Chương 3.5: Đừng Có Cười Nhạo Lời Cầu Nguyện Của Người Khác (5)
Độ dài 5,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-15 15:30:08
Mặt trời sắp lặn cũng là lúc chúng tôi đến được Núi Đá Đóng Đinh. Địa hình nơi này khá kì lạ, đâu đâu cũng thấy những tảng đá sắc nhọn cao từ một mét đến vài mét. Theo như Jess kể thì tên của nơi này cũng bắt nguồn từ một sự kiện xảy ra trong Kỉ Nguyên Đen Tối. Một vị pháp sư đã thử mô phỏng tập tính đâm con mồi lên những nhánh cây hay nơi có gai nhọn của loài chim bách thanh, treo thi thể của kẻ tử trận lên những tảng đá ở đây, vậy nên nó mới được gọi là Núi Đá Đóng Đinh. Noit giải thích rằng có hai lý do để người ta treo thi thể bên ngoài như thế này. Thứ nhất là khiến kẻ địch mất hết ý chí chiến đấu ở những vùng núi đá dễ ẩn nấp và phục kích như thế này. Hai là thu hút đám quạ đến rỉa xác. Lũ quạ sẽ sợ hãi mà bay đi mỗi khi có người đến gần, từ đó mà khó bị phục kích hơn. Các pháp sư sẽ không thua trong những trận chiến trực diện, nhưng họ rất sợ bị tấn công bất ngờ. Đó là lý do họ tạo nên khu rừng xác chết này nhằm mục đích chinh phạt. Nout còn nhắc thêm: "Lâu lâu thấy xương người rớt xuống trước mặt thì cũng đừng sốc."
...Nói thẳng ra là mấy cái tên pháp sư này có khác gì sát nhân hàng loạt đâu? Chẳng có tinh thần hiệp sĩ hay võ sĩ đạo gì sất.
Có lẽ nhờ đi theo tuyến đường tối ưu nhất mà Nout đã chọn nên chúng tôi không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm tìm được một hang động khá tươm tất nên đã quyết định nghỉ lại đây và chuẩn bị thịt nướng cho bữa tối. Mặc dù tôi chỉ có cỏ và rễ cây bỏ bụng nhưng phải công nhận là vị của chúng rất ngon. Rossi ngủ trước trong lúc chúng tôi còn đang ăn, Nout giải thích là để chút nữa cậu nhóc ấy sẽ canh gác cho cả nhóm ngủ. Tôi không biết Nout đã trải qua những gì suốt thời gian làm thợ săn, nhưng có thể thấy rõ cậu ta là một người rất cẩn thận. Kể cả sự việc xảy ra ở thánh đường, cậu ta cũng thể hiện khả năng thể chất đáng kinh ngạc cũng như kỹ năng lãnh đạo đáng tin cậy của mình. Tính ra cũng chẳng còn chừa lại vai nào cho tôi, nghĩ vậy tự dưng thấy yên tâm mà vẫn có chút buồn.
Trời đã sập tối, Jess nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù vẫn đang phải trải qua cái thử thách chết chóc này nhưng nhìn cô ấy ngủ vẫn rất thoải mái. Tôi nhìn Nout, cảm xúc lẫn lộn, trong lúc cậu ta đang lặng lẽ nhìn Jess ngủ với biểu cảm phức tạp.
Brace đang cầu nguyện với những ngôi sao phía gần cửa hang. Đôi mắt cô ấy nhắm chặt, dường như đang nhẹ nhàng mỉm cười. Cô ấy chỉ khẽ gật đầu khi Nout bảo cô nên ngủ một chút khi còn có thể.
Vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì có ai đó nhéo tai tôi. Là Nout.
"Ra ngoài đi." Cậu ta nói thầm rồi nhanh chóng rời khỏi hang.
Tôi cũng không có lí do gì để từ chối nên trước mắt cứ đi theo vậy. Brace đang dựa lưng vào mặt đá để ngủ, đắp trên người chiếc áo ghi lê của Nout. Dù mây mù che phủ bầu trời đêm nhưng ánh trăng ngoài hang vẫn sáng rõ. Nhưng mặt trăng hôm nay dường như nhỏ hơn đáng kể so với đêm đầu tiên Jess đợi chờ tôi dưới gốc cây đại thụ.
Tôi ngồi xuống trước mặt Nout.
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta như thể đang muốn nói "Có chuyện gì vậy?". Vì Jess và Brace đều đã ngủ nên tôi chỉ có thể giao tiếp với Nout bằng những cử chỉ đơn giản như vậy.
"Mày đã sẵn sàng để chết chưa?"
Nout mở lời bằng câu đó, nhưng tôi không hiểu ý cậu ta là gì nên chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm mà không gật đầu.
"Tao hỏi liệu mày đã sẵn sàng chết vì Jess hay chưa. Chuyến đi tới vương đô của các Yesma là một đi không trở lại. Chabirone của cô ấy cũng vậy. Bất kì ai đồng hành cùng Yesma cũng đều sẽ biến mất cùng người đó. Vương đô là chốn biệt lập, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đó. Có thể mày sẽ bị giết vì bất kì lí do nào. Kể cả vậy thì mày vẫn muốn tới vương đô cùng cô ấy chứ?"
Tôi dứt khoát gật đầu.
"Vậy à? Mày cũng can đảm đấy. Thứ lỗi cho tao nhưng một khi vượt qua được Rừng Kim Châm và tới gần vương đô thì tao sẽ phải quay về như đã hứa. Tao không tin vào hoàng tộc, và cũng không muốn Ceres phải khóc."
Tôi gật đầu, vẫn không ngừng nhìn thẳng vào mắt Nout.
"Mày nói mình đã sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng rồi phải không? Vậy thì tao sẽ đưa mày thứ này."
Nout lấy ra hai chiếc vòng chân có gắn một dải băng nhỏ màu xanh từ trong túi.
"Đây cũng là thứ Rossi đã đeo mỗi khi tao đi săn. Mày có thể điều khiển nước, tạo ra băng và thay đổi hình dạng của mặt đất. Có thể dùng nó để tạo ra một lớp băng phẳng khiến con mồi bị trượt ngã, chặn đầu con mồi bằng những khối băng, hoặc nền băng để mày có thể đứng bên trên mà không bị trơn trượt. Miễn có nhiều nước thì mày cũng có thể tạo ra một đầm lầy giúp làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu."
Tôi tỏ ra đặc biệt chú ý.
"Nói thật là, tao chưa từng giết người. Mặc dù tao căm ghét đám thợ săn Yesma đến mức muốn giết chết chúng, nhưng tao chưa từng ra tay với bất kì ai. Chúng ta có thể giải quyết êm đẹp chuyện tối qua, nhưng đó là nhờ kế hoạch tấn công bất ngờ mà mày đã đề xuất."
Cậu ta nhếch mép cười, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn, rồi nói tiếp.
"Lúc tao đoạt lại chiếc vòng của cô ấy, tao đã phải chạm trán với vài gã. Rốt cuộc tao cũng chỉ có thể làm gãy chân và chọc mù mắt của gã yếu nhất. Tao bị áp đảo về số lượng, nên cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ chạy."
Nout cười cay đắng.
"Sinh vật có trí tuệ bậc cao nhất tao từng giết chắc cũng chỉ có đám hecklepon. Nếu phải đối mặt với thợ săn Yesma, những kẻ giết người để kiếm sống, thì thực sự tao cũng không biết liệu chúng ta có thể toàn mạng rời khỏi đây hay không nữa. Mày rất thông minh, nên tao muốn mày sử dụng thứ này cùng với Rossi để hỗ trợ tao."
Tôi phân tâm một chút, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu hai lần thay cho lời đồng tình.
Cậu ta giúp tôi đeo chiếc vòng chân, rồi che đi bằng một chiếc khăn có màu giống với cái cậu ta đã đưa cho Jess.
"Cách sử dụng chỉ là vấn đề về cảm nhận thôi. Để từ từ rồi tập cũng được."
Nout nói rồi vuốt ve cằm Rossi lúc cậu nhóc bước lại gần.
"Còn gì muốn hỏi không?"
"...Ụt ụt."
Nout khẽ bật cười rồi nhìn thẳng vào tôi.
"Điều cuối cùng, nếu phải chiến đấu, hãy cứ làm theo chỉ dẫn của tao. Rõ rồi chứ?"
Tôi gật đầu thêm lần nữa.
"Rossi luôn lắng nghe những gì tao nói. Vậy nên bọn tao mới có thể phối hợp ăn ý với nhau. Chỉ cần mày làm lệch đi một nhịp thôi, điểm yếu chắc chắn sẽ lộ ra. Nếu không muốn để Jess chết thì hãy cứ làm như tao nói."
Cậu ta thở dài rồi tiếp tục.
"Nhưng trong trường hợp xấu nhất thì tao có thể sẽ phải dùng mày như con tốt thí đấy. Tới lúc đó, mày sẽ phải tự quyết định xem nên làm gì. Tao sẽ chỉ bỏ rơi mày nếu rơi vào tình huống không còn lựa chọn nào khác. Mày có thể lựa chọn giữa việc hi sinh bản thân hoặc Jess."
Vừa dứt câu, Nout liền quay trở lại hang động. Rossi đến gần tôi, cười toe toét rồi thè lưỡi thở.
Giờ nhìn gần mới thấy chân của chú chó săn dũng cảm này chằng chịt những vết sẹo.
Sáng ngày kế tiếp, chúng tôi bắt đầu lên đường sau khi thưởng thức một bữa sáng nhẹ nhàng. Đi qua vùng núi đá là tới mặt đồi bằng phẳng. Thêm một ngày đi bộ nữa, ngọn núi đá màu nâu sẫm hiện ra trước mắt. Chính là vương đô. Phần đỉnh nhìn khá giống núi Phú Sĩ, có điều đường nét sắc bén hơn với có lẽ cũng không cao quá 1000 mét.
Đến gần hơn chúng tôi mới nhận ra phần chân núi khá là đặc biệt. Bao quanh là những vách đá dựng đứng, nom kích cỡ của chúng cứ như một tòa nhà chọc trời. Càng vào trong thì những bức tường khổng lồ này càng cao hơn. Hình dạng thì bất thường, cấu trúc đan xen vào nhau một cách bừa bãi, che khuất mọi thứ nằm phía sau. Nhìn giống như những búp măng vậy. Theo như Nout nói thì bản thân ngọn núi này giống như một pháo đài bất khả xâm phạm, còn ngọn núi ở vương đô được bao quanh bởi một khu rừng lá kim sẫm màu - Rừng Kim Châm.
"Cuối cùng cũng nhìn thấy rồi." Jess nói.
<Đúng vậy, chúng ta đã tiến xa đến mức này rồi, chỉ cần vượt qua Rừng Kim Châm nữa là được.>
Nout, người đang dẫn đầu đoàn, quay lại nói.
"Mọi người đã nghe chuyện này chưa?"
Nout mỉm cười bâng quơ nghịch con dao găm bên tay phải trong lúc liếc nhìn Brace.
"Nghe nói những cây nấm mọc trong Rừng Kim Châm có thể tỏa ra ánh sáng mờ mờ vào ban đêm. Trước đây tôi từng thấy một lần rồi, cảnh tượng tuyệt đẹp cứ như đang mơ vậy."
Jess quay về hướng Nout đang nhìn.
"Nếu là chuyện đó thì tôi cũng từng nghe nói, nhưng không rõ tại sao chúng lại có thể phát sáng nữa."
"Không, có một thợ săn từng nói tôi biết lý do. Không phải loại nấm nào cũng đều giống nhau, có loại thì phát sáng rất mạnh, nhưng số khác có khi còn chẳng phát sáng. Nó thay đổi tùy theo khu vực."
<...Vậy nghĩa là?>
Ánh mắt Nout đanh lại.
"Loại nấm này chỉ phát sáng khi được hấp thụ máu của Yesma."
Trời đã sập tối, chúng tôi quyết định nghỉ lại qua đêm ở một quán trọ nhỏ ngay trước khi tới Rừng Kim Châm. Một căn nhà với kiến trúc kiểu phương Tây được xây bằng đá xám trông khá kiên cố. Mặc dù nội thất đơn giản nhưng vẫn tạo ấn tượng gọn gàng và ngăn nắp. Phòng ăn được trang trí bằng một chiếc phù hiệu màu bạc - minh chứng của người giám hộ Yesma. Tuy nhiên chiếc vòng ở đây lại đen hơn hẳn.
<Cái vòng đó trông hơi sạm màu nhỉ.>
Nghe vậy, Jess mới nhìn qua chiếc vòng, trông hơi lo lắng.
"Anh nói đúng... Em chưa từng thấy chiếc phù hiệu nào đen đến thế này."
Khi được quản lý bởi một người đứng về phía Yesma, chiếc vòng sẽ tỏa sáng rực rỡ; ác ý tới gần, vòng sẽ sạm đi. Theo tôi nhớ thì là vậy.
Nout lạnh lùng giải thích, "Rừng Kim Châm là địa bàn hoạt động của đám thợ săn Yesma. Chúng điên cuồng săn lùng con mồi, có đến cả trăm Yesma đã phải bỏ mạng tại đây mỗi năm. Nơi này đầy rẫy tà ác, nếu mới chỉ đen đến mức này thì tính ra cũng chưa đến nỗi đâu."
Cậu ta bước tới chiếc bàn phía trong cùng rồi ngồi xuống. Jess, với chiếc khăn quàng trên cổ, và Brace, vẫn đang trùm mũ kín đầu, ngồi đối diện cậu ta. Tôi và Rossi ngồi cạnh bàn. Qua ô cửa sổ nhỏ, tôi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm xanh thẫm đang dần nuốt chửng ánh hoàng hôn đỏ rực.
"Hai người-, à không, ba người. Có thể ngày mai chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt đấy. Một khi đặt chân tới vương đô, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Tất nhiên, nếu bỏ mạng thì cũng như vậy nốt."
"...Tôi sẽ uống một chút. Hai người cứ gọi gì tùy thích. Nhà trọ này là nhà trọ kiểu vậy đấy."
Đầu bếp của căn trọ là một ông bác trầm tính với vẻ mặt có phần buồn bã, nhưng thực đơn chắc chắn rất phong phú và xa hoa. Khi Nout nói "loại nhà trọ kiểu vậy," tức là nó thực sự là kiểu nhà trọ như vậy nhỉ.
Nơi tụ họp cuối cùng của những con người chuẩn bị phải nói lời từ biệt.
Những món ăn có phần xa hoa được bày ra trên bàn, và Nout giơ cốc bia lên.
"Được rồi, ngày mai-"
─Xin lỗi... Tôi xin phép đi nghỉ sớm.
Tôi nghe thấy giọng nói của Brace trong đầu. Cô ấy mím đôi môi nhợt nhạt dưới chiếc mũ trùm đầu.
Nout dừng lại rồi hỏi, "Sao vậy? Cô nên ăn gì đó đi chứ. Ngày mai còn-"
─Tôi cảm thấy mệt nên không muốn ăn gì cả. Làm ơn hãy để tôi về phòng.
Nout im lặng suy nghĩ một chút rồi nhặt một khúc xương có thịt ném cho Rossi. Con chó quay đầu, khéo léo há miệng đớp lấy thức ăn.
"Cô cứ về phòng ngủ đi. Rossi sẽ canh chừng quanh đó."
Brace hơi cúi đầu rồi vội vã đi về phía phòng ngủ. Rossi theo sát phía sau, trên miệng vẫn còn ngậm khúc xương.
Nout thở dài rồi đặt cốc lên bàn.
"Được rồi, mau bắt đầu ăn thôi."
"...Vâng."
<Ừ. Ăn xong sớm rồi đi nghỉ thôi.>
Chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng trong bầu không khí giống như một buổi cầu nguyện. Nhưng dù vậy Jess vẫn thưởng thức trọn vẹn bữa ăn và chia cho tôi mỗi món một ít.
"Mà anh Heo nè, hình như đây là thịt chim cút đó ạ. Muối và các loại thảo mộc được nêm vào cũng rất hợp. Anh muốn thử chút không ạ... nè."
Tôi vui vẻ ăn miếng thịt trong lòng bàn tay của Jess. Miệng heo hơi vụng về nên môi tôi lỡ chạm vào tay cô ấy. Jess mỉm cười như thấy hơi nhột.
Ngay cả trong tình huống vô cùng đặc biệt là được chạm vào lòng bàn tay của một thiếu nữ xinh đẹp này cũng không khiến trái tim tôi rung động. Nhưng thứ khiến tôi ấn tượng là mùi vị của món thịt từ dị giới.
<Ngon thật nhỉ, giống như món yakitori cao cấp ấy.>
"Yakitori?"
<Đúng rồi, món thịt gà xiên nướng trên lửa ấy, là một món ăn ở đất nước của tôi.>
"Ra vậy sao. Em hiểu rồi, vậy là quê nhà của anh Heo cũng có món đó nhỉ..."
Jess chăm chú ngắm nhìn món thịt chim cút nướng thảo mộc trước khi cắn thêm miếng nữa một cách đầy thích thú. Thật là một cô gái mạnh mẽ, tôi thầm nghĩ. Thường thì trong hoàn cảnh này người ta sẽ hành xử giống Brace hơn.
Nout đang ngây người nhìn Jess với cốc bia trên tay, bỗng lên tiếng.
"Xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng tôi có chuyện này muốn bàn."
<Chuyện gì vậy?>
Jess và tôi chuyển sự chú ý sang phía Nout.
"Là về độ ưu tiên."
Cậu ta bị đau bụng hay gì vậy? Trông mặt mày căng thẳng hơn hẳn.
"Tôi không muốn đặt tính mạng của mỗi người lên bàn cân. Dù là con người hay Yesma, miễn có trái tim thì mạng sống của bất kì ai cũng đều bình đẳng. Nhưng... nhưng nếu một ngày mai kia chúng ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng... nếu rơi vào tình huống chỉ có thể chọn cứu Jess hoặc Brace... Chúng ta sẽ chọn Jess mà không cần do dự."
"Đợi chút đã, anh Nout, cái đó..."
"Nghe này. Hẳn là em cũng thấy cô ấy mắc tâm bệnh rồi. Hầu như không còn chút ý chí sống nào. Nhưng Jess thì khác. Nếu ai đó phải chết vì Jess thì chắc chắn cô ấy cũng không muốn như vậy. Đương nhiên, cứu mạng tất cả vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, nhưng nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, chúng ta cần phải thống nhất sẽ ưu tiên mạng sống của Jess trước. Nếu Jess phải chết vì tôi đã do dự không hi sinh Brace trong thời điểm mà từng giây từng phút đều vô cùng giá trị, thì tôi..."
Nout nhấp một ngụm bia dù chưa nói hết câu.
<Nout nói đúng đấy. Chúng ta nên ưu tiên mạng sống của Jess lên trên tất cả.>
"Không được đâu, anh Heo. Như vậy thì... thì tội cho Brace quá."
Nout đặt cốc xuống bàn cái rầm.
"Các Yesma lúc nào cũng như vậy, toàn ưu tiên lo lắng cho người khác trước."
Vẻ mặt của Nout hơi bực dọc.
"Đầu tiên, con heo ngu ngốc này là chabirone của em, chứ không phải Brace. Nó sẽ luôn đặt tính mạng của em lên trên hết dù có như nào đi nữa, chứ không phải một cô gái từng bị bắt cóc mà chúng ta vô tình cứu được trên đường đi."
Jess không thể bác bỏ những lời vừa rồi, cô tỏ ra khó xử.
<Đúng như Nout nói đấy. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là bảo vệ em mà thôi, Jess.>
Jess nhìn tôi, mắt đã nhòe đi. Tôi không biết là cô ấy đang vui hay buồn nữa.
"Em... um, em xin lỗi. Chưa từng có ai nói vậy với em bao giờ, nên em chẳng biết phải đáp lại sao nữa..."
<Cá nhân tôi nghĩ em cảm thấy vui là tốt rồi.>
"Vậy thì em vui lắm."
Em là một android mới bắt đầu học cách biểu lộ cảm xúc hay gì vậy? Trông em chẳng vui chút nào.
Jess vụng về ép mình mỉm cười như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi. Thôi được, vì nụ cười của em rất dễ thương nên tôi bỏ qua cho đấy.
Nout quan sát Jess một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên lên tiếng.
"Jess này. Tôi từng có một giấc mơ."
Tự dưng cậu ta hoạt ngôn hơn hẳn mọi ngày.
"Đó là một giấc mơ vẫn còn dang dở - một giấc mơ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Là giấc mơ nơi tôi được hộ tống cô ấy đến vương đô với tư cách là chabirone và ở bên cho đến khi cái chết chia lìa. Và rồi xương của cô ấy đã làm nên cặp dao găm này đây."
Nout đặt cặp dao găm lên bàn. Ngoại trừ phần kim loại trên chuôi, phần còn lại được làm từ một loại chất liệu nhìn giống như ngà voi được đánh bóng mịn. Đó là xương của Eise. Người đã bị bắt cóc và sát hại sau sự kiện tu viện bị phóng hỏa.
"Nếu em cảm thấy câu chuyện của tôi thật ngu ngốc thì hãy cứ coi tôi là kẻ ngốc đi. Em thực sự rất giống với người đó. Và tôi hi vọng ít nhất có thể hộ tống em tới vương đô và giúp em được hạnh phúc. Tôi muốn em sống vì một người dù có muốn cũng chẳng thể tồn tại trên đời này được nữa."
Jess đáp lời, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
"...Cảm ơn anh nhiều. Vậy tất cả chúng ta hãy cùng sống sót để trở về nhé."
Cái bất đẳng thức méo mó trong tâm trí Jess dường như vẫn chẳng hề có dấu hiệu đảo chiều.
Có gì đó vừa chạm vào lưng tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya thanh tĩnh.
─Anh Heo ơi, qua đây chút được không?
Tôi còn đang thắc mắc là ai gọi, nhưng rồi nhận ra Brace đang vẫy tay gọi mình. Vì không có phòng nào dành cho một nhóm tận ba con người và hai con vật nên chúng tôi phải đắp chăn ngủ trên sàn trải thảm. Rossi nằm gần cửa sổ, vểnh tai lên.
Có vẻ như Jess và Nout vẫn còn đang ngủ. Tôi lặng lẽ đứng dậy rồi bước lại gần chỗ Brace. Tai của Rossi giật giật rồi lại cụp xuống.
─Anh lại gần hơn chút nữa được không?
Tôi lại gần hơn nữa như Brace nói. Giờ hai người chỉ cách nhau chưa đến nửa mét.
─Thêm một chút nữa thôi.
Tôi đến gần Brace hết mức có thể trong giới hạn của một tên trai tân.
─Anh có thể nằm xuống được không?
Tôi nằm xuống như cô ấy nói, và rồi cánh tay gầy gò của cô ấy choàng qua cổ tôi.
Tôi vừa được ôm khi đang nằm. Bởi một cô gái.
<Ể, à, ừm... Ủa?>
Khuôn mặt xinh đẹp của Brace lọt vào tầm mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của cô ấy đang áp vào cái sườn heo của tôi. Và rồi có một mùi hôi kì lạ như mùi thịt thối bốc lên từ đâu đó.
─Xin hãy thứ lỗi cho tôi, tôi hơi lạnh.
Tôi hiểu rồi, nếu cô lạnh thì cũng không sao... Trong lúc tôi còn đang nghĩ vẩn vơ như vậy, tôi cảm thấy cánh tay cô ấy bắt đầu run rẩy. Có lẽ không phải chỉ do lạnh.
<Cô có chuyện gì muốn nói phải không?>
─...Đúng vậy.
<Nếu vậy thì tôi sẵn lòng lắng nghe.>
Brace nuốt nước miếng, tôi có thể nghe thấy cô ấy khẽ kêu, dường như vì đau đớn.
─Anh Heo đến từ thế giới khác phải không?
Tôi hơi ngạc nhiên chút. Cả Jess và Nout đều không thực sự hỏi tôi đến từ đâu, họ đối xử với tôi như một con heo đến từ đất nước khác vậy, nên tôi đã nghĩ người Mestria thường không bận tâm tới mấy chuyện này. Nhưng vừa rồi rõ ràng Brace đã sử dụng cụm từ "thế giới khác", nghĩa là theo quan điểm của cô ấy, đâu đó ngoài kia vẫn có tồn tại một thế giới khác.
<À... ừm. Tôi đến từ một thế giới hoàn toàn khác với Mestra.>
─Anh có thể kể tôi nghe thêm về thế giới của anh được không?
À, ra là cô muốn nói về chuyện đó hả.
<Được thôi. Cô muốn nghe chuyện gì?>
─Tôi biết là nghe lén rất bất lịch sự, nhưng tôi có tình cờ nghe được ở thế giới của anh Heo thì phụ nữ ngực nhỏ thường được yêu thích hơn. Đó là sự thật sao?
Từ từ, nước đi này ngoài dự tính của tôi, khiến tôi bị đứng hình mất đôi chút. Tôi không rõ ý cô ấy muốn hỏi gì, hay nên trả lời thế nào nữa.
<Xin lỗi, um, đúng là tôi... thích hàng nhỏ hơn, nhưng... cũng không hẳn là->
─Ở thế giới của anh Heo chắc chắn không có chuyện nam giới vì bộ ngực lớn mà bị lung lạc đâu nhỉ?
Nghe giống mong muốn hơn là câu hỏi. Tôi cũng lờ mờ hiểu được ý của Brace rồi. Hẳn là khó khăn cho cô ấy lắm.
<...Đúng vậy. Không có chuyện đó đâu. Như cô thì chắc có khi bị làm ngơ luôn.>
─Tôi hiểu rồi. Vậy ra ở ngoài kia có một thế giới như vậy sao...
Brace chậm rãi thở một hơi dài rồi tiếp tục.
─Nếu ngày mai tôi chết đi mà được tái sinh tới thế giới của anh thì thật tuyệt biết bao.
Giọng điệu cô ấy nghe có vẻ thờ ơ nhưng nỗi đau đã hằn sâu đến khó tin.
<Nào nào, nói chuyện như thể sắp chết như vậy thì xui xẻo lắm.>
─Không, tôi sắp chết rồi.
<Không hề. Đừng từ bỏ hi vọng dễ dàng vậy chứ.>
Cánh tay của Brace không ngừng run.
─...Tôi có thể kể cho anh nghe một bí mật được không, anh Heo?
<...Được, tôi sẽ giữ kín.>
Nhưng sao lại là tôi?
─Vì anh Heo là người đến từ thế giới khác mà. Kể từ khi phục vụ cho gia tộc gác mộ, tôi đã luôn cầu nguyện và tin rằng bên ngoài kia vẫn có tồn tại một thế giới khác ngoài những vì sao. Vậy nên tôi tin anh Heo là người phù hợp để lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.
Cô ấy đọc suy nghĩ của tôi một cách tự nhiên, nhưng cũng không sao hết.
<...Được rồi. Tôi đang nghe đây.>
─Tôi muốn anh thấy thứ này.
Brace lùi ra khỏi người tôi một chút, và cởi phần trước áo choàng của cô ấy ra. Tôi lập tức nhắm mắt lại, nhưng một mùi hôi thối nồng nặng xộc vào không khí, buộc tôi phải mở mắt quay lại nhìn. Ngay cả trong không gian tối mịt, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ một vết sẹo lớn màu đen ngay nơi bụng dưới của Brace, phía dưới rốn.
─Nặng mùi lắm nhỉ. Chỗ này bắt đầu mưng mủ rồi. Da thịt tôi đã bắt đầu thối rữa. Có vẻ chất độc đã bắt đầu lưu thông trong máu nên toàn thân tôi lúc nào cũng đau nhức. Thần chết sắp tìm đến tôi rồi.
<...Cô bị đâm à?>
─Đúng vậy. Bụng tôi bị rạch bởi đủ loại công cụ trong tầng hầm bên dưới thánh đường. Và mất rất nhiều máu.
Brace kéo áo choàng lại chỗ cũ và vòng tay ôm lấy tôi một lần nữa. Cánh tay cô run rẩy yếu ớt.
<Khủng khiếp quá...>
Tôi chỉ có thể nói vài lời vụng về như vậy.
─Không thể làm gì được đâu. Khi mọi người tới cứu tôi thì vết thương đã bắt đầu hoại tử rồi.
<Hẳn là phải đau lắm.>
Tôi chết lặng không biết phải nói gì, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.
<Chúng ta hãy thử hỏi Nout và Jess xem. Phải có cách nào đó để chữa trị chứ.>
Brace khẽ lắc đầu.
─Xin đừng nói cho hai người họ. Nơi này nguy hiểm lắm. Anh Nout rất tốt bụng, có thể anh ấy sẽ cố gắng quá sức mà mạo hiểm tính mạng để cứu tôi mất. Tôi không muốn chỉ vì vậy mà khiến mọi người gặp nguy hiểm.
Ruột gan tôi như đang sôi sục.
<Nhưng cô cần phải tới được vương đô...>
─Không cần thiết đâu. Tôi sẵn lòng hiến dâng mạng sống của mình cho anh và Jess mà.
<Không được, nếu vậy thì...>
Từng câu chữ tôi thốt ra đều thật hời hợt.
─Chết cũng là một cách để được cứu rỗi mà. Làm ơn hãy để tôi chết. Là lỗi của tôi khi được sinh ra như một Yesma. Là lỗi của tôi khi quyến rũ những kẻ đó bằng cơ thể, khuôn mặt và cả giọng nói này nữa.
<Không phải vậy. Rõ ràng những tên khốn lợi dụng Yesma một cách ích kỷ như chúng mới đáng trách.>
─Thế giới quan ở quê nhà của anh Heo là như vậy sao?
<Đương nhiên.>
─...Nghe vậy tôi lại càng muốn tới đó hơn. Anh Heo à, khi nào tôi chết đi, liệu anh có thể đưa tôi tới thế giới của anh được không. Tôi chỉ có một mong ước cuối cùng đó thôi.
"Nhờ tôi làm một chuyện như vậy thì-", không, tôi sẽ không trả lời như vậy. Tôi đã biết mình nên đáp lại thế nào rồi.
<Tôi còn chẳng hề cầu nguyện mà vẫn tới được nơi này. Vậy thì một người vẫn luôn luôn một lòng cầu nguyện như cô chẳng có lí do gì mà lại không đến được nơi mình muốn. Brace nhất định sẽ được chuyển sinh tới quê nhà của tôi thôi.>
─Thật vậy sao? Cảm ơn anh nhiều lắm.
Bên dưới chiếc mũ đang trùm kín đầu Brace, tôi thoáng nhìn thấy có gì đó lấp lánh. Đó là dòng lệ chảy ra từ đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cô ấy. Hình như do tôi tưởng tượng nhưng cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy vậy.
<Xin lỗi, nhưng... chỉ vậy thôi sao? Nếu giờ Jess mà bắt gặp thì cô ấy sẽ hiểu nhầm đấy.>
─À, được rồi.
Cánh tay Brace nới lỏng hơn. Nhưng khi tôi cố đứng dậy, cô ấy lại ôm chặt lấy tôi.
─Đợi chút đã. Xin hãy để tôi nói thêm một chuyện nữa.
Nghe tới dòng này là biết chi tiết tiếp theo sẽ cực kì quan trọng. Đến cả trong sách quốc ngữ còn viết như vậy. Tôi nằm lại như cũ rồi hỏi.
<Sao vậy?>
─Có một chuyện bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải nói với anh.
Brace nắm chặt bàn tay trên lưng tôi.
─Nhờ nhiều năm làm công việc gác mộ nên tôi cũng có dịp nói chuyện với tang quyến từ nhiều gia tộc khác nhau, cũng được nghe đủ thứ chuyện trên đời. Và rồi tôi cũng nhiều lần được nghe kể một câu chuyện kì lạ.
<...Một câu chuyện kì lạ?>
─Người ta nói rằng không có cách nào để vào bên trong vương đô cả.
<Sao cơ?>
─Không có bất kì đường nào để vào bên trong vương đô. Người ta đồn đoán đó là lí do tại sao tất cả các Yesma đến được đây đều phải bỏ mạng tại Rừng Kim Châm.
Cảm giác ớn lạnh bất giác chạy dọc khắp sống lưng. Cứ như cốt truyện trong mấy bộ phim zombie kinh điển, nơi bạn vượt qua cả một chuyến hành trình dài đằng đẵng chỉ để nhận ra chẳng có bất kì thứ gì ở đích đến cả. Đùa đấy à?
<Vậy rốt cuộc chúng ta phải mạo hiểm tính mạng đi tới vương đô để làm gì cơ chứ...>
─Đừng lo. Tôi nghe nói rằng đã có những Yesma biến mất cùng với chabirone của họ, vậy nên chắc hẳn phải có cách để vào được bên trong. Tất nhiên những ai một khi đã vào được bên trong vương đô sẽ không bao giờ có thể trở ra được nữa, nhưng... có một thời gian, tôi bắt đầu nghe người ta đồn đại cách để vào được bên trong vương đô.
<Cô có thể nói tôi nghe được không?>
─"Hãy tâu với đức vua."
Tôi chờ đợi thêm, nhưng có vẻ như Brace không định nói tiếp.
<Chỉ vậy thôi ư?>
─Vâng. Những tin đồ như vậy được lan truyền trong một số vùng ở phía bắc. Họ nói cách duy nhất để Yesma vào được vương đô là hãy tâu với đức vua.
<Họ đang bảo chúng ta đứng bên ngoài hét vào trong à?>
─Tôi không biết nữa. Nhưng việc một tin đồn mơ hồ lại được lan truyền đi khắp nơi như vậy, anh có thấy kì lạ không? Những tin đồn mà người ta thường nói tới thường có nội dung cụ thể và đáng chú ý hơn rất nhiều chứ.
Đúng là cũng hiếm khi người ta lan truyền mấy tin đồn kiểu "abcxyz có em gái". Nhưng nếu là "abcxyz có một cô em gái vừa giỏi thể thao, học giỏi mà lại là brocon" thì có thể đấy.
<Cũng đúng. Vì mơ hồ nên nghe nó lại thuyết phục đến không ngờ. Cô còn nghe được gì khác không?>
─Tôi xin lỗi, tôi chỉ biết có vậy thôi...
<Ra vậy. "Tâu với đức vua" à...>
─Tôi biết có thể điều đó không giúp ích được gì, nhưng tôi thực sự muốn ân nhân của mình, anh Heo và Jess, tới được vương đô. Chỉ cần giúp được mọi người, dù chỉ một chút cũng được...
Hai vệt lấp lánh lăn dài bên dưới chiếc mũ trùm đầu của cô.
─Làm ơn, hai người. Hãy sống tiếp, và thật hạnh phúc nhé.
Mong ước cuối cùng của cô ấy lại là vì lợi ích của người khác, đúng không nhỉ? Tôi đã nghĩ.
Tôi cảm thấy trống rỗng. Dù ruột gan như đang cào xé, nhưng tôi vẫn chẳng thể đổ lấy một giọt lệ.