Chương 172 Nỗi sợ
Độ dài 741 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-16 22:45:44
Trong khi kìm nén nhịp tim đập thình thịch của mình, Tarzia đối mặt với Matie trong nhà tù.
"Xin chào...Matie-san."
Cô hơi nghiêng đầu. Có vẻ như không biết Tarzia.
"Cô biết tên tôi ?"
"Ơ, ừm... Đáng lẽ tôi đã phải gặp cô cách đây ít lâu... có chuyện gì vậy ?"
“Tôi đoán đây là lần đầu tiên của tôi.”
"Mới vừa rồi Ruth tới nói cho tôi biết. Một anh trai trắng muốt ấy."
"Anh trai……?"
"Ừ. Anh nói sẽ dẫn bạn của anh đi cùng. Có phải cô không ?"
Khuôn mặt Matie đã mất đi cả vẻ nghiêm nghị lẫn ánh mắt đáng sợ.
À, nói thẳng hơn thì...
…………
“Tâm trí của cô ấy đã quay trở lại thời thơ ấu, Matie.”
Ruth đã đúng. Người phụ nữ đó... à, cô ấy hoàn toàn khác so với lần đầu ta gặp cô ấy.
Cô ấy thậm chí còn có bầu không khí giống Chibi, giống như một đứa trẻ.
“Nói cách khác, đó là một tác dụng phụ của bí tích… ý cậu là vậy phải không ?”
Có lẽ. Ruth gật đầu đáp lại câu hỏi của Ezar.
"Cô ấy giờ chỉ có những ký ức trước khi gặp tôi. Nói cách khác, thậm chí còn không biết Tarzia."
“Cô ấy có thể trở lại làm Matie-san như trước đây được không…?”
Không biết. Ruth lắc đầu.
Nhưng...
"Có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc khi trở lại như vậy… vì cô ấy có thể quên đi mọi quá khứ đau buồn và quay trở lại tuổi thơ và bắt đầu lại."
……Thật sao ? Đó không phải là vì Ruth buộc phải chấp nhận sao ?
"Zeal đã nói với ta về điều này trước đây. Chúng ta sống thì sẽ mang theo cả những kỷ niệm tốt và xấu. Ngay cả hiện tại… Ta mơ hồ về quá khứ nhưng ta chắc chắn rằng là người thì phải giữ hai điều đó trong lòng và đang sống cho đến ngày nay. Trên đời này có ai sống vui vẻ mỗi ngày, ăn uống vui chơi không ? Ta hoàn toàn tin chắc rằng không hề có chuyện đó.”
À, ta không biết hoàng tử thế nào.
"Rush...tôi nhớ ra rồi."
Phải, đêm đó khi ta sắp bị ký ức của sư phụ đè bẹp, Zeal đã ôm chặt lấy lưng ta. Ta vẫn còn nhớ rõ ràng.
“Hãy để ta nói rõ, cả Ezar và ta đều ghét người phụ nữ đó. Lời nói và hành động của cô ta hoàn toàn thiếu tôn trọng, hơn hết, cô ta không bao giờ cúi đầu trước những rắc rối mà cô ta đã gây ra, và cô ta đáng ghét đến mức ta muốn để cô ta bị thổi bay đi…”
Nếu là ta bình thường, có lẽ ta đã đánh Ruth một lần ở đây. Bình tĩnh nào ta. Hãy hít một hơi thật sâu.
“Nhưng đó là lý do tại sao ngươi lại yêu cô ta phải không ?”
"Rush……"
"Anh ấy nói đúng, Ruth. Sống với một tương lai và quá khứ giả tạo để làm gì ?"
Hoàng tử đã nói như vậy. Người thực sự đã tóm tắt ngắn gọn những gì ta muốn nói...đúng như mong đợi.
"Nhưng... tôi nên làm gì bây giờ ? Ý là cách để giúp Matie tỉnh lại ?"
Ruth đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng Matie phía trước với vẻ cam chịu.
Cô ấy có vẻ đang vui vẻ nói chuyện với Tarzia.
Nhưng giữa hai bọn ta là một tấm lưới sắt lạnh lẽo và chắc chắn.
…Ta hiểu rồi, giờ nghĩ lại, tại sao cô ta lại bị nhốt ở một nơi như thế này?
Thật là bất cẩn. Ta vừa ra khỏi phòng có cửa sổ quan sát để gọi lại cho Tarzia...Ta tưởng cô ấy sẽ không nghe thấy ta.
"Rush ! Không !"
"Eh ?"
Đó là khoảnh khắc ánh mắt của Matie và ta chạm nhau.
Khuôn mặt vốn luôn tươi cười của cô ta cứng đờ vì kinh hãi, như thể cô ta đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ.
"Không ! Rush, nhanh trốn đi!"
Nhưng... khi ta nhận ra thì đã quá muộn.
"Ah…ah…"
Ruth lao ra khỏi phòng và tuyệt vọng gọi cô ấy. Bình tĩnh lại, Matie.
Cô ta trông không giống như đã trở lại làm một đứa trẻ, cũng không phải là người lạnh lùng như hồi đó.
"Đừng...đừng đến...không...đừng đến đây."
"Không sao đâu Matie ! Anh ấy không phải là [thứ đó] !"
Thứ đó... là con quái vật kì lạ à !?
“Khônggggggggggg !!!”
Tiếng hét đau lòng của Matie xé nát căn phòng.