Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 5,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 22:31:18

Xuyên suốt câu chuyện này, tôi chỉ muốn gửi gắm tới mọi người một điều là: nấu chín gan lợn đi. Nghiêm túc luôn đấy, đừng có mà nghĩ về việc ăn gan lợn sống.

…Vẫn còn muốn ăn sống sao? Đúng là cứng đầu quá đi mất. Đành chịu vậy. Cho những ai đã từ chối lắng nghe, hãy để tôi giải thích sơ qua tình hình hiện tại của mình nhé. Tôi, người dính đầy bùn, hiện đang co ro nằm trên nền nhà của một nhà kho thiếu sáng nào đó. Bạn hỏi là tại sao tôi lại dính bùn á? Ừ thì, do sàn nhà dơ quá đi mà và xung quanh thì toàn là mấy con lợn ủn ỉn nữa chứ. Thật ra, nơi này giống như một cái chuồng heo thì đúng hơn.

Nếu trí nhớ của tôi là chính xác, thì đáng ra tôi đang nằm ôm bụng lăn lộn tại nhà ga mới đúng. Bỗng bụng tôi đau quằn quại đến nỗi khiến tôi không tài nào đứng dậy nổi. Còn về nguyên nhân đã gây ra cơn đau ấy à, có lẽ là do…

Tôi đã ăn gan lợn sống.

Theo gợi ý của mấy thằng bạn khốn, tôi đã chấm nó vào nước sốt mè và cứ thế ăn sống. Cái kết cấu mềm dai của miếng gan rất vừa miệng. Cứ như thể là bánh pudding ấy, pudding gan. Ngẫm lại thì, tôi đúng là thằng ngu khi nghĩ thế. Bụng tôi như thể bị cắn xé thành trăm nghìn mảnh, và tôi đã thề với chúa rằng sẽ không bao giờ đụng vào gan lợn sống nữa đâu.

Bạn vẫn theo kịp diễn biến câu chuyện chứ? Tốt. 

Trong tình huống đó, thường thì bạn sẽ phải tỉnh dậy trong bệnh viện đúng không? Ấy vậy mà, tôi lại tỉnh dậy và thấy mình đang trong một cái chuồng lợn. Có vẻ như ông trời không hề có ý định buông tha cho tôi chỉ với một cơn đau bụng mà còn quyết định ném gã tội nhân khốn khổ này vào luôn chuồng lợn mới đau chứ. Nếu không muốn mình trở thành nạn nhân thì đừng có mà nghĩ tới việc ăn gan lợn sống.

Cơ thể tôi nặng trĩu, thậm chí còn chẳng thể cử động tứ chi. Dù cho cơn đau ở vùng bụng đã dứt, tôi vẫn cảm thấy thật kì lạ và chỉ có thể nằm ườn ra bãi bùn cùng với mấy con lợn khác.

Ngay cả thị lực cũng tệ đi. Dù cho tôi có thể đổ lỗi rằng tầm nhìn mờ mờ là do không có mắt kiếng, nhưng những gì tôi có thể quan sát được bên trong nhà kho âm u này– sàn nhà bẩn thỉu, những con lợn, thức ăn cho gia súc, và cả ánh sáng le lói thông qua vết nứt trên tường– tất cả dường như đều trông thật thiếu sắc. Mùi hôi thối của nơi chuồng lợn, sự pha trộn giữa bùn, phân, cỏ và rỉ sét sộc thẳng vào mũi tôi.

Thật sự xin lỗi, con chắc chắn sẽ nấu chín gan lợn trước khi ăn mà. Thực lòng đấy ông trời ơi, vậy nên xin hãy tha thứ và cứu con ra khỏi cái địa ngục này đi làm ơn.

Khi tôi đang cầu nguyện, ánh sáng đột nhiên tràn vào trong chuồng lợn.

Mấy con lợn bên cạnh kêu ré lên như mấy tên otaku và đứng dậy. Này, dừng lại! Đừng có mà dẫm lên tao!

Chúng khụt khịt ngửi tôi trước khi chạy về phía ánh sáng.

Tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái, và cả một dáng người xuất hiện tại nơi luồng ánh sáng đang soi rọi.

Mình được cứu rồi!

Ngoại trừ việc cô ấy hoàn toàn không hề để ý tới tôi. Có vẻ cô đang bận cho lợn ăn và chẳng có thì giờ đâu để chú ý tới gã sinh viên đại học đáng thương này.

Tôi cố nói gì đó nhưng miệng tôi lại từ chối phát âm thành tiếng. Lạ thật…bộ mũi tôi luôn thế này à…

Vừa ngay khi tôi đang chuẩn bị khám phá ra sự thật liên quan đến những khổ ải của mình, cô gái ấy tiến về phía tôi.

“--, —------?”

Cô quỳ xuống và nói điều gì đó mà tôi không tài nào hiểu được.

Giúp tôi với. Tôi chẳng biết phải giải thích ra sao, nhưng tôi bị mắc kẹt ở đây và không thể di chuyển được.

Tôi cố truyền tải những lời ấy thông qua ánh mắt, và khi tôi nói ra những suy nghĩ đó, những gì phát ra từ miệng tôi chỉ là…

“Ụt ịt!”

Ụt ịt. Có lẽ tôi là một tên otaku tầm thường nhàm chán đấy, cơ mà trước giờ tôi chưa bao giờ đáp lời như này cả. Đúng là có nhiều lần tôi từng “ụt ịt” ở cuối câu rồi, cơ mà tất cả đều là có chủ ý hết. Đây là lần đầu tiên tôi bất giác kêu lên một tiếng kinh tởm như thế đấy. Đúng là một khoảnh khắc đáng để năng ly ăn mừng mà, ụt ịt.

—Ôi trời, anh không phải là lợn ư!

Ừ đúng rồi đấy, không phải là cứ ở trong chuồng lợn là sẽ thành lợn đâu. Thật suýt soát quá đi, bởi vì cái sự hiểu lầm tai hại đó mà một mạng sống có thể đã–

Chờ chút. Tôi đã ngưng nói và tập trung lắng nghe nãy giờ. Bộ cô ấy có mở miệng nói à?

 Xin hãy đợi một chút, em sẽ đưa anh ra khỏi nơi này.

Tôi chẳng nghe thấy bất kì giọng nói nào vang lên sất. Nó giống như là thông tin xuyên qua hộp sọ và truyền thẳng vào não tôi thì đúng hơn. Tất cả những gì tôi biết là tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy.

Chập, cô ấy đem tới một thứ gì đó tựa như một cái ván gỗ, lăn tôi lên và bắt đầu kéo lê đi hệt như một cái xe trượt tuyết.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra sự thật nghiệt ngã. Cơ thể tôi đáng ra không tròn trịa như này. Tôi cao tận 174cm, nặng 53kg– một tên sinh viên STEM ốm nhôm ốm nhách điển hình. Tuy nhiên, khi mà cô ấy đẩy tôi lăn lên tấm ván, cảm giác giống như thể tôi đang nằm trên một cái thảm tập thể dục vậy. Cứ như thể tôi là một con lợn.

Và với tư cách là một nghiên cứu sinh xuất sắc, tôi đã có thể nhìn nhận một cách khách quan về những gì xảy ra với cơ thể mình và chấp nhận thực tế.

Tôi đã hóa thành lợn.

Ra vậy, ra vậy. Vậy ra mình là lợn à. Vậy thì đây hẳn là mơ rồi. Một khi thức giấc, mình có lẽ sẽ đang nằm trên giường bệnh. Đúng thế rồi.

 Chà, chuyện này khá thú vị đấy chứ, và bởi vì đằng nào đây chỉ là mơ, thử kiểm tra khả năng của não bộ mình xem nào.

Ý tôi là, ở lợn chỉ có hai tế bào hình nón nhận biết màu sắc, trong khi con người có tới tận ba để nhận biết ba màu: đỏ, xanh và lục. Vì lẽ đó nên khả năng nhận biết màu của lợn kém hơn nhiều khi so với loài người. Vậy nên nếu tôi vẫn có thể quan sát thế giới ngoài kia với màu sắc thông thường thì có nghĩa là tiềm thức của tôi không chịu trách nhiệm chủ chốt cho việc tạo ra khung cảnh này. Tôi đánh cược vào ý thức của mình. Ngay cả tiềm thức cũng sẽ chẳng thể nào thắng được ý thức của tôi đâu.

Nở một nụ cười tự mãn, tôi nhìn về phía lối ra.

Tôi thua rồi. Quang cảnh trước mắt tôi hoàn toàn vô sắc. Bầu trời xanh kia trông thật âm u đến lạ kì, và thảm cỏ thì lại trông như thể bị tẩy trắng. Nói thì nói vậy chứ thật ra như này cũng tốt. Bởi khi mà tiềm thức của tôi thậm chí còn có thể tái hiện lại được thị giác của lợn, thì ắt hẳn là chủ sở hữu của bộ não ấy, tức tôi đây, cũng khá là kiệt xuất đấy chứ.

Tôi bị đẩy xuống nền cỏ, cơ mà vẫn chưa thể cử động dù chỉ một thớ cơ, vậy nên tôi cứ nằm ra đó hệt như một miếng thịt. Cô gái ấy bước tới trước mặt tôi, có lẽ là để quan sát mũi tôi một cách trực diện.

Tóc vàng à…? Tôi nghĩ vậy. Tôi vẫn chưa quen với cảm giác trong thân xác của một con lợn nên thành ra vẫn chưa thể lí giải được những gì mình đang nhìn thấy, tôi chỉ có thể chăm chú nhìn mái tóc sáng màu của cô bay phấp phới trong gió.

Sẽ thật tuyệt nếu đó là một cô gái dễ thương. Và còn tuyệt hơn nữa nếu cô có thể chăm nom tôi và giúp tôi lau đi mớ bùn đang dính trên người. Mà nếu cô ấy mặc váy nữa thì càng tốt, từ góc nhìn của một con lợn, tôi có thể lén nhìn trộm bên dưới váy bất cứ khi nào mà tôi muốn. Không biết cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Là học sinh cao trung à? Cô ấy là học sinh cao trung nhỉ? Nếu là bộ não siêu việt của tôi thì nó sẽ phải tái hiện một nữ sinh cao trung tóc vàng mặc váy ngắn chứ.

–Em xin lỗi, anou…

Cô nàng nữ sinh cao trung với đôi mắt xanh biếc truyền tải sự bối rối tới tâm trí tôi thông qua giọng nói.

Không biết có phải là do không quen với cảm giác lạ lùng này không mà tôi dần trở nên kiệt sức.

Không hề hay biết về những chông gai đang chờ đợi mình, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

++++++++++

Khi mở mắt dậy, tôi thấy mình đang cuộn tròn trên một chiếc giường.

Tôi dần dần nhớ lại giấc mơ kì lạ khi bị biến thành lợn và được cứu khỏi chuồng lợn bởi một nữ sinh cao trung phương tây đáng yêu nào đó. Có vẻ như ăn gan lợn sống thì sẽ mơ biến thành lợn nhỉ.

Hửm?

Tôi không nhận ra được chiếc giường này, với một tấm mái che được trang trí bằng những dải dây tuy đơn giản nhưng tao nhã.

Có vẻ như tôi đã có thể quan sát lại được màu sắc rồi. Tôi trở lại thành người rồi à? Tuy nhiên, có một vấn đề– nơi này không phải là bệnh viện.

Tôi cố ngồi dậy nhưng đôi vai lại cảm giác thật kì lạ. Sao hai cánh tay tôi không thể giơ ngang ra được nhỉ? Bộ tôi làm gãy xương rồi à…?

“Anh đã dậy rồi ạ?”

Tôi quay mặt về phía giọng nói và trông thấy một cô gái đang đứng ở đó.

“Anou…anh cảm thấy sao rồi ạ?”

Đó là một cô gái mảnh mai, trông tầm khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi gì đấy. Mái tóc vàng suôn mượt lấp lửng ngang vai, khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng tinh đi kèm với váy màu xanh nước biển. Dẫu cho có nét của người phương tây, chiếc mũi be bé ấy lại tạo cảm giác như cô là một người Nhật. Sau cùng là cái vòng cổ dày màu đen được làm bằng bạc, đem tới một cảm giác thật kì lạ.

Dù cho không còn đau hay cảm thấy khó chịu gì nữa, tôi vẫn cảm thấy khó mà cử động được. Tôi đang tính hỏi xem mình đang ở đâu thì…

“Ụt ịt!”

Âm thanh của lũ otaku phát ra từ miệng tôi.

“A…ổn mà, anh không cần phải cố ép mình nói đâu. Em có thể hiểu được những gì anh đang nghĩ mà.”

…Hử? Tôi vẫn chưa trở lại làm người à? Đây vẫn đang là trong giấc mơ đó hay sao vậy?

Đáp lại sự bối rối của tôi, cô nàng nhăn nhở cười.

“Em xin lỗi…em đã cố làm tất cả những gì mình có thể nhưng vẫn không làm cách nào biến anh trở lại thành người được.”

Tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra đây nữa. Thôi thì cứ ngồi dậy rồi xác nhận lại tình hình hiện tại đã nhỉ.

Tôi lật người lại để đứng dậy, và rồi ngay sau ấy, tôi đã đứng bằng cả bốn chân. Cơ thể tôi tiến về phía trước một cách tự nhiên và nhảy khỏi mép giường.

Gần đó là một tấm gương với viền làm bằng bạc, tôi vội hướng về nơi ấy.

Nhìn vào gương, tôi trông thấy một con lợn sạch sẽ tới bất ngờ, thân thể to ngang với một tấm nệm futon bị cuộn lại. Phần thịt đầy đặn được phủ lên một lớp lông màu hồng nhạt, cặp đồng tử đen đang nhìn lại tôi, chiếc mũi ươn ướt và hồng hào của nó khẽ cử động khi tôi thở.

Tôi nâng tay phải lên thì nó cũng giơ chân trước ra. Tôi nghiêng đầu thì nó cũng nghiêng đầu. Tôi nhìn chằm chằm nó thì nó cũng chăm chú nhìn tôi. Đó chính là tôi.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy chứ?

Tôi cố bình tĩnh lại và chầm chậm quay đầu về phía cô gái kia.

Sao tôi lại trong hình hài của một con lợn như này vậy hả? Cô giải thích tình hình giùm tôi với?

“Lý do anh biến thành lợn…Xin lỗi anh nhưng em cũng chẳng biết tại sao. Anh có lẽ đã vô tình lang thang tới nhà kho mà em trông nom.”

Ra vậy. Nếu là thế, vậy thì làm sao cô ấy lại có thể nhận ra rằng tôi (từng) là một con người khi đang trong hình hài của lợn như này đây chứ….? Tôi cố lục lại trí nhớ của mình khi giọng nói của cô gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

“Anh thấy được thứ này chứ ạ?”

Cô ngượng ngừng vén mái tóc lên, để lộ ra cái vòng cổ của mình.

Chiếc vòng cổ bạc đã trở nên đen xì, có lẽ là do đã được đeo trong suốt một khoảng thời gian dài, những họa tiết được khắc trên đó toát ra vẻ uy nghiêm. Với cả, nó trông chẳng phù hợp với một cô gái yêu kiều như này chút nào.

Uvcdouz.jpg

“Trông chẳng hợp với em chút nào…nhỉ?”

Tôi có thể chắc chắn một điều, rằng cô gái này có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

“Anou…em là một Yesma ạ. Thứ lỗi cho em vì đã giới thiệu muộn màng. Em là Jess, hiện đang là Yesma phục vụ cho nhà Quitlin ạ.”

Được rồi. Tôi chẳng hiểu lắm, cơ mà… Tôi là lợn, rất vui được gặp em.

“Anou, ngài lợn ạ, ngài tới từ phương nào vậy?”

Cô ấy hỏi bằng tông giọng bối rối.

I am from Tokyo, Japan. Nice to meet you, Jess! (Anh tới từ Tokyo, Nhật Bản. Hân hạnh được làm quen, Jess!)

“Etou…To-ky-o ạ…Tha lỗi cho em, do không được giáo dục đầy đủ nên em không hiểu biết nhiều về những vùng đất bên ngoài đất nước này cho lắm. Nhưng bởi vì anh không biết về Yesma nên có lẽ anh không tới từ Mestria ạ.”

Có lẽ thế.

Đúng hơn thì, Mestria là cái củ cải gì cơ? Chúng ta đang ở đâu vậy? Tôi đi lòng vòng tìm cửa sổ. Ngay kế bên tôi có một cái đấy, cơ mà đôi chân lợn này lại không đủ dài để tôi có thể nhìn qua đó.

Cô ấy niềm nở mang một cái ghế tới đặt cạnh của sổ. Ơn trời, tôi leo lên đó và phóng mắt nhìn ra bên ngoài.

Những đồng cỏ bạt ngàn. Xa xa là những ngôi nhà màu đỏ nằm lác đác quanh đó. Xa hơn nữa, tôi có thể trông thấy những dãy núi tuyết phủ đầy đỉnh. Cái khung cảnh đẹp như tranh vẽ này làm tôi nhớ về một khu nghỉ dưỡng mùa hè ở Nam Âu.

“Giải thích cho dễ hiểu thì…Mestri bao gồm tất cả những vùng đất quanh đây, được trị vì bởi một vị vua vĩ đại. Chúng ta đang ở Quitli, vùng ngoại ô về phía nam của Mestria, được cai quản bởi nhà Quitlin, chủ nhân của tòa dinh thự này.”

Ờm…? Thế con Yesma…

“A, Yesma là một tộc người hầu có thể được nhận biết thông qua vòng cổ bạc của mình ạ…và, nói sao nhỉ…Chúng em có thể giao tiếp thông qua ý nghĩa mà không cần phải mở miệng hay lắng tai nghe. Em là Yesma phục vụ nhà Quitlin ạ.”

Không cần phải dùng giọng nói và giao tiếp thông qua suy nghĩ….Điều đó có thể giải thích cho việc tại sao cô ấy có thể trả lời toàn bộ những câu hỏi mà tôi đang độc thoại.

“Anou…anh muốn ăn gì không ạ? Không biết là có hạp khẩu vị của anh không nhưng em có chuẩn bị chút trái cây.”

Rất nhiều loại trái cây đủ màu sắc đã được đặt trên một chiếc bàn gỗ đơn sơ.

Chà…tôi cũng không có đói tới mức đó. Dúng hơn thì, tôi muốn được vuốt ve hơn.

Cô ấy bắt đầu xoa đầu lợn– à không, đầu của tôi, tôi vẫy đuôi lia lịa.

Chỉ cần ước thôi là đều sẽ được đáp ứng.

Tôi cuối cùng cũng hiểu rồi. Giấc mơ của tôi đã tạo ra một khung cảnh giả tưởng ở thế giới khác, nơi mà nhân vậ chính là một con lợn, còn nữ chính thì lại có khả năng đọc được tâm trí người khác. Đây là khúc hùng ca về sự đấu tranh của một cậu trai trong thế giới của kiếm và ma thuật để có thể lấy lại hình dạng con người, sau khi đã được chuyển sinh vào dị giới!

—--------?

Hửm? Từ đã. Đợi chút. Bĩnh tĩnh lại đã nào mọi người ơi. Trước khi bắt đầu câu chuyện giả tưởng tràn ngập tình yêu này, có một điều tôi muốn xác nhận lại. Cô gái này, Jess, có thể đọc suy nghĩ của tôi đúng chứ? Đó là lý do tại sao cô có thể nhận ra tôi là người chứ không phải là lợn. Cho tới hiện tại là vậy.

Rồi sao nữa…nếu tôi nhìn vào làn da căng mọng ấy và tưởng tượng rằng “Ụt ịt ụt ịt! Mình muốn đè cô ấy ra! Mình muốn vấy bẩn cô bằng nước dãi lợn! Ụt ịt!” Liệu cô ấy cũng sẽ nghe được những dòng suy nghĩ đó chứ?

Cô bỗng nhiên ngừng vuốt ve tôi.

“...Ừm thì, vâng. Em nghe được ạ.”

Ôi mẹ ơi! Vậy là toàn bộ mấy cái dục vọng giống loài lợn của mình đều đã lộ ra hết rồi hay sao?!

Cô nhìn tôi với vẻ hối lỗi.

“Anou…Có vẻ như anh muốn được kì rửa nên em đã đem anh đi tắm khi anh vẫn còn đang trong giấc mộng. Còn về phục trang thì cũng vậy ạ…Tình cờ là em cũng có một chiếc váy ngắn hơn nên em đã thay nó vào. Tha lỗi cho em vì đã tự tiện đọc suy nghĩ của anh…Là người lạ mà làm vậy, ắt hẳn là em đã làm anh khó chịu rồi. Em thật sự xin lỗi ạ.”

Tôi cũng xin lỗi nữa; và tôi cũng bất giác nghĩ– chẳng phải cô ấy tốt bụng quá rồi hay sao? Cái ghế này. Đồ ăn này. Vuốt ve này. Ngẫm lại mới thấy, có khi cô ấy còn tự nguyện lột sạch hết ra vì tôi luôn mất.

Cô bẽn lẽn đặt tay trước ngực.

“Cơ thể em nhỏ nhắn và mỏng giấy lắm nên em không nghĩ là có gì đáng để nhìn đâu, nhưng nếu anh muốn thì.”

Dừng lại ngay!

Trong cơn hoảng loạn, tôi phóng xuống khỏi ghế, tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi. Rồi tôi đưa mắt nhìn cô ấy. Chắc là kì lạ lắm khi lại đi mặt đối mặt với một con lợn như này.

“Không, không phải vậy đâu ạ…”

Tôi có ba điều muốn nói, nên hãy dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây cô gái à.

“Vâng ạ…”

Trước hết, ngực của em không có nhỏ, dù đang mặc đồ nhưng anh vẫn có thể khẳng định đấy. Thật ra, nhiều thằng otaku thích kích cỡ đó đấy, nên đừng có lo.

“Anou…cảm ơn anh…ạ?”

(Thứ hai, anh muốn em phớt lờ đi những suy nghĩ không có dấu ngoặc đơn của anh như này đây.) 

“Anh nói là…ngoặc đơn ạ.”

(Ừ. Những gì anh muốn truyền đạt tới em thì anh sẽ đặt vào ngoặc đơn. Còn mấy cái suy nghĩ còn lại, hãy cứ vờ như em không nghe thấy gì cả, kể cả khi em có thể nhé.)

Nếu không làm thế thì tôi sẽ cứ chêm vào mấy câu quấy rối tình dục như một lão già mỗi khi nói chuện với em mất.

“Em thật sự….không bận tâm đâu ạ.”

(Đấy là anh đang độc thoại nên em không cần phải trả lời đâu.)

“Ồ, đúng rồi! Em xin lỗi.”

Cô thiếu nữ lấy tay che miệng và vội vàng xin lỗi tôi. Không, không, tôi mới là người nên xin lỗi chứ. Xin lỗi nhé ^_^;

Nàng thiếu nữ và chú lợn lặng lẽ nhìn nhau trong căn phòng. Bữa tối hôm nay, chẳng nghi ngờ gì nữa, sẽ là món Schweinshaxe. [note47904]

(Thứ ba và cũng là cuối cùng…Có lẽ anh trông sẽ hơi kiêu ngạo khi nói điều này, dù cho mình chỉ đang là một con lợn, vậy ổn chứ?)

“Etou..Ổn ạ.”

(Tất cả những thứ em đã làm cho anh rất chu đáo và đáng kinh ngạc. Anh vui vì em đã lau người giúp anh, và chiếc váy đó cũng rất hợp với em nữa, ngay cả độ dài của tà váy cũng hoàn hảo. Nói gì thì nói, anh nghĩ những bộ cánh màu trắng là phù hợp với em nhất rồi. Và bởi vì em cũng đã biết rồi nên anh sẽ thành thật, điều đầu tiên anh cầu xin sau khi bị biến thành lợn chính là được một cô gái đáng yêu, tóc vàng, mặc váy ngắn chăm sóc. Em đã tiếp đãi anh với tất cả sự hiếu khách cao nhất mà anh có thể tưởng tượng được rồi.)

 Sau cùng thì, dường như thế giới này không có khái niệm về nữ sinh cao trung.

“Nữ si–.. ý em là, đó là vinh dự của em ạ.”

(Ừ, em tuyệt lắm đấy. Cơ mà, nếu em cứ cố đáp ứng toàn bộ những yêu cầu của anh thì, nói sao nhỉ…? Cảm giác không thực tế cho lắm ấy? Em đâu là phải nàng tiên đáp ứng những nguyện vọng của anh đâu, vậy nên em không cần phải nồng nhiệt như thế đâu.)

“Ngay cả khi anh nói vậy…Miễn là vẫn nằm trong khả năng, em vẫn muốn được giúp sức cho anh.”

Bộ em ấy không hiểu những gì tôi muốn nói à? Đuôi tôi rũ xuống.

(Anh sẽ thành thật vậy.)

Trông thấy em ấy đặt tay trái lên bện cửa sổ, và tay phải thì giữ trước ngực, càng khiến cho tôi khó xử hơn nữa. Nhưng mà đây chỉ là yêu cầu cho giấc mơ của tôi mà thôi.

Mấy kẻ thông minh các người có lẽ cũng đã nhận ra tôi đang làm gì rồi nhỉ. Giữa một cô em gái hết lòng chuẩn bị bento cho mình mỗi ngày, và một cô em gái lúc nào cũng đối xử với bạn như heo như lợn nhưng vẫn đưa cho bạn hộp bento sau khi nói “Chỉ lần này thôi đấy nhé?...Như là để cảm ơn vì đã giúp em làm đống bài tập hôm qua.” Cái nào sẽ ngon hơn nhỉ? Tất nhiên cả hai bên đều ngon cả rồi, cơ mà tôi chắc chắn thích cái sau hơn! Và tôi éo muốn tranh luận gì nữa đâu!

…Tôi nên diễn giải cái này cho rõ ràng hơn trước khi thêm vào dấu ngoặc đơn nhỉ.

(Tiếc là, anh không có muốn chỉ đơn phương nhận sự giúp đỡ từ người khác đâu. Và bởi vì là lợn như này đây nên anh không thể nào trả hết ơn nghĩa cho em được, và nếu em càng tốt bụng với anh thì anh sẽ càng mắc nợ em nhiều hơn mất. Anh không thoải mái lắm nếu vướng phải tình trạng đó, vậy nên nếu em thật sự muốn giúp đỡ, anh sẽ rất vui nếu em chỉ hành động khi anh đã yêu cầu mà thôi; và anh cũng sẽ cố hết sức để trả lại ơn huệ này của em nữa. Anh không muốn em quan tâm quá mức tới anh đâu. Sau cùng thì, em cũng chẳng phải là đầy tớ của anh mà.)

Nàng thiếu nữ không khỏi trưng ra vẻ mặt bối rối trước bài diễn thuyết nhanh vãi l của tôi.

“...Anh chắc chứ?”

(Ừm. Trái lại, bị đối xử như một con lợn bình thường mà vẫn nhận được sự giúp đỡ khi thật sự cần thiết còn khiến cho anh muốn bùng cháy hơn đây.)

Cả việc nhìn em khỏa thân cũng vậy. Anh muốn đợi cho tới khi màn đêm đã buông xuống thì hơn.

“A…Vậy là không phải anh không muốn ngắm.”

Ư, đó là anh đang độc thoại mà.

“Nếu không mệt thì anh có muốn ra ngoài chút không?”– Tôi chấp nhận lời mời của em ấy và cùng đi dạo. Nơi tôi ngủ nằm trên tầng ba. Chúng tôi xuống rảo bước xuống cầu thang làm bằng đá và từ tầng một ra sân sau. Có vẻ như cầu thang ở tầng hai nối với nhà bếp, còn tầng một thì dẫn đến nơi nhà kho u tối kia.

“Chúng ta hiện đang ở khu phía nam của dinh thự nhà Quitlin, em thường sống ở đây. Còn đằng kia là nông trại.”

Jess ân cần giải thích trong khi chúng tôi sánh bước bên nhau. Đi ngang qua một đồng cỏ rộng lớn, một vài cái chòi đá hiện ra nơi cuối chân trười. Có vẻ như chỉ mới quá trưa thôi. Cảm giác khi ánh mặt trời đang rọi vào lưng mình, cùng với cả làn gió trong lành mát rượi, thật thoải mái làm sao. Gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thổi tà váy cô bay phấp phới. Khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp vải xanh nước biển và kết hợp cùng ánh phản quang từ bãi cỏ, tạo ra một thứ ánh sáng yếu ớt, tôi trộm thấy một thứ gì đó trăng trắng–

“Anou, xích gần lại một chút cũng được mà ạ.”

(Không cần bận tâm tới anh đâu, anh chỉ là đang thưởng ngoạn cảnh đẹp thôi. Không hề có chút mưu đồ thầm kín nào đâu.)

Chẳng đời nào mà một con lợn cao 50cm hay hơn chút lại có mấy cái hành động ẩn ý khi đang đứng cạnh một cô gái mặc váy đâu.

“Vậy ạ. Anh mô tả chi tiết thật đấy, em đã nghĩ rằng anh sẽ thích khung cảnh này cho mà xem.” Cô mỉm cười rạng rỡ.

Đúng là một thiếu nữ nhân hậu mà.

(Vậy…anh muốn hỏi em vài câu, vậy được chứ?)

Đáp lại câu hỏi, em ấy quay đầu lại nhìn tôi.

“Tất nhiên là được ạ. Với lại, tên em là Jess. Xin hãy cứ tự nhiên gọi tên em ạ.”

Ụt ịt. Jess-taso! [note47905]

(Được rồi. Rất vui được gặp em, Jess.)

“Rất vui được gặp anh, Ngài lợn.”

Ụt ịt! Việc này chẳng khác gì một phần thưởng. Có ai trong số mấy người tường gọi một mĩ nữ tóc vàng bằng tên rồi lại được cô ấy gọi là lợn chưa hả? Làm sao mà có được, tiếc cho mấy người quá ha. Dù sao thì, bởi vì mấy cái tâm tư thầm kín nhất như này của tôi đều bị nghe được, nên thành ra tôi cũng ngừng lo lắng về nó luôn rồi. Cái tên đàn ông này đây đang cố tỏ ra thật ngầu bằng cách buông ra một câu “Rất vui được gặp em, Jess” trong khi kêu ré lên hệt như một con lợn trong thâm tâm. Em thấy chứ, Jess-taso! Đây chính là bản chất ngược đời của loài sinh vật mang tên đàn ông đấy! Hãy quan sát ta đi!

(...Xin hãy phớt lò những gì vừa xảy ra đi.)

“Vâng ạ, em đang bắt đầu dần hiểu hơn về nó rồi.”

(Tuyệt. Vậy em có thể giải thích cho anh vài chuyện được chứ?)

“Tất nhiên rồi ạ. Xin hãy cứ hỏi em.”

(Bắt đầu từ đâu đây nhỉ…Trước hết thì, liệu việc con người biến thành lợn có bình thường ở nơi này không?)

Mặt Jess đanh lại.

“Em không thật sự hiểu biết nhiều cho lắm, nhưng mà em tin rằng chuyện đó không hề bình thường chút nào ạ.Chỉ có một vài chủng tộc mới có khả năng biến thành dạng quái thú, và em cũng chỉ từng nghe được vài câu chuyện cổ về việc con người có thể hoàn toàn biến thành động vật.”

(Trước đây đã từng có trường hợp nào con người biến thành lợn chưa?)

“Không, chưa từng ạ. Tuy nhiên, người ta nói rằng hàng thế kỉ trước, vào Thời đại đen tối, khi mà các pháp sư vẫn còn đang tẩn nhau sứt đầu mẻ trán, họ sẽ sử dụng sức mạnh để biến người trở thành kền kền nhằm mục đích do thám, hoặc là biến thành những con hải cẩu béo ú để trừng phạt ai đó.”

Pháp sư và phép biến hình à…Nghe thấy em ấy thốt ra những thứ kì lạ bằng cái tông giọng nghiêm túc đó càng củng cố thêm vào niềm tin của tôi rằng đây là một thế giới giả tưởng. Nói thì nói thế chứ, có thể biến thành kền kền hoặc hải cẩu, cách họ lựa chọn loài động vật khá tuyệt đấy chứ. Nếu đã vậy, chắc chắn là phải có một vị pháp sư vĩ đại nào đó đã tự biến mình thành lợn để các cô gái dễ thương dẫm đạp rồi chứ.

(Quanh đâykhông còn pháp sư nào nữa à?)

“Không, có đấy ạ. Tuy nhiên số lượng đã giảm đi đáng kể kể từ hồi Thời đại đen tối rồi. Người ta nói rằng tại Mestria này đây, gia đình hoàng gia chính là dòng dõi pháp sự duy nhất còn sót lại sau khi đã chiến thắng cuộc chiến ấy.

(Vậy thì cách để biến anh trở lại làm người…)

“Tha lỗi cho em, nhưng em tin rằng lựa chọn duy nhất của ánh đó chính là di chuyển tới kinh đô và diện kiến Đức Vua ạ.”

Tôi hạn hán lời rồi. Vâng, trên thực tế, tôi chính là cái thằng đã quyết định rằng không được bất cẩn tạo ra tiếng động, khi mà giờ đây tôi đang là lợn. Cơ mà, tôi vẫn điếng hết cả hồn. Chẳng phải như vậy cũng có nghĩa là tôi sẽ phải gặp Đức Vua và kêu ‘Ụt ịt ụt ịt!” (Xin ngài hãy biến tôi trở lại làm người đi ạ?) hay sao.”

“Anou…”

Jess ngưng lại và cúi xuống nhìn vào mắt tôi. Giữa hai chân lộ ra một khoảng trống nhỏ….

“Em sẽ đi cùng anh.”

Em ấy nở một nụ cười tuyệt đẹp, chất chứa sự chân thành. Cơ mà…

(Thôi nào, em không cần phải sống cuộc đời của mình hay sao à, hử Jess?)

Đáp lại câu hỏi của tôi, em ấy lắc đầu.

“Thật ra, em sẽ nghỉ phép một thời gian như đã dự tính từ trước để tới thủ đô.”

Gì đây? Vừa ngay khi tôi vừa mới lâm vào tình cảnh ngặt nghèo khi phải đi diện kiến Đức Vua để giải quyết rắc rối, thì tình cờ thay Jess cũng có kế hoạch vi hành tới thủ đô. Loại cốt truyện giả tạo nửa vời gì đây vậy chứ? Làm thì làm cho ra hồn đi, hỡi trí tưởng tượng của tôi ơi.

Vẻ mặt bối rối, Jess mỉm cười nói “...hẳn là định mệnh rồi đấy ạ.”

Ụt ịt. Vì tất cả đều là nhằm mục đích để khiến cô thiếu nữ dễ thương này phải thốt ra những lời đó, nên tôi sẽ cứ để nó thuận theo chiều gió vậy. Thật ra, tôi cũng muốn xin lỗi tiềm thức của mình nữa.

(Tạm gác chuyện định mệnh sang một bên. Em tính đi tới thủ đô để làm gì thế? Có ổn không nếu mang một con lợn theo?)

“Có lẽ là ổn thôi ạ. Chỉ là…một chút việc lặt vặt mà thôi.”

(Ở thủ đô à?)

“Vâng ạ. Với tư cách là hầu gái của gia tộc Quitlin, em cần phải có mặt ở thủ đô để giải quyết chút công việc ạ.”

(Không phải tên tuổi của gia tộc sẽ bị ảnh hưởng nếu em đem theo một con lợn sao?)

“Nghe bảo rằng Đức Vua là người rất vĩ đại và độ lượng. Ông ấy sẽ giúp đỡ sau khi nghe qua tình hình của anh thôi, em chắc chắn đấy.”

Có lẽ hầu hết các vương quốc đều sẽ miêu tả Quốc Vương của họ là vĩ đại và độ lượng thì đúng hơn.

(Nếu thế, xin hãy mang anh theo!)

“Vâng ạ!”

Chẳng hiểu vì sao, Jess lại mỉm cười vui vẻ. Tựa như khung cảnh trong một bức họa vậy. Đúng là bổ mắt quá đi mà.

Dù sao thì, kể cả khi đối phương chỉ là một con lợn, em vẫn nên chú ý về việc cúi xuống trong khi đang mặc váy đi chứ…

Em ấy chú ý tới nơi ánh mắt của tôi đang hướng tới, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

“Tha lỗi cho em vì đã để anh phải thấy cảnh khó coi…”

Ổn mà. Nếu đó là những gì em nghĩ vậy thì lần sau hãy cho anh thấy những thứ còn tuyệt vời hơn nữa nhé. 

Bình luận (0)Facebook