• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141 Trận Công Thành Le Malde Phần 7

Độ dài 916 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 22:45:50

Dù sao đi nữa, ta đã đánh bại những kẻ cản đường ta, những kẻ cản đường ta và những kẻ cầm kiếm.

Trên đường đi, con dao rựa yêu thích của ta bị mòn và gãy nên ta đã xoay xở bằng cách nào đó với vũ khí rơi xuống.

Còn có người cố ý hét lên: "Đồ Thú nhân chết tiệt của Lioneng ! Chết đi !"

Ngươi muốn giết chỉ vì đối phương là Thú nhân à ? Thật quá khó để đáp lại lời đó, vì vậy ta nhanh chóng khiến chúng im lặng bằng cách thọc thanh kiếm của mình vào miệng của hắn. Không có gì sai với ta. Thật tệ khi la mắng trong tình huống này. Chà, dù sao thì người kia cũng sẽ không bao giờ nói chuyện nữa.

Chạy được một lúc, ta mượn chai nước treo trên thắt lưng của một xác chết không biết là bạn hay thù, rồi nấp sau một đống gạch vụn.

Ta uống một nửa và dùng phần còn lại để rửa mặt đầy máu.

“Nơi này rộng lớn quá…” Razat vừa nói vừa nín thở. Ta vừa chạy vừa đánh bại đối thủ nên ta cảm thấy nó rộng hơn…

Hay đúng hơn, nơi chúng ta đang ẩn náu có cảm giác ấm áp lạ lùng.

Có lẽ là do thời tiết ở Le Malde không có dấu hiệu tạnh nên ta thường khó hiểu chuyện gì đang xảy ra trừ khi ta đến gần.

Nói cách khác...phải, đây không phải là đống đổ nát.

Khi ta nhìn về phía trước...

À, ta biết rồi. Đây không phải là một đống gạch vụn hay đá.

Ông Tê giác già dẫn đầu mở đường cho chúng ta đang nằm đó.

Tất nhiên, việc ông ấy nằm trên mặt đất và không cử động chút nào…như mọi người nghĩ, ông ấy đã chết.

Một bộ giáp thép dày khác, được đóng đinh trực tiếp vào lớp da giống như áo giáp. Đối thủ nhắm vào khoảng trống đó và đánh bại ông ta.

Một cây thương dày dùng để ném đã cắm sâu vào mắt trái, một lượng lớn máu từ đó chảy ra, tạo thành một vũng trước mắt.

"Ông chết chưa...?"

Tất cả những gì ta có thể làm là im lặng gật đầu trước lời nói của Razat.

Ta đã sống trên chiến trường cả đời, và dù là kẻ thù hay đồng minh, không có gì khiến ta cảm động khi nhìn thấy cái xác hoàn toàn thay đổi đó.

Nhưng bây giờ...ta tự hỏi nó là gì. Ta muốn hét thật to.

“Tôi đã bảo ông hãy cố gắng hết sức...đừng chết.'' Ngay cả khi ta đặt tay lên đôi má rắn chắc của ông, hơi ấm vẫn không quay trở lại.

"Thật tuyệt... Tôi mới biết ông chưa đầy nửa ngày phải không? Nhưng việc ông rời đi trước chẳng phải rất tệ sao?"

Mặc dù không có cách nào ông ấy sẽ trả lời, ta vẫn tiếp tục nói chuyện với cái xác.

"Chà, tôi tưởng ông sẽ chiến đấu lâu hơn một chút, nhưng ông lại gục và chết ở một nơi như thế này đấy, đồ ngốc."

Một lính đánh thuê khác đến được đây, giọng nói khác với Razat, chửi rủa xác chết của ông già.

"Dù sao thì ông ấy cũng chỉ là một ông già thân hình to lớn mà thôi. Peh!"

Khi nước bọt được nhổ vào chiếc mũ bảo hiểm đó...

Cùng lúc đó, nắm đấm của ta tung vào mặt hắn.

"Ta chắc chắn mi là người đang đùa !"

Hắn nói sau khi bị đồng minh đánh cố gắng nói điều gì đó trong khi ôm chiếc mũi bị gãy của mình...

Ta kéo hắn xuống và đấm thêm nhiều lần.

"Đừng đối xử với ông ta như thể là kẻ vô dụng sau bao nhiêu cố gắng đã bỏ ra! Ông ta đã làm rất tốt ! Hãy chiến đấu tử tế và sau đó hãy lắng nghe tôi !"

Đúng vậy, ông già này đã sống sót sau cuộc chiến này hơn một trăm năm, ông ấy và ta... không, ta không phải là đối thủ của ông ấy. Hơn nữa, ông ta lại chết một cách bất ngờ như vậy…!

Ta không thể tìm ra từ nào tốt hơn. Nhưng ta không thể tha thứ cho thái độ của cái tên trước mặt này...

"Dừng lại đi, mi sốc rồi."

Razat cuối cùng cũng dừng ta lại.

…Tệ quá, nếu không ngăn ta lại, ta có thể sẽ không ngừng đánh tên khốn này ngay cả khi hắn đã chết. Khuôn mặt sưng tấy và đầy máu, và gần như không thể thở được.

"Razat xấu tính...làm ơn dừng lại đi."

"Ngươi khỏe hơn chưa ?"

"……không có gì"

À, cho dù ta có đánh chết tên này thì cơn giận cay đắng của ta cũng sẽ không nguôi đi…

Giống như sương mù ở Le Malde này.

"Ngươi đang khóc ?"

Razat nói với ta và lau má ta.

……đây là gì ? Dòng nước nóng chảy ra từ mắt ta.

Dù chủ có khắt khe với ta thế nào, ta cũng không bao giờ khóc. Không, không phải vậy. Ta thậm chí còn không biết rơi nước mắt.

Ta chắc chắn đây là lần đầu tiên trong đời ta khóc như thế này...

"Sao...tôi lạ quá."

Nhìn lại, lúc đó ta thậm chí còn không biết nó có ý nghĩa gì.

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy quan trọng với ta hay là một người bạn gì, nhưng cái chết của ông ấy khiến ta bực bội, đau đớn và buồn bã hơn bất kỳ ai khác.

Bình luận (0)Facebook