Chương 114 Thần chiến tranh
Độ dài 647 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 15:30:54
Chà...đó là lý do vì sao bọn ta từ đây đi về phía tây đến một khu rừng tên là Senase, nơi tối tăm ngay cả vào ban ngày.
"Bhahahahaha! Nghiêm túc à, anh lại không thể cưỡi ngựa !"
“…Nếu còn cười nữa, ta sẽ đấm thật đấy.”
"Có ổn không ? Có ổn không ? Nếu anh đánh tôi, tôi sẽ rơi ra khỏi đây. Nếu điều đó xảy ra, ai sẽ điều khiển con ngựa này ?"
...Điểm yếu của ta đã bị Eig nắm bắt. Đúng vậy, như nói trước đây, ta chưa bao giờ cưỡi ngựa. Nhưng khi ta không biết phải làm gì thì người đã giúp đỡ ta chính là Eig, người ta mới gặp.
"Nhưng tôi rất vui. Tôi có thể chạm trán với sự tấn công của Thần chiến tranh ở một nơi như thế này."
Vì có hai người cưỡi nên con ngựa không di chuyển nhanh như bình thường. Vì điều này, chúng ta chắc chắn bị xếp ở vị trí cuối cùng trong nhóm di động.
Và người cầm cương chính là Eig. Nói cách khác... Ta phải đối mặt với cuộc nói chuyện không ngừng nghỉ của tên này. Nếu là Ruth, ta có thể đấm hắn và khiến hắn im lặng, nhưng giờ ta chẳng thể làm gì được.
Vậy chính xác thì thần chiến tranh là gì?
“Bonners, quê hương của tôi, là một đất nước nhỏ, nhưng ngay cả đối với một vị vua, ông ấy cũng đã nghèo, và cách duy nhất ông ấy kiếm được tiền là làm lính đánh thuê ở nước ngoài. Cũng giống như tôi…”
Đó là một câu chuyện khá dài, nên ta sẽ tóm tắt dưới đây: Trong số những người đi công tác nước ngoài về, Thú nhân đã nhìn thấy ta trên chiến trường sẽ không bao giờ chết trong trận chiến...
Nói cách khác, nếu ở bên cạnh ta, thì sẽ không chết...
"Anh là bất bại. Đó là lý do tại sao tất cả đồng loại của tôi đều muốn được hưởng lợi."
Những ai ta gặp sẽ không chết.
Nếu dùng lông đuôi ta làm bùa hộ mệnh, sẽ không chết.
Khi chạm vào vết thương chéo trên mũi ta, sẽ được Dinare bảo vệ.
…………Eh?
"Không có ai ở đất nước tôi mà không biết. Đó là vết sẹo thiêng liêng do Thánh Sói Dinare ban cho anh, phải không ?"
Eig tiếp tục trong khi ta đang chết lặng.
"Cuối cùng, một số người thậm chí còn bắt đầu nói về anh như là tái sinh của Dinare-sama. Nói cách khác, đó là mức độ nổi tiếng của anh, haha."
Eig nói điều đó với một nụ cười, nhưng... Lorenta hôm nọ cứ nói với ta rằng ta là một thánh tử, và ta phát ngán khi nghe từ đó rồi...
Ta bắt đầu cảm thấy đó như một định mệnh mà dù có đi đến đâu ta cũng không thể trốn thoát.
Trong khi bọn ta đang trò chuyện, một con ngựa chạy chậm lại về phía ta.
…Cũng là Thú nhân, hay đúng hơn là một Thằn lằn từ một lục địa xa xôi phía nam, một chủng tộc khác, đang tiếp cận bọn ta.
Bọn ta vẫn chưa nói chuyện với nhau. Một anh chàng mà ta không biết tên, thậm chí còn không có lông trên người và bề ngoài trông như ướt, đột nhiên đưa tay về phía ta.
"Tôi không có thù hận gì cả. Tôi chỉ đang cố gắng hưởng lợi từ thánh tích của anh. Được chứ ?"
……Đây có phải là vấn đề đầu tiên không ? Ta không thể từ chối.
“Tôi không thể chịu đựng nổi. Cầu mong phước lành của Thánh Sói Dinare sẽ đến với chúng tôi, những Thú nhân.”
Sau khi dùng lòng bàn tay mát lạnh chạm vào vết sẹo, anh nhanh chóng bước trở lại nhóm người trước mặt.
"Hả ? Thế à ?"
Haa... Bảo vệ mũi ta đi, này.