Chương 45 - Điềm báo (2)
Độ dài 2,933 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 23:30:42
[Ha ha ha.]
Thấy Nate giơ kiếm lên, rồi đột ngột dừng lại và bắt đầu cười nhẹ, quái thú bạch tuộc nhìn anh đầy bối rối. Đôi mắt sưng húp và biến dạng của nó rung rung như bồn chồn.
Nate hủy Kẹp Hạt Dẻ và từ từ tiến lại gần bạch tuộc biến dị. Trông phong thái của anh rất đỗi ung dung như đang đi thưởng ngoạn, nhưng lại có vẻ đáng sợ hơn so với khi sử dụng [Thiên tai], làm con bạch tuộc bất giác run lên.
[Nói ta nghe.]
Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt lên nhãn cầu quái thú. Bạch tuộc thậm chí không dám hạ mí mắt xuống, chỉ có thể sụt sịt một tiếng như đáp lại.
[Sao quân vương của ngươi lại cử ngươi tới đây làm vật tế?]
Tại sao anh không thể tự tay kết liễu sinh vật này?
Tại sao anh phải thả nó đi?
Nate đoán rằng nguyên nhân có thể liên quan tới âm mưu của [Đói khát] khi cử nó tới đây.
Nhưng khi nghe thấy những lời đó, bạch tuộc biến dị kia như quên mất vị thế của bản thân lúc này và giận dữ hét lên.
[Vật tế?! Ta, ta chính là chư hầu thân tín nhất của Chúa tể [Đói khát] và được đích thân ngài ban cho [phước lành]. Sao ngươi dám, cả gan bóp méo ý đồ của ngài!]
Trông phản ứng thái quá của nó thì có vẻ như trong lòng, sinh vật này cũng đã bắt đầu hoài nghi ý đồ của quân vương nó rồi.
Dù sao, điều nó nói đã khiến Nate nghĩ đến một khả năng.
[Phước lành.]
Phải rồi, phước lành.
Tầm mắt Nate từ từ quét qua linh thể quái thú. Bạch tuộc biến dị nhất thời giật mình khi nhìn vào mắt anh, rồi khí thế của nó bắt đầu yếu đi thấy rõ.
Chỉ chốc lát sau, linh nhãn của Nate phát hiện ra một dòng chữ được khắc trên một góc linh thể của bạch tuộc. Một dòng chữ nhỏ bị giấu rất kỹ và khó có thể nhận ra.
—“Ta vô cùng trân trọng ngươi, kẻ thù của ngươi là kẻ thù của ta, và kẻ làm hại ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi sự báo thù của ta.”
Nate tặc lưỡi.
“Trò trẻ con…”
Dù trông như một phước lành đơn giản, nhưng đó là phước lành được quân vương vị diện khắc lên. Hơn nữa, ở nơi ranh giới giữa các chiều không gian này, hiệu ứng của nó sẽ được phát huy đầy đủ.
Có thể, nó sẽ không gây hại cho Nate ngay lúc này, nhưng nhân quả của sự báo thù không thể tránh khỏi sẽ vẫn còn đó và trở thành cái cớ để [Đói khát] huy động một lượng sức mạnh nhất định trong vị diện Delcross trong tương lai… Suýt chút nữa thì rắc rối to rồi.
Cùng lúc đó, bạch tuộc bị nhìn Nate nhìn chằm chằm không thể động đậy, chỉ biết im thin thít mà đổ mồ hôi lạnh.
Sao lại nói hắn chỉ là một tên nhân loại có cấp bậc cao hơn một chút? Kẻ có thể dễ dàng khuất phục ta, một quỷ vương và là cánh tay phải của Quân vương [Đói khát] vĩ đại, nhất định phải là kẻ ở cấp độ quân vương danh xứng với thực.
Nhìn gần hơn, chiếc vương miện vàng trên đầu anh chói tới mức không thể nhìn thẳng vào. Trên tất cả là đôi mắt đáng sợ như xuyên thấu tận tâm can nó.
Nó điên thật rồi. Giờ đây nó thấy rất hối hận vì đã phi thẳng tới đây mà không suy nghĩ gì ngay khi nghe quân vương đùa đùa bảo nó tới mở đường.
Nhưng kiếp nạn của bạch tuộc còn chưa kết thúc. Bởi vì nó cảm nhận được một dòng nhân quả đáng sợ đang chậm rãi bao lấy mình.
[Cái… Cái gì đây!]
Hoảng loạn, bạch tuộc trợn tròn mắt nhìn quanh. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nate, toàn thân nó như đông cứng lại. Một mệnh lệnh không thể chối từ, một linh ngôn mạnh mẽ có thể kiểm soát cả số phận của quỷ vương, đang trói buộc lấy cơ thể nó.
[Mặc dù chỉ mới tới biên giới, nhưng ngươi đã bước vào lãnh thổ của ta, vì vậy nên ta cũng sẽ ban cho ngươi một [phước lành].]
Kẻ này, kẻ này còn có thể gọi là nhân loại nữa ư?
Cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ mà nó chưa từng trải qua trước đây đang dần nuốt chửng lấy tâm trí nó, bạch tuộc thảng thốt suy nghĩ.
Và rồi, một lời tuyên cáo bình thản trút thẳng lên linh hồn quái thú.
—Nếu dám bước chân vào lãnh thổ của ta thêm lần nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn bị dày vò trong hỏa ngục có thể thiêu đốt cả linh hồn. Quân vương của ngươi rồi sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi kẻ mà hắn đã định ăn, không để lại lấy một dấu vết, kể cả cái tên.
Cùng với một cơn đau rát, những dòng chữ bằng ánh sáng được khắc lên một mặt trên linh hồn của bạch tuộc. Nate chạm vào nhãn cầu quái thú đang run lên bần bật, rồi nói với một giọng có vẻ dịu dàng.
[Đã hiểu chưa?]
Bị ép phải đối mặt với ánh mắt của Nate mà không sao tránh đi được, nhãn cầu của sinh vật run lên trong nỗi kinh hãi tột độ. Toàn thân nó tái đi, tựa hồ như lớp biểu bì đen đúa của quái thú đã chuyển sang một màu trắng.
[Ta sẽ để ngươi sống. Nhưng nếu một ngày nào đó còn quay lại đây, ngươi nhất định sẽ chết.]
Ngay khi anh tha chết cho nó, bạch tuộc lập tức được giải phóng khỏi sự kìm hãm đáng sợ.
Sụp. Với một tiếng nghe nước chảy qua khe lỗ nhỏ, cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu trôi tuột đi.
Những mảnh vỡ của bức tường địa ngục, những linh hồn bị đóng băng và cả những bộ phận cơ thể của quái thú cũng biến mất không một dấu vết.
Chậc. [Đói khát] tặc lưỡi rời mắt đi.
Vẫn còn những ánh mắt khác dõi theo linh thể anh từ xa, nhưng có vẻ như lúc này không còn kẻ nào có ý định lại gần nữa.
Nate thoáng trừng mắt nhìn chúng, rồi bắt đầu chuẩn bị chuyển linh hồn về lại Delcross.
Đã đến lúc phải trở về cơ thể của hình nhân rồi.
***
Bang bang bang bang!
Jerome tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng thuộc hạ khẩn trương tìm đến mình. Có lẽ vì vẫn còn hơi men nên hắn cảm thấy cơ thể vô cùng kiệt quệ, đầu óc thì vẫn mơ mơ màng màng.
‘Ta đã ngủ lâu đến thế sao?’
Hắn lấy tay chà chà khuôn mặt, rồi đứng dậy và bước ra ngoài. Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, lúc này đã là buổi chiều. Hắn cảm thấy có gì đó rất lạ.
Mãi đến khi thuộc hạ đang đợi bên ngoài báo cáo kết quả tìm kiếm cho hắn, Jerome mới tỉnh táo lại.
Đã tìm thấy tù nhân bị nghi là gián điệp của Asein. Nhưng, anh ta đã chết.
“Bọn chúng lục đục nội bộ hả?”
Vừa hỏi, Jerome vừa bước nhanh về phía bãi đất trống trong làng.
“Bọn em không biết. Chí ít là không tìm thấy vết thương nào trên người hắn.”
“Chẳng phải hắn là tù nhân bị xét xử vì tội dị giáo sao? Có lẽ từ lúc đến đây thể chất hắn đã không bình thường rồi. Khả năng là chết trên đường chạy trốn, rồi bị bỏ lại chăng?”
Khi hắn tới bãi đất trống, đã có đám thuộc hạ đang đứng xúm lại xung quanh một chiếc xe đẩy nhỏ mà xì xào bàn tán. Trên xe đẩy, là thi thể của tù nhân kia.
Trông anh ta giống như đang ngủ vậy. Để xác nhận, Jerome đưa tay chạm vào thi thể, quả thực không có mạch đập đúng như thuộc hạ của hắn đã báo cáo. Trông có vẻ như đã chết thật rồi.
“Hắn đã như vậy từ lúc nào?”
“Dạ… từ lúc bọn em tìm thấy hắn ở gần giao lộ là đã thế này rồi.”
Jerome cau mày, trừng mắt nhìn đám thuộc hạ.
Đường từ đó tới ngôi làng đốt nương canh tác không ngắn. Phải mất ít nhất vài giờ để tới được đây, nhưng thi thể tù nhân không tái nhợt đi chút nào, liệu có khả thi không?
Kể cả lúc chạm vào, hắn cũng không cảm nhận được độ lạnh của một cái xác bình thường. Anh ta chỉ im lặng nằm đó và nhắm mắt, đến cả một chút dấu hiệu co cứng cũng không có.
Đang quan sát kỹ thi thể của tù nhân và kiểm tra độ cứng của các khớp tay chân thì chợt Jerome chú ý tới thứ gì đó. Hắn vội vuốt tóc khỏi khuôn mặt thi thể và lấy tay lần theo đường nét khuôn mặt tù nhân.
“Trông hắn… ban đầu cũng như thế này ư?” Hắn nghiêng đầu.
Khi mới lần đầu gặp mặt, hắn đã không để ý, sao khi nhắm mắt lại, trông khuôn mặt này lại quen đến thế?
Jerome nắm lấy cằm tù nhân rồi xoay trái, xoay phải, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh ta. Hắn có linh cảm mình đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó, nên không sao rút tay ra khỏi khuôn mặt người đàn ông kia được.
Mãi tới khi tiếng xì xầm của đám thuộc hạ phía sau dần lớn hơn, Jerome không tìm được gì bất thường, mới bỏ cuộc và lùi một bước ra khỏi cỗ xe.
“Có thể không phải là chết đâu. Ném hắn vào trong kho, chú ý trông chừng.”
Nghe lệnh, đám thuộc hạ xúm lại bên xe đẩy ngay tắp lự.
Jerome vừa quay người rời khỏi bãi đất trống, vừa đưa tay xoa xoa mặt cho vơi đi cơn choáng.
“Ơ?”
Khi đang nhấc thi thể tù nhân lên thì một tên trong số đám cướp chợt khựng lại.
“Hả? Có chuyện gì vậy?”
“Lạ quá. Sao… sao hắn nhẹ thế?”
Một tên đồng bạn đang đẩy xe sang một bên trong bãi đất trống thờ ơ đáp.
“Có gì lạ đâu? Tên thần quan hay dược sư nào mà chẳng gầy?”
“Không, không phải vậy…”
Hắn không biết phải diễn tả cảm giác kỳ lạ này thế nào.
Dù có nhẹ cân tới đâu thì trọng lượng của xương và thịt bên trong cơ thể người vẫn phải tương đương với thể tích cơ thể.
Nhưng hắn lại thấy tên tù nhân này có gì đó rất khác. Cảm giác như chất liệu cấu thành nên cơ thể này không giống bình thường, tựa hồ như hắn đang chạm vào một thứ gì đó trống rỗng, không phải người. Một cảm giác khiến hắn sởn cả gai ốc.
“Chắc tao nhầm…”
Cố gắng lờ đi cảm giác bất an kia, hắn vác thi thể lên vai và đi về phía nhà kho.
Trong lúc này, Jerome đang lảo đảo đi về phía căn lán tồi tàn. Dọc đường, hắn bỗng bị một tên thuộc hạ chặn lại.
“Đại ca.”
Đó là một gã đô con để râu xồm xoàm, gã là tên thuộc hạ đứng tuổi đã đi theo Jerome kể từ những ngày còn ở Rohan.
“Tôi… Tôi rất tiếc vì chuyện xảy ra với Martha. Đám tang của cô ấy chắc chắn sẽ được chuẩn bị chu toàn, nên đừng quá bận lòng.”
Hôm qua hắn còn không dám nói vì bầu không khí bất thường, nhưng thấy thủ lĩnh mất tinh thần như vậy, hắn cảm thấy nên nói gì đó an ủi. Nhưng phản ứng của Jerome có gì đó rất lạ.
“Martha?”
Hắn chớp mắt bối rối.
Martha là ai? Martha…
Sau khi cau mày trầm tư một hồi, Jerome mới nhớ ra được người vợ vừa qua đời ngày hôm qua.
“À, Martha! Phải, phải rồi… Thấy sao ổn thì cứ làm như vậy đi. Tốt lắm, tốt lắm.”
“...Đại ca?”
Biết rất rõ cảm tình sâu nặng mà Jerome dành cho vợ nên tên thuộc hạ bối rối gọi tên hắn. Nhưng Jerome lại chỉ xua tay rồi tiếp tục loạng choạng bước về phía căn lán tồi tàn.
Tên thuộc hạ của Jerome sẽ rất sốc nếu như nhìn thấy được linh hồn của hắn. Tình trạng linh hồn của hắn lúc này rất khủng khiếp, như toàn bộ phần đầu đều đã bị xé đi, chỉ để lại một nửa cơ thể còn đang lững lờ trôi.
Trở về nhà, Jerome theo thói quen đóng cửa và đờ đẫn đưa mắt nhìn quanh căn lán.
Không lẽ hắn vẫn còn say? Đến cả bản thân hắn cũng thấy hành động của mình hôm nay rất lạ.
Sao mọi thứ đều ủ dột, đều xa lạ thế này? Hễ cứ cố gắng suy nghĩ, là hắn lại cảm thấy đầu óc mình thật nặng nề và rối rắm. Mỗi lần hắn muốn lục lại những ký ức cũ, thì chúng lại mờ dần, mờ dần đi.
Khi đang quan sát những chai rượu vứt la liệt khắp phòng và đống đồ gia dụng xung quanh, ánh mắt Jerome chợt nhìn tới Kaien đang nhắm mắt, ngồi trong góc lán mà ngủ gật. Chỉ cần không phô ra đôi mắt trắng dã đáng sợ kia thì đứa con nuôi của hắn chỉ là một cậu bé mang diện mạo rất xinh xắn và gọn gàng.
Bất chợt, toàn thân Jerome bất giác run lên như bị sét đánh.
Khuôn mặt đó…!
“A….!”
Hắn ngã phịch xuống sàn, miệng phát ra tiếng rên như tiếng hét. Có lẽ bởi vì linh hồn vẫn còn tê liệt, nên cơ thể hắn không hoạt động như bình thường. Sự phát hiện của Jerome không cụ thể hóa thành những suy nghĩ hay từ ngữ, mà tất cả những gì hắn làm, chỉ là kêu lên một tiếng không mạch lạc và giật giật lùi về phía sau.
“Hử…!”
Bị tiếng động đánh thức, Kaien dụi mắt với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Và rồi khi nhìn thấy Jerome đang run lên bần bật trên mặt sàn trong lán, cậu nhăn mặt.
“Lão bị sao vậy nhỉ? Tự dưng làm trò gì lạ thế?”
Mình chỉ mới xé đầu lão ra thôi mà.
Kaien ngáp một cái rồi đứng dậy.
“Tại lão ồn quá đấy, ta đang muốn ngủ mà miệng lão cứ không ngớt ‘Martha, Martha’ thôi. Nhưng chắc là ta bất cẩn quá rồi. Ai ngờ lão lại thành ra thế này chứ?”
Mà thôi, cũng chẳng sao.
Dù gì nơi này cũng sắp kết thúc, đã đến lúc phải đi rồi.
Kaien tiến đến gần Jerome đang run cầm cập, rút nốt phần linh hồn còn lại của hắn. Ngay sau đó, đôi mắt Jerome đảo lên, rồi cơ thể hắn ngã phịch xuống. Hắn đã chết rồi.
Chỉ mới vài ngày trước thôi, Jerome còn dùng một đấm đánh chết tên tù nhân cụt lưỡi vì bị tiếng ồn ào của hắn làm khó chịu. Nhưng giờ đây, kết cục của hắn cũng không khác gì kẻ kia. Thật tức cười.
Kaien vừa xé linh hồn và đưa lên miệng nhai, vừa bắt đầu nhàn nhã mặc đồ. Rodrigo đi tới trạm gác Carthago vẫn chưa trở về, nhưng cậu không còn thời gian chờ nữa rồi.
Thây kệ vậy, dù sao cậu cũng đã cầm trong tay chứng minh thân phận do Rodrigo chuẩn bị nên có thể tự lo liệu được.
Chỉ có điều, những ý niệm còn đọng lại trong linh hồn Jerome đang đưa những mảnh thông tin rất sống động vào trong đầu Kaien. Hiện tượng này vẫn thường xảy ra khi cậu ăn linh hồn, nhưng những thông tin chợt ùa vào không đủ để ngăn cậu tiếp tục đóng gói hành lý.
‘Tên tà giáo khả nghi kia đang ở trong làng sao?’
***
Ngay khi vừa tỉnh lại, Nate u uất nhận ra mình đang bị bao vây bởi đám cướp mặt mày hung ác.
‘Ta đã bị bỏ lại đúng như dự liệu ư…?’
Dù đã bảo Enrique bỏ lại mình khi tình hình cấp bách, nhưng anh không ngờ hắn thực sự đã quăng mình đi không chút do dự.
Thấy Nate mở mắt ra, đám cướp ban đầu còn giật mình như trông thấy ma, nhưng ngay sau đó, chúng chuyển sang cười gằn rồi bước lại gần anh.
“Đại ca nói đúng. Mày còn chưa chết.”
Anh thử di chuyển, nhưng lại nhận ra cổ tay đang bị trói ngược về phía sau bằng dây thừng. Có vẻ như sẽ không dễ tháo sợi dây này ra.
Chúng cũng thật cẩn thận, thấy ta như đã chết rồi mà vẫn còn trói lại.
Quan trọng hơn, là những tên cướp xung quanh anh, tên nào tên nấy đều có những vết bầm tím trên người. Kẻ thì u trán, kẻ thì phải băng bó đầu, kẻ thì sống mũi biến dạng, sưng cục lên. Vậy là, toàn bộ đám cướp đều vô cùng uất hận Nate.
“Thằng nhãi mày định chạy đi đâu? Nhanh lên, phun hết ra! Là ai sai khiến mày! Mày là gián điệp do Asein phái tới đúng không?”
Một tên trong số đám cướp túm lấy cổ áo và lôi anh lên.
“Trong làng này vẫn còn nội gián bọn mày cài vào hả? Không chịu mở cái miệng chó của mày ra thì kết cục sẽ không tốt đẹp đâu, tên nhãi.”
Một tên dí lưỡi dao găm lên má anh hòng đe dọa. Nate khẽ thở dài chán nản.
Phải chi trước đó anh đã bảo Enrique chặt tay mình đi thì tốt biết bao.