Chương 148 Lo lắng
Độ dài 676 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-16 09:15:49
“Nhân tiện… Rush-san. Tôi có chút nghi ngờ về kiếm thuật, anh vẫn còn lo lắng về những gì đã xảy ra ngày hôm đó ?”
Ezar nói rằng ta đang không để tâm. Nói cách khác, bởi vì ta đang nghĩ về điều này điều nọ nên ta không cầm được kiếm… anh hiểu điều đó ?
“Đó là điều đương nhiên vì chúng ta đang ở trong thế giới kiếm !'' Đó là điều hiển nhiên, nhưng không thể đánh giá thấp nó. Ta nghĩ tốt nhất là không nên tiếp xúc với anh chàng này quá nhiều.
Đúng rồi. Cái ta thấy ở nhà thờ. Ký ức bị phong ấn của ta ở Le Malde.
Khuôn mặt của Dinare, người phụ nữ mà ta gọi là mẹ, và sứ mệnh mà cô ấy nói đến.
"Ta không biết mình nên làm gì từ giờ trở đi...điều đó cứ lởn vởn trong đầu ta mãi mãi."
Đó có thể là một câu chuyện đáng xấu hổ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp nhiều rắc rối như vậy.
Ngay trước khi chết, Sư phụ Gande đã bảo ta sống tự do. Nhưng Dinare nói ta có một nhiệm vụ.
Khi nuôi Chibi, ta đã nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu ta có thể sống một cuộc sống bình thường mỗi ngày.
Nhưng thực tế lại khác. Quái vật xuất hiện trong lâu đài, số lượng người-thú không ngừng tăng lên, và cuối cùng, được bí mật cầu hôn một công chúa thậm chí còn chưa trưởng thành...
“Rush-san là một người xa xỉ. Mặc dù được trời phú cho sự kiên trì phi thường nhưng không thể đạt được tất cả.”
Chibi đang ngủ trên đùi ta đã tỉnh dậy. Ezar trả lời với nụ cười trên khuôn mặt ngái ngủ.
“Có thể sống thẳng thắn từ chối quyền lực như anh là điều tốt, nhưng tôi cảm thấy một ngày nào đó tôi sẽ phải rời khỏi đất nước này.”
Ta có cảm giác như Razat cũng nói điều tương tự. Ta đã sẵn sàng rời khỏi đất nước này chưa ?
"Số phận của Rush-san quá hẹp đối với đất nước này."
Như anh chàng này đã nói, có lẽ ta đã bắt đầu cảm thấy mình nhỏ bé ngay trên chính đất nước Lioneng.
Thực ra ta không biết đất nước này lớn hay nhỏ nhưng có lẽ đã đến lúc phải nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn về thế giới bên ngoài.
“Bữa sáng đã sẵn sàng, chúng ta hãy nhanh chóng ăn trước khi nguội !'' Ta nghe thấy giọng Togari gọi từ cửa sau. Ôi trời ơi, ta đói quá !
"Togari-san đã quyết định rời ra thế giới bên ngoài vì muốn trau dồi kỹ năng của mình. Tôi nghĩ Rush-san nên làm theo. Và..."
Đẩy Finn, người đang chóng mặt trong buổi tập buổi sáng, Ezar cũng ngồi vào chỗ ăn.
"Tôi là kẻ lang thang, tôi không muốn ở lại đây lâu, nhưng khi rời đi, tôi muốn đi cùng anh."
Ta không biết phải đáp lại thế nào với một người đàn ông nói chuyện một cách sảng khoái như vậy.
"Rush-san, tôi...tôi đã yêu số phận kỳ lạ và sự huy hoàng của anh."
Khi ta đang nhét đầy mồm món khoai tây nóng hổi vừa hấp chín như thường lệ, ta nghe thấy tiếng hò reo từ phía lâu đài.
Ta tự hỏi liệu buổi lễ thường lệ có bắt đầu sớm không. Nói xong chúng ta nhanh chóng từ chối. Ta thậm chí còn không muốn đi xem nó.
"Ta muốn nghiên cứu phòng làm việc của sư phụ thêm một chút về trường hợp của Matie. Anh có thể giúp ta được không ?"
Rất vui lòng. Ezar đáp lại với một nụ cười.
Ta tự hỏi liệu một ngày nào đó ta có thể báo đáp được lòng tốt của anh chàng này không…
Tuy nhiên, ta không thể tưởng tượng rằng một sự cố lớn như vậy lại xả ra, dù sự lo âu của ta chỉ như một nắm cát.
Cô nàng tomboy đó sẽ khiến ta phải đau đầu nữa.