Chương 2.1
Độ dài 4,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-09 21:30:20
Từng tia nắng đang chiếu rọi xuyên qua kẽ hở giữa những tán cây trong khu rừng âm u. Dựa theo góc chiếu sáng, dường như vẫn chỉ mới là buổi sớm mai. Tôi thức giấc ở một nơi trông như một chỗ ẩn náu bí mật bởi lẽ khắp xung quanh toàn là những lùm cây um tùm.
Có thứ gì đó đang đè lên bụng tôi. Một thiếu nữ tóc vàng đang sử dụng tôi như một chiếc gối kê đầu để ngủ.
Tôi từ từ đứng dậy bằng cả tứ chi. Đầu của Jess trượt khỏi bụng tôi và rơi cộp xuống tấm ván gỗ. Có lẽ là do bởi sẽ đi xa một thời gian nên em ấy mới mặc một chiếc váy liền mảnh xanh nước biển (aqua blue), cơ mà nó lại tạo cho tôi cảm giác thư thái hơn trước.
“Nyafuuun…”
Em ấy kêu lên một tiếng kì lạ rồi lấy tay ôm đầu.
(Úi chết, lỗi mình…)
Cùng lúc ấy, tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra cho tới tận bây giờ. Tôi đã biến thành lợn, sau đó nhảy trong lễ hội, đoàn tụ với Jess trong một đêm trăng sáng vằng vặc, rồi nhốt gã đàn ông kia vào kho chứa…
Jess hướng mắt nhìn và xoa cái đầu lợn của tôi.
“Em mừng là anh đã tỉnh lại, ngài lợn.”
Dù cho đang nở một nụ cười tươi rói nhưng trông em ấy thảm quá đi mất. Nước da thì nhợt nhạt, mái tóc rối bù, cùng vô số những sợi tóc vương trên gương mặt lấm lem mồ hôi của em. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
Tôi cẩn thận quan sát Jess– em ấy không đeo cái đai lưng, chiếc váy một mảnh thì nhăn nhúm hết cả, bàn tay đỏ tợn vì những vết phồng rộp. Sau đó tôi kiểm tra cái giường của mình– đó chỉ là một tấm ván gỗ lớn đi kèm với những cái bánh xe đơn giản được tạo thành từ những miếng kim loại uốn quanh một khúc gỗ. Có một sợi dây thừng dài trông khá chắc chắn được treo vào một đầu. Chúng tôi thì hiện đang ở giữa đại ngàn, đừng bảo là em ấy đã kéo tôi tới tận đây đấy nhé?
(Jess, em có ổn không đấy?)
“Em ổn mà. Bởi vì ngài lợn đang ở đây cùng em.”
Thật sự thì trông em ấy chẳng ổn chút nào hết….
Đúng rồi, giờ tôi mới sực nhớ ra, tôi đã bị đâm.
(Bộ em dùng mấy viên rista đen đó rồi à?)
“Vâng. Cái túi bị bỏ lại bên ngoài kho đồ. Mặc dù không nhiều nhặn gì lắm nhưng chúng vẫn hoạt động khi em gộp chung lại.”
Đó còn chẳng phải là kế hoạch của tôi, vậy nên phải nói là khá may mắn khi gã ta dùng cái túi rista của mình như một món vũ khí đấy.
(Cảm ơn nhé, Jess. Em cứu anh một mạng rồi.)
“Không sao đâu ạ. Em làm thế là vì em muốn mà,” em ấy cười rạng rỡ trong khi xoa đầu tôi.
Vì ngượng vãi ra nên tôi cúi gằm mặt xuống đất trước khi hỏi: (Em đã để lại lời nhắn về việc bắt giữ gã đó chưa?)
“Rồi ạ. Em cũng đã để phần rista còn lại ở dinh thự luôn rồi, em nghĩ có thể dùng chúng như chứng cứ.”
Có hơi thật thà quá rồi…Chúng tôi đáng ra có thể giữ lại một ít cho riêng mình, lỡ đâu sau này lại có ích thì sao.
Ừ thì, sự thật rằng em ấy đã không làm vậy cũng là một trong những nét quyến rũ của em ấy mà.
“Không phải vậy đâu ạ…”
Em ấy nhìn đi nơi khác rồi nói. Đấy là anh đang độc thoại mà, để ý cẩn thận đi nhé.
“Ôi, em xin lỗi ạ.”
(Không sao. Lần sau cẩn thận hơn là được.)
“Vâng ạ.”
Em ấy quả thực rất tốt bụng và thật thà. Tôi không nghĩ rằng ngoài kia sẽ có nhiều cô gái có thể được gọi là thiên thần hay nữ thần giống em ấy đâu. Jess chẳng hề tự cao tự đại chút nào, luôn nhân hậu và đong đầy những đức tính. Vẻ đẹp tiềm ẩn của em ấy dường như đều toát ra từ gương mặt khả ái và đôi tay mảnh mai kia.
Tôi liếc nhìn Jess và trông thấy em ấy đang dán mắt xuống đất với hai gò má ửng đỏ. Em ấy đang cố hết sức để làm ngơ màn độc thoại của tôi kìa. Có lẽ nên ngừng trêu em ấy thôi.
(Dù sao thì, em thực sự đã cứu anh một phen đấy. Nhờ vào lời cầu nguyện của em mà có vẻ như chân anh cũng đỡ luôn rồi.)
Tôi thử di chuyển nhẹ và xác nhận rằng chấn thương bị gây ra khi tôi té khỏi sân khấu đã khỏi hẳn.
Hự, tôi nhớ về cái quá khứ đen tối của mình mất tiêu rồi.
Mặt vẫn đỏ bừng, Jess lấy hai tay bụm miệng để nín cười.
(Gì chứ? Anh đã cố hết sức để nhảy đấy. Cười như thế hơi bị thô lỗ à nha.)
“Em xin lỗi, nhưng mà do nó hài quá…”
Tôi thích trông thấy nụ cười của em hơn là dáng vẻ xanh xao, vậy nên lần này tôi sẽ cho qua vậy.
(Vậy chúng ta đang ở đâu đây?)
“Giữa rừng ạ.”
(Ý anh là, anh biết rồi…)
Em ấy bật cười, tỏ vẻ thích thú.
“Em xin lỗi, chúng ta hiện đang ở Hắc Lâm lộ, phía bắc vùng Quitli ạ. Nếu men theo con đường này, có lẽ chúng ta sẽ bắt gặp vài ngôi làng nhỏ.”
(Em nói trông có vẻ không tự tin cho lắm nhỉ…Em có chắc là chúng ta có thể tới được kinh đô không vậy?)
“Chắc ạ. Miễn là tiếp tục hướng về phía bắc, chúng ta rồi sẽ tìm được vương đô thôi ạ. Người ta nói rằng kinh đô tọa lạc tại một ngọn núi cao rất dễ quan sát, vậy nên chỉ cần liếc qua một cái thôi là sẽ nhận ra được ạ.”
(...Đừng bảo là em chưa bao giờ tới đó đấy nhé.)
“Anh đừng lo. Chúng ta chắc chắn sẽ tới được đó mà.”
Nghe như thể cũng có khả năng rằng chúng ta sẽ không làm được ấy…
(Vậy thì, anh cũng bắt đầu thấy đói rồi nên đi thôi nào. Em nghỉ đủ chưa?)
“Dĩ nhiên là rồi ạ!”
Jess cú nắm tay lại và ra dấu đi thôi ( ガッツ‐ポーズ ) với tôi, cơ mà vẻ mệt mỏi thì lại đang lộ rõ mồn một trên gương mặt em ấy.
(Chỉ để cho biết thôi, sẽ mất khoảng bao lâu để tới được làng vậy? Và chúng ta đang cách Quitli bao xa nữa?)
“Em nghĩ là sẽ tốn khoảng hai hay ba canh gì đấy ạ, chúng ta đã đi được nửa đường rồi.”
(Một canh là dài bao lâu thế?)
“À, xem nào…Chia thời gian một ngày làm hai mươi tư phần thì một canh sẽ ứng với một phần ạ.”
Vậy là giống như một giờ à? Thật tuyệt khi được nghe câu trả lời mình mong muốn. Chỉ cần một vài phép tính số học đơn giản là đủ để biết được sự thật. Jess đã cuốc bộ được hơn ba tiếng đồng hồ sau khi đẩy tôi lên cái xe đẩy. Phải kéo theo hành lý cồng kềnh như vậy thì có lẽ còn lâu hơn nhiều. Mới chỉ được khoảng một tiếng kể từ khi mặt trời mọc và tôi thì bị đâm đâu đó khoảng tầm nửa đêm. Cũng có nghĩa là em ấy đã di chuyển suốt từ đó tới giờ mà gần như không hề chợp mắt một chút nào.
Tôi thử hình dung vóc dáng của mình. Tầm mắt tôi thì ngang với đùi Jess, nên có lẽ lưng tôi sẽ cao hơn một chút.
(Jess này, em có muốn cưỡi trên lưng anh không?)
“Ẻ?”
Vì quá tốt bụng nên nếu tôi mà hỏi em ấy theo cách thông thường thì chắc ăn Jess sẽ khăng khăng để em ấy tự đi cho mà xem. Tuy nhiên, tôi đã biết cách đối phó với cô nàng nhân hậu quá mức này rồi.
(Được một cô gái dễ thương đi chân không cưỡi trên lưng vốn đã là ước mơ của anh từ thuở còn dấm đài đấy.)
++++++
(Cứ men theo đường này là được nhỉ?)
“V-Vâng…cứ….vậy…là được ạ…”
Chỉ mới chừng có ba phút kể từ khi cưỡi trên lưng tôi, cơ mà Jess nghe có vẻ hơi khổ sở.
(Sao thế? Em cảm thấy không khỏe à?)
“Không ạ…anou…đây là lần đầu tiên….em cưỡi ngài lợn, thành ra khi anh cọ vào em thì…có hơi nhột ạ…”
Trong khi tôi đang băn khoăn không biết mình cọ vào cái gì thì bỗng nhiên tôi hiểu ra mọi chuyện và hoảng lên.
(Khoannn! Ngừng ngừng! Em đang ngồi không đúng cách rồi!)
Tôi vội vàng ngồi và hạ Jess xuống đất.
“Ngồi…đúng cách ạ?”
(Ừ. Ưư…lỗi của anh vì đã không chú tâm.)
Tôi quay mặt lại nhìn Jess. Cô gái ngây thơ ấy đang giữ tay ngay bẹn và cố điều chỉnh nhịp thở. Trời ạ, tôi thành thật xin lỗi.
Tôi chỉ đang nói một cách giả dụ “nếu như” thôi nhé, nhưng nếu bạn có cơ hội để một cô gái, đặc biệt là một cô gái mặc váy, ngồi dạng chân trên lưng, tốt nhất bạn nên lo mà hành động thật cẩn trọng đi.
“Em ổn mà, không phải là không thể chịu được…Chỉ là cảm giác có hơi kì…”
Đừng nói nữa màaaaaa! Anh xin em đấy, đừng nói gì nữa! Xin đừng vấy bẩn những khoảnh khắc quý giá giữa chúng ta bằng những chi tiết doujin khiêu dâm nữa mà!
(Sao em không thử dồn trọng tâm về tay khi cưỡi anh nhỉ? Lợn là loài chuyên đào đất nên có cơ lưng khá khỏe đấy. Đừng có lo về việc ép quá mạnh lên người anh.)
Tôi để Jess ngồi lại lên lưng và cố bước đi lần nữa.
(Sao rồi?)
“Anou…sống lưng của anh vẫn…ưn…”
Tôi cuống cuồng quay đầu lại. Không thể để cô gái ngây thơ này mất lần đầu vì sống lưng của một con lợn được. Nếu có một pháp sư nào đó biết được chuyện này thì chắc ăn tôi sẽ bị biến thành món gamjatang [note48302] thay vì trở lại làm người mất.
(Em thử ngồi xích về phía sau chút nữa xem? Ngang chỗ đùi anh ấy, rồi co chân quắp vào người anh.)
Jess làm theo chỉ dẫn của tôi và cẩn thận lùi lại. Tôi bắt đầu cất bước.
“Ồ, được rồi….em ổn rồi ạ.”
Suýt soát thật đấy. Ngay khi vừa mới nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi, tôi đông cứng tại chỗ và dừng lại.
“Sao vậy ạ?”
(Etou….Cái gì kia?)
Đứng ở phía bên phải của chúng tôi, giữa những lùm cây, là một con quái thú hình thù kì lạ cao hai mét. Khắp toàn thân nó được bao phủ bởi bộ lông đen tuyền, các chi dài và ốm tong. Nó sở hữu một chiếc cổ trụi lông, cùng với một cái đầu nhỏ bất cân xứng. Đôi đồng tử đen của nó đang chằm chằm nhìn chúng tôi. Tai thì là tai dơi và mũi thì là mũi lợn, cơ mà cái cách nó lắc lư phần thân một cách quá mức theo nhịp điệu liên tục, trong khi đầu chẳng hề xê dịch mà quan sát chúng tôi càng khiến cho con quái ấy trông kì dị hơn cả.
Thứ sinh vật kì bí ấy đang lắc lư nom giống một cái quả lắc đồng hồ bị vỡ. Trông kinh quá đi mất, tôi chẳng tài nào cử động được.
“Có vẻ như anh chưa từng thấy chúng trước đây nhỉ, ngài lợn.”
“Dĩ nhiên là chưa rồi…Con đó là thứ gì vậy? Chúng ta đang bị nó nhắm vào à?”
Dường như cảm nhận được sự căng cứng trong từng thớ cơ của cái thân lợn, Jess xoa lưng tôi.
“Không sao đâu ạ. Nó là hecklepon.”
Tôi chợt nghĩ rằng cái tên ấy quen thuộc làm sao và rồi cuối cùng cũng đã nhớ ra–khi ông chủ buôn rista, Killings, trông thấy điệu nhảy của tôi, ông ta đã miêu tả nó giống “một con hecklepon bị thương.”
“Anh có thể cứ thế đi ngang qua nó thôi. Nó sẽ không làm gì ta đâu.”
Thật à? Ừ thì, công bằng mà nói, Jess chẳng có lý do gì để nói dối hết. Tôi làm theo lời em ấy và đi ngang qua nó, cố làm lơ con quái thú ấy. Dù cho vẫn hướng mắt nhìn chúng tôi, hecklepon chẳng hề động đậy và đứng yên tại chỗ.
Sau khi đã tiến về trước một đoạn, tôi thử hỏi về nó.
(Ở quê nhà anh không có loại động vật đó…)
“Vậy ạ? Nó là loài rất phổ biến ở Mestria đấy ạ.”
(Thứ đó ấy hả?)
Bởi vì hầu hết thú vật và cây cối ở nơi đây đều quen thuộc cho nên tôi đã cứ thế giả định rằng tất cả mọi loài sinh vật ở thế giới này sẽ giống với thế giới của tôi, cơ mà dường như tôi đã lầm.
“Hecklepon là loại thú bỗng dưng xuất hiện vào cuối Thời đại đen tối. Chúng là loài sinh vật lành tính chỉ ăn thực vật và xác chết và không bao giờ tấn công những con thú khác. Vì có tập tính lắc lư kì quặc nên thành ra có rất nhiều tin đồn kì lạ về chúng…. Nhưng em chưa từng nghe về việc có một con hacklepon nào tấn công con người trước đây.”
(Hử, okay. Mà, ý em những tin đồn kì lạ là sao cơ?)
“Tùy theo vùng miền mà ta có những giai thoại khác nhau về chúng. Có người thì cho rằng hecklepon là sứ giả của hòa bình, trong khi một số người khác lại cho rằng chúng là báo hiệu của mùa màng thất bát; ở một vài nơi, hecklepon được tin rằng sẽ mang lại tài lộc, nhưng cũng có người cho rằng nếu chạm mặt chúng thì sẽ gặp phải vận rủi. Cuối cùng thì dường như hecklepon chẳng làm gì hết.”
(Có vẻ như em rất thích những thứ như vậy nhỉ.)
“Vâng ạ, em yêu những câu truyện lịch sử và truyện dân gian!”
(Chà, ngạc nhiên thật.)
“Sẽ thật không phải phép khi đi tiếp khách mà lại thiếu kiến thức, vậy nên em đã mượn một quyển sách dày cộp về sử kí của Mestria từ gia chủ nhà Quitlin. Em liền cảm thấy hứng thú sau khi đọc qua nó.”
(Chẳng phải chuyện đó tốt hay sao?)
“Thật ạ? Em chưa từng nói với ai về chuyện này, cơ mà…em rất vui khi có ai đó khen ngợi sở thích của em.”
Thật là một cô gái kì lạ. Em ấy vui chỉ vì tôi khen sở thích của em ấy.
“Ngài lợn có sở thích nào không ạ?”
Xem anime và làm fanboy của mấy cô gái đáng yêu mỗi ngày…là những thứ mà tôi không nên nói ra.
(Đọc sách, chắc vậy. Dạo gần đây anh có thêm sở thích gặm cỏ nữa.)
“Anh thích những câu truyện có những cô gái đáng yêu ạ?”
Hự, chẳng phải anh đã nói là đừng để ý tới lúc anh đang độc thoại rồi sao.
(Em có biết tiểu thuyết huyền bí là gì không nhỉ? Anh thích đọc về cách hóa giải chúng. Chúng là thể loại khi ta suy luận ra sự thật không ngờ tới thông qua những gợi ý vụn vặt nằm rải rác xuyên suốt câu chuyện.)
“Có loại sách như thế ạ!? Em cũng muốn đọc chúng nữa!”
(Có lẽ ở Mestria không có nhiều loại sách đó đâu. Có vẻ đoạn đường còn khá xa nên anh sẽ kể cho em trên đường đi vậy.)
“Thật ạ? Em ngóng lắm đấy!”
Cùng trò chuyện với nhau như thế này mới khiến tôi nhận ra rằng Jess cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường. Dù cho đang là người hầu của một gia tộc danh giá, phải làm việc nặng nhọc, có khả năng đọc suy nghĩ, và nhân hậu, nhưng em ấy cũng chẳng khác một nữ sinh cao trung tôi biết là bao.
….Tôi xạo lìn đấy. Vì từng đi học ở trường cao trung nam sinh, nên thành ra tôi chưa từng tiếp xúc với bất kì ai có thể được xem như là một nữ sinh cao trung. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đính chính lại mà.
“Chẳng lẽ là nhờ vào việc đọc tiểu thuyết huyền bí nên không gì có thể qua được mắt ngài lợn hay sao ạ?”
(Chắc vậy. Mặc dù nó cũng khiến anh có một tật xấu là hay để ý tiểu tiết.)
Tôi dùng tay đẩy cái gọng kính tưởng tượng của mình.
[note48303]
“Vậy nghĩa là em không thể nói dối ngài lợn được rồi…”
Tông giọng của Jess trầm lại.
(Nếu có chuyện em không muốn nói ra thì cứ im lặng cũng được. Cũng giống như việc em ngó lơ mấy lời độc thoại của anh ấy, anh sẽ không tọc mạch chuyện mà em muốn giữ bí mật đâu. Ai cũng cần sự riêng tư mà.)
Những thứ như kiểu, sao em không kể cho anh về việc đã từng mua một viên rista đen trước khi ta gặp nhau? Hay là tại sao em lại nói dối và bảo rằng “đây chỉ là chút việc vặt” khi mà em sẽ không trở về nhà Quitlins sau khi đã lên đường? Tôi có hàng tá những câu hỏi, nhưng mà không nhận được câu trả lời cũng không sao.
“Ưm….Em sẽ kể cho anh ạ.”
(Về?)
Bàn tay của Jess khẽ vuốt trên lưng tôi.
“Về việc tại sao em lại một đi không trở lại.”
(Em nói rằng một đi không trở lại, ý em là lý do cho việc tại sao em sẽ không trở về nhà Quitlin sau khi đã tới vương đô ấy hả?)
“Vâng, nói thế cũng được ạ…”
(Em sẽ phục vụ cho một gia tộc khác à?)
“Không phải ạ.”
Em ấy đang muốn nói gì vậy nhỉ? Dường như Jess đang trầm tư suy nghĩ, vì vậy tôi cũng bắt đầu nghĩ ngợi xem. Bởi vì cái vụ “có công việc” đã được xác nhận là nói dối vậy nên tôi cũng tự hỏi không biết liệu vương đô có thật sự là đích đến của em ấy hay không. Có thể là vì em ấy biết tôi sẽ phải tới kinh đô để trở lại làm người nên mới nói dối để tôi không phải lo lắng. Đã hiểu biết đôi chút về em ấy rồi thì chuyện đó là khả dĩ. Tôi vốn đã không nghĩ ngợi nhiều mà cho rằng đó là định mệnh, nhưng tất nhiên rồi, nó quá lý tưởng để có thể trở thành sự thật. Nếu vậy… Hừm….thế giới này có quá nhiều điều tôi chưa biết. Ngay bây giờ, tôi chẳng tài nào có thể biết được mục đích của chuyến đi này là gì.
“Em phải đi tới thủ đô. Đó không phải là nói dối đâu ạ.”
Dường như em ấy đang cố hết sức để lựa chọn những thứ nên và không nên nói. Hãy đặt niềm tin vào em ấy vậy.
Nếu Jess không nói dối về việc cần phải tới kinh đô vậy thì có thể coi như cuộc gặp gỡ này là do duyên số rồi. Cứ cho là thế đi. Tôi cũng thấy ok với việc đó mà. Ụt ịt.
vậy thì mục đích của chuyến đi này là gì vậy nhỉ? Nếu không phải là để phục vụ cho một gia đình khác, vậy em ấy rời đi để chi chứ?
Bỗng tôi nhớ ra một điều mà mình đã trót quên. Ắt hẳn vài người trong số mấy người cũng sẽ thấy kì lạ; đêm qua, sau khi đã chữa trị cho tôi, em ấy không hề đợi tôi tỉnh dậy mà khiêng con lợn mập như tôi lên cái xe đẩy và kéo băng qua rừng trong suốt hơn 3 tiếng.
Bộ đây là việc gấp à? Không, Jess đã nói rằng em ấy có lẽ sẽ khởi hành vào buổi sáng. Chẳng có lý do gì để phải vội vàng rời đi giữa đêm khuya khoắt như vậy hết. Em ấy đang bỏ chạy khỏi ai đó chăng? Nếu vậy thì ai cơ chứ? Cái gã bị nhốt trong nhà kho ư? Không, chẳng giống vậy chút nào.
Em ấy phải đi tới kinh đô. Mục đích không phải là để phục vụ một chủ nhân khác. Và đang bỏ chạy khỏi ai đó.
Bỏ chạy…Tôi bỗng nhớ về cái cụm từ “thợ săn Yesma” mà tôi đã nghe được ở hẻm sau.
<Không đời nào chúng sẽ ra tay với một Yesma đang tại chức.>
Tại chức à. Nghĩa là một Yesma thất nghiệp sẽ có thể bị giết.
Chờ chút. Chẳng phải bây giờ Jess cũng đang thất nghiệp sao? Em ấy hiện đang ở giữa chốn rừng thiên nước độc và chẳng hề đeo chiếc đai bụng có thêu gia huy nhà Quitlin.
………….
Khoan, Jess có lý do của riêng mình để không kể cho tôi. Tôi không nên tọc mạch thì hơn. Dù cho tôi có đoán ra được vài thứ, nhưng nói ra thì còn tệ hơn. Ngậm miệng lại thôi nào.
Những ngón tay của Jess bấu chặt vào người tôi.
“Ngài lợn, anou…liệu anh có thể hứa rằng sẽ đồng hành cùng em tới tận kinh đô, ngay cả khi đã nghe những gì em nói được không ạ?”
(Tất nhiên rồi. Nếu không thì anh sẽ sống suốt phần đời còn lại trong hình hài một con lợn mất.)
“Thật vậy…Em quyết định rồi, em sẽ kể cho anh.”
(Được thôi, vậy anh cũng sẽ chuẩn bị tinh thần đây. Anh sẽ không bao giờ chùn bước dù cho em có kể cái gì đi chăng nữa đâu, vậy nên đừng lo nhé.)
Jess hít vào thở ra vài lần.
“Em sẽ hiến dâng cơ thể mình cho hoàng gia và có thể gặp thất bại nếu chết trên đường đi.”
Gì cơ?
Giọng nói của Jess không còn sự dịu dàng của thường ngày nữa. Bình tĩnh nào tôi ơi.
(....Điều gì đang chờ đợi em ở vương đô vậy?)
“Chẳng ai biết được ạ. Vương đô hoàn toàn cách biết với phần còn lại của thế giới, vậy nên chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Chỉ có… vô số những lời đồn thổi, và tất cả đều có một điểm chung: những Yesma có thể vượt qua được thử thách đều sẽ được đối đãi trọng thịnh. Cá nhân em cho rằng cái giả thuyết họ rồi sẽ phục vụ cho hoàng gia suốt quãng đời còn lại là khả dĩ nhất.”
Tôi hoàn toàn không nói nên lời.
“Ngài lợn đang băn khoăn tại sao em lại rời khỏi dinh thự như thể đang bỏ chạy nhỉ. Xin hãy để em giải đáp câu hỏi đó cho anh. Cái vòng cổ bạc mà em đang đeo…nó chứa đựng một lượng lớn ma thuật và có giá trị rất cao. Tuy nhiên, nó được bảo hộ bởi ma pháp và khoogn thể tháo ra được trừ khi chặt đầu người đó.”
Tôi liếc nhìn cô gái đang ngồi trên lưng mình. Cái vòng cổ dày cộm, đen kịt lấp lánh quanh chiếc cổ của em ấy. Nó không có khớp nối và dường như sẽ không thể tháo ra được nếu không làm biến dạng nó.
“Và cả những thứ như xương hay tương tự vậy nữa…Cơ thể của Yesma có thể được bán với một cái giá rất cao. Cho nên một khi hoàng gia trả phí đầy tớ và em được phóng thích khỏi nhiệm vụ người hầu, em sẽ trở thành con mồi cho những tên thợ săn Yesma.”
Tôi sững người ra khi Jess hít một hơi thật sâu.
“Tất nhiên, nhà Quitlin là những người tốt bụng cho nên họ sẽ không nghĩ tới việc bán em vì tiền, nhưng em đã tiết lộ cho ông Killings về việc hôm nay là ngày em rời đi. Ông ấy cũng là người tốt nên chẳng đời nào có việc bán đứng em, nhưng…em chẳng biết tại sao thông tin đó lại có thể lan truyền ra như vậy. Đó là lý do vì sao em cố tránh xa dinh thự hết mức có thể và trốn trong rừng.”
Cái thế giới này bị làm sao vậy chứ?
“Ngài lợn ơi…như vậy không tốt sao ạ?” giọng em ấy run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được đôi tay em ấy cũng đang run lên.
.
Mày là đàn ông mà, tiến lên nào!
(....Chẳng đời nào anh lại nói không.)
Jess ngừng run rẩy.
(Ai lại đi để một cô gái như em một mình được chứ? Chẳng đời nào anh lại ngồi yên vị và để một cô gái tốt bụng bị tổn thương bởi cái thế giới méo mó này đâu. Hãy cùng nhau hướng tới kinh đô nào. Anh chỉ là một con lợn tầm thường không thể vung kiếm hay niệm phép, nhưng anh sẽ sử dụng toàn bộ kiến thức của mình để bản vệ và ở bên cạnh em. Anh sẽ dính chặt lấy bẹn em cho tới tận kinh đô đấy.)
Tôi đã cố nói gì đó ngầu, cơ mà có vẻ như hơi sai sai rồi. Tôi băn khoăn trong khi chờ đợi câu trả lời của Jess.
“....Xin hãy tránh ra chỗ khác khi em đi vệ sinh nhé?” Jess vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Đúng là một cô gái mạnh mẽ. Dù cho phải đối mặt với số phận nghiệt ngã, em ấy vẫn cố vui cười với tôi vào hôm qua. Em ấy đã giữ bí mật vì lo rằng tôi sẽ chạy đi mất, lo rằng tôi sẽ kinh sợ số phận của em ấy.
Không, không phải vậy.
(Anh biết lý do tại sao mình lại…xuất hiện ở chuồng lợn hôm qua rồi.)
“Thật ạ…?” Jess lo âu hỏi.
(Ừm. Đây không chỉ là số phận của em thôi đâu, nó còn là định mệnh của anh nữa. Anh phải tới kinh đô cùng với Jess để có thể trở lại thành người, vậy nên, để vấp phải số mệnh đó, anh đã xuất hiện ở chuồng lợn trước khi em kịp rời đi.)
Jess thả lỏng đôi tay ra.
“...Đúng vậy nhỉ.”
(Chúng ta cùng chung số mệnh, vậy nên chúng ta sẽ đi cùng nhau, ít nhất là cho tới khi tới được kinh đô.)
“....Vâng!”
Em ấy nghẹn ngào đáp lại và khịt mũi.
Tôi đã quyết định tiếp tục trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của Jess, ít nhất là cho tới khi chúng tôi tới được vương đô.
—----------là thứ tôi không thể để Jess biết được.