Chương 3.2: Đừng Có Cười Lời Cầu Nguyện Của Người Khác Chứ (2)
Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 21:45:59
Chúng tôi quyết định dùng bữa tối tại phòng ăn của nhà trọ. Nout ban đầu vẫn còn dè dặt, nhưng sau khi làm chút men thì cậu ta cũng bắt đầu trò chuyện với tôi và Jess nhiều hơn. Hôm nay Jess từ chối uống bia có lẽ cũng vì chuyện xảy ra tối qua. Còn tên Nout thì cứ như bung lụa hết mình luôn.
Tôi đang nhấm đĩa rau củ đặt trên sàn thì tự dưng nổi hứng ngước lên, và rồi nhìn thấy cặp đùi của Jess-, ý tôi là, thấy một chiếc vòng cổ bạc được trang trí trên tường. Hai thanh kiếm được bắt chéo ở giữa, phong cách bày trí giống y hệt như quán trọ của Celes.
<Này Jess, đằng kia người ta cũng dùng vòng cổ để trang trí kìa... Liệu có phải để cầu may hay gì đó không?>
"Nó là Phù Hiệu Bạc đó ạ. Treo Phù Hiệu Bạc giống như minh chứng cho người bảo hộ Yesma vậy." Cô nàng mỉm cười giải thích.
<Em đang nói cái đó ấy hả...? Nhưng chẳng phải những kẻ muốn trộm vòng cổ có thể dễ dàng làm giả thứ này hay sao?>
"Khi vòng cổ bị tháo ra khỏi cơ thể Yesma thì nó sẽ ngay lập tức giải phóng một lượng ma lực khổng lồ và bị hỏng ạ. Thường thì màu bạc trên chiếc vòng sẽ đen lại ngay tập tức, nhưng nếu được người mà Yesma đó trân trọng quản lý thì chiếc vòng cổ vẫn sẽ giữ được trạng thái ban đầu."
Nout nhìn tôi từ dưới gầm bàn trong lúc cho Rossi gặm một khúc xương.
"Ngược lại, nếu những kẻ có ý làm hại Yesma bén mảng tới gần thì chiếc vòng sẽ chuyển sang màu đen và rồi dần biến mất. Vậy nên có thể nói nếu chiếc vòng vẫn còn nguyên vẹn thì tức là quán trọ này vẫn an toàn."
<Nhưng chiếc vòng hoàn toàn có thể là đồ giả mà.>
Nghe tôi nói vậy, cậu ta cau mày khó chịu.
"Con heo này lắm chuyện quá vậy. Một Yesma chỉ cần nhìn qua cũng biết là thật hay giả rồi."
<Ra là vậy sao?>
"Đúng là như vậy ạ. Em có thể cảm nhận được một tia sáng kì lạ cũng như những âm thanh mờ mờ phát ra từ chiếc vòng."
Nout tỏ ra hơi ngạc nhiên.
"Hm, vậy là em còn có thể nghe được tiếng cơ à. Hiếm đấy."
Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ như bản thân Jess là một Yesma khá đặc biệt. Nout cũng suy đoán rằng hẳn vì lí do đó nên cô ấy mới được một gia tộc quyền lực như Kirtlin mua.
Trong khi chúng tôi, hai con người và hai con vật, thưởng thức bữa tối, tôi đã biết được từ Nout và Jess rằng chiếc huy hiệu đó được bảo vệ bởi một loại ma thuật đặc biệt, và miễn sao kiểm soát được đặc tính tự hủy của chiếc vòng thì nó hoàn toàn có thể được sử dụng như một nguồn ma lực mạnh mẽ. Và tôi cũng bắt đầu có vài thắc mắc.
<Vậy các Yesma bắt đầu đeo vòng cổ từ khi nào? ...Với cả, tại sao lại chỉ có Yesma nữ? Họ được sinh ra như thế nào vậy?>
Nout cười chán nản.
"Con heo ngu ngốc này, chẳng biết cái gì mà cũng đòi trở thành chabirone à?"
Cậu ta nốc một ngụm bia rồi lấy tay lau miệng.
"Để tao nói cho mà nghe. Khi các Yesma lên 8 tuổi, họ sẽ được hoàng tộc huấn luyện và đem bán làm người hầu. Những gia tộc có quyền lực và tiền bạc sẽ mua các Yesma này. Khi được đưa tới chỗ người mua thì các Yesma đã đeo sẵn vòng cổ rồi. Mọi chuyện xảy ra trước đó đều là bí ẩn. Không một ai biết cha mẹ của họ là ai, chiếc vòng được đeo từ khi nào, hay được huấn luyện ở đâu. Kể cả bản thân các Yesma cũng không có chút ký ức nào về khoảng thời gian trước khi bị bán đi."
Tôi không theo kịp câu chuyện, cứ đứng chết lặng tại chỗ. Bị bán làm người hầu cùng với chiếc vòng cổ khi chỉ mới 8 tuổi...? Vậy chẳng phải quá là...
"Um, anh Heo nè, không sao đâu mà. Thực ra cuộc sống của chúng em cũng không tệ đến vậy đâu. Chỉ những gia tộc giàu có mới có đủ tiềm lực để mua Yesma, và mọi người trong gia tộc đều rất tốt bụng. Em đã phục vụ cho nhà Kirtlin một thời gian dài, cũng được trả công và có ngày nghỉ đầy đủ đó ạ. Họ thậm chí còn cho phép em đi học nên em nghĩ cuộc sống cũng khá là thú vị."
Nout nhìn Jess với ánh mắt thương cảm, nhưng không nói gì cả. Tôi cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của Jess. Còn Rossi thì đang mải gặm một khúc xương.
"Đi ngủ thôi. Ngày mai cũng sẽ bận rộn đấy."
Nói rồi, Nout nốc cạn cốc bia.
Căn phòng chúng tôi thuê để nghỉ lại qua đêm cũng không quá rộng, ở giữa là hai chiếc giường đặt song song, cách nhau một khoảng. Nout vừa đặt lưng xuống giường là đã ngáy luôn. Còn Rossi thì nằm cuộn tròn kế bên giường. Jess nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường đối diện và mỉm cười với tôi.
<...Sao thế? Em nên nghỉ sớm đi.>
─Anh Heo nè, anh có muốn nói chuyện một chút không?
Jess giao tiếp với tôi qua tâm trí.
<Hmm, cũng được...>
─Lại đây đi anh.
Jess vỗ nhẹ vào mặt giường bên cạnh cô ấy.
Tâm trí tôi nhanh chóng chấp nhận cái event lần đầu tiên được một cô gái dễ thương mời ngồi bên cạnh giường như thế này. Tôi liền trèo lên nằm ngay bên cạnh Jess không chút chần chừ. Cô ấy nhích lại gần bên cạnh tôi hơn chút. Hông của cô nàng khẽ chạm vào sườn tôi. Có lẽ do căng thẳng nên cái bụng heo của tôi cũng căng theo.
Bàn tay Jess nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Ụt éc...
<Vậy em muốn nói chuyện gì?>
Nghe tôi hỏi vậy, Jess mỉm cười ngượng ngùng.
─Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ... Em chỉ muốn nói chuyện một lát thôi.
<Được rồi, vậy thì... tám chuyện chút nào.>
Tôi vu vơ đáp lại.
─... Anh Heo có chuyện gì muốn nói với em không?
Đầu tôi đang mông lung nên nghe cô ấy hỏi vậy tôi cũng chẳng biết trả lời sao.
<Hmm, cũng không hẳn... Giờ tôi có đang nghĩ đến chuyện gì đâu.>
─Vậy sao ạ? Thế thì, em...
Cô nàng khẽ cúi đầu xuống, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Mặc dù đáng lẽ đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng cớ sao trong lòng tôi cứ bồn chồn. Và rồi cô ấy hướng mắt về phía tôi.
─Um, anh Heo nè. Em muốn xin lỗi anh.
<...Về chuyện gì cơ?>
─Chuyện xảy ra tối qua ấy. Lúc uống bia xong em thấy buồn ngủ quá... Và rồi em đã bỏ quên anh mà để anh Nout vào phòng. Em nghĩ như vậy là không ổn chút nào...
Nhớ lại cảm giác lúc bị nhốt ngoài cửa khiến ruột gan tôi như cồn cào. Giống như lá gan tôi đã bị nướng chín quá nửa vậy. Cảm giác khó chịu này là sao?
<Tôi không phiền đâu, hình như lúc đó em chỉ lắng nghe cậu ta giãi bày hay gì đó thôi mà. Em có thể đọc được suy nghĩ của cậu ta, nên em biết mọi chuyện vẫn ổn. Nếu vậy thì em đâu cần phải xin lỗi. Mặc dù tôi nghĩ sau này có lẽ em cũng nên hạn chế dùng đồ uống có cồn.>
─Umm, ý em không phải vậy... Nói sao giờ nhỉ? Thì, anh Nout cũng là đàn ông mà phải không?
<...? Ừ, thì sao?>
─Anh Heo đã hứa là cả hai ta sẽ chia sẻ chung số mệnh... Vậy mà em vẫn để anh Nout vào phòng mình...
Giờ tôi mới hiểu ý của Jess là gì, nên mới vội nói, <Đ-đừng có mà hiểu nhầm, đồ ngốc này. Tôi... tôi đâu có bảo em phải quan tâm tôi đến vậy?>
─Vậy sao ạ...?
<Đương nhiên. Miễn là em được an toàn thì việc em làm gì với ai tôi đâu có quyền can thiệp. Cho dù đêm hôm đó em có trao một nụ hôn kiểu Pháp cho tên Nout thì tôi cũng sẽ không phát ghen hay gì đ->
Ghen...? Tôi ấy hả? Làm gì có chuyện.
<Mà kệ đi, đừng quan tâm đến tôi làm gì. Tôi hơi khó chịu đấy.>
Nói thế thì có hơi quá đáng thật. Nhìn qua Jess, tôi thấy cô ấy đặt đầu ngón tay lên cằm một cách bối rối.
─E-Em xin lỗi... Anh nói đúng, em nghĩ là mình... hơi cầm đèn chạy trước ô tô... Em đã nói mấy chuyện thừa thãi rồi. Xin lỗi anh...
Nhìn thấy Jess rối rít xin lỗi khiến tôi chết lặng. Mình vừa mới làm gì thế này?
<...Không, tôi mới là người phải xin lỗi chứ. Vừa rồi tôi hơi quá đáng. Tôi chỉ muốn nói là, um... thực ra em cũng đâu làm gì sai. Chỉ vậy thôi... Tôi rất vui vì em đã quan tâm tới cảm xúc của tôi, nhưng tôi nghĩ nếu giữa chúng ta có một mối quan hệ, ờm, kiểu, trần trụi hơn ấy, thì tốt biết bao...>
─Trần trụi...?
<Đúng vậy. Để mà ví dụ thì, giống như anh em ruột ấy.>
Jess tỏ ra hơi bối rối.
─Nhưng em đâu phải em gái của anh Heo.
<Làm sao mà em biết được. Em đâu biết cha mẹ mình là ai phải không? Nếu vậy thì biết đâu chúng ta lại là anh em ruột đã thất lạc từ lâu không chừng.>
─Có lẽ vậy...?
Tự dưng tôi nghĩ nếu rơi vào kịch bản đó thì có lẽ cũng không đến nỗi.
<Việc anh trai bảo vệ em gái mình là điều đương nhiên, tương tự như em gái cũng có thể dựa dẫm vào anh trai mình vậy. Em nghĩ sao? Làm anh em cũng hay mà.>
─Cũng đúng. Em nghĩ một mối quan hệ như vậy cũng khá tuyệt.
Ờm, mối quan hệ này cũng khá tuyệt khi mà cô em gái không hề bận tâm tới ngoại hình của anh trai mình, và ông anh trai chắc chắn không ghen tuông với cô em gái.
<Thôi được rồi, chủ đề kết thúc ở đây. Tóm lại là tình cảm anh em rất tuyệt vời. Giờ cũng muộn rồi, đi ngủ thôi nào.>
Tôi dứt khoát đưa ra câu kết cho cuộc trò chuyện và kết thúc nó. Jess hơi nghiêng đầu.
─Kì lạ thật... Ban đầu chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?
<Kệ nó đi. Chỉ là mấy câu chuyện phiếm thôi.>
─Thật sao ạ...?
Tôi trèo khỏi giường rồi cuộn tròn lại bên cạnh Rossi.
<Ngủ đi nào, hành trình phía trước sẽ còn nhiều khó khăn đấy. Được rồi, ngủ ngon nhé.>
Không thấy Jess trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng cô ấy từ từ nằm xuống giường rồi thì thầm.
"Ngủ ngon nhé, Onii-san."
Mặc dù không giống như tưởng tượng cho lắm nhưng tôi vẫn vô tình ụt éc một cái.