Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1: Mấy Tên Đẹp Mã Đúng Là Đáng Ghét Mà (1)

Độ dài 4,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-21 21:30:30

Tia nắng vàng chiếu xuyên qua kẽ lá giữa khu rừng tối tăm. Có vẻ giờ đang là sáng sớm. Tôi thức dậy ở một nơi trông như căn cứ bí mật vậy, xung quanh toàn bụi cây rậm rạp.

Trên bụng tôi có gì đó nặng nặng. Là một thiếu nữ tóc vàng đang gối đầu lên người tôi.

Tôi vô thức đứng dậy bằng cả bốn chân. Đầu của Jess trượt khỏi bụng tôi rồi rớt cái bịch xuống tấm gỗ. Có lẽ vì sắp đi xa một thời gian nên cô ấy chọn mặc một chiếc váy liền màu xanh nước biển, nhưng cảm giác trông còn dịu dàng hơn bộ trước.

"Nyafuuun…"

Cô nàng cất lên một âm thanh kì lạ rồi đặt tay lên đầu.

<Ấy chết, tôi xin lỗi...>

Lúc này tôi mới nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho tới giờ. Tôi bị biến thành một con heo, nhảy múa giữa lễ hội, đoàn tụ với Jess giữa đêm trăng tuyệt đẹp, rồi nhốt cái gã đó vào nhà kho...

Jess nhìn tôi rồi nhẹ nhàng xoa cái đầu heo.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, anh Heo."

Jess nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trông cô ấy tàn tạ quá. Làn da thì nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, vài sợi tóc còn bết trên mặt do mồ hôi. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Tôi cẩn thận quan sát Jess – cô ấy không mang chiếc corset, bộ váy một mảnh hơi nhàu nát, bàn tay thì đỏ bừng vì trầy xước. Rồi tôi mới quay ra kiểm tra cái giường mình vừa nằm – chỉ là một tấm gỗ lớn gắn bánh xe đơn giản được làm bằng gỗ có bọc kim loại. Một sợi dây dài trông có vẻ bền được buộc vào đó. Cả hai đang ở giữa rừng, đừng bảo là cô ấy kéo tôi tới tận đây đấy nhé?

<Jess, em ổn chứ?>

"Em không sao, em có anh Heo ở đây rồi mà."

Nhìn kiểu gì cũng thấy cô nàng chẳng ổn chút nào...

À đúng rồi, giờ mới nhớ ra, đêm qua tôi đã bị đâm.

<Em dùng chỗ rista đen đó à?>

"Vâng. Chiếc túi rơi ở bên ngoài nhà kho. Dù không còn nhiều lắm nhưng vẫn đủ để trị thương ạ."

Cái này không nằm trong kế hoạch, thật may là hắn đã dùng cái túi chứa rista để tấn công tôi.

<Cảm ơn nhé Jess. Em cứu mạng tôi rồi.>

"Không có gì đâu ạ. Em chỉ làm vì em muốn thôi," cô ấy tươi cười xoa đầu tôi.

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, liếc nhìn qua chỗ khác mà hỏi: <Em có để lại lời nhắn nhờ nhà Kirtli bắt giữ tên đó chưa?>

"Rồi ạ. Em cũng đã để chỗ rista còn lại ở dinh thự rồi, họ có thể dùng chúng làm bằng chứng."

Thế thì hơi thật thà quá rồi em... Đáng ra chúng ta có thể giữ lại một chút làm của riêng mà, biết đâu sau này sẽ hữu ích.

Mà đây cũng là điểm tốt ở cô ấy đó chứ.

"Đâu phải vậy..."

Jess ngoảnh mặt đi. Cái đó là độc thoại mà, em hãy cố phân biệt giúp tôi nhé.

"À vâng, em xin lỗi."

<Không sao đâu. Lần sau cẩn thận là được.>

"Vâng."

Jess thực sự quá thật thà và tốt bụng. Trên đời này kiếm đâu ra được một thiên thần như cô ấy. Cô nàng chưa từng coi mình là trung tâm vũ trụ, lúc nào cũng vô cùng nhân hậu và thánh thiện. Vẻ đẹp nội tâm dường như toát lên ngay từ khuôn mặt dễ thương với đôi bàn tay thon thả của cô ấy.

Tôi quay qua nhìn Jess, thấy cô nàng đang cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ ửng. Hình như cô ấy đang cố bỏ qua mấy cái suy nghĩ vừa rồi của tôi. Chắc nên dừng lại vậy.

<Thực sự em đã giúp tôi rất nhiều rồi. Nhờ được em trị thương mà chân tôi cũng khỏi luôn.>

Tôi thử đi lại một chút để xem cái vết thương lúc ngã ở sân khấu lễ hội đã...

Ugh, tự dưng tôi nhớ lại vài kỉ niệm đáng quên.

Hai bên má Jess vẫn ửng hồng, cô che miệng như cố nhịn cười.

<Gì vậy? Tôi đã cố nhảy hết sức rồi đấy. Đừng cười trên nỗ lực của tôi chứ.>

"Em xin lỗi, nhưng mà lúc đó trông anh buồn cười quá..."

Dù sao tôi cũng thích ngắm nhìn nụ cười của cô ấy hơn là khuôn mặt hốc hác như lúc nãy, nên thôi tạm tha vậy.

<Thế chúng ta đang ở đâu vậy?>

"Ở giữa rừng ạ."

<Ờm thì, nhìn cũng biết mà...>

Cô nàng được dịp cười khúc khích.

"Em xin lỗi, chúng ta đang ở gần con đường thuộc Rừng Bóng Đêm, nằm ở phía bắc của Kirtli. Em nghĩ chúng ta có thể tìm thấy vài ngôi làng nhỏ nếu tiếp tục đi dọc theo con đường này."

<Nghe em nói có vẻ hơi dè dặt nhỉ... Em có chắc là chúng ta sẽ tới được vương đô không?>

"Vâng. Cứ đi về phía bắc thì nhất định sẽ tới thôi ạ. Người ta nói rằng nó nằm trên một ngọn núi cao rất dễ quan sát nên chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy liền."

<...Đừng bảo là em chưa đến đó bao giờ nhé.>

"Anh đừng lo. Nhất định sẽ tới được mà!>

Sao nghe nó sặc mùi bất ổn vậy nhỉ...

<Thôi được, tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi, lên đường nào. Em đã nghỉ ngơi đủ chưa?>

"Rồi ạ!"

Jess giơ nắm tay hướng thẳng lên trời thể hiện sự quyết tâm, nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn lộ rõ sự mệt mỏi.

<Tôi hỏi chút, liệu sẽ mất bao lâu mới tới được ngôi làng gần nhất? Và chúng ta còn cách Kirtli bao xa?>

"Em nghĩ là khoảng hai đến ba giờ đi bộ nữa thôi ạ, dù sao chúng ta cũng đi được nửa đường rồi."

<Một giờ dài bao nhiêu?>

"Hm, để em xem... Một ngày chia thành hai mươi tư phần, mỗi phần là một giờ."

Vậy mỗi giờ cũng tương tự nhỉ? Thật mừng là câu trả lời đúng như tôi đã nghĩ. Chỉ cần tính toán một chút là ra. Chắc hẳn cô ấy đã đi bộ khoảng ba tiếng đồng hồ trong lúc kéo lê tôi theo bằng tấm ván gỗ. Vì phải kéo theo vật nặng nên có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Mới chỉ cỡ một giờ kể từ khi mặt trời ló dạng, còn tôi bị đâm vào khoảng nửa đêm. Vậy nghĩa là cô ấy đã phải kéo tôi đi suốt khoảng thời gian đó và hầu như không ngủ chút nào.

Tôi cố hình dung lại vóc dáng của mình. Tầm mắt của tôi ngang với đùi Jess nên chắc lưng tôi sẽ cao hơn chút.

<Jess, em có muốn thử cưỡi trên lưng tôi không?>

"Dạ?"

Vì cô nàng quá tốt bụng nên nếu tôi hỏi theo cách bình thường thì nhất định sẽ chẳng chịu đâu. Tuy nhiên, tôi đã biết rất rõ cách đối phó với cô gái quá đỗi dịu dàng này.

<Em biết gì không, thực ra từ khi còn nhỏ tôi đã luôn mơ ước được một cô gái cưỡi trên lưng với đôi chân trần đấy.>

<Chỉ cần đi dọc theo con đường này thôi nhỉ?>

"V-vâng... đúng... rồi... ạ..."

Chỉ mới ba phút kể từ lúc Jess leo lên lưng tôi, nhưng hình như có gì đó không ổn.

<Sao vậy? Em thấy không khỏe à?>

"Không ạ... um... thực ra đây là lần đầu tiên em... cưỡi trên lưng anh Heo, nên là... mấy lúc mà lưng anh cạ vào bên dưới này... em cứ thấy nhột nhột..."

Tôi đang thắc mắc không biết ý cô ấy đang nói lưng tôi chạm vào đâu thì... tôi mới giật mình nhận ra.

<Từ từ! Khoan đã! Em đang làm cái gì vậy!? Em cưỡi sai cách rồi!>

Tôi vội vàng hạ cả người xuống.

"Cưỡi... đúng cách?"

<Ờm. Uhh... là tại tôi không nghĩ tới vụ đó.>

Tôi quay sang nhìn Jess. Cô gái ngây thơ này đang bẽn lẽn dùng một tay giữ mép váy, cố kìm nén hơi thở. Aah, thực sự vô cùng xin lỗi em.

Chỉ là "nếu như" thôi nhé, nếu như một ngày đẹp trời, bạn được một cô gái cưỡi trên lưng, thì hãy nhớ chú ý tới mấy cái chi tiết tế nhị đó nhé.

"Em ổn mà, em nghĩ là mình vẫn chịu được... Chỉ là cảm giác nó lạ quá..."

Thôiiii! Xin em, vậy là đủ rồi! Xin đừng làm ô uế khoảng thời gian hạnh phúc bên một thiếu nữ của tôi bằng mấy câu nghe như thoại trong truyện con ếch vậy chứ!

<Sao em không thử đặt trọng tâm về hai tay trong lúc cưỡi xem? Heo là loài có thói quen thích đào bới nên lưng chúng khá chắc chắn đấy. Đừng lo nếu em ấn mạnh quá.>

Tôi để Jess ngồi ngay ngắn lại rồi tiếp tục bước đi.

<Thế nào rồi?>

"Um... xương sống của anh... Hnn..."

u172170-1f02f6c6-5058-4349-9a83-907e6f992cee.jpg

Tôi phanh lại ngay lập tức. Không được, không thể để trải nghiệm lần đầu của cô gái này là với xương sống của một con heo được. Nếu vị pháp sư sau này sẽ biến tôi trở lại làm người mà biết được thì có khi tôi sẽ bị hóa kiếp thành món gamjatang mất. [note54614]

<Sao em không thử ngồi lùi lại thêm một chút? Kẹp chân hai bên người tôi ấy.>

Jess làm như tôi nói, từ từ lùi người lại. Và rồi tôi lại tiếp tục đi.

"Ồ, đúng thật... Em nghĩ là ổn rồi."

Tí thì đi. Nhưng ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn, thì người tôi liền cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.

"Có chuyện gì vậy?"

<Uh... Gì thế kia?>

Đứng bên phải chúng tôi, ngay giữa khu rừng, là một con thú cao đến hai mét, hình thù kì lạ. Toàn bộ cơ thể nó là một lớp lông màu đen, các chi thì dài và mảnh. Cổ thì hói giống như con kền kền, trông không cân xứng với cái đầu nhỏ của nó. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía chúng tôi. Thứ đó có tai nhọn như dơi, mũi thì giống heo, nhưng kì lạ hơn là nó cứ liên tục lắc lư cơ thể qua lại, trong khi đầu vẫn giữ nguyên, lặng lẽ quan sát chúng tôi.

Con thú bí ẩn này lắc lư cơ thể như con lắc đồng hồ bị hỏng. Trông nó khá đáng sợ, khiến tôi chết đứng.

"Chắc anh chưa thấy loài này bao giờ nhỉ, anh Heo."

<Đương nhiên rồi... Đó là con gì vậy? Có phải nó đang định tấn công chúng ta không?>

Jess nhẹ nhàng xoa lưng tôi như nhận ra sự căng thẳng.

"Không sao đâu anh. Đó là một con hecklepon ạ."

Nghe quen quen nhỉ. Hình như ông chú ở cửa hàng rista từng nhắc đến từ này, khi nhìn thấy điệu nhảy của tôi, ổng có miêu tả là "giống như một con hecklepon đang bị thương".

"Anh đi qua luôn cũng được á. Nó sẽ không làm gì mình đâu."

Thật hả? Nhưng mà Jess cũng đâu có lí do gì để nói dối. Tôi đi ngang qua trước mặt con thú như lời cô ấy nói. Mặc dù con hecklepon vẫn nhìn theo chúng tôi không rời nửa giây, nhưng đúng thật là nó chẳng làm gì cả.

Đi tiếp một đoạn, tôi hỏi thêm.

<Từ khi tới đây đến giờ tôi chưa thấy con nào giống vậy...>

"Vậy ạ? Loài này phổ biến ở Mestria lắm."

<Ý em là cái con đó ấy hả?>

Vì đó giờ không thấy có loài nào mới nên tôi cứ nghĩ hệ sinh thái ở đây không khác thế giới cũ là bao, nhưng có vẻ không phải vậy.

"Em nghĩ hecklepon bắt đầu xuất hiện từ khoảng cuối Kỉ Nguyên Đen Tối. Chúng rất hiền lành, thường chỉ ăn thực vật và xác chết chứ không tấn công sinh vật sống. Chúng có tập tính lắc lư cơ thể nên người ta mới đồn thổi mấy điều kì lạ... Nhưng em chưa từng nghe chuyện có ai đó bị hecklepon tấn công bao giờ cả."

<Hừm, được rồi. Mà mấy lời đồn đó như thế nào vậy?>

"Tùy từng nơi mà có nhiều truyền thuyết khác nhau. Một số người cho rằng hecklepon là sứ giả của hòa bình, trong khi lại có người nói chúng là điềm báo cho mùa màng thất bát; nhiều nơi coi hecklepon mang lại vận may, nhưng không ít vùng coi chúng à thứ xui xẻo. Nhưng rốt cuộc thì loài hecklepon đâu có làm gì nên tội."

<Nghe em kể thì có vẻ em thích mấy thứ như này thật nhỉ?>

"Vâng, em thích lịch sử với văn hóa dân gian lắm!"

<Chà, cái này tôi mới biết đấy.>

"Để một người không có học thức đi tiếp khách thì sẽ rất bất lịch sự, nên em đã mượn một cuốn sách dày về lịch sử của Mestria từ ngài trưởng tộc của nhà Kirtlin. Mới đọc qua là em thấy hứng thú luôn."

<Vậy cũng tốt mà?>

"Thật sao ạ? Em chưa kể ai nghe bao giờ, nhưng mà... được ai đó khen ngợi sở thích của mình làm em thấy vui lắm."

Cô gái này kì lạ thật. Tôi mới chỉ nói sở thích của cô ấy rất tuyệt mà đã vui ra mặt rồi.

"Anh có sở thích gì không, anh Heo?"

Tôi định nói là xem anime với ngắm mấy em gái dễ thương... nhưng mà thôi.

<Chắc là đọc sách. Dạo gần đây hình như tôi còn có thêm sở thích gặm cỏ nữa.>

"Anh thích những câu chuyện có xuất hiện mấy cô gái dễ thương phải không?>

Éc, tôi mới nói là đừng để ý mấy câu độc thoại đó mà.

<Em có biết thể loại tiểu thuyết kì bí không? Cách người ta giải quyết vấn đề trong đó rất là thú vị. Thường thì sự thật ẩn giấu đằng sau sẽ dần dần được hé lộ thông qua những manh mối xuất hiện xuyên suốt câu chuyện.>

"Vậy là có cả những loại sách như vậy sao? Em cũng muốn đọc thử quá!"

<Mà tôi nghĩ ở Mestria chắc không có đâu. Đường còn dài nên để tôi kể em nghe trong lúc đi tiếp vậy.>

"Thật ạ? Thế thì tuyệt quá!"

Nói chuyện vài câu khiến tôi nhận ra Jess vốn cũng chỉ là một cô gái bình thường. Dù cô ấy là gia nhân của một gia tộc danh giá, phải làm những công việc vất vả, sở hữu khả năng đọc thấu tâm can và vô cùng tốt bụng, nhưng rốt cuộc cũng đâu khác một nữ sinh trung học bình thường mà tôi biết là bao.

...Tôi xạo cún đấy. Hồi đó tôi theo học trường nam sinh, nên là nào có biết đến cảm giác được nói chuyện với con gái. Thật vô cùng xin lỗi, hãy để tôi sửa lại cho chính xác.

"Có phải anh Heo giỏi để ý những chi tiết nhỏ nhặt là do hay đọc thể loại tiểu thuyết đó không ạ?"

<Có thể. Mặc dù phần nào đó cũng do tôi có thói quen xấu là hay lo lắng mấy thứ nhỏ nhặt.>

Tôi đẩy chiếc kính trên mũi trong tưởng tượng, trông khá là ngầu.

"Vậy nghĩa là em không thể giấu bất cứ điều gì với anh Heo nhỉ..."

Tông giọng Jess hơi chùng xuống.

<Nếu có gì em không muốn nói ra thì hãy cứ giữ trong lòng cũng được. Giống như cách em cố bỏ qua mấy câu độc thoại của tôi ấy, tôi cũng sẽ không đào sâu vào những điều em không muốn tôi biết. Dù sao thì ai cũng xứng đáng có được khoảng không riêng tư cho riêng mình mà.>

Những thứ như, tại sao em lại không nói tôi biết mình đã từng mua một viên rista đen ngay trước khi gặp tôi. Hay tại sao em lại nói dối rằng "đây chỉ là chút việc vặt" trong khi rõ ràng em đã định sẽ không quay trở lại Kirtli nữa? Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi khác, nhưng nếu không nhận được câu trả lời thì cũng chẳng sao hết.

"Um... để em kể cho anh."

<Về chuyện gì?>

Bàn tay của Jess khẽ vuốt ve lưng tôi.

"Về lí do tại sao chuyến đi này lại là tấm vé một chiều."

<Em nói tấm vé một chiều ý là sẽ không trở lại Kirtli sau khi tới vương đô ấy à?>

"Vâng, anh có thể hiểu như vậy..."

<Em sẽ chuyển qua phục vụ cho một gia tộc khác sao?>

"Không, không phải vậy đâu."

Ý em là gì vậy? Jess có vẻ đang đắn đo suy nghĩ rất nhiều nên tôi cũng sẽ làm tương tự. Vì đã xác nhận cái "việc vặt" là nói dối nên tôi thắc mắc không biết liệu mục đích thực sự của cô ấy có phải là tới vương đô hay không. Có thể cô nàng biết tôi cần tới vương đô nếu muốn trở lại làm người nên mới nói dối để tôi không phải lo lắng. Với tính cách của Jess thì hoàn toàn có thể. Ban đầu tôi đã nghĩ có khi lại là định mệnh, nhưng thế thì lại quá là thuận tiện đi. Nếu đúng vậy thật thì... Hmm... Thế giới này vẫn còn quá nhiều điều mà tôi chưa biết. Ở thời điểm hiện tại thì tôi không thể đoán được mục đích của chuyến đi này.

"Em thực sự đã định đến vương đô. Cái đó không phải nói dối."

Cô nàng có vẻ đang cố hết sức để lựa lời. Vậy thì hãy tin tưởng vào cô ấy nào.

Nếu Jess nói thật về chuyện cần phải đến vương đô, thì chỉ có thể coi đây là cuộc gặp gỡ định mệnh ở thời điểm không thể hoàn hảo hơn được nữa rồi. Hãy cứ để nó như vậy đi. Tôi thích lắm. Ụt éc.

Vậy còn mục đích của chuyến đi thì sao? Nếu không phải để đổi chủ thì còn là mục đích nào khác?

Rồi tự dưng tôi nhớ lại một chi tiết khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Có thể các bạn sẽ cảm thấy thật kì lạ, nhưng đêm qua sau khi Jess chữa lành vết thương cho tôi, cô ấy không hề đợi cho tới khi tôi tỉnh dậy mà lại mang tôi theo bằng một chiếc xe gỗ băng qua rừng suốt ba tiếng đồng hồ.

Liệu có phải do tình thế khẩn cấp hay không? Không hề, Jess có nói là tới buổi sáng mới bắt đầu khởi hành. Vậy thì tại sao lại phải vội vã đi ngay trong đêm. Hay có lẽ nào cô ấy đang phải chạy trốn ai đó? Nếu vậy thì là ai? Cái gã bị nhốt trong kho chăng? Không, chắc không phải.

Jess cần phải tới vương đô. Không phải vì để chuyển qua phục vụ cho một gia tộc khác. Và đang phải chạy trốn khỏi ai đó.

Chạy trốn à... Tự dưng lại nhớ đến cái "Thợ săn Yesma" mà tôi đã tình cờ nghe được ở con hẻm.

Chúng không chịu giết một Yesma đã có chủ đâu.

Đã có chủ. Vậy nghĩa là một Yesma vô chủ hoàn toàn có thể bị giết.

Gượm cái đã. Bây giờ Jess đang là Yesma vô chủ mà phải không? Lại còn đang lởn vởn giữa khu rừng đầy rẫy nguy hiểm mà không mang theo chiếc corset có biểu tượng của nhà Kirtlin nữa.

......

Mà khoan, hẳn là Jess phải có lí do nên mới không nói cho tôi biết chuyện đó. Vậy thì càng không nên tò mò. Mặc dù tôi đã nghĩ tới vài trường hợp, nhưng nói ra thành lời nó còn đáng sợ hơn. Tốt nhất là nên để yên đó.

Ngón tay của Jess khẽ siết chặt trên lưng tôi.

"Anh Heo, um... anh có thể hứa với em là vẫn sẽ cùng em tới vương đô kể cả sau khi nghe những chuyện em sắp nói được không?"

<Đương nhiên rồi. Không thì tôi sẽ phải sống dưới lốt heo đến hết đời mất.>

"Phải rồi nhỉ... Em quyết định rồi. Em sẽ kể anh biết lí do."

<Được, vậy tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần thôi. Đừng lo, dù em có nói gì thì tôi cũng không sợ đâu.>

Jess hít vào thở ra vài lần.

"Em tới vương đô là để hiến dâng tấm thân này, và trong trường hợp không thể hoàn thành thì em sẽ chết ngay trên đường đi."

Hả?

"Đó là sứ mệnh của mọi Yesma ạ. Ở Mestria này, khi một Yesma vừa tròn 16, họ sẽ buộc phải rời khỏi gia tộc mà mình đang phục vụ để tự mình đi tới vương đô. Quá nửa trong số đó đều chết trên đường đi, những ai đã tới được vương đô thì cũng chưa từng thấy quay trở lại."

Gì cơ?

Tông giọng của Jess không còn nhẹ nhàng như mọi khi. Bình tĩnh nào tôi ơi.

<...Vậy điều gì đang chờ đợi em ở vương đô?>

"Em không biết ạ. Vương đô hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới, nên chẳng ai hay biết sự tình bên trong. Cũng có rất nhiều tin đồn, nhưng hầu hết đều có một điểm chung là: những Yesma đã vượt qua thử thách đều được đối xử rất trọng vọng. Cá nhân em nghĩ có thể họ sẽ ở lại làm việc tại vương đô cho tới cuối đời."

Thật khô héo lời mà.

"Anh Heo nè, chắc hẳn anh cũng thắc mắc tại sao em lại phải vội vã rời khỏi dinh thự giống như đang chạy trốn ai đó phải không. Hãy để em giải thích. Chiếc vòng bạc mà em đang đeo đây... có chứa một lượng ma lực khổng lồ, nên sẽ bán rất được giá. Nhưng vì chiếc vòng cổ này được bảo vệ bằng ma thuật nên muốn lấy được nó chỉ có một cách duy nhất, là chặt đầu người đeo."

Tôi liếc nhìn cô gái đang ngồi trên lưng. Chiếc vòng dày cộp màu đen tỏa ánh sáng mờ nhạt quanh cổ cô. Nó không có khớp nối, dường như không thể tháo ra mà không làm nó biến dạng.

"Còn nữa, cả xương cốt hay mấy thứ tương tự... Các bộ phận trên cơ thể của một Yesma rất có giá. Điều đó có nghĩa là, ngay thời khắc hoàng gia trả tiền bồi thường cho nhà Kirtlin, khi em chính thức không còn là gia nhân của họ nữa, và sẽ ngay lập tức trở thành con mồi của các Thợ săn Yesma."

Tôi chết lặng khi nghe Jess nói vậy.

"Đương nhiên nhà Kirtlin rất tốt bụng nên sẽ không tính đến chuyện bán em để lấy tiền, nhưng em lại lỡ nói cho chú Kirinsu biết hôm nay là ngày khởi hành của em. Chú ấy là người tốt nên nhất định sẽ không bán đứng em đâu, nhưng mà... em chẳng biết bao giờ tin tức sẽ lan xa nữa. Vậy nên em mới cố chạy khỏi dinh thự càng xa càng tốt và trốn trong khu rừng."

Rốt cuộc cái thế giới này bị làm sao vậy?

"Anh Heo... Quả nhiên là... không được ạ?" Giọng cô nàng run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được hai chân cô ấy cũng run run theo.

Cái tên này, mi là đàn ông mà, dứt khoát lên coi!

<...Làm gì có chuyện đó.>

Jess ngừng run.

<Ai lại bỏ rơi một cô gái như em được? Làm sao tôi có thể trơ mắt đứng nhìn một thiếu nữ tốt bụng như em bị tổn thương bởi cái thế giới méo mó này. Tôi sẽ cùng em tới vương đô. Mặc dù chỉ là một con heo bình thường không biết sử dụng kiếm hay ma thuật, nhưng tôi sẽ dốc hết tài trí của mình để ở bên cạnh và bảo vệ em. Tôi sẽ luôn nghiêm chỉnh dưới chân của Jess như thế này cho tới khi em đến được vương đô mới thôi.>

Tôi cố nói mấy câu ngầu ngầu, nhưng sao nghe nó cứ không đúng kịch bản cho lắm. Tôi băn khoăn chờ đợi câu trả lời từ Jess.

"...Trừ lúc đi vệ sinh là được ạ." Jess mỉm cười.

Cô gái này mạnh mẽ thật đấy. Dù phải đối mặt với vận mệnh tàn khốc như vậy mà em vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Em giấu tôi vì sợ tôi sẽ bỏ chạy khi biết được số phận của em.

Chà, không phải.

<Có lẽ là tôi biết tại sao... hôm đó tôi lại xuất hiện trong chuồng heo rồi.>

"Thật ạ...?" Jess nói bằng một tông giọng có phần không thoải mái lắm.

<Đúng vậy. Đó không chỉ là định mệnh của em, mà còn cả của tôi nữa. Tôi phải tới vương đô cùng em để có thể biến trở lại làm người, và để đạt được cái định mệnh đó, tôi đã xuất hiện trong chuồng heo ngay trước ngày em khởi hành.>

Jess thả lỏng bàn tay.

"...Vâng."

<Hai chúng ta có chung một định mệnh, nên nhất định sẽ còn ở bên nhau cho đến khi em đến được vương đô.>

"...Vâng ạ!"

Jess đáp lại, giọng run run như sắp khóc.

Tôi quyết định sẽ tiếp tục làm người bạn đồng hành đáng tin cậy của Jess, ít nhất là cho đến khi cả hai đặt chân tới vương đô.

───────cái này thì không thể để cho Jess biết được.

Bình luận (0)Facebook