Chương 14
Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-11 23:45:18
Giữa đêm khuya thanh vắng có tiếng gì đó vang lên. Hình như cũng sắp bình minh rồi. Trong bóng tối, có một đôi mắt sáng rực đang ở ngay trước mặt tôi. Tự dưng tôi thấy lạnh hết cả sống lưng, tưởng như sắp bị ăn thịt tới nơi, thì mới nhận ra đó là mắt của Rossi. Có vẻ như nó cũng vừa mới thức giấc, và đang dỏng tai nhìn quanh phòng. Và rồi cả hai cùng nhìn về một phía.
Jess ngồi dậy, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn tối đen như mực.
<Có chuyện gì vậy?>
Nghe tôi hỏi vậy, Jess liếc qua nhìn Nout đang ngủ ở giường bên cạnh rồi trả lời.
─Em nghe thấy một giọng nói.
<Giọng nói?>
─Vâng. Một người tên là Brace đang cố gắng nói chuyện với em.
Tôi thử tập trung lắng nghe một lúc nhưng chẳng thấy giọng nói nào cả.
<Nhưng tôi đâu nghe thấy gì...>
─Em nghĩ là chỉ có các Yesma mới nghe được. Anh muốn nghe thử không ạ, anh Heo?
Tôi gật đầu, một giọng nữ không phải của Jess ngay lập tức tràn vào tâm trí tôi.
─này. Xin hãy giải cứu tôi, Brace, khỏi màn đêm tăm tối, đáng sợ này. Xin hãy giải cứu tôi, Brace, khỏi màn đêm tăm tối, đáng sợ này. Xin hãy giải cứu tôi, Brace, khỏi màn đêm tăm tối─
<Từ từ, gượm cái đã nào.>
Tôi rùng mình. Một chuỗi âm thanh lặp đi lặp lại liên hồi như trong phim kinh dị vậy.
─Um, em phải giúp cô ấy.
<Hả?>
─Em phải đi cứu Brace, chủ nhân của giọng nói này.
Vì còn đang mơ màng nên suýt nữa tôi đã đồng ý, nhưng liền lập tức ngăn mình lại.
<Khoan đã, đừng nóng vội vậy. Chúng ta còn chưa biết chủ nhân của giọng nói này là người như thế nào mà. Còn chưa kể có thể gặp nguy hiểm. Nên là kể cả có đi cứu cô ấy thì em cũng không thể đi một mình được, Jess.>
Tôi nhanh chóng đánh thức Nout dậy và giải thích tình hình. Cậu ta cau mày khó chịu, nhưng sau khi nghe Jess nói, Nout tỏ ra nghiêm túc hơn hẳn.
"Đúng là một Yesma rồi. Em có biết nó phát ra từ đâu không?"
Nout hỏi trong lúc chuẩn bị tư trang cá nhân.
"Vâng, đại khái thôi ạ. Từ hướng đó, cách đây khá xa."
Cô chỉ ra ngoài cửa sổ - đó là phía ngoại ô thành phố, nơi cây cối rậm rạp, nhà cửa thưa thớt.
<Đằng đó là gì vậy?>
Nout nheo mắt nhìn ra ngoài. Một lúc sau, cậu ta trả lời: "Ngoài khu rừng ra thì chắc sẽ có vài trang trại và thánh đường. Giờ thì không nhìn rõ được... nhưng không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta sẽ tìm hiểu trên đường đi.
Chúng tôi, hai con người và hai con vật, nhanh chóng rời khỏi căn trọ. Dọc những con đường lát đá cuội không có nhiều nguồn sáng cho lắm. Đèn lồng đều đã tắt hết, chỉ có ánh trăng soi qua mấy đám mây mỏng. Trời hơi gợn gió, không khí cũng hơi se lạnh.
Nout vừa rảo bước vừa nói: "Em nói chủ nhân của giọng nói đó ở rất xa đây phải không? Chỉ các Yesma mới có thể truyền đạt suy nghĩ của mình xa đến mức đó. Tông giọng nghe cũng giống một người đến từ phía Bắc. Cô gái tên Brace đó, hẳn là một Yesma bị bắt cóc từ nơi khác tới đây."
<Nhưng cậu không thấy kì lạ sao?>
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
"Lạ cái gì?"
<Yesma có khả năng lựa chọn đối tượng để truyền đạt suy nghĩ của mình phải không?>
Cả Jess với Ceres lúc trước đều đã từng giao tiếp với tôi mà không để cho Nout nghe thấy.
"Ừ, thì?"
<Vậy sao chúng ta lại không nghe thấy? Nếu muốn kêu cứu thì chẳng phải nên truyền đạt tới nhiều người hơn thay vì chỉ một mình Jess chứ nhỉ?>
"Tao biết làm sao được? Có thể cô ấy nghĩ nếu tùy tiện để nhiều người biết thì cũng sẽ vô tình khiến đám người xấu nghe thấy. Thiếu gì lí do. Với cả nếu đủ bình tĩnh thì chắc hẳn cô ấy đã nói cho Jess biết thêm về tình trạng cũng như tung tích của bản thân rồi. Quan trọng là lúc này Yesma đó đang kêu cứu."
<Jess, em đã thử trả lời chưa?>
"...Rồi ạ, nhưng cô ấy không đáp lại... Em cũng không biết liệu mình có thể truyền đạt suy nghĩ tới một người mà em còn chưa biết mặt hay không nữa... Dù sao thì em cũng chưa từng thử làm việc đó bao giờ."
<Vậy thì sao cô ấy có thể liên lạc với em nhỉ? Dù sao thì hai người cũng đâu biết nhau.>
"Cái này... em nghĩ chắc hẳn sẽ phải có một cách nào đó."
Jess và Nout tiếp tục bước đi. Ờm, cậu có chắc việc bất cẩn chạy vào trong rừng ngay giữa đêm như thế này sẽ ổn chứ? Quá ngây thơ. Cậu là cô bé quàng khăn đỏ hay gì vậy? Nếu Thiên Thần Dễ Thương của tôi mà có mệnh hệ gì vì cái sự bất cẩn của cậu thì cứ liệu hồn đấy, rõ chưa?
Jess ngơ ngác nhìn tôi. Không ổn rồi, tôi lại vô tình dùng mấy cái thuật ngữ mà mấy tên nhân vật chính trong light novel thích mấy bé moe hay nói rồi. Tôi không giống mấy tên đó, phải chú ý hơn thôi.
Dường như cảm nhận được có gì đó không ổn nên Rossi dáo dác nhìn xung quanh. Trực giác của động vật thực ra không tuyệt đối đến vậy nhưng cũng không phải là thứ nên xem nhẹ.
Tiếng kêu cứu mà chỉ có Yesma mới nghe được, một câu duy nhất "Xin hãy giải cứu tôi, Brace, khỏi màn đêm tăm tối, đáng sợ này." lặp đi lặn lại không ngừng. Có vẻ như người gửi tin nhắn này đi là một Yesma, nhưng chúng tôi không thể hồi đáp. Thế thì phải lí giải chuyện này như thế nào?
<Jess, em vẫn còn nghe thấy giọng nói đó chứ?>
"Vâng. Nó vẫn chưa dừng lại."
<Hai người, nghe này. Nếu bị mắc kẹt trong bóng tối và có thể gọi ai đó từ bên ngoài đến giúp đỡ thì hai người sẽ nói gì với họ?>
"...Nếu là em thì em sẽ cho họ biết tình hình và vị trí hiện tại của mình."
"Ý mày là sao, con heo ngu ngốc?"
<Có gì đó không đúng lắm. Như Nout đã nói lúc nãy, mặc dù Brace không cung cấp thông tin cụ thể về tình huống của mình, nhưng cô ấy lại cho chúng ta biết rất nhiều thông tin không cần thiết như tên của mình, hay nói thứ gì đó thật "đáng sợ" hay là câu "xin hãy". Chưa kể giọng nói cũng phát ra liên hồi, không có chút khoảng trống để đáp lại. Giả sử cậu bị ngã xuống một cái giếng đi Nout, liệu cậu sẽ liên tục hét lên là "Xin hãy giải cứu tôi, Nout, khỏi màn đêm tăm tối, đáng sợ này." chứ? Rõ ràng là không. Cậu sẽ nói "Tôi bị ngã xuống giếng rồi, ai đó giúp với!" và đợi một lúc xem có ai đáp lại không mới đúng.>
"... Thì đúng. Nhưng đâu chắc ai cũng sẽ làm như vậy."
Hai người họ vẫn liên tục rảo bước. Cây cối rậm rạp trải dài trên con đường tối tăm phía trước mặt, và xa hơn nữa, tôi nhìn thấy một mái vòm nhỏ. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng xào xạc của cành lá phía bên ngoài cửa sổ, và tiếng bước chân của chúng tôi.
<Từ giờ chúng ta nên chuyển qua giao tiếp bằng suy nghĩ. Tôi đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đây.>
─Trường hợp xấu nhất?
Jess lo lắng nhìn tôi.
<Những gì em đang nghe thấy có thể không phải là tiếng kêu cứu. Là cầu nguyện.>
─Sao cơ?
Nout nãy giờ chỉ nhìn về phía trước cũng bất giác quay lại.
<Giọng cầu nguyện rất trừu tượng và giàu cảm xúc, lặp đi lặp lại mà không hề chờ đợi hồi âm. Đây không thể là tiếng kêu cứu được. Là cầu nguyện.>
Nếu là cầu nguyện thì liên tục nhắc đến tên đối tượng và nói những thứ như "kinh khủng" hay "làm ơn" là chuyện rất bình thường. Như vậy cũng giải thích được tại sao cô ấy lại không đợi ai trả lời mình.
─Cũng có thể lắm ạ. Nhưng dù đó là tiếng kêu cứu hay lời cầu nguyện thì cũng đâu khác gì nhau nhỉ?
<Có đấy. Nhiều là đằng khác. Nếu muốn được ai đó giúp đỡ thì em mới kêu cứu, còn thường thì em sẽ chỉ cầu nguyện khi đã cảm thấy vô vọng, nhưng vẫn muốn bám víu vào một thứ gì đó. Brace đâu có nhắc đến một đối tượng cụ thể nào đó.>
"Vậy ý mày nói chúng ta nên bỏ mặc cô ấy à?"
Nout dừng lại, lớn tiếng hỏi. Tôi lắc đầu.
<Không phải vậy. Ý tôi đang muốn nói đây hoàn toàn có thể là một cái bẫy do ai đó sắp đặt.>
Cả Jess và Nout đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Ấy chà, hình như tôi quên chưa giải thích về mặt logic rồi.
<Giọng của cô gái đó giống người đến từ phía bắc đúng không? Nếu tôi không nhầm thì đây phía nam của Mestria. Giả sử như Brace là một Yesma thì cô ấy đang làm gì ở đây? Chưa kể tại sao lại chỉ để riêng các Yesma nghe thấy?>
Tôi khịt mũi như một con heo.
<Mặc dù vẫn chưa rõ sự tình nhưng tôi vẫn có cảm giác đằng sau bí ẩn này là ý đồ xấu xa của ai đó. Vì đây không phải kêu cứu nên hoàn toàn có thể có ai đó đang lợi dụng lời cầu nguyện của Brace để thu hút các Yesma tới.>
─Hiểu rồi. Cảm ơn đã cảnh báo. Để đề phòng thì tao sẽ nhờ Rossi cảnh giác.
Sau khi cảm ơn tôi, Nout tiếp tục bước đi. Và Rossi, sau khi nhìn thấy Nout ra hiệu thì bắt đầu chạy vòng quanh chúng tôi.
Nout liếc nhìn Jess.
─Này Jess, em có chắc giọng nói phát ra từ phía đằng kia không?
─Vâng. Có lẽ cô ấy đang ở trong thánh đường trước mặt chúng ta.
─Bên trong thánh đường? Kỳ lạ nhỉ...
─Đúng là lạ thật...
<Khoan đã, vậy thì có gì lạ? Nếu muốn cầu nguyện thì đâu còn nơi nào thích hợp hơn thánh đường?>
─Anh Heo ơi, Yesma là một chủng tộc cầu nguyện với các vì sao, vậy nên thường chúng em sẽ không bước vào thánh đường đâu ạ.
<Có chuyện như vậy sao?>
─Tất nhiên là không. Thánh đường là nơi để người ta dâng lời cầu nguyện lên tổ tiên của vương triều Vatis. Nơi đó không dành cho các Yesma. Hiểu đơn giản thì Yesma không được phép cầu nguyện trước những tồn tại mà người dân bình thường tôn thờ.
... Ra vậy.
<Nếu vậy thì tôi biết mối nguy hiểm nào đang chờ đợi chúng ta ở phía trước rồi, nên là tôi có ý này.>