• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124 Ý thức

Độ dài 1,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 15:45:49

"Lên nàooooooooooooo!"

Trước đám người-thú đang cứng người trước tiếng thét của ta, ta tấn công chúng trước thay vì chào hỏi. Ta ném cái gốc cây mà ta vẫn dùng làm ghế cho đến tận  giờ.

Có một âm thanh ríu rít xa xa, và tiếng hét của chúng vang đến tai ta.

Còn nữa, lần này ta chộp lấy một khúc gỗ to cao gấp đôi mình và vung nó vòng vòng, phát ra âm thanh kỳ lạ khi lũ người-thú bay đi như nước, chỉ để lại những cục máu đông nát vụn.

Bắt đầu từ đó, những cơn sóng lao về phía bọn ta cùng một lúc.

Đúng vậy, ngay cả ta cũng có lý thuyết về cách chiến đấu trong trận chiến nhóm. Cái mà sư phụ ta đã bảo ta hàng trăm lần.

Luôn đảm bảo rằng có đủ khoảng cách để vung vũ khí hết công suất. Tránh tiếp xúc gần càng nhiều càng tốt trừ khi đó là đánh tay đôi.

Nếu ta bị ám ảnh bởi thứ gì đó như đàn kiến này, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Phải, giống như Matie lúc trước.

Dù sao, hãy phân tán nó. Giãn ra. Xoay đi với tất cả sức mạnh. Chỉ cần chúng ta kiên trì ba điều này, chỉ cần thể lực bền vững thì chúng ta sẽ có lợi thế. Ta không nghĩ nó sẽ hữu ích vào thời điểm như thế này. Cảm ơn sư phụ ở địa ngục. Nhưng ta vẫn chưa có ý định chết.

Ezar thể hiện kỹ năng chiến đấu chắc chắn, sử dụng thanh kiếm và chiếc khiên to, rộng của mình để đánh bại từng con quái vật. Nó rất khác với phong cách thô bạo của ta. Nó còn được thể hiện qua cách anh ấy nói chuyện.

Nhắc đến Eig...Ta tự hỏi liệu tên này có từng đánh đấm trong quá khứ không. Hắn nhỏ hơn ta nhưng chân tay lại dày dặn hơn.

Lợi dụng điều này, hắn ta sử dụng những con dao găm khổng lồ gấp đôi găng tay ở cả hai tay để tấn công đối thủ bằng một đòn, rồi đâm đến chết.

Động tác bằng chân của hắn khá tốt…thành thật mà nói, ta cảm thấy sẽ thật lãng phí nếu hắn chỉ là trinh sát.

Và Matie. Mới nãy cô ta đã sắp chết rồi, nhưng sự hồi phục này là cái quái gì vậy ?

Ta đoán đó là nhờ rượu...hay đại loại vậy. Giống như Razat, má này có vẻ nghiện rượu. Tuy nhiên, ta lại sợ khi hết rượu. Mặc dù cô ấy ổn nhưng người phụ nữ này có thể khá tự đề cao.

……Eh?

Tại sao ta lại lo lắng cho mọi người ?

Mọi người đều nói không sao nhưng họ cứ chạm vào mũi ta và nói rằng ta đã được Dinare phù hộ.

Ta là người duy nhất, và ta đang ở trong một cuộc hỗn chiến đến mức ta thậm chí không thể biết đồng minh hay kẻ thù.

...Ta không phải là một tên ngốc sao ?

Còn về việc ta đang làm cái quái gì... chỉ vậy thôi. Có vẻ như lũ người-thú coi ta như một người chỉ huy. Chúng đang lao về phía ta với số lượng lớn.

Ta thay khúc gỗ gãy bằng cây đại rìu của mình và vung nó xung quanh. Chỉ bằng một cú vung, khoảng mười con bị xé làm đôi từ cổ đến thân rồi bay đi. Điều này được lặp đi lặp lại. Ta đã giết bao nhiêu con, có lẽ cũng bằng số lượng các ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời lúc này.

Chà, ánh sao càng lúc càng sáng hơn vì những kẻ này đang chết đi và trở thành những ngôi sao.

Tuy nhiên, dù có bị chém bao nhiêu lần thì số lượng người-thú vẫn không giảm.

Những kẻ này... ban đầu chúng là lính Oconido phải không ? Điều đó có nghĩa là có nhiều binh lính như vậy ? Dù vậy thì vẫn có quá nhiều phải không ? Xin lỗi, tay ta nặng quá...

Theo thời gian, ta cảm thấy mọi âm thanh dần dần rời xa khỏi tai mình. Không phải là ta không nghe được. Đó là một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời, như thể những âm thanh đó đang tránh ta.

Không chỉ có tai. Lần này tầm nhìn của ta bị nhuộm đen. Đây cũng là... à, không phải vì bây giờ là nửa đêm đâu. Ngoài ra, đối thủ còn bắn những mũi tên rực lửa. Mặc dù nó đốt cháy cây cối trong rừng và cháy rực rỡ...

Mắt có bị tổn thương do khói không ? Không, không phải vậy.

Ta có nhìn thấy máu trong mắt mình không ? Ta đã thử lau mặt nhưng nó không hề bẩn chút nào.

……cái đó ? Ta đang làm cái quái gì vậy ?

Đang làm việc ngoài đồng hay đang sửa nhà hàng xóm ?

Ta không biết nó là gì, nhưng nó giống như đầu ta đang tan chảy, và nó diễn ra từ từ và chậm rãi.

À phải , ta đang chiến đấu. Nhưng ta cảm thấy như mình không đơn độc.

Thời gian đang trôi qua thật chậm. Nhìn xung quanh, Matie, Eig và Ezar, những người mệt mỏi và uể oải, đã bị đám người-thú phản công.

Không, không, không, đừng nới lỏng cánh tay. Nếu không ta sẽ làm tất cả.

Một mũi tên duy nhất xuyên qua ngực ta.

Nhưng ta không cảm thấy đau chút nào. Ta không biết mình có chảy máu không.

Lần này, lần lượt nhanh chóng, trên lưng, trên đùi...

Không, không, không, không. Nếu không phản lại tất cả mọi người sẽ bị giết.

Có cảm giác như thứ màu đen che phủ tầm nhìn của ta đang dần dần xâm chiếm phía sau mắt và phía sau đầu ta.

Không ổn đâu, Rush. Mày là người mang trong mình sự bảo vệ thần thánh của Thánh Sói Dinare và vết thánh trên ngươi, vì vậy mày không nên gục ngã ở một nơi như thế này.

Ta đang nói với ta. Nhưng trong khi ta đang làm điều đó, người-thú đã tấn công ta. bây giờ ta đang làm gì

Dinare. Dinare là cái quái gì vậy ?

“Ka…san?”

Đột nhiên, những lời nói vô tình đó phát ra từ sâu trong trái tim ta,

Ý thức ta trở nên đen tối.

Bình luận (0)Facebook