Chương 145 Nhật ký của sư phụ
Độ dài 836 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 23:15:46
Đó là ngày 4 tháng Fizeh, nó về nhà với cảm giác chóng mặt bất thường.
Khi ta hỏi chuyện gì đã xảy ra, nó ấy nói bằng một giọng yếu ớt, “Mũi của tôi đã bị chém.”
Khi ta nhìn nó, ta thấy một vết sẹo dấu X trên chóp mũi nó.
Ta cười đáp rằng đó là vết thương danh dự, nhưng bị tổn thương như thế này đúng là điều tồi tệ nhất. Và cứ như thế nó chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, nó tuyên bố rằng nó không còn nhớ ai đã gây ra vết thương chéo lịch sự như vậy. Đó chắc có thể là vậy. Không có cách nào có thể tập trung nhiều như vậy khi chiến đấu. Ta cũng đã từng như vậy. Có lần về đến nhà ta mới nhận ra có một con dao đâm vào lưng mình. Sự căng thẳng mà ta cảm nhận trên chiến trường khiến ta quên đi mọi ký ức và nỗi đau.
Được rồi, ngày mai ta sẽ đưa nó đi suối nước nóng để chữa lành vết thương. Ta chắc chắn đó là một ngọn núi lửa gần đây..."
"Và...chính là như vậy. Nó không thể nhớ bất kỳ vết sẹo nào đã gây ra cho mình và đã khóa chúng sâu trong ký ức của mình."
“Ngày hôm trước, ngày 3 tháng Fize….Vào thời điểm đó, nhiều người lính còn sống sót, bao gồm cả những người thuộc Hiệp sĩ Lioneng, đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu trắng sáng chói. Đây cũng là một ảo ảnh quang học được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời và đã bị loại bỏ vào thời điểm đó,” Ezar nói thêm từ phía sau phòng làm việc của mình.
…………
Ta tỉnh dậy sau một giấc mơ dài ở nhà thờ và đi về nhà.
Cuối cùng, ta không có được bất kỳ ký ức nào về Matie, nhưng ta còn có được nhiều hơn thế.
Ta muốn thử Thánh tích lần nữa, nhưng cô ấy... Lorenta nói rằng việc đó sẽ tốn rất nhiều năng lượng và sức lực. Ta phải thực hiện thử thách vào một ngày khác.
…………
"Đó là sự xuất hiện của Dinarre, Thánh Sói...chính là nó. Tôi không ngờ Rush lại là con của Dinare-sama."
"À, ngày hôm sau ta quay lại đây báo cho anh trai, nhưng ta không còn nhớ Dinare nữa, và có người đã cắt mũi mi. Thật may mắn, anh trai đã viết về ngày hôm đó. Bây giờ tất cả đều có lý. Nói cách khác..."
Razat đặt tay lên vết sẹo trên mũi ta và nói điều này.
"Vết sẹo của mi không phải là vết thương do kiếm, nó là thứ gọi là 'Dấu thánh'."
Dấu thánh... Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái từ đó.
“Mi đã nhận được sự ban phước của Thánh Sói Dinare.”
Như mọi khi, chiếc giỏ khá mới mẻ.
"Đồ ngốc, ta thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ý ta là, ừ, Chúa ơi..." Nhìn kìa, Razat cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm ra câu trả lời.
"Chà, điều đó có nghĩa là dù sao thì anh cũng được bảo vệ. Dinare-sama luôn ở bên cạnh anh và bảo vệ anh khỏi mọi thảm họa."
Thật tốt khi Togari nói vậy, nhưng tiếc là ta đã sống như thế này nên cơ thể ta rất khỏe mạnh và ta chưa bao giờ bị thương. Cho dù bị mũi tên đâm, nếu ăn nhiều và ngủ, nửa ngày sẽ khỏi bệnh.
...Nhưng nếu đó thực sự là sự bảo vệ thần thánh của Dinare thì sao ?
Nếu nghĩ như vậy thì mọi việc sẽ có lý.
"Ừ, dù sao thì, từ giấc mơ đó, chắc chắn rằng mi đã được Dinare-sama chọn. Nhưng..."
Nói xong, Razat nhìn lên trần nhà và uống đồ uống thường ngày của mình trong khi suy nghĩ về điều gì đó.
“Cái ‘con ta’ mà Dinare đã nói là cái quái gì vậy…?”
“Đúng vậy, ngay cả khi nghĩ về nó một cách bình thường thì Dinare-sama đã qua đời như một vị thánh hơn trăm năm trước.
Vâng, ta muốn khám phá điều đó một ngày nào đó.
Có phải bà ấy thực sự là mẹ ta...và
"Bà ấy có phải là tổ tiên của ta không? Ta muốn điều tra vào một ngày nào đó khi mọi chuyện lắng xuống."
"Vậy anh có cho phép tôi tham gia cùng không? Là một phần của đội du hành."
À, số lượng người bạn đáng tin cậy như Ezar đã tăng lên.
"Nhân tiện……"
Ồ, phải, có điều ta đang thắc mắc.
“Ngay sau khi mũi của ta bị xước, khứu giác của ta trở nên không tốt… hay ta nên nói, khứu giác trong mũi của ta đã trở nên tồi tệ hơn. Nó có ý nghĩa gì không ?”
“Không phải vì mùi hôi mà mi không thích tắm sao ? Nếu cơ thể bốc mùi thì mũi cũng sẽ bị hủy hoại.”
Razat nói như muốn nôn.
Nghiêm túc à... có phải là do ta không ?