vì vậy nên mọi người đều tin chắc rằng kỳ tích kia là do thần linh nghe thấy lời cầu nguyện nên đã ban phước.
Và, vâng, đầu đuôi câu chuyện là như vậy.
Còn làm cách nào để giải thích hết cho cậu bé là ông lão đang bàng hoàng sửng sốt ngay trước mặt hắn đây, thì Số 21 không biết.
Thứ đã giúp hắn thoát khỏi tình thế khó xử này là giọng nói bình thản chợt vang lên từ bên cạnh.
“Thần linh đã thanh tẩy những sinh vật xấu xa và biến chúng thành thần khí trợ lực cho việc cai quản lục địa.”
Hả? Cả ba người đều đồng loạt hướng mắt về phía cỗ quan tài.
Thánh hoàng đã ngẩng đầu lên nhìn vào họ. Và trong khoảnh khắc ấy, họ đã trông thấy một vầng quang huy vô cùng thánh khiết tuôn ra từ cơ thể anh.
Trong vầng hào quang sáng rọi tinh khôi ấy, anh tiếp tục nói, bằng một giọng nhẹ nhàng, vang vọng tựa hồ như đang ban một lời sấm truyền.
“Đây là minh chứng cho thấy vạn vật trên thế gian này đều không thể bất tuân ý chỉ của thần linh, kể cả sự vẫy vùng nhỏ bé của quân tà giáo cũng đều do thần linh sắp đặt.”
A, cảnh tượng này thật là thần thánh làm sao!
Chuyện người tạo nên khung cảnh ấy đang ngồi bó gối trong một cỗ quan tài và đeo đôi cùm trên tay cũng không hề làm giảm đi chút nào phong thái uy nghiêm tuyệt đối và sự thánh khiết tinh tế đang tỏa ra từ anh.
…Có lẽ vậy.
Đã vài lần được trải nghiệm phép màu từ thần lực Thánh hoàng ban cho trong hai ngày qua, nên Già Max đã xúc động tới rưng rưng nước mắt.
“Xin… Xin hãy tha thứ cho già. Già này mông muội, có mắt như mù, nên đã phạm phải tội tày trời, vậy mà lại dám nghi ngờ người đại diện của thần linh.”
“Đâu thể trách tội người vô minh? Thần linh đã xá tội cho ngươi rồi.”
“A….”
Ông lão quýnh lên tới mức suýt chút nữa đã buông mất dây cương xe ngựa.
Vẻ mặt Aslan vẫn có chút nghi hoặc nhưng có vẻ cậu đã phần nào tin lời Thánh hoàng, chỉ có Số 21 là nheo mắt nhìn anh chằm chằm.
Người lấy kịch bản này ở đâu ra vậy?
Muốn giải thích thì phải làm cho đàng hoàng vào. Cậu còn non lắm, Enrique ạ.
***
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jerome đã uống tới say khướt, những lời báo cáo của thuộc hạ lọt vào một bên tai hắn rồi trôi tuột đi qua bên tai kia. Diện mạo khốn khổ trong giây phút cuối cùng của Martha cứ liên tục hiện lên trước mắt, làm thần trí hắn không sao tỉnh táo được.
“Đại ca. Động thái của cảnh binh Flandor có chút kỳ lạ. Tin tức đến hơi chậm vì toàn bộ đội trinh sát đã của ta bị điều ra khỏi núi, nhưng nghe nói trên đường trở về đi qua trạm gác Asein, đội trinh sát đã phát hiện ra cảnh binh Flandor đang có động thái trưng binh.”
“Rodrigo đang trên đường tới trạm gác Carthago. Dù gì cũng sẽ sớm có tin thôi, sao ta không giảm bớt nhân sự tìm kiếm và chú ý tới phía Flandor hơn ạ?”
Nhưng Jerome không đáp. Vốn dĩ Rodrigo đã cấu kết với một người đã thâm nhập sâu vào cảnh binh Flandor là Tử tước Carthago. Nếu có động thái đáng ngờ thì hắn đã nhận được tin báo rồi.
Hơn nữa, không biết vì sao, trong đầu Jerome cứ có giọng ai đó vang lên.
[Ngươi đã mất Martha rồi. Tất cả những gì ngươi còn trong tay chỉ là lũ thuộc hạ đần độn này thôi. Nếu Đại công tước Asein còn phái quân chinh phạt tới nữa, ngươi sẽ mất tất cả.]
[Bắt gián điệp của Asein đi.]
[Phải bắt gián điệp của Asein trước.]
“Phải bắt gián điệp của Asein trước. Tìm thằng khốn đó cho tao.”
“Nhưng đại ca…”
“Tao không nói lại lần hai đâu. Bắt thằng nhãi Aslan và tên tù nhân đó cho tao.”
Jerome dùng đôi mắt đỏ lòm lườm lại, làm đám cướp giật nảy mình tránh đi ánh nhìn của hắn. Lũ thuộc hạ luôn phải nơm nớp để ý tới tâm trạng của thủ lĩnh, chúng kéo nhau rời đi để lại một mình Jerome trong căn lán. Hắn tiếp tục lặng im nốc từng cốc từng cốc rượu mạnh từ đêm cho tới sáng.
“Martha…”
Giờ đây, khi không còn ai ở bên cạnh, hắn lại có thể dễ dàng gọi lên cái tên mà bình thường hắn chẳng mấy khi nhắc tới.
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt cách đây chục năm trước, nàng Martha xinh đẹp nghiễm nhiên đã thuộc về Jerome. Chẳng cần phải gọi nhắc đến tên, cô vẫn luôn cạnh bên và chỉ thở trong vòng tay của hắn. Cho đến tận ngày hôm qua, Jerome vẫn tin rằng không chỉ mọi hành động, mà kể cả mạng sống của cô cũng nằm trong tay hắn.
Có thể gọi đó là tình yêu không? Đến cả Jerome cũng không biết.
Nhưng vì từ trước tới nay Martha luôn tuyệt đối phục tùng hắn nên Jerome không tài nào tưởng tượng được cuộc sống vắng bóng cô sẽ ra sao nữa.
Sau khi cố sống cố chết nốc thật nhiều rượu tới tận gần trưa, Jerome cuối cùng đã gục xuống bàn mà ngáy. Lúc này, có một người bắt đầu rón rén lại gần hắn, người đó chính là cậu con trai nuôi Kaien.
Chờ một lúc lâu cho Jerome ngủ hắn rồi, Jerome mới khẽ bước đến cạnh bàn và tặc lưỡi.
Jerome là một trong những người hiếm hoi có bức tường phòng thủ rất mạnh bao quanh linh hồn. Kaien không thể dễ dàng trực tiếp động vào hắn trừ khi hắn đã say đến bí tỉ hoặc ngất đi như vậy.
Cậu thậm chí còn không dám thôn phệ linh hồn Jerome, mà chỉ gửi một vài ám chỉ khi Jerome đã say khướt, và rượu còn phải cực kỳ mạnh.
Nhớ lại thuở nhỏ khi cậu vô ý chạm vào linh hồn hắn như vẫn luôn làm với Martha để rồi bị quăng vào tường, Kaien lại cảm thấy sởn da gà. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra rằng năng lực của mình không phải là vô đối.
Ngày hôm sau, cậu đã trả thù thành công bằng cách kích thích Jerome khi linh hồn của hắn yếu đi một cách đáng kể vì rượu, làm hắn động tay với Martha. Có vẻ như bản thân Jerome cũng không biết rằng hắn vẫn luôn chỉ để ý tới mình Martha. Suốt cả ngày hôm sau, linh hồn hắn mang một màu rất nhợt nhạt và thần thái xuống sắc hẳn đi.
Kaien không hiểu cảm xúc của Jerome chút nào, nhưng chí ít cậu biết được rằng nỗi bất hạnh của Martha chính là hình phạt hiệu quả nhất với Jerome.
Lần này cũng giống như vậy. Linh hồn đã hạ thấp phòng thủ từ ngày hôm qua của Jerome, giờ đây đang gào khóc trong đau đớn.
[Martha Martha Martha Martha.]
May mắn thay, cơn đau đầu và ù tai vẫn hành hạ Kaien đã vơi bớt đi. Cậu tiến lại gần Jerome đang say bí tỉ và dùng một tay chộp lấy linh hồn của hắn.
Nếu như những linh hồn thiện lương như Martha sở hữu một vị ngọt thanh mát, thì những linh hồn mạnh mẽ đầy tội lỗi lại mang một hương vị rất đậm đà. Và trong ký ức của Kaien, linh hồn của Jerome, mà cậu đã có cơ may được nếm thử vài lần, cũng có vị khá ngon.
Kaien nhếch môi nở một nụ cười khinh rồi đưa tay xé đi một cánh tay mềm nhũn của linh hồn.
Jerome sẽ không bao giờ biết được linh hồn mà hắn truy cầu suốt cả đời mình là ai cho tới tận thời khắc bị thôn phệ hoàn toàn và chết đi.
Thật là, vui quá đi mất thôi.
***
Nhóm của Aslan đã siêng năng đi suốt cả đêm. Ngoại trừ vài khoảng dừng ngắn vào lúc sáng cho ngựa nghỉ và chợp mắt, họ đã đánh xe không ngừng suốt chặng đường mòn.
Trên chuyến hành trình khắc nghiệt này, năng lực đáng kinh ngạc của Bart bệ hạ lại một lần nữa tỏa sáng. Cứ mỗi lần ngựa chực gục là một luồng thần lực mạnh mẽ lại trút xuống.
Lũ ngựa bị cưỡng bức hồi phục lại phải tiếp tục kéo xe trong trạng thái ngơ ngác. Trông thấy vẻ bối rối sâu sắc hiện lên trong đôi mắt tròn của những con vật hiền lành, Aslan lại cảm thấy có chút tội nghiệp cho chúng.
Tuy nhiên, đến khoảng giữa trưa, họ buộc phải bỏ xe ngựa cuốc bộ vì khi đến gần làng đốt nương canh tác, mạng lưới tuần tra của đội trinh sát đã trở nên dày đặc hơn. Cứ đà này, có khả năng cao họ sẽ thường xuyên chạm trán đội trinh sát trên dọc đường tới giao lộ Asein.
Khuôn mặt của mỗi người trong nhóm đều đã quá quen với đám cướp nên họ không thể giả làm thương lái, và có lẽ tránh đụng độ với đội trinh sát thì sẽ tốt hơn. Nhóm bốn người mang theo chút lương thực, giấu xe trong bụi cây rồi bắt đầu đi bộ dọc lối mòn.
Vì đã thoải mái ngồi trong xe và đánh ngựa theo ca cả đêm, nên mọi người đều còn nhiều thể lực. Chỉ có điều, Bart lại không như vậy.
Có vẻ như anh đã dùng thần lực cường đại của mình để tự phục hồi, nhưng cơ thể không có khả năng vận aura vẫn vô cùng bất ổn.
“Thần cõng người nhé?”
Khi Số 21 không nhìn nổi nữa mà nói như vậy, bệ hạ chỉ nhướn mày rồi vỗ lưng hắn. Hẳn anh đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa.
Chuyến lữ hành của họ diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Năng lực của Số 21 quả thực là ma mị. Nếu đang đi trên đường vắng không tiếng động mà hắn đột ngột ra hiệu cho cả nhóm nấp vào lề đường, thì chắc chắn không lâu sau sẽ có đội trinh sát đi ngang qua.
Aslan thầm băn khoăn rốt cuộc tổ chức mà một người như vậy thuộc về sẽ như thế nào.
Nhưng không lâu sau đó, Bart bệ hạ chợt có biểu hiện lạ thường.
“Morres…”
Anh đột ngột dừng lại ngay giữa đường mà lẩm bẩm, rồi bần thần nhìn chăm chăm vào khoảng không với sắc mặt tái nhợt đi. Số 21 đang đi trước nhóm giật mình nhìn lại rồi vội vàng chạy tới chỗ anh.
“Bệ hạ?”
Và Aslan đã trông thấy.
A, lại là đôi mắt đó. Đôi mắt không cảm xúc tựa hồ phản chiếu vạn vật trên thế gian.
Nếu trong đôi mắt ấy không phải là hình ảnh từ ánh sáng tạo nên, thì thứ được phản chiếu lại là cái gì, và tồn tại nơi đâu?
Bệ hạ nhìn chằm chằm vào khoảng không như vậy một hồi lâu, rồi nhắm mắt lại và cất tiếng thở dài.
“...Ta đã bảo đừng có gây chuyện rồi mà.”
“......?”
Cả nhóm bối rối tiến lại gần anh.
“Enrique.”
“...Là Số 21 ạ.”
Mặc dù vẫn đáp lại theo thói quen, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Số 21.
Bệ hạ lặng lẽ nhìn lướt qua khuôn mặt của cả nhóm đang bối rối đứng xung quanh mình rồi đặt tay lên trán từng người và truyền thần lực. Trông anh như đang chuẩn bị trước cho chuyện xấu gì đó, làm lòng Aslan cảm thấy vô cùng bất an.
“Ta có việc gấp. Chắc là phải đi một lúc, nên ta giao lại cho cậu đấy, Enrique. Hẳn sẽ có chút gian nan, nhưng ta tin là cậu làm được.”
Nghe thấy những lời bất ngờ này, khuôn mặt Số 21 đanh lại. Bệ hạ nắm lấy cánh tay hắn và nói tiếp như đang giao cho hắn một trọng trách.
“Nhớ lấy. Ưu tiên là đưa hai người họ vượt qua được trạm gác Asein.”
“Nhưng, bệ hạ…”
Số 21 mím môi như muốn phản kháng, nhưng bệ hạ vẫn vừa kiên quyết nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Phải đặt ưu tiên đó lên đầu. Cậu hiểu chưa? Nếu tình hình quá cấp bách thì bỏ con rối lại. Khả năng rất cao cậu sẽ phải làm vậy đấy.”
“......”
“Cứ để phần còn lại cho ta lo.”
Và ngay khi lời vừa dứt.
Cơ thể bệ hạ đổ sụp xuống sàn theo đúng nghĩa đen như một con rối bị đứt dây.