Chương 143 Trận Công Thành Le Malde Phần 9
Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 23:00:50
A không, ta đang ngủ à?
Không, không đúng. Nhưng ta có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu.
Hãy thức dậy sớm nào. Ta đói.
Nhưng...thật lạ lùng. Ngay cả khi ta cố gắng đứng dậy, cơ thể ta cũng không cử động được chút nào. Giống như toàn bộ cơ thể ta đã biến thành đá.
Ngoài ra, lưng ta bắt đầu cảm thấy nóng. Ta hiểu rồi, bạn đang ở ngoài phơi nắng phải không? ...Không, điều đó không đúng. Bây giờ ta đang ở một nơi như vậy... hả?
Đây là đâu !? Mùi đất và máu xộc vào mũi ta, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Cảm giác như bùn đang đẩy sâu vào ngực.
- Ta định trú mưa phải không ? Sau đó, nhiều côn trùng màu đen tấn công từ trên cao...
Sau khi đứng yên một lúc, một làn gió ấm áp bắt đầu thổi qua. Tuy nhiên, mũi ta lúc này ngay cả mùi gió đó cũng có mùi như máu.
Cơn gió đột nhiên thổi đi như một cơn bão, và theo sau nó...
Một đồng cỏ tối đen như mực bao phủ toàn bộ tầm nhìn.
- Đúng rồi, cuối cùng ta cũng nhớ ra. Nghĩ lại thì, ta...
Ta cố gắng gượng dậy nhưng vẫn không thể cử động được một ngón tay nào, như thể bị khâu xuống đất.
-Nhìn xem, đây rốt cuộc là một cái bẫy phải không ?
Ta hầu như không thể di chuyển mắt của mình. Xung quanh ta có rất nhiều người đã trở thành nhím như ta. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người đang di chuyển. Vậy là mọi người đều đã chết. Phải, đó là điều hiển nhiên. Ta không thể nào thoát khỏi những mũi tên rơi như mưa xối xả.
Có lẽ là lưng ta... Không, ta đoán là ta đã bị tên cắm khắp người.
À, đúng rồi. Nỗi đau, một khi vượt qua được “cơn đau”, nó sẽ chuyển thành cảm giác nóng rát.
Một luồng hơi nóng dữ dội bao trùm lưng ta, như thể bị đâm bằng một xiên sắt nóng đỏ. Tuy nhiên, dần dần ý thức của ta trở nên giống như bùn...
- Không biết mình có chết ở đây không... À, cuối cùng mình cũng tự làm trò hề, nhảy nhầm chỗ và bị đánh khá nặng.
Ta hiểu rõ rằng một cảm giác ấm áp bao phủ cơ thể. Cảm giác thật dễ chịu nhưng lạ lùng là cảm giác thật tồi tệ.
Ngay cả ý thức của ta dường như cũng tan biến. Đến mức ta không thể nghĩ được gì nữa.
Sư phụ xin lỗi, con không thể đi được. Con không thể làm điều đó nữa. Nhưng ta vẫn lớn hơn và khỏe hơn...
-Ta không thể.
Lúc đó, trước mặt ta đang nằm, có thứ gì đó sáng lên kèm theo một giọng nói.
Nó tử tế và nghiêm khắc nhưng cũng khiến ta cảm thấy hoài niệm, hình như đã nghe ở đâu đó…
Phải, đó là giọng nói của người phụ nữ đầu tiên ta nghe thấy trong đời.
Ai ?
- Cậu không nên gục ngã ở một nơi như thế này.
Tại sao...Ta mệt rồi, không thể cử động được.
-Không, con còn việc phải làm. Giờ đứng dậy đi.
phải làm gì……?
-Đúng vậy, con là đứa trẻ quý giá của ta, người sẽ kế thừa di sản của ta.
Người đang làm gì thế...? Ta không biết người đang nói về điều gì.
- Bây giờ hãy đứng lên. Hãy cho ta thấy một sức sống mạnh mẽ!
Tai ta… không, giọng nói mạnh mẽ và dịu dàng của một người phụ nữ vang vọng trong đầu ta. Ta không biết tại sao nhưng khi ta nghe thấy giọng nói này, nó dường như truyền cảm hứng cho ta không bỏ cuộc ở đây.
''Thật khó chịu...Ta sắp tỉnh dậy rồi, ta nghĩ tỉnh dậy cũng không sao đâu!'' Kìm nén cơn đau dữ dội, ta từ từ...
Với cả hai chân cắm chắc trong bùn đang chìm, cuối cùng ta cũng có thể đứng dậy, người đầy bùn…? Ta đã đứng dậy! Ta đã có thể đánh thức cơ thể vốn không thể cử động được của mình!
Nhưng điều đó không thể thực hiện được nữa. Ngay khi ta sắp mất đi ý thức căng thẳng, người phụ nữ trước mặt đột nhiên đỡ lấy cơ thể ta.
Đó là vòng tay mà ta chưa bao giờ cảm nhận được kể từ khi sinh ra, giống như một làn gió nhẹ không gì có thể so sánh được. Ta được cô ấy ôm thật chặt.
Thật lạ khi ta nói điều, nhưng nó mềm mại hơn cơ thể của Zeal và có mùi hương hoa ngọt ngào nhất mà ta từng ngửi thấy.
-Con đứng dậy tốt lắm. Đó là lý do tại sao...
"Đó là lý do...?" Ta từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt cô ấy.
Khuôn mặt đó hiện rõ ở phía bên kia của tấm màn mỏng lấp lánh màu trắng. Một cái mõm dài với chiếc mũi đen nhọn. Tai hình tam giác trên đỉnh đầu. Ôi cô có khuôn mặt giống ta quá
Và... có một vết sẹo dấu X sâu giữa lông mày và giữa hai mắt.
Vết sẹo trông đau quá...tại sao lại có người chém cô ấy mặc dù cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp như vậy ? Thật tệ.
-Con đứng dậy tốt lắm. Đó là lý do tại sao con sẽ là con ta.
Ơ, ta là... con của cô !?
"Cái gì vậy, con? Đừng nói điều gì vô nghĩa !"
Trước khi ta kịp nhận ra, cơn đau do mũi tên bắn vào lưng ta đã biến mất.
- Sức mạnh và lòng tốt của con sức sống của con. Ta đã tìm kiếm và tìm kiếm suốt thời gian qua...
Cô ấy đặt xác ta xuống đất.
Cô ta đột nhiên ôm ta và nói những điều ta không hiểu là cái quái gì vậy ?
Tuy nhiên, khác với những người xung quanh, người phụ nữ có vết sẹo trên mặt này không khiến ta cảm thấy cảnh giác.
Ngược lại, có điều gì đó… đối với ta, dường như từ sâu thẳm trái tim mình, ta có một cảm giác hoài niệm nhưng cũng có một sự ấm áp mà ta chưa từng cảm nhận được trước đây. Đối với ta, người chỉ biết đến sự tồn tại của sư phụ, lần đầu tiên ta cảm nhận được một giọng nói nhẹ nhàng êm ái và cảm giác ấm áp khi được ôm.
"Kaa...san?" Đột nhiên, những lời đó thoát ra khỏi miệng ta.
Cô mỉm cười lặng lẽ và gật đầu.
-Đúng vậy, một đứa trẻ sẽ kế thừa ý chí đã tồn tại hàng trăm năm của ta. Đó là con
"Người muốn tôi làm gì ?"
Ta hỏi. Tại sao lại cứu ta khỏi cái chết, tại sao lại gọi ta là con ? Ngoài ra……
Ý chí chính xác là gì ?
Khi ta đang nghĩ về điều này, cô ấy quỳ xuống và đặt tay lên đôi má đầy bùn của ta.
Những ngón tay mảnh khảnh, dài và thon. A, đây là ngón tay của phụ nữ.
- Sau vài năm, sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ và chia tay. Họ đều là những người yêu mến con. Trong đó con...
Cô ấy hôn nhẹ lên mũi ta. Sự việc bất ngờ đó khiến tim ta đập thình thịch và tiếng chuông sớm vang lên ngay lập tức. Nó sắp nổ tung !
"Cái gì...!? Này!" Hơi thở ấm áp của cô ấy phả vào mũi và tai ta. Như thể toàn bộ cơ thể ta đã biến thành một trái tim. Chuyện quái quỷ gì vậy?
-Con sẽ dần dần thức tỉnh sứ mệnh của mình. Một điều ước mà hàng trăm năm nay ta vẫn chưa thể thực hiện được.
"Này, tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì! Bỏ nó ra!"
- Từ giờ trở đi, ta để ý chí của mình cho con.
Đó là vào thời điểm đó.
Cảm giác như bị một lưỡi dao sắc bén cắt vào, giống như bị ép vào sắt nung đỏ. Một cơn đau dữ dội mà ta chưa từng trải qua trước đây tấn công toàn bộ cơ thể ta.
Một cơn đau không thể chịu nổi chạy khắp cơ thể ta như thể toàn bộ cơ thể ta đang bị cắt, và nó tập trung cùng một lúc ở mũi ta.
“Gyaaaaaaaa. Đau. Đau. Đau. Đau!!!
Không thể chịu nổi cơn đau, ta lăn lộn trên mặt đất. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội không biến mất.
- Đó là dấu ấn của ta. Đó là nỗi đau mà ta phải chịu đựng lúc đó. Dù có khó khăn đến mấy thì bây giờ ta cũng có thể chịu đựng được.
"Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá !!!”
-Khi nỗi đau này qua đi, con sẽ quên đi tất cả những gì đã trải qua ở đây. Nó sẽ thay sang một ký ức khác. Đúng……
Cô ấy biến thành một luồng ánh sáng trắng sáng, hét lên đau đớn và biến mất trước mặt ta khi ta đang quằn quại.
-Một ngày nào đó, cho đến khi ngày đó đến.