Chương 134 Bí tích Ogudo
Độ dài 995 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 22:15:51
Ngày hôm sau, Ezar và ta đến nhà thờ Dinare, vết thương của bọn ta vẫn chưa lành.
Lý do là... à, để tìm ra vấn đề với Matie.
Ngay khi đến nhà thờ, Ezar đã cầu nguyện ở lối vào và hôn lên mu bàn tay của Lorenta, người mà anh vừa gặp. Ta hiểu rồi, anh ta là theo Giáo hội Dinare à ? Đó là lý do tại sao anh ta chào cô ấy như thế này à.
"Tôi tưởng tất cả Thú nhân chúng ta đều là tín đồ của Giáo hội Dinare..." Ezar nói...thật vậy sao ? Cả ta và Togari đều không biết gì về điều đó.
“Có lẽ là do lịch sử phân biệt Thú nhân, trước đây có rất nhiều người đã bị bức hại, thậm chí hiện tại, cũng có khá nhiều người không muốn thể hiện điều đó một cách công khai.”
Lorenta nói vậy... hay đúng hơn, cả Lorenta và Asti đều là Loài người. Bây giờ nghĩ lại, thật kỳ lạ khi ngay cả Loài người cũng theo.
Đó là lý do tại sao ta nói với Lorenta về tình hình để nhận được thứ thông thường.
"Chà, không thể nào... Rush, anh nghĩ anh có thể chịu được bí tích của Ogudo sao !?"
"Ơ, nó được gọi như vậy à." Bí tích của Ogudo... Lorenta nói rằng Cha Ogudo, người tiếp quản nhà thờ sau cái chết của Dinare, ở trong trạng thái ngừng hoạt động vì ông muốn biết nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng. Và thế giới tâm linh...
Xin lỗi. Dù sao đi nữa, những gì ta đang nghe thật khó hiểu và ta gần như ngủ quên giữa chừng.
Tóm lại, có vẻ như đó là một nghi lễ “có chuyện gì đó xảy ra khi uống rượu và ngủ”. Uống rượu đã chuẩn bị và đi ngủ.
"Tôi là cũng lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Ở nhà thờ quê tôi cũng chưa có ai thử cả..." Ezar thờ ơ nói, nhưng ta lại băn khoăn không biết liệu nó có nguy hiểm không.
Ta hỏi, "2 người đã thử chưa, Lorenta, Asti ?" Này này, cô càng ngày càng sợ hãi phải không?
"Không sao đâu, Rush-san rất mạnh mẽ." Asti, bạn hoàn toàn không theo dõi ta.
Ta được dẫn đến một chiếc giường đá lạnh lẽo trong căn phòng phía sau bàn thờ, và trước hết, ta được cho một chất lỏng giống như rêu màu xanh đậm đựng trong một chiếc cốc nhỏ.
Đúng. Đây chính là thứ đồ uống nguy hiểm mà ta đã nói hôm nọ.
Nín thở và nuốt hết cùng một lúc... nó không có vị như rượu chút nào. Hay đúng hơn, thứ này có rêu bám vào đá và có mùi nhớt nhớt màu xanh lá cây. Thật kinh tởm, nhưng ta kiên nhẫn.
Với Asti và Ezar nắm tay trái và tay phải của ta, ta nằm xuống chiếc giường đá. Lạnh đến mức ta có cảm giác như mình sẽ bị cảm lạnh.
Cứ như vậy không ai nói gì, một khoảng thời gian vô cùng yên tĩnh trôi qua.
"Sau một thời gian, giác quan của ngài sẽ rời khỏi cơ thể, nhưng ngài vẫn chưa chết. Đừng ngạc nhiên."
Nói xong, Lorenta từ từ vung ra thứ gì đó giống như chiếc đèn trên đầu ta.
Khói tỏa ra từ đèn có mùi thơm dễ chịu. Nó được gọi là hương phải không ?
…………
…………
……
Này, ta ngủ quên khi nào vậy?
Ta cố tỉnh dậy và nghĩ, "Lễ gì đó đã xong chưa ?''...
Cơ thể ta thật nhẹ nhàng. Hôm qua và hôm nay, mọi bộ phận trên cơ thể ta đều gào thét, nhưng bây giờ thì khác. Nó giống như một đám mây bồng bềnh...
A! Tại sao ta lại ngủ cạnh ta? ! ! ! !
Ta đã đứng dậy khỏi giường nhưng cái ta kia vẫn đang ngủ.
Ta nghĩ, “Không,'' ta nhanh chóng cố gắng kéo tay Ezar, nhưng... ừm, ta không cảm nhận được nó. Trên thực tế, ta thậm chí không thể chạm vào nó!
Ta đã nói trước đó rằng cảm thấy giống như là đám mây, nhưng đúng vậy, bản thân ta cũng bắt đầu cảm thấy giống như khói!
Ta buồn đến mức không thể chạm vào cơ thể của Asti. Nó tuột khỏi tay ta.
Ngược lại, vệt khói bay qua phòng thật kỳ lạ. Dần dần... thời gian như trôi chậm lại.
- Có vẻ mọi việc đã ổn rồi, Rush-sama-
Khi ta chợt nhận ra giọng nói đó và nhìn về phía trước, đó là Lorenta. Cô ấy là người duy nhất trong căn phòng trôi chảy kỳ lạ này nhìn ta và mỉm cười.
Nhưng miệng không cử động. Đó là một giọng nói kỳ lạ, như thể ta đang nghe thấy giọng nói của cô ấy từ bên trong mình.
"Chuyện gì đã xảy ra với ta..."
- Năm giác quan đã tách rời khỏi cơ thể. Bây giờ ngài chỉ là một linh hồn... và từ nay trở đi, ngài sẽ bay đến thời gian và địa điểm mà ngài mong muốn.-
"Chà, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể quay ngược thời gian." Đúng vậy. Mặc dù không thể can thiệp. Giọng Lorenta đáp lại.
Ta không thể can thiệp... nói cách khác, ta sẽ tự mình quan sát quá khứ của mình. Nếu có thể thấy thứ gì đó ở đó, nó sẽ hoàn hảo.
Thời gian và địa điểm muốn...? Nói cách khác, ta cũng có thể nhìn thấy chính mình trong trận công thành Le Malde, điều mà ta đã nói với Lorenta và những người khác trước đây...! ?
-Nếu Rush-sama thực sự mong muốn điều đó-
Những gì ta muốn...chỉ cần suy nghĩ mạnh mẽ về nó!
Ngay lúc ta nghĩ vậy, cơ thể đầy khói của ta bị thứ gì đó kéo chặt lại.
Ai đang kéo ta...là cơ thể đang ngủ của ta à?
Cơ thể ta như bị dòng sông cuốn trôi, ta đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Đang đưa ta đi đâu... ta...