Chương 07 - Yết kiến Thánh hoàng (2)
Độ dài 3,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 22:30:16
Khi Seong-jin cẩn thận bước lên bậc thang rung lắc và xuống xe ngựa, chào đón cậu là một đoàn hiệp sĩ mặc đồng phục đầy cuốn hút.
“Cung nghênh Hoàng tử Morres!”
“Cung nghênh Đệ tam Hoàng tử!”
Các hiệp sĩ đều đồng loạt nhấc kiếm lên, gõ bao kiếm xuống sàn, rồi cúi đầu đầy kỷ luật. Nghi thức chào gãy gọn đường hoàng này không thể nào đem ra so sánh với các hiệp sĩ thường trú của Cung điện Ngọc Trai được.
Seong-jin vô thức há hốc miệng.
Ồ, nhìn cũng ngầu đó chứ.
Khi cậu còn mải ngơ ngác nhìn các hiệp sĩ đang cúi đầu thì một người có vẻ là thủ lĩnh tiến đến gần và cười nhẹ.
“Dù đã muộn nhưng thần xin được chúc mừng điện hạ đã hồi phục! Từ đây, vệ binh hoàng gia chúng thần sẽ hộ tống người.”
Đó là một người đàn ông điển trai với mái tóc màu vàng sẫm.
Thân hình rắn rỏi được tôi luyện của anh trông khá là dọa người, nhưng đôi mắt hơi nhỏ tròn lại làm ấn tượng tổng thể hiền đi thấy lạ.
“……”
Thấy Seong-jin chỉ đứng chết trân nhìn, không biết phải phản ứng ra sao, nụ cười của người đàn ông nhạt dần.
Nhưng rồi, anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm như đã được nhắc nhở từ trước, đặt tay phải lên trước ngực và cung kính cúi đầu.
“Thần là Masain Klanos, thủ lĩnh của đội hiệp sĩ số 2 thuộc Vệ đoàn Hoàng gia, thưa điện hạ. Thật vui khi thấy người đã khỏe lại.”
A, có vẻ người này quen với Morres ban đầu.
Chà, ta nên làm sao đây? Seong-jin ngại ngùng cười, Masain cũng nhẹ mỉm cười lại với cậu rồi xoay người bắt đầu dẫn đường.
Hẳn là anh hiệp sĩ đã đoán chừng Seong-jin không biết đường đi trong cung thế nào. Trong lòng cảm thấy may mắn vì có người phán đoán nhanh nhạy, Seong-jin bước đi theo sau anh.
Nhưng vừa mới bước chân qua cánh cổng vòm cao, Quỷ Vương đã rên lên.
[Ư… Ngột ngạt quá. Linh hồn ta như sắp bị nghiền nát ra mất!]
‘Sao vậy? Chẳng lẽ những người đó cũng là thánh hiệp sĩ?’
[Không. Hình như họ chỉ là hiệp sĩ bình thường thôi… Không phải vì họ, chỉ là ta cảm thấy quanh đây nhiều thần lực đến bất thường. Ta có cảm giác, ngay khi rời khỏi cơ thể này, ta sẽ bị nghiền cho đến chết… ư……]
Sau đó, Quỷ Vương hoàn toàn im bặt. Dù cậu đã gọi vài lần, nhưng sự hiện diện của linh hồn đã trở nên vô cùng nhạt nhòa, lúc này thậm chí còn khó có thể cảm nhận được hắn đang tồn tại nữa.
Cậu đã quyết tâm coi như mình vừa bước vào phòng boss ngục tối, nhưng chưa từng nghĩ là Quỷ Vương sẽ bị nốc ao nhanh đến như vậy.
Cố giấu đi nỗi lo lắng trong lòng, Seong-jin từ từ bước vào đại sảnh Chính điện theo sự hướng dẫn của các hiệp sĩ.
Thư phòng của Thánh hoàng nằm ở cuối tầng hai Chính điện.
Trong đại sảnh rộng lớn tương đối yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có nhóm những người mặc trang phục sang trọng, trông có vẻ là các thần quan cấp cao đi qua.
Mỗi lần như thế, Seong-jin lại lo sốt vó, nhưng may mắn là họ chỉ bước sang một bên và lịch sự chào mà không có phản ứng gì nhiều.
‘Hình như các thần quan không nhận ra linh hồn đã thay đổi thì phải? Chúng ta lo lắng không đâu rồi sao?’
Seong-jin nhẹ nhõm hơn đôi chút và lên tiếng gọi, nhưng Quỷ Vương vẫn không hồi đáp gì.
Hắn không chịu nổi năng lượng của các thần quan mà tan biến rồi sao?
Sự hủy diệt hoàn toàn của Quỷ Vương là thứ cậu mong muốn từ đầu. Hắn là thủ phạm chính khiến thế giới của Seong-jin bị hủy hoại, và là kẻ thù đã dùng ngọn lửa của Gehenna hại chết cậu.
Chỉ là cho đến lúc này, không có cách nào đối phó được với hắn, và sự tồn tại của hắn quá tầm thường nên cậu đã mặc kệ đi, nhưng…
Khi nghĩ rằng Quỷ Vương đã thực sự biến mất thì Seong-jin lại cảm thấy trống vắng một cách kỳ lạ.
“Kính chào Hồng y giáo chủ Benitus!”
Suy nghĩ của cậu không kéo dài lâu. Bởi vì Masain đang đi đằng trước, bỗng nhiên dừng lại và cúi đầu.
Ngó qua vai chỉ huy hiệp sĩ, cậu thấy một ông lão gầy gò đang đứng phía trước nhóm.
Ông lão có vẻ mặt cau có, chiếc mũi dài khoằm, còn cái miệng thì rũ xuống.
Dù dáng người nhỏ lùn, nhưng chiếc mũ thần quan thượng phẩm và chiếc áo choàng lộng lẫy thêu chỉ bạc chỉ vàng lại khiến ông trông khá là oai vệ so với vóc dáng của mình.
Một hồng y…… Hẳn phải là người có địa vị cao nhỉ?
Ông lão đứng thẳng lưng dò xét nhóm của Morres một lúc, rồi hơi cúi đầu với chỉ huy hiệp sĩ.
“Không cần phải quá khách sáo với ta đâu, ngài Masain.”
Trái ngược với ấn tượng ban đầu của mình, giọng điệu ông lại khá lịch sự. Sau đó, ông gật đầu với Seong-jin.
“Hoàng tử điện hạ đấy à.”
“……?”
Hả? Sao ta lại thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ?
Chào hiệp sĩ bảo vệ trước rồi mới nghía qua hoàng tử? Lại còn chỉ gật đầu một cái?
Đến cả một người chẳng hiểu biết gì về văn hóa của Delcross như Seong-jin cũng thấy thái độ của ông lão thật kỳ lạ.
Mắt Seong-jin nheo lại. Masain dường như cũng nhận thấy điều này, anh bồn chồn quan sát phản ứng của cậu.
“Thế, ngài đến Chính điện có việc gì vậy?”
Câu đó không phải câu nên hỏi anh chỉ huy hiệp sĩ đứng gác ở Chính điện, nhưng Hồng y vẫn hỏi Masain mà chẳng thèm liếc Seong-jin lấy một cái.
Lão già đó thực sự là vô lễ hết sức. Khi cậu còn đang chờ xem chuyện sẽ đi xa đến đâu thì Masain đã mất kiên nhẫn và bước tới trầm giọng cảnh cáo Hồng y.
“Hồng y giáo chủ. Ngài đang đứng trước mặt Hoàng tử điện hạ đấy. Xin hãy giữ phép tắc.”
“Hèm!”
Hồng y Benitus phát ra một tiếng chẳng biết là hắng giọng hay khịt mũi, rồi sau đó mới quay sang nhìn vào mắt Seong-jin. Hai tay lão chắp sau lưng và cái bụng ưỡn ra đầy kiêu ngạo.
“Ờ, nghe nói dạo gần đây người đã trải qua đôi chút cam go, nhưng thật may là trông người vẫn khỏe nhỉ… Hở?”
Đang nói thì lão bỗng nheo mắt lại rồi nhìn Seong-jin từ trên xuống dưới.
Khi biểu cảm của Masain cứng lại trước thái độ lỗ mãng trắng trợn này, đôi mắt Hồng y chợt mở to.
“Hơ? Đằng ấy, à không, hoàng tử? Ở yên đó…”
Rồi, lão chợt đến gần cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.
Seong-jin nhận ra có gì đó không ổn.
“Cái gì đây… thế này?”
Với vẻ mặt hơi hoang mang như vừa phát hiện ra cái gì kỳ lạ, lão vươn tay về phía Seong-jin.
Một bàn tay được bao trong thứ ánh sáng trắng mạnh mẽ vụt đưa đến gần mắt cậu tựa móng vuốt sắc. Ngay cả với người không biết về nó như Seong-jin, ánh sáng ấy trông vẫn chẳng tốt lành gì.
‘Có lẽ… đó là thần lực……’
Đây là lần đầu tiên Seong-jin thực sự được nhìn thấy thần lực kể từ khi cậu đến thế giới này. Tim cậu đập thật nhanh và đủ loại suy nghĩ lướt qua chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lão đã nhận ra linh hồn của Seong-jin sao? Hay là phát hiện ra Quỷ Vương đang ở với cậu? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu tiếp xúc với thần lực như thế này? Liệu cậu có bị đẩy ra khỏi cơ thể này không?
Nếu cậu muốn sống với tư cách hoàng tử của Thánh Đế quốc, chuyện như này sẽ xảy ra như cơm bữa trong tương lai. Lúc này, thử một chút thần lực để kiểm tra cũng không tệ.
Nhưng, nói thì nói vậy.
‘Chỉ vì nghĩ muốn thử mà để lão chạm tay vào mặt ta ư?’
Seong-jin vô thức nhíu mày. Cậu không định vô duyên đi soi mói lễ độ của người già, nhưng mà, dù cậu có là hoàng tử hay không thì tùy tiện động chạm vào người khác như vậy chẳng phải là quá đáng sao?
Seong-jin suýt gạt cái tay lão đi theo phản xạ nhưng đã cố kìm lại. Những ngón tay xương xẩu của Hồng y trông thật khẳng khiu, tưởng chừng như lỡ tay đụng một chút là sẽ gãy. Nhưng thật may là trước khi cậu phạm phải tội ngược đãi người cao tuổi, Masain đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt Seong-jin.
“Dừng lại ngay, ngài Benitus!”
Khựng. Ông lão tức thì ngừng di chuyển rồi nhìn anh chỉ huy hiệp sĩ với vẻ mặt bối rối.
“Ngài có biết mình đang làm gì không, ngài Masain?”
Dù thái độ đó rõ ràng là đang trách móc anh, nhưng chỉ huy hiệp sĩ vẫn kiên định.
“Không thần quan cấp cao nào được phép đến gần Hoàng tử. Kể cả Hồng y cũng không ngoại lệ.”
“Ngài không thấy kỳ lạ chút nào sao?”
“Đây là ý chỉ của bệ hạ. Tất cả là vì bảo vệ Hoàng tử.”
Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh lẽo thổi qua giữa hai người họ. Hồng y nhìn chằm chằm vào Masain một lúc với ánh mắt xéo xắt rồi mở miệng như than thở khi thấy anh chỉ huy hiệp sĩ không có dấu hiệu lùi bước.
“Rốt cuộc ngài định bảo vệ ai khỏi một thần quan phụng mệnh thần cơ chứ……”
Hồng y lắc đầu và lùi lại một bước.
“Ngài Masain lúc nào cũng vậy. Sao cứ mù quáng nghe theo lời người ấy như thế?”
“......”
“Thôi vậy, hẹn gặp lại sau, ngài Masain.”
Sau đó lão trừng mắt nhìn Seong-jin và hất đầu sang bên. Trông có vẻ giống như đang coi khinh hơn là đang chào.
“...Hoàng tử điện hạ.”
Thế rồi, chẳng thèm nhìn phản ứng của Seong-jin lấy một cái, lão vội vã băng qua nhóm người.
Masain chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hồng y mà không nói một lời, nhưng khóe miệng anh méo mó đến lạ, làm ra một biểu cảm không biết là đang cười hay đang khóc.
Nhưng chỉ một khắc sau, chỉ huy hiệp sĩ ngay lập tức lấy lại nụ cười dịu dàng và cúi đầu với Seong-jin.
“Chúng ta chậm trễ một chút rồi, điện hạ. Nhanh chân lên thôi nào.”
Hành vi của hai người có chút kỳ quái, nhưng Seong-jin nhanh chóng dập tắt sự chú ý và ngoan ngoãn đi theo sau Masain.
Chẳng sao cả. Chuyện đó thì có gì quan trọng khi còn đại sự ở trước mắt cậu là gặp mặt Thánh hoàng cơ chứ?
***
“Ôi, Morres điện hạ! Trông người thật xuất chúng làm sao! Thánh hoàng bệ hạ nhất định sẽ rất hài lòng!”
Vừa đến trước thư phòng, Chánh thị thần Louis đang chờ sẵn ngoài cửa đã dang tay chào đón cậu.
Thấy cậu không thoải mái trước phản ứng thái quá của ông, Louis tức thì lùi bước và nhanh chóng hạ giọng xuống.
“Ôi chà, xin điện hạ thứ lỗi. Trông người thật đĩnh đạc và phong nhã quá chừng nên bề tôi này nhất thời quên mất phép tắc.”
Quý ông trông có vẻ nhã nhặn này vậy mà lại có một mặt vô sỉ đến bất ngờ. Seong-jin cười cay đắng và hỏi.
“Ừm… Louis này? Ngươi cũng biết đấy, ký ức của ta có chút… Ta có cần lưu ý điều gì khi gặp phụ hoàng không? Lỡ ta lại làm ông ấy thêm lo thì cũng không hay.”
Nghe vậy, khuôn mặt Louis sáng bừng lên. Nếu Quỷ Vương đọc được suy nghĩ ông, hắn sẽ nói rằng.
‘Hỏi một câu sâu sắc đến vậy. Ngài Morres đã trở nên thật chững chạc làm sao!’
Nhờ Morres đã thiết lập vững nhân cách của mình, nên miễn là trong chừng mực thì Seong-jin muốn làm gì cũng được.
“Chắc hẳn là điện hạ đang lo lắng về chuyện phép tắc ứng xử. Rất may là Thánh hoàng bệ hạ không quá quan tâm đến mấy thứ lễ nghi bề ngoài. Nếu người muốn bày tỏ lòng kính trọng thì chỉ cần xưng hô ‘Thánh hoàng bệ hạ’ là đủ rồi.”
Thánh hoàng dường như không nghiêm khắc như cậu tưởng.
Khi cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng, Chánh thị thần quay người nói lớn về phía cánh cửa.
“Bệ hạ, Hoàng tử Morres đã đến.”
Giờ thì, ta cùng vào phòng boss thôi.
Cạch.
Cánh cửa thư phòng chậm rãi mở ra, Seong-jin vừa bước vào vừa cố xoa dịu trái tim đang đập bình bịch của mình.
‘Trong trường hợp tệ nhất, ta sẽ bị đá ra khỏi cơ thể này.’
Sau khi một lần nữa khắc ghi sự thật này vào lòng qua cuộc chạm trán với Hồng y Benitus, nỗi bất an trong cậu đã vơi bớt đi nhiều.
Thế rồi, khoảng trống lại được lấp đầy bởi sự hiếu kỳ, và rất nhanh, những suy nghĩ linh tinh bắt đầu nổi lên.
Thánh hoàng, kẻ được gọi là đại diện của thần linh, rốt cuộc là người như thế nào? Khi cố gắng tưởng tượng, hình ảnh vị giáo hoàng với chiếc mũ bánh mì mà Seong-jin từng thấy trong thế giới đã bị phá hủy của mình bỗng hiện lên trong tâm trí cậu.
Cơ mà người đó là một ông lão, còn Thánh hoàng lại có đứa con đang tuổi dậy thì, nên chắc anh phải trẻ hơn thế chứ nhỉ? Liệu anh ấy có giống với Morres nhiều không?
Là một người mạnh mẽ? Hay trông như một thần quan yếu đuối điển hình?
Ít nhất nếu tính về tuổi đời thì có vẻ cậu sẽ không thua Thánh hoàng. Tuy hiện tại cái nết Seong-jin trẻ con y sì Quỷ Vương, nhưng khi qua đời ở Trái Đất, tuổi cậu cũng đã ngoài 60.
Khi cậu bước vào phòng, nuốt nước bọt với tâm trạng nửa lo âu nửa phấn khích, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc bàn thưởng trà sang trọng được đặt ở giữa phòng.
Có lẽ họ đã cân nhắc đến sở thích của Morres. Bởi vì cậu nhìn thấy cả những món tráng miệng tương tự như được phục vụ ở Cung điện Ngọc Trai.
Ngoài đó ra, còn có thể thấy một chiếc bàn làm việc lớn chạm khắc đầy công phu.
Nhìn vào đống tài liệu chất cao như núi và những cuốn sách rải rác trên đó, nơi này mang đến cho cậu cảm giác của một không gian làm việc hành chính.
Và.
Một bóng người cao lớn đang đứng trước khung cửa sổ lớn mở hướng ra sân hiên.
“……!”
Seong-jin vô thức mở to đôi mắt.
‘Thánh hoàng? Người đó ư?’
Đó là một thanh niên dáng dấp gọn gàng.
Dù có nhìn thế nào đi nữa thì nét mặt mềm mại trẻ trung của anh cũng không giống như cha của một đứa con đang độ tuổi thiếu niên chút nào.
Mái tóc đen cắt ngắn, bộ trang phục thường ngày đơn giản và vóc dáng bảnh bao khiến anh trông giống như một kiếm sĩ tinh nhuệ hơn là một thần quan.
Người đàn ông được gọi là thần quan đó thậm chí còn đeo một thanh trường kiếm trên eo!
Không có chiếc mũ cao như của hồng y, cũng không có chiếc mũ bánh mì như cái mà các giáo hoàng hay đội. Chỉ có chiếc áo choàng trắng không tay tinh khôi lộng lẫy khoác trên vai là thứ duy nhất khiến người ta có thể đoán ra được rằng anh không phải một thần quan cấp cao bình thường.
Nếu phải tìm xem điểm nào ở anh tương đồng với Morres, thì có lẽ đó chính là đôi mắt xám lóe lên ánh bạc bí ẩn khi tiếp xúc với ánh sáng.
Đôi mắt lạnh lùng ấy giờ đây đang nhìn thẳng vào Seong-jin.
Người đó là cha của tên béo này ư?
“Ch… Cha?”
Ấy chết! Đã bảo phải gọi ông ấy là Thánh hoàng bệ hạ cơ mà!
Quá bối rối, cậu đã lỡ thốt ra cái danh xưng vừa hiện lên trong đầu mình.
Thánh hoàng hơi nghiêng đầu như đang bối rối, nhưng lại không có biểu cảm gì trên khuôn mặt lạnh lùng đó nên khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.
“…Thánh hoàng bệ hạ.”
Khi cậu nhanh chóng sửa lại xưng hô và cúi đầu, Thánh hoàng mở miệng. Giọng nói trầm rõ vang lên.
“Gọi cha cũng được, có vẻ là con đã không còn ký ức nào về quá khứ nữa rồi.”
“Vâng. Chuyện… là như vậy đấy ạ.”
Seong-jin lắp bắp nói. Thực ra là linh hồn cậu đã thay đổi, nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt Thánh hoàng, cậu lại cảm thấy việc nói dối thật là khó xử.
May mắn thay, Thánh hoàng ngắn gọn đáp như không cảm thấy điều gì bất thường.
“Ta hiểu rồi.”
Sau đó, anh bước những bước dài đến gần Seong-jin. Chiếc áo choàng dài đung đưa theo anh, tùy góc nhìn có thể thấy một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đó.
Seong-jin vô thức nhìn theo chuyển động của Thánh hoàng, và trước khi kịp nhận ra, Thánh hoàng đã dừng lại khi đứng cách cậu một bước.
Nhìn gần, Thánh hoàng cao lớn hơn cậu nghĩ.
Chớp mắt. Không biết phải phản ứng thế nào nên Seong-jin chỉ mở to mắt nhìn lên. Đột nhiên, Thánh hoàng đang nhìn xuống Seong-jin với biểu cảm không rõ, bỗng vươn tay đưa về phía đầu cậu.
Vì ở quá gần nên cậu không kịp phản ứng.
Siết. Nắm tay đang vô thức siết chặt của cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ta đã bị bắt sao? Ta sẽ chết như này sao? Seong-jin nhắm chặt mắt, chờ đợi cái kết đến.
Nhưng.
Bộp. Bàn tay đã đến trên đỉnh đầu cậu.
‘…Hả?’
Và không có gì xảy ra cả.
[Hơ?]
Không, không hẳn là không có gì xảy ra……
[Hơ ơ ơ ơ?]
Cái giọng nhàn nhạt, quen quen đó của Quỷ Vương, chợt vang lên trong đầu cậu.
Sự hiện diện vốn đã trở nên mờ nhạt đến khó thấy được của Quỷ Vương bỗng mạnh lên. Cùng lúc này, một cảm giác rung động truyền đến như linh hồn của cậu đang được thư giãn.
[Hả? Khoan, hởởở?]
‘Ngươi còn sống? Chuyện gì xảy ra thế?’
Quỷ Vương không đáp lời Seong-jin. Có lẽ hắn cũng không biết. Bởi vì sự ngạc nhiên và bối rối của hắn được truyền đến cậu một cách rõ ràng.
[Hở? Cái gì thế này… Ô? Hếếếế!]
Linh hồn của Quỷ Vương bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ như bị choáng ngợp bởi cái gì, rồi sau đó lại rơi vào im lặng.
Nhưng lần này, Seong-jin đã có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì cậu cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của hắn.
Cùng lúc đó, cậu cũng cảm thấy dựng tóc gáy.
‘Thánh hoàng đã làm gì thế? Ông ấy nhận ra sự tồn tại của Quỷ Vương sao?’
Nếu nhận ra, thì tại sao không loại bỏ hắn? Mà lại…
Nhưng cậu không thể nghĩ sâu hơn nữa. Bởi vì Thánh hoàng đã hạ tay xuống khỏi đỉnh đầu cậu từ lúc nào không hay và hạ lệnh với giọng bình tĩnh.
“Ngồi xuống đi.”
Thế rồi, trước bàn trà, hai cha con không quá giống nhau, ngồi xuống đối diện nhau.