Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Tên Otaku Thích Được Đối Xử Như Một Con Heo (3)

Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-10 17:23:52

Jess tiếp tục bước đi cho tới khi cả hai đến một con hẻm khá tối. Con đường hẹp và quanh co chỉ có vài tia sáng lọt xuống trông trái ngược hẳn với con phố chính sáng sủa và nhộn nhịp, vài gã đàn ông trông khá là cục súc đứng bên cạnh các sạp hàng, khiến nơi này trông giống như chợ đen vậy. Mùi thức ăn hôi thối ngập tràn trong không khí, nhìn kiểu gì cũng thấy nơi này không an toàn.

<Em có chắc nơi này an toàn không vậy, Jess?>

─Miễn em vẫn còn mặc chiếc corset này thì sẽ ổn thôi.

Cô ấy trả lời trong tâm trí.

Jess nhìn quanh rồi tiến vào một con hẻm tối.

<Đừng bảo là em định mua thứ gì đó ở đây nhé.>

─Cũng có nhiều lí do lắm... Xin hãy đi sát em.

Cô ấy nắm chặt tay phải, đặt trước ngực.

"Này, cô Yesma."

Một gã đàn ông gầy gò với vết sẹo trên mắt trái cất tiếng gọi.

"Cô đang tìm thứ này phải không?"

Hắn cầm trong tay một vài viên rista đen. Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn là Jess đã gật đầu đáp lại hắn.

Gã đàn ông mặt sẹo cười nham hiểm như muốn trấn an cô và nói "Lén ra ngoài mua sắm à? Tôi có thể bán cho cô ba chiếc rista đen với giá 400 vàng đấy."

"Ơ, mức giá đó..."

"Hửm, lần đầu mua à? Thế này đi, chừng này chắc là đủ để đáp ứng lời cầu nguyện của cô rồi. Cô sẽ không thể tìm được nơi nào bán chúng với giá rẻ hơn thế này đâu. Món hời to đấy."

"Xin lỗi nhưng tôi không có đủ 400 Golt. Tôi chỉ cần một chiếc lẻ thôi, vậy anh tính bao nhiêu?"

Gã đàn ông sửng sốt sau khi thấy chiếc corset đeo trên bụng Jess.

Hắn lộ ra vẻ mặt hơi căng thẳng.

"Nếu mua lẻ một chiếc thì chỉ 150 Golt thôi, cô gái."

"Hmm, nếu chỉ có 150 Golt thì..."

Gã đàn ông nhếch mép cười trong lúc lặng lẽ quan sát Jess.

Từ từ, gượm đã. Có gì đó sai sai ở đây. Các bạn có biết là gì không? À, không phải cái vụ lấy 400 chia cho 3 sẽ ra một dãy 133.3333 dài như sớ đâu...

Cái tên này đã mời chào bán rista đen cho Jess. Hắn cũng nhắc đến "mua lén", vậy có nghĩa đây là nơi các Yesma thường tới để mua những viên rista đen ngoài nguồn chính thống. Nên vấn đề nó như thế này:

Jess từng nói rằng những viên rista này rất đắt đỏ. Nếu vậy thì tại sao gã này lại mời chào tận ba chiếc cùng lúc? Đặc biệt là với một cô gái đang phải lén lút mua chúng như thế này. Suy cho cùng thì Jess cũng chỉ cần một cái nên chẳng có lí do gì phải mua cả ba cả. Một người đang muốn kín đáo mua thứ này thì liệu có muốn mua với số lượng lớn hay không? Các bạn có thể nghĩ lí do là vì Jess là gia nhân của một gia tộc giàu có chăng? Nhưng có vẻ gã này không hề nhận ra điều đó cho tới tận khi nhìn thấy chiếc corset Jess đang mang. Vậy thì...

<Jess, tôi có điều cần nói. Đi theo tôi.>

─Dạ?

Tôi kêu ụt ịt rồi bắt đầu chạy đi.

Cô ấy chỉ kịp nói một câu "Xin lỗi ạ, tôi sẽ quay lại sau!" rồi chạy theo tôi qua con hẻm tới tận cánh đồng rộng lớn phía sau.

Jess cuối cùng cũng đuổi kịp, thở dốc mà hỏi tôi "Um... có chuyện gì vậy anh?"

<Đây là lần đầu tiên em mua thứ gì đó ở đây phải không, Jess?>

"Vâng, đúng rồi ạ."

<Em cần một viên rista màu đen phải không? Với em cũng từng nói rằng chỉ có các Yesma mới có thể dùng thứ này để cầu nguyện. Vậy  thường thì mỗi lần em cần bao nhiêu viên rista?>

Jess thành thực trả lời "Chỉ một viên thôi ạ. Rista chứa rất nhiều ma lực, nên nếu một chiếc vẫn chưa đủ thì dù có dùng bao nhiêu đi chăng nữa lời cầu nguyện cũng sẽ không thể thành hiện thực."

Ra là vậy.

<Vậy sau khi cầu nguyện thành công thì viên rista còn sót lại chút ma lực nào không?>

"Dạ có. Thường thì vẫn sẽ còn ma lực dư thừa."

Vậy là chúng ta đã có câu trả lời.

<Jess, đừng mua rista từ gã đó.>

"Ơ...? Sao lại không ạ?"

<Theo như tôi thấy thì ban đầu hắn đã cố mời chào em mua tận ba chiếc rista, trong khi em đang phải lén lút tìm mua một thứ có giá trị cao như thế này.>

"Vâng, đúng là như vậy..."

<Em nói chỉ cần một chiếc là đủ, nhưng điều đó chỉ đúng với hàng chính gốc thôi chứ, phải không?>

"Eh?"

<Em còn nhớ hắn nói gì không? "400 Golt cho ba chiếc rista... chắc chừng này là đủ để đáp ứng lời cầu nguyện của cô rồi.>

"Vâng. Nếu có đến ba chiếc thì có thể cầu nguyện nhiều lần vẫn được nhỉ."

<Đừng nghĩ theo hướng tiện lợi như vậy chứ. Ý hắn muốn nói tàn dư ma lực còn lại trong ba chiếc rista đó có lẽ sẽ đủ để cầu nguyện một lần. Tức là mớ đó chỉ toàn hàng đã qua sử dụng mà thôi.>

"Eh...? Thật vậy sao ạ?"

<Thử nghĩ mà xem. Một Yesma phải đi mua rista đen ở cái nơi như thế này thì tức là không thể mua một cách bình thường ở cửa tiệm chính thống đúng chứ.>

"Có lẽ anh nói đúng. Chưa kể nhà Kirtlin cũng là gia tộc duy nhất ở đây cho phép các Yesma sử dụng rista nữa."

<Vậy có nghĩa hầu hết các Yesma đều không biết chính xác trong mỗi viên rista đen có chứa bao nhiêu ma lực. Thậm chí có khi người ta còn nghĩ phải cần đến ba cái mới đủ cho một lần cầu nguyện.>

"Cũng có lý..."

<Có vẻ như gã đó thường hay bán nhiều cái một lúc như vậy nên khi thấy em hắn cũng làm tương tự. Nhìn cái phản ứng lúc em nói chỉ muốn mua một chiếc là biết. Ngay khi hắn nhận ra chiếc corset em đang đeo là mặt mày tái mét luôn mà.>

"Nghĩ lại thì đúng là em đã thấy có gì đó không bình thường, nhưng mà... anh ta lấp liếm nhanh quá."

<Tôi cũng nghĩ vậy, có vẻ như hắn cũng nhận ra mình đã đụng phải một Yesma của nhà Kirtlin, người đã quen sử dụng rista đen hàng chính thống, sẽ rất nguy hiểm nếu để ngài lãnh chúa biết được hắn đang thu lợi bất chính từ rista đã qua sử dụng.>

"Ra là vậy... chẳng trách sao nó lại rẻ đến thế."

<Vậy thường giá của nó như thế nào?>

"Ở cửa hàng em thường mua thì giá là 600 mỗi chiếc lận."

Ờm, giá mà lúc đó em nhận ra ngay có gì đó bất thường nhỉ...

"Em xin lỗi. Tại lúc đó trông anh ấy tội nghiệp quá."

<Ấy... câu đó đâu có trong ngoặc, tôi chỉ đang nghĩ thầm thôi. Em cứ bỏ qua đi.>

"À vâng ạ. Em xin lỗi..."

Một cơn gió khẽ thổi qua con đường mòn bên cạnh cánh đồng. Tôi biết Jess tốt bụng, nhưng không ngờ lại tới mức này. Nếu không có ai ở bên giúp đỡ thì cô gái này sẽ bị lợi dụng suốt mất. Hay chính vì hành động của bản thân nên cô ấy mới bị lợi dụng? Có lẽ nào tộc hầu gái Yesma lại...

Mà chắc không phải đâu.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Heo."

<Không có gì đâu.>

"Nếu không có anh Heo thì chắc em đã dùng hết sạch tiền để đi chợ rồi."

<Ừa. Nếu có kẻ nào đề nghị một món hời như vậy thì em nên hết sức cẩn thận. Chúng chỉ nhắm tới túi tiền của em mà thôi.>

"Một bài học đáng giá nhỉ."

Jess cúi xuống xoa đầu tôi. Cảm giác khá là tuyệt.

Đầu tôi bỗng nảy ra một thắc mắc. Cảm giác như đã biết được phân nửa câu trả lời, nhưng nghe nó không đúng lắm nên tôi quyết định hỏi thử.

<...Mà này, tôi hỏi một câu được không?>

"Vâng ạ. Anh hỏi đi."

<Rốt cuộc tại sao em lại phải lén lút mua rista đen như thế này?>

Cô ấy ngừng xoa đầu rồi nhìn vào mắt tôi.

"Um... cho phép em giữ bí mật được không?"

Dù không phải một Yesma nhưng tôi vẫn có thể biết cô ấy đang nghĩ gì.

<Kể ra tôi cũng thấy lạ. Lúc còn ở trong chuồng heo, rõ ràng tôi không thể hiểu được em đang nói gì, thị lực cũng bất ổn, còn cơ thể thì không di chuyển nổi, tôi gần như không thể thích nghi với cơ thể của một con heo. Nhưng giờ lại khác hẳn. Tôi hiểu được lời em nói, nhìn cảnh vật vẫn bình thường, và còn đi lại được. Em nói rằng mình đã làm hết sức có thể, nhưng rốt cuộc em đã làm những gì vậy?>

"Em thực sự xin lỗi đã gây rắc rối cho anh..."

<Làm gì có đâu. Vậy nghĩa là em đã lén dùng rista đen của nhà Kirtlin để hồi phục cho tôi nhỉ.>

"...Vâng ạ."

<Vậy nên giờ em mới phải bỏ tiền túi ra để mua bù lại.>

"Vâng... gần đây em cũng mới bị mắng vì đã tùy tiện sử dụng thang máy của dinh thự. Giá rista lúc nào cũng cao ngất ngưởng, em không thể thú nhận mình đã trót dùng một viên được... Với lại em cũng không đủ tiền để mua một viên rista chính thống nữa."

Cái này lại giải đáp cho một thắc mắc khác của tôi.

<Thang máy... ý em là cái loại giúp em di chuyển đồ đạc lên xuống ấy à?>

Phát hiện tôi đã nhận ra, Jess lặng lẽ cúi mặt xuống.

"Em xin lỗi... vì đã hành động ích kỉ như vậy..."

Tạm thời thì tôi sẽ không hỏi sâu hơn để tránh dồn Jess vào chân tường, nhưng tôi vẫn thắc mắc sao cô ấy có thể đưa cả một con heo lên tầng 3? Tôi không nghĩ cô ấy đủ sức để nâng một thứ nặng cỡ con heo, vậy thì bằng cách nào? Chắc hẳn là sử dụng thang máy trong lúc tôi đang ngủ.

Vậy nên Jess mới bị quở trách.

<Cảm ơn em nhé, Jess.>

Jess ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Thật là một cô gái tốt bụng. Sự dịu dàng và ân cần của cô ấy khiến một con heo như tôi thực sự chẳng biết phải làm gì mới có thể đáp lễ.

Tôi thậm chí còn chẳng thể xoa đầu Jess bằng cái móng heo của mình. Rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể im lặng nhìn cô ấy khóc.

Sao em lại khóc? Phải chăng vì em cảm thấy có lỗi vì đã làm những chuyện không được phép để giúp tôi không? Đừng ngốc vậy chứ.

<Em biết không, Jess, kể từ khi tỉnh dậy ở chuồng heo và gặp được em, tôi chưa một lần nào thấy những gì em làm là sai trái cả. Em dũng cảm, tốt bụng và vô cùng thánh thiện. Họa chăng cái sai duy nhất là em vướng phải một con heo phiền phức đã từng là con người này mà thôi.>

"Anh đâu có phiền phức..."

Đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của Jess nhìn thẳng vào mắt tôi.

<Em không làm gì sai cả, và tôi cũng không bất mãn chút nào. Vậy nên chẳng có lí do gì mà em phải khóc cả. Mong em đừng buồn phiền như vậy, vì cả tôi nữa.>

Nghe những lời đó, Jess mau chóng lấy cổ tay áo lau đi nước mắt.

Cuối cùng cô ấy cũng chịu mỉm cười, tôi đã nghĩ vậy, trước khi nhận ra rốt cuộc cô nàng cũng chỉ đơn giản là đang thực hiện yêu cầu của tôi.

Em mỉm cười vì tôi bảo thế.

Không thể cứ mãi như thế này được. Tôi phải tìm cách báo đáp lòng tốt của cô ấy.

<Vậy là em chỉ cần một viên rista đen thôi phải không?>

Jess khẽ gật đầu.

<Em có cần gấp không?>

"Có ạ. Nếu em không kịp kiếm lại viên rista trước chuyến đi tới vương đô... em sẽ bị coi là kẻ trộm và bị người ta truy bắt."

<Khi nào em định tới vương đô?>

"Ừm... là ngày mai ạ. Em đang định sẽ rời đi vào sáng mai."

<Ngày mai sao?>

Ờm... sao mà đúng lúc thế nhỉ.

<Được ăn cả ngã về không rồi nhỉ. Chỉ còn cách tới cửa hàng mà em thường ghé qua để mua rista hàng chính thống thôi.>

"Nhưng mà... rista ở cửa hàng đó có giá tận 600 Golt. Nhiều đến vậy thì..."

<Hiện giờ em có bao nhiêu?>

"200 Golt với ít tiền lẻ ạ."

<400 Golt còn thiếu đáng giá khoảng bao nhiêu?>

"Giải thích sao cho dễ hiểu giờ ta...? Để lấy ví dụ thì, đó là số tiền mà hầu hết người dân ở đây kiếm được trong vòng 20 ngày ạ."

Tuyệt, hết cứu. Cần tận 600, trong khi trong túi chỉ có 200. Hoặc là tăng số tiền đang có, hoặc là tìm cách giảm giá mua.

<Cái tên mặt sẹo trong con hẻm định bán 3 chiếc với giá 400 Golt nhỉ? Vậy nghĩa là các Yesma khác cũng hoàn toàn đủ khả năng kiếm được số tiền đó. Em có biết họ làm thế nào không?>

Cô ấy nhìn đi chỗ khác.

"Um, họ phải bán..."

Tôi nghe không rõ.

<Họ bán gì vậy?>

─Vốn tự có ạ.

Jess trả lời thẳng vào tâm trí tôi.

Cô nàng này quá xấu hổ nên không thể nói thành lời sao. Dễ thương vậy.

<Nói cách khác là bán thân nhỉ.>

"V-vâng ạ... đúng như anh nói."

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Jess. Cách diễn đạt câu từ ở đây có vẻ thẳng thắng đến không ngờ.

<Không không. Không thể để Jess làm vậy được.>

Tôi loanh quanh trên bãi cỏ trong lúc suy nghĩ.

<Viên rista em dùng để hồi phục cho tôi đã dùng hết rồi sao?>

"Vâng ạ, em xin lỗi... lúc đó em đã phải thử nhiều cách khác nhau để..."

<Em không cần phải xin lỗi. Cùng nghĩ cách nào. Trên người em có thứ gì giá trị không?>

Cô nàng lo lắng đặt tay phải lên ngực.

"Em xin l- Không ạ, ngoài tiền ra thì em nghĩ là không. Em có khoảng hơn 200, cùng với... chỉ còn cơ thể em thôi ạ."

Xem ra không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng rồi.

<Jess này, em đã bao giờ thử mặc cả chưa?>

"Mặc cả ạ...?"

Xem ra là chưa. Mà dù sao trông cô ấy cũng giống kiểu người ai nói gì nghe nấy vậy.

<Em luôn mua rista từ cửa hàng đó phải không?>

"Vâng ạ."

<Họ bán đúng giá phải không?>

"Vâng ạ, tại giá cũng cố định nên là..."

<Có vẻ như Jess là khách quen ở đó, biết đâu họ sẽ chịu giảm giá cho chúng ta nhỉ.>

Đấy là nếu như chủ cửa hàng là người tốt.

"Nhưng nếu đề nghị họ giảm giá thì cửa hàng sẽ bị lỗ mất."

Chà, vậy đấy.

"Em không thể làm như vậy được..."

<Nhưng nếu nhìn từ góc độ của họ thì Jess cũng đã mua hàng rất nhiều lần rồi mà. Có thể họ sẽ có ưu đãi gì đó cho em.>

"...Vậy sao ạ?"

<Đúng vậy. Tạm thời thì cứ ghé qua thử xem."

Jess khẽ gật đầu.

Chúng tôi bước trở lại trục đường chính. Trong lúc đó tôi cũng bí mật lên kế hoạch trong đầu.

Đương nhiên sẽ chẳng có ai lại chịu giảm giá bán từ 600 Golt xuống tận 200 Golt cả, vậy nên chúng tôi sẽ phải thương lượng. Ngoài tiền và cơ thể, Jess vẫn còn một thứ nữa có thể dùng được.

Bình luận (0)Facebook