Ngoại truyện: Hoàng Tử Heo
Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-21 21:45:27
Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác được ai đó đọc thấu suy nghĩ của mình chưa?
Hmm, chắc là chưa rồi.
Nhưng đó chính xác là những gì tôi đang trải qua ngay lúc này - tình huống cũng khá là đặc biệt.
Người đọc được suy nghĩ của tôi là một cô gái tóc vàng dễ thương mặc váy dài. Vì lí do nào đó mà hiện giờ tôi đang là một con heo cao khoảng 50cm, và đang nhìn cô ấy từ phía dưới lên.
"Um, anh Heo nè... Em đâu có dễ thương..."
Cô gái đang cảm thấy xấu hổ vì được khen là dễ thương mặc dù tôi có thể lén nhìn dưới váy cô ấy này chính là Jess. Bằng một lí do nào đó mà cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, nên mấy câu độc thoại kiểu này sẽ bị nghe thấy hết.
<Một cô gái thực sự dễ thương khi cô ấy không thừa nhận mình dễ thương đấy.>
Tôi đã trở thành một con heo thực thụ nên giờ chỉ có thể khịt mũi với ụt éc. Bằng cách đặt dấu ngoặc nhọn bên ngoài suy nghĩ mà tôi muốn cô ấy nghe thấy, cô ấy sẽ có thể biết được đâu là lúc tôi đang nói chuyện.
Cô gái dễ thương này chững lại ngẫm nghĩ một chút trước khi đáp lời.
"Vậy thì em là một cô gái dễ thương."
Cô ấy đi theo hướng ngược lại, thừa nhận mình dễ thương nên giờ cô ấy sẽ không còn là một cô gái dễ thương nữa. Đúng là một nước đi thông minh.
<Đúng rồi đó. Mừng là em hiểu.>
"Eeeeeh!? Sao lại thành ra như vậy...?"
Trong lúc tiếp tục nói chuyện phiếm, cô gái và con heo tiến về trung tâm thị trấn để mua sắm. Làn gió mát dưới bầu trời trong xanh thật dễ chịu, và khi tôi bước dọc theo con đường đất khô bên cạnh nông trại, tôi liếc nhìn cô gái dễ thương ở bên cạnh đang phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.
Khung cảnh cũng khá là tuyệt đó.
Và rồi trước tầm mắt chú heo giờ đây là một thế giới mà nó chưa từng được thấy bao giờ. Bên dưới lớp vải màu xanh navy đang phấp phới là một cặp đùi săn chắc cùng đôi tất trắng mỏng nhẹ nhàng tôn lên từng đường cong. Ở bên trên là cặp đùi của cô ấy vừa lộ ra khỏi lớp vải, và dọc theo làn da mềm mại đó... Diềm váy bị một cơn gió hư hỏng tốc lên, và bên trên là thứ gì đó màu trắng thuần khiết-
...Ờm thì đương nhiên là mọi suy nghĩ của tôi đều đã bị Jess nghe thấu.
"Không sao đâu ạ. Nếu anh lỡ nhìn thấy rồi thì đành chịu thôi."
Jess mỉm cười ngọt ngào. Trời ơi, thiên thần giáng thế đây sao?
"Em đâu phải thiên thần hay gì... Um, được khen nhiều như thế này em thấy xấu hổ quá... Nếu anh Heo còn gọi em là thiên thần hay nói em dễ thương nữa là em tét mông đó!"
Ụt éc! Được một cô gái dễ thương tét mông còn đã hơn ấy chứ.
<Jess-taso đúng là thiên thần mà! Tổng lãnh thiên thần! Thiên thần siêu cấp dễ thương!>
Có lẽ do tôi khen nhiều quá mà giờ khuôn mặt Jess đỏ bừng, có vẻ xấu hổ hơn là tức giận.
"H-Hmm, anh Heo đúng là một người tuyệt vời nhỉ."
Nỗ lực thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện của Jess khiến tôi ngạc nhiên.
<...Sao em lại nghĩ vậy?>
Tôi mang ngoại hình của một con gia súc, với bộ não của một tên otaku với biệt danh trai tân bốn mắt vừa gầy vừa dơ.
"Bởi vì anh Heo không phải người hai mặt."
<Vậy ý em muốn nói tôi không chỉ giống heo ở ngoại hình mà còn cả tâm trí sao?>
Vì cả trong lúc độc thoại tôi còn ụt éc cơ mà.
"Um, ý em không phải vậy... Kiểu như anh không hề cố giấu giếm bất cứ thứ gì á, hay nói cách khác là anh rất thật thà."
Vì đối phương là người có thể đọc được suy nghĩ nên việc cố gắng che giấu cũng vô ích.
Cô ấy hứa sẽ cố hết sức để ngó lơ những lời không nằm trong cặp ngoặc nhọn của tôi, nhưng có vẻ như Jess vẫn chưa quen với việc đó. Thôi được rồi. Cô ấy đã đúng, tính ra giữa lời nói với suy nghĩ của tôi cũng không có nhiều khác biệt. Chắc chỉ khác ở chỗ tôi có cố tỏ ra ngầu lòi hay không thôi.
<Mọi người xung quanh em có vẻ cũng không tử tế lắm nhỉ.>
Nghe tôi nói vậy, Jess liền xua tay phủ nhận.
"Không ạ, họ tốt bụng lắm! Nhưng em nên giải thích sao giờ nhỉ? Vì thân là hầu gái nên em cũng không có nhiều cơ hội để giao tiếp với người khác, nên em cũng không mong sẽ được đáp lại... Nhưng họ vẫn đối xử tử tế với những người thân cận, thậm chí là từ tận đáy lòng."
Tính ra cũng không thể coi ai đó là người tốt bụng nếu họ không đối xử tử tế với người xa lạ... Mà thôi kệ, bỏ qua chủ đề này đi.
<Vì chỉ là hầu gái nên em cũng không có nhiều dịp để trò chuyện với người khác phải không? Vậy em thường làm gì để giết thời gian.>
"Hmm, em thường đọc sách."
<Em có đọc tiểu thuyết không?>
"Có ạ, em cũng hay đọc."
<Ồ? Thể loại gì vậy?>
Jess ngượng ngùng đưa tay mân mê tóc.
"Um... truyện cổ tích ạ."
Thật thú vị khi một thế giới giả tưởng cũng có truyện cổ tích.
<Tôi cũng thích mấy câu chuyện mộng mơ lắm.>
Cô ấy vui vẻ gật đầu, dường như đã tìm được đồng bọn.
"Đến cả một người như em cũng được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu, sử dụng ma thuật hay thậm chí là gặp gỡ một vị hoàng tử khi em đọc truyện. Chẳng phải rất tuyệt vời sao?"
Về mặt lý thuyết thì mấy chi tiết đại loại như tôi sẽ được một cô gái tóc vàng dễ thương tét mông hoàn toàn có thể xuất hiện trong sách nhỉ.
"Vậy là anh thực sự muốn em...?"
<À không, đừng bận tâm tới mấy câu độc thoại của tôi... Cơ mà đến cả một cô gái như Jess cũng ước mơ một ngày được gặp hoàng tử.>
Tai cô bất giác đỏ bừng.
"Um... Đó chỉ là ví dụ, là ví dụ thôi!"
<Tôi hiểu rồi. Và em biết đó, cái vụ tét mông cũng chỉ là ví dụ thôi, được chứ?>
"Đúng vậy đó. Tất cả chỉ là ví dụ mà thôi."
Trong lúc cả hai trò chuyện, đôi chân Jess vẫn vui vẻ bước đi. Một con đường lát đá cuội cùng các cửa hàng hiện ra trước tầm mắt. Jess nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn xuống tôi.
"...Nhưng em cũng nghĩ là sẽ tuyệt biết bao nếu như có một vị hoàng tử bên cạnh giúp đỡ em khi mọi việc trở nên khó khăn hơn á."
Ồ vậy hả?
<Em đang bận tâm chuyện gì sao?>
Jess nhanh chóng đảo mắt rồi nhìn về phía trước. Chiếc vòng bạc quanh cổ cô phát ra ánh sáng mờ mờ.
"K-không có gì đặc biệt đâu, nhưng mà... biết đâu sau này lại có chăng."
<Hiểu rồi. Mong là sau này hoàng tử sẽ xuất hiện.>
Sau một khoảng ngừng, Jess đáp lại một tiếng "Vâng." rồi mỉm cười.