Chương 1.4: Chương 1.3: Tên Otaku Thích Được Đối Xử Như Một Con Heo (4)
Độ dài 3,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-11 21:04:07
"Jess! Cháu chuẩn bị về rồi sao?"
Ông chú chủ cửa hàng chào Jess thêm lần nữa.
"Vâng ạ, cũng sắp tới giờ rồi..."
Jess lo lắng bước về phía tủ kính. Tôi vào theo, ngước nhìn những món đồ được bày bán. Đỏ, lam, vàng, lục,... nhiều loại rista đủ các màu sắc được xếp thành hàng, và ở cuối là viên rista màu đen.
<Jess này, có anh đây rồi. Sẽ ổn thôi, cứ làm như anh nói ấy.>
Cô ấy nhìn tôi rồi khẽ gật đầu, sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt.
Ông chú không thể nghe thấy những lời tôi nói với Jess nên chỉ liếc nhìn tôi một cái trước khi tỏ ra hết hứng thú với tôi.
<Đầu tiên hãy bảo ổng là em muốn mua rista đen.)
─Vâng.
"Xin lỗi ạ, cháu muốn mua một viên rista đen dùng cho mục đích cá nhân."
Phản ứng của ông chủ cửa hàng nằm ngoài mong đợi của tôi.
"Nữa sao? Ta mới bán cho cháu không lâu trước đó mà."
Gì cơ? Tôi không biết vụ này luôn đấy.
"Um, cháu cần thêm một viên khác. Bác có thể bán cho cháu không ạ?"
Biểu cảm của ông chú bỗng trở nên u ám.
"Thôi được rồi. Nhưng giá là 600 Golt đấy, cháu có đủ tiền không?"
Không còn thời gian lo nghĩ vẩn vơ nữa, tôi phải mách nước cho Jess ngay.
<Em cứ nói thật số tiền mình đang có đi.>
"Thực ra cháu chỉ còn 200 Golt thôi ạ."
"200 Golt? Vậy 400 còn lại thì sao?"
Chà, đúng như tôi nghĩ.
<Cứ bảo là em thực sự phải có nó bằng mọi giá. Bác có thể giảm giá đi đôi chút không?>
"Cháu rất cần nó ạ. Bác có thể giảm giá cho cháu được không?"
Nhìn ông chú lúc này hơi choáng váng.
"Thế thì rắc rối đấy. Lần này cháu mua không phải vì yêu cầu của nhà Kirtlin đúng không? Vậy tại sao ta phải bán với giá rẻ hơn cho một Yesma?"
Tôi chết lặng mất một lúc. Như này rõ ràng là phân biệt đối xử rồi còn gì. Đến cả một ông chú trông có vẻ tốt bụng này cũng bị vấy bẩn bởi thành kiến một cách đáng ghê tởm.
"C... Cháu xin lỗi..."
Jess trông như sắp khóc đến nơi. Nhưng thành thực mà nói thì tôi cũng bị bất ngờ với cái vụ phân biệt đối xử, nhưng tất cả vẫn đều theo kế hoạch.
Xin lỗi các bạn độc giả. Jess có thể sẽ nhận ra nếu tôi độc thoại, nên tôi đã giấu kế hoạch của mình ở một góc nào đó bí mật trong đầu.
<Đừng lo, Jess, cứ nói với ông ấy là em muốn bán chú heo này.>
─Ơ?
<Bán tôi đi, kèm thêm 200 Golt của em, rồi mua viên rista.>
<Sẽ ổn thôi. Tôi đâu phải một con heo tầm thường. Cứ tin tôi. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ tìm được cách trốn thoát mà. Nên là hãy nói với ông ấy đi. Giúp tôi được không?>
Nghe những lời đó khiến cô ấy không phản đối nữa.
"Um... Ngoài 200 Golt ra thì cháu sẽ đưa bác chú heo này ạ. Bác có thể bán rista đen cho cháu được không?"
"Chẳng phải đây là gia súc của nhà Kirtlin sao? Ta không thể mua nó được."
<Bảo với ông ấy là con heo này biết diễn trò.>
"Um... chú heo này biết diễn trò đó ạ."
"Diễn trò?"
<Không phải em trộm chú heo này đem bán. Em đã cứu nó khỏi bị tiêu hủy lúc còn nhỏ và nuôi nấng nó, nên chú heo này biết làm khá nhiều trò. Hãy nói là em có thể cho ông chú đó chiêm ngưỡng tại chỗ luôn.>
"Chú heo này đáng lẽ đã bị tiêu hủy nhưng cháu đã cứu và nuôi nấng nó ạ... Không phải cháu ăn trộm đâu. Nên là nó cũng biết diễn nhiều trò lắm. Bác có muốn xem không ạ?"
Ông chú quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Chắc hẳn ổng đang nghĩ con heo này cũng ghê gớm đấy, ánh mắt nó giờ khác hẳn luôn mà.
"Hm, diễn trò sao? Cho ta xem."
"V-vâng ạ..."
<Tôi không biết phải diễn trò gì nữa, thử hỏi ông chú xem.>
"Um... bác muốn xem gì ạ?"
"Để xem nào... bảo nó nhảy được không?"
Ôi chà, vừa phát đầu đã yêu cầu khó vậy sao. Thôi được, nhảy thì nhảy.
<Giả bộ như em đang ra lệnh cho tôi đi.>
"Heo à, nhảy đi nào."
Yep. Một tên bốn mắt gầy nhom suốt 19 năm cuộc đời lúc nào cũng né tránh mấy cái hoạt động hào nhoáng như khiêu vũ với nhảy múa như tôi, nay sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng màn on stage tuyệt vời đây.
Bắt đầu diễn thôi nào!
Tôi co duỗi chi liên tục lên xuống, tạo thành nhịp điệu. Nhảy theo nhịp, tôi xoay người như đang đuổi theo cái đuôi của mình rồi lắc lư từ bên này qua bên kia.
"Pfft..."
Có lẽ do màn nhảy của tôi quá xuất sắc nên ông chú tỏ ra thích thú lắm, trông như có thể bật cười bất cứ lúc nào. Còn jess cũng lấy tay che miệng, hai bên vai run run.
Xem chừng màn biểu diễn của tôi đỉnh đến mức hai người họ không nói lên lời. Có thể làm người khác vui như thế này tính ra cảm giác cũng khá tuyệt.
Tôi hăng hái biểu diễn một màn vũ đạo tự chế trên nền nhạc anime đang chạy trong đầu.
"Dừng lại... ta... Thôi được rồi... Ta không thở được." Ông chú vội nói.
Có vẻ như màn biểu diễn của tôi quá ấn tượng đến nỗi khiến ông chú thấy ngộp thở.
"Heo ơi... vậy đủ rồi."
Tôi kết thúc bằng một cú nhảy, rồi tạo dáng với chân sau bên trái giơ lên không trung.
“Pfffft-!”
Người chủ cửa hàng bật cười thành tiếng.
Cười chán chê một lúc, ông chú mới bình tĩnh lại mà nhận xét: "Tuyệt vời! Thực sự quá ấn tượng! Cháu bảo muốn bán cậu nhóc này cho ta phải không, Jess?"
Ồ? Xem ra có hiệu quả rồi kìa.
<Bảo với ông ấy là đúng rồi đi.>
"...Vâng ạ."
Liệu ổng có chịu đổi ý hay không? Ông chú quay sang chỗ mấy cậu lính rồi nói "Này, vừa chú có thấy không? Trông nó cứ như một con hecklepon đang bị thương vậy!"
Mấy anh chàng đứng canh gác cũng bật cười đồng tình. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Lần đầu tôi nghe tới từ đó, nhưng chắc chắn có vẻ như tôi đang bị đem ra làm trò đùa.
"Chà, cũng khá ra phết. Jess, nó có nghe lời ai khác ngoài cháu không?"
<Có.>
"Cháu nghĩ là có ạ... sẽ ổn thôi bác."
"Hmm, vậy nhảy cái thử xem nào, nhóc heo."
Tôi khuỵu gối rồi nhảy lên một cái, khiến ông chú bật cười khoái chí.
"Chà chà, con heo này khôn đấy chứ."
Ahem. Cảm ơn vì lời khen nhá.
"Jess, không cần thêm tiền đâu, ta sẽ đưa cháu một viên rista đen đổi với nhóc heo này."
"...Eh?"
Ồ, ông chú hào phóng đó chứ.
"Có qua có lại thôi mà. Thực ra ta sẽ mở một sạp hàng tại lễ hội tối nay. Ta có cảm giác chú heo này sẽ giúp ta hái ra tiền đấy.
Tối nay hửm. Có vẻ như tôi sẽ không có cơ hội trốn thoát trước nửa đêm rồi. Vì ông chú này sẵn sàng đổi lấy tôi mà không cần bù thêm tiền, tức là ổng đã đặt rất nhiều kì vọng vào tôi. Chắc hẳn tôi sẽ bị trông chừng cẩn thận cho đến khi lễ hội bắt đầu, nếu bỏ trốn trước khi ổng kiếm được tiền thì Jess mới là người phải đứng mũi chịu sào mất.
"Um, liệu cháu có thể giúp bác một tay không ạ?"
────!
<Này, đợi đã! Em mà làm vậy thì...>
"Cháu đã nuôi cậu Heo này từ nhỏ nên rất muốn được xem cậu ấy biểu diễn. Cháu sẵn sàng làm việc không công ạ."
Tuyệt, làm thật luôn hả. Nếu thế thì lúc tôi bỏ trốn nhất định Jess sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Ugh... Sao em lại tự ý quyết định như thế này.
...Cơ mà đúng là tôi cũng đã đơn phương bắt đầu kế hoạch mà chưa hỏi ý kiến Jess, nên về cơ bản là hai ta huề nhau. Dù sao thì do tôi nên cô ấy mới lâm vào cảnh này, hẳn là không còn cách nào khác nên mới nghe theo lời tôi.
Nếu không thì Jess đã không đồng ý bán tôi.
Ông chủ cửa hàng trả lời. "Đương nhiên là được rồi, nhưng thế này không ảnh hưởng tới công việc của cháu ở nhà Kirtlin đấy chứ? Nếu gây rắc rối cho họ thì ta cũng hết đường kinh doanh luôn mất."
"Không sao đâu ạ... Bắt đầu từ tối nay sẽ có một Yesma khác tới thay vị trí của cháu."
Ông chú tỏ ra ngạc nhiên.
"...Ra vậy, đã tới lúc đó rồi sao..."
Tông giọng nghe cứ buồn buồn kiểu gì.
"Vậy nên cháu mới bán chú heo này. Được, ta hiểu rồi. Sạp của ta sẽ mở sau khi mặt trời lặn. Hãy ghé qua nhé."
"Cảm ơn bác nhiều ạ!"
"Ta sẽ sắp xếp cho cháu công việc chạy bàn để có thể dễ dàng quan sát sân khấu. Cháu biết phục vụ rượu chứ?"
"Cháu làm được ạ."
"Tốt, vậy hãy tới quảng trường trước khi mặt trời lặn nhé."
Ông chú dùng chiếc chìa khóa treo ở thắt lưng mở cửa tủ.
─Anh Heo, em xin lỗi... vì đã tự ý hành động như vậy...
<Không sao đâu, đừng lo. Em đừng giúp tôi chạy trốn là được. Tôi sẽ cố gắng thoát ra trước nửa đêm. Em mà bị nghi ngờ là khó lắm.>
─Anh sẽ ổn chứ?
<Đương nhiên. Em nghĩ tôi là ai?>
Tôi là một tên trai tân bốn mắt vừa gầy vừa dơ đấy, đừng coi thường tôi.
─Vậy hẹn gặp lại ở lễ hội nha.
<Được.>
"Món quà chia tay của cháu đây," ông chú nói vậy rồi đưa viên rista đen cho Jess.
"Cảm ơn bác rất nhiều ạ... Cháu sẽ quay lại sau khi làm xong hết việc."
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ái ngại trước khi trở lại dinh thự.
"Được rồi, nhóc Heo, rất xin lỗi nhưng ta phải xích chú mày lại thôi."
Trước khi tôi kịp nhận ra, ông chủ cửa hàng đã nhờ một cậu lính canh đeo chiếc vòng cổ bằng da cho tôi. Một sợi dây xích được buộc vào chiếc vòng, còn đầu kia của sợi xích nằm trong tay một cậu lính trẻ .
Ời, không ổn rồi.
Bị xích thế này thì sao mà trốn.
Hết giờ mở cửa hàng, tôi được dẫn xuống một con đường lát đá cuội để tới quảng trường lớn của thị trấn với chiếc vòng trên cổ. Từng hàng ghế dài và bàn gỗ đơn giản được kê phía trước một tòa nhà lớn có mái vòm. Chắc hẳn đây chính là cái "quảng trường trước nhà thờ" mà ông chú chủ cửa hàng đã nhắc đến nhỉ. Sau đó tôi bị xích vào một cái gì đó trông giống như tay vịn bên cạnh mấy thùng hàng chất đống. Sợi xích nằm ở một vị trí mà tay của tôi, hay chính xác hơn là chân, không thể với tới. Chưa kể cả hai đầu đều có khóa nữa nên có vùng vẫy mấy cũng không thể tuột ra được.
Vì không thể làm gì được nên tôi quyết định suy nghĩ.
Tôi có cảm giác Jess đã nói dối tôi một việc vô cùng tai hại.
Đầu tiên là cô ấy giấu tôi chuyện mình mới mua một viên rista đen.
─Xin lỗi ạ, cháu muốn mua một viên rista đen dùng cho mục đích cá nhân.
─Nữa hả? Ta mới bán cho cháu không lâu trước đó mà.
Nghĩ lại thì, chắc hẳn ông chủ tiệm rista đang ám chỉ thứ mà Jess mua không phải yêu cầu của nhà Kirtlin mà cho chính bản thân cô ấy. Nếu không liên quan đến chủ đề hiện tại thì thôi vậy, nhưng lúc đó chúng tôi đang tìm cách kiếm đủ số tiền cần thiết để mua rista, vậy tại sao cô ấy lại không nhắc gì tới chuyện mình mới mua một viên ngay trước đó?
─Với lại em cũng không đủ tiền để mua một viên rista chính thống nữa..
Hẳn đã từng có một lần Jess phải bỏ tiền túi ra để mua một viên rista chính thống... Hm, có gì đó không đúng.
Lại còn cuộc trò chuyện ngay sau đó giữa Jess và ông chủ cửa hàng. Trông chẳng tự nhiên chút nào. Cô ấy nói câu "sẽ có một Yesma khác tới thay vị trí của cháu" như một lời từ biệt vậy, lại còn "đã tới lúc đó rồi sao", "vậy nên cháu mới bán chú heo này" và cả "món quà chia tay" nữa...
Chẳng phải Jess chỉ tới vương đô để chạy việc vặt thôi hay sao? Cô ấy nói mình sẽ xin nghỉ một thời gian để giải quyết vài việc, vậy sao ông chú lại phản ứng như vậy?
Cảm giác mơ hồi và bối rối trào dâng bên trong tôi.
Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một tên otaku cuồng khoa học, nhất là mấy tên đã gầy còn đeo kính chưa? Cái kiểu otaku thích xem mấy bộ anime dễ thương rồi cười khúc khích một mình, nhưng cứ khi nào gặp mấy thứ phiền phức hay trái ý là lại bật mode loa phát thanh mà công kích đối phương bằng một tràng vũ khí văn học ấy. Hẳn là vài người trong số các quý độc giả ở đây cũng thấy bản thân mình trong đó nhỉ. Nếu thế thì, ôi bạn ơi, tôi biết bạn đấy. Cho bắt tay thiện chí cái nào.
(note: ở đây tác giả sử dụng デュフデュフ để chỉ tiếng cười của mấy tên otaku)
Đã chuyển sinh tới dị giới với một cô nàng dễ thương ở bên trên chuyến hành trình mà vẫn phải bận tâm tới chuyện tiền nong hay phản ứng của ông chủ cửa hàng thì thật là chẳng đâu vào đâu, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chẳng thể gạt nó khỏi đầu được. Tôi là kiểu người như vậy đấy.
Tiếng chuông ngân vang. Có vẻ nó phát ra từ tòa tháp đối diện nhà thờ. Chẳng mấy chốc, mặt trời cũng dần khuất dạng, người người bắt đầu thắp đuốc khắp quảng trường. Nếu muốn bỏ trốn thì tôi sẽ phải quan sát xung quanh thật cẩn thận, mới bước vài bước thôi mà sợi xích đã kêu leng keng.
Mấy cái thùng to bự bên này chắc là thùng chứa bia, bước tới gần là ngửi thấy nồng nặng mùi men. Mỗi thùng đều có gắn một chiếc vòi bằng kim loại, để có thể rót bia trực tiếp từ trong thùng. Tôi cũng nhận ra mấy cậu nhân viên canh quanh đây đang mang cốc đi khắp nơi, có vẻ như đây là gian hàng của ông chú kia.
Người của cửa hàng bắt đầu xếp những thùng chai thủy tinh ngay gần tôi. Một trong số họ lấy cái chai ra rồi liếm môi, bên trong là chất lỏng màu nâu sẫm. Có vẻ đây là bia chưng cất, các thùng đều có dăm gỗ làm đệm.
Để trốn thoát khỏi đây thì tôi cần phải giải quyết hai vấn đề. Một là, chừng nào còn bị xích như thế này thì tôi sẽ không thể tự do di chuyển. Và thứ hai là, người ở đây quá đông, bỏ chạy cái là bị phát hiện ngay.
Mỗi bước di chuyển đều khiến sợi xích phát ra tiếng động gây chú ý, vậy nên tôi phải hết sức bình tĩnh tìm cách thoát ra. Cùng lúc đó, mọi người cũng bắt đầu dựng sạp hàng, đốt lửa và chuẩn bị đĩa. Từng chút từng chút, không khí lễ hội đã bắt đầu xuất hiện.
Jess đã tới vào lúc mặt trời lặn. Cô ấy không đeo chiếc corset trước bụng, mà thay vào đó là một bộ đồ hầu gái có diềm xếp. Cô gái này có vẻ đã quen với việc mặc nó, chưa kể nom cũng rất hợp với dáng người mảnh mai ấy. Giờ mà được cô ấy gọi là "chủ nhân" thì chắc kèo bất cứ gã đàn ông nào cũng sẽ rú lên như heo cho mà xem. Mà từ, hình như tôi thấy phần ngực áo của cô ấy nó bự một cách kì lạ.
Ngay lúc Jess nhìn thấy tôi, cô nàng liền mau chóng chạy đến rồi xoa đầu tôi.
─Ôi, em cứ sợ người ta biến anh thành heo quay nguyên tảng rồi cơ, em lo quá...
<Em đang nói gì vậy? Tôi ổn mà, đừng lo.>
Vừa dứt câu, có một mùi thơm khá dễ chịu xộc vào mũi tôi. Nhìn qua thì tôi thấy người ta đang nướng nguyên con heo trên đống lửa. À hiểu, cái bụng tôi bắt đầu biểu tình rồi.
─Em cũng đã nghĩ anh sẽ thấy đói nên có mang theo một chút trái cây đây ạ. Chúc anh ngon miệng, thưa c-chủ nhân."
Ụt éc éc ụt!!!!
Ờm, em không cần phải nhiệt tình chiều theo mấy cái suy nghĩ xàm xí đó của tôi đâu...
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Jess nhìn dáo dác xung quanh rồi thò tay vào trong cổ áo lấy ra hai quả táo nhỏ, rồi đặt trước mặt tôi.
Sao em lại để chúng vào đó?
─Em vô cùng xin lỗi ạ. Em vội quá mà không tìm thấy chiếc giỏ nào, nên là... em đành bỏ tạm vào bên trong áo.
<Không, không sao đâu. Cảm ơn em>
Cặp trái cây từ từ được lấy ra từ bên dưới lớp áo của cô gái trẻ, và khi con heo thè cái lưỡi bẩn thỉu của mình ra...!
─Um... Anh thấy thế nào ạ?
<Ồ, ngon đấy chứ. Cảm ơn em.>
Tôi xực hết hai quả táo ngay lập tức. Không biết có phải do đã trở thành một con heo hay không mà tôi hốc nguyên quả táo không chừa cả lõi.
Jess tiếp tục xoa đầu tôi một cách lo lắng.
<Đừng lo, hãy cứ giao việc bỏ trốn cho tôi. Em chỉ cần tránh xa khỏi khu vực này để tránh bị liên lụy là được.>
─Liệu anh sẽ ổn chứ?
<Ừa, nhất định sẽ được thôi, nên là giờ quyết định xem chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nhé.>
─Gặp nhau ở đâu ấy ạ?
<Jess, em có định quay lại dinh thự nhà Kirtlinsau khi lễ hội kết thúc không?>
─Dạ có, em vẫn phải chuẩn bị cho chuyến đi tới vương đô nữa.
<Vậy ta gặp nhau ở trang trại nhé?>
─Được ạ, nhưng anh đã biết đường chưa?
<Cũng phiên phiến. Với lại quanh đây đâu có căn dinh thự lớn nào đâu.>
─Đúng rồi ạ. Có một cái cây rất to ở gần trang trại, mình gặp nhau ở đó nhé?
<Dưới gốc cây hửm, ok.>
─Vậy ta gặp nhau vào lúc nào ạ?
<Tôi không biết nữa. Nhưng có lẽ sẽ phải tới nửa đêm đấy. Xui thì có khi tận sáng mai. Ngày mai em bắt đầu lên đường mà phải không? Vậy thì tối cứ đi ngủ đi. Tôi định sẽ tới đó trước khi mặt trời mọc, nhưng nếu không thấy thì ghé qua cửa hàng tìm thử nhé. Chúng ta sẽ lên kế hoạch lại.>
─Em hiểu rồi ạ. Anh sẽ ổn mà phải không?
<Đương nhiên. Em nghĩ tôi là ai?>
─Trai Tân Bốn Mắt Vừa Gầy Vừa Dơ phải không ạ?
......Đó đâu phải tên tôi, cơ mà...
<Phải đó, nên là đừng coi thường tôi. Nhất định tôi sẽ trốn đi ngay giữa đêm.>
─Được rồi. Em tin anh.
<Phải vậy chứ.>
Nói rồi, vài thắc mắc xuất hiện trong đầu tôi.
<À Jess, cái này chỉ để tham khảo thôi, nhưng lễ hội này sẽ kéo dài bao lâu vậy?>
─Hm... Có lẽ là tới nửa đêm ạ. Tùy tình hình mà nó có thể sẽ kéo dài đến sáng hôm sau. Miễn là vẫn còn người thì lễ hội sẽ còn tiếp tục. Và việc dọn dẹp thường được bắt đầu vào sáng hôm sau.
Thế thì được.
<Với lại, hình như bia sẽ được phục vụ ở đây, nhưng mọi người đều sẽ->
"Này Jess, chuẩn bị tới giờ làm việc rồi kìa!"
Ông chủ cửa hàng cắt ngang câu hỏi của tôi. Tôi ngoái lại nhìn thì thấy ông ta đang vẫy tay chào một cách vui vẻ trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi da loại có dây đeo. Nhìn sơ qua vóc dáng thì ông chú này trông khá vạm vỡ, nhưng nom cái bụng tròn xoe như kia thì xem chừng ổng là một người rất thích uống bia.
"Cháu qua bảo mấy đứa nhóc bên đó chỉ cho. Ta cần chú heo này một lúc."
Ầy, tôi vẫn chưa kịp hỏi hết câu.
Ông chú mở khóa dây xích ra rồi kéo tôi đi trong khi Jess đang bị một anh bạn nào đó giữ lại để giải thích công việc.
Cái sàn gỗ mà tôi nghĩ là sân khấu, cách thùng bia của ông chủ quán không xa. Một nhóm người với đủ các loại nhạc cụ trông khá quen thuộc đang đợi ở bên cạnh, và khi tôi được dẫn lên sân khấu, họ bắt đầu biểu diễn. Nhạc vui nhộn quá.
"Này heo, bắt đầu nhảy đi nào." Ông chú nói vậy rồi cởi dây buộc cho tôi.
Nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều người đang đứng tụ tập quanh sân khấu, đủ cả đàn ông lẫn phụ nữ. Dường như họ là người quen của ông chủ cửa hàng.
"Mọi người chú ý theo dõi nhé, cả một kiệt tác đấy."
Ông chú thả tôi ra, rồi bước về phía sau sân khấu.
Nhịp nhạc bắt đầu nhanh hơn.
"Nào, nhảy đi!"
Ông chú giục tôi tiếp tục, và tôi bắt đầu nhảy hết sức mình.
Chẳng mấy chốc mà người xem ai nấy đều phải bụm miệng cười.
Mà thế quái nào nhảy chán chê xong tôi lại bị xích tiếp vào cái lan can gần mấy cái thùng.