Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2: Mấy Tên Đẹp Mã Đúng Là Đáng Ghét Mà (2)

Độ dài 2,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 09:36:00

Tôi được biết các thợ săn Yesma thường không hay lui tới khu rừng này, nên tôi mới yên tâm để Jess nằm nghỉ trên lưng. Má và ngực cô ấy áp lên lưng tôi như tấm nệm phơi dưới nắng, còn tôi vẫn tiếp tục đi men theo con đường đã được chỉ.

Jess có vẻ đã rất mệt rồi. Lắc lư vậy mà vẫn không dậy.

Khi Jess đang ngủ cũng là lúc tâm trí tôi được giải phóng. Mặc dù đây là cơ hội hoàn hảo để nghĩ tới mấy thứ tục tĩu, nhưng giờ tôi lại không có tâm trạng để làm mấy thứ đó. Tôi phải tìm cách đối phó với đám thợ săn Yesma mà sớm muộn gì cũng phải chạm trán.

Chúng hẳn phải là một nhóm người chuyên săn lùng các Yesma vừa tròn 16 đang trên đường tới vương đô. Dù các Yesma có đến từ bốn phương tám hướng thì vẫn sẽ phải đi qua những khu vực xung quanh vương đô, nên hẳn là địa bàn hoạt động của đám thợ săn cũng sẽ ở đó. Vậy nên Jess mới nghĩ khu rừng nằm cách xa vương đô này sẽ tương đối an toàn. Càng tiến gần tới địa điểm đích thì chuyến hành trình này lại càng nguy hiểm hơn.

Các thợ săn Yesma chắc hẳn sẽ mai phục sẵn ở những tuyến đường mà các Yesma thường lui tới, vậy thì chúng ta sẽ phải chọn một lộ trình ít phổ biến hơn. Chưa kể còn chiếc vòng bạc quá nổi bật, nhìn qua cũng có thể nhận ra ngay đây là một Yesma. Phải tìm cách che giấu chiếc vòng càng sớm càng tốt.

Nhưng nếu chỉ có mấy biện pháp đối phó đơn giản như vậy thì lại dễ đoán quá. Tôi có cảm giác việc quyết định hướng giải quyết cho vấn đề này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai.

Trong tay Jess giờ đây chỉ có kiến thức lịch sử và một con heo biết suy nghĩ. Có lẽ là thêm chút tiền nữa. Hết.

Phải tận dụng tối đa tiềm lực sẵn có để vượt qua cái số phận nghiệt ngã một cách vô lý này. Khi nào an toàn đến được vương đô, nhất định tôi sẽ phải thẩm vấn vị vua vĩ đại của chúng ta bằng những câu hỏi như: Tại sao ngài lại bắt các Yesma phải trải qua một thử thách tàn khốc đến vậy? Tại sao ngài không để họ sống một cuộc sống bình yên? Ngài hài lòng với một đất nước như thế này sao? Chẳng lẽ ngài không thấy tội lỗi chút nào?

Trong lòng tôi như đang sôi sùng sục, đến mức lá gan chắc cũng đã được nấu chín luôn rồi, khá là chắc kèo luôn. Tôi nhất định sẽ làm tất cả trong khả năng vì người con gái đang nằm trên lưng đây.

Vẫn còn thời gian, hãy động não đi nào, heo ơi.

Phải mất khoảng hai giờ đi bộ, chúng tôi mới đến được một ngôi làng nhỏ. Những căn lều gỗ dù được xây khá là gọn dọc bên tuyến đường chính, nhưng dường như số lượng khá ít, người ở đây cũng thưa thớt. Có lẽ ngôi làng được xây dựng giữa khu rừng, vì nhìn xa xa có thể thấy được những tán cây lá kim lấp ló phía sau. Có lẽ vì vậy mà quang cảnh trông khá là u ám. Dù đang là giữa trưa nhưng xung quanh trông hơi mù mịt do trời nhiều mây.

Tôi đánh thức Jess dậy rồi cả hai cùng tiến vào làng.

<Jess, em có khăn quàng cổ hay gì đó không?>

Nghe tôi hỏi vậy, cô nàng liền lục lọi trong chiếc túi da.

"Um... không ạ. Sao anh lại hỏi vậy?"

<Chiếc vòng bạc đó là đặc điểm nhận dạng của Yesma phải không? Tôi nghĩ chỉ cần che nó đi thì em sẽ ít bị nhắm tới hơn đấy.>

"Cũng... đúng thật."

Uh, liệu sẽ ổn không đây?

<Chắc em vẫn còn dư chút tiền chứ? Lúc đó em không mua rista nên hẳn là giờ trong túi còn khoảng 200 mà.>

"Vâng ạ, cảm ơn anh."

<Khăn choàng cổ chắc là không đắt lắm đâu nhỉ?>

"Vâng, chỉ khoảng ba đến bốn Golt thôi ạ."

<Vậy chúng ta mua một chiếc nhé?>

"Vâng!"

Cô nàng thích thú nhìn một vòng xung quanh.

"Ah, bên kia có một cửa hàng quần áo kìa. Đi nào." Jess nói vậy rồi bắt đầu bước về phía đó.

Tôi bước tới phía trước cửa hàng rồi dừng lại.

<Em có chắc là tôi vào trong được không?>

"Không sao đâu ạ. Anh thấy chứ?"

Tôi nhìn sang một nhóm đàn ông lấm lem bùn đất bước vào bên trong cửa hàng cùng chú chó lớn màu trắng.

"Vào trong thôi nào."

Sao Jess trông vui vậy nhỉ? Tôi thầm thắc mắc trong lúc cùng cô ấy bước vào trong.

Nội thất cửa hàng được làm từ gỗ sáng màu, những chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng ấm áp dễ chịu. Quần áo được bày bán ở đây mang tông màu khá tự nhiên chứ không đủ màu sắc sặc sỡ như các cửa hàng hiện đại của Nhật Bản.

Nhìn nè anh, họ có khăn quàng cổ kìa!

Jess chỉ về phía chiếc kệ bên cạnh cửa sổ. Đến cả một tên mù tịt về thời trang như tôi cũng có thể nhận ra đó là khu vực trưng bày khăn quàng cổ, với một bức tượng bán thân bằng gỗ thô mang trên mình chiếc khăn quàng cổ.

Anh nghĩ cái nào hợp với em nhất?

Jess nhìn một lượt quanh kệ bày khăn quàng cổ với vẻ thích thú lộ rõ trên khuôn mặt, khiến tôi bất giác nhận ra cô ấy vốn cũng chỉ là một cô gái vừa tới tuổi mười sáu.

<Nếu đeo khăn quàng cổ thì nhìn từ xa trông sẽ giống như một Yesma đang cố giấu thứ gì đó trên cổ, tôi nghĩ em nên thử chọn cái nào giống màu da của em nhất ấy.>

─À, vâng, anh nói đúng. Em xin lỗi.

Jess bỗng dưng trông ỉu xìu, rồi bắt đầu lựa khăn theo màu da của mình.

......

Ugh, đúng là một tên otaku thảm hại mà... Jess đang phấn khích như vậy mà mi nỡ lòng nào phá hỏng bầu không khí. Nếu là mình thì mình sẽ cảm thấy thế nào?

<Mà khoan đã.>

Trước hết hãy ngăn cô ấy lại đã, rồi từ từ chữa cháy vậy.

<Nếu dùng khăn trùng với màu da thì nhìn ở gần sẽ đáng ngờ lắm. Tôi rút lại câu vừa nãy. Em hãy chọn chiếc khăn phù hợp với mình nhất nhé, Jess.>

─Thế ạ? Vậy thì anh Heo giúp em chọn đi nào!

Hmph. Vậy là cuối cùng cũng đã đến lúc để tên trai tân bốn mắt gầy nhom chết dẫm chưa một lần biết mùi nắm tay gái này tỏa sáng rồi sao? Phải dùng tới vốn kiến thức sâu rộng về quần chino và áo sơ mi kẻ sọc để tìm ra chiếc khăn phù hợp nhất cho thiếu nữ tóc vàng mười sáu tuổi này thôi.

(......)

......

Sao nhìn cái nào cũng hợp đến khó hiểu vậy nhỉ. Hiện giờ Jess đang mặc một chiếc váy màu xanh biển. Một chiếc khăn màu xanh cùng màu trông sẽ bớt nổi bật hơn, nhưng mà trông nó nhàm chán quá. Nếu vậy thì...

<Chiếc màu xanh nhạt này thì sao? Cái có tông màu xanh nhẹ ấy.>

Cái này sao ạ?  Cái có màu như một hồ nước cạn tuyệt đẹp ấy?

Lần đầu tiên tôi được nghe cách miêu tả màu sắc như thế này đấy.

<Chính nó.>

Anh thấy sao?  Hợp với em chứ?

Jess mang chiếc khăn lên cổ.  Hmm.  Trông khá là ổn đó.

<Tôi nghĩ là nó hợp với em lắm.>

Thật ạ? Cảm ơn anh! Vậy em đi thanh toán đây.

Cô nàng mừng rỡ quay trở lại cửa hàng. Thanh toán xong, cả hai cùng bước ra ngoài. Tự dưng có cảm giác như thằng bé tóc vàng đi cùng con cún kia đang nhìn chúng tôi vậy.

Vừa ra tới bên ngoài, cô ấy lập tức đeo chiếc khăn lên cổ.

Mua được cái khăn là tốt rồi, nhưng bụng cũng bắt đầu đến giờ biểu tình, nên cả hai quyết định ghé qua một căn nhà trọ dành cho mạo hiểm giả. Hình như đây là căn trọ duy nhất trong làng này. Căn nhà trông khá là hoành tráng, toàn bộ được làm từ vôi trắng và gỗ tối màu. Ngoài ra còn có kèm thêm một quán rượu.

“Um, xin lỗi ạ.”

Nghe thấy tiếng gọi của Jess, một người phụ nữ tầm tuổi ngũ tuần bước ra từ phía sau của nhà trọ. Cô ấy có mái tóc xoăn màu đỏ và đôi má phính phính hơi ửng hồng, tạo cho chúng tôi một cảm giác khá thân thiện.

"Chà, xin chào cô bé. Có vẻ cháu đã mệt sau cả một chuyến đi dài rồi nhỉ. Hẳn là cháu đang đói bụng lắm."

"Dạ vâng ạ..."

"Ceres! Hãy chuẩn bị khăn ấm với chút thức ăn nhé!"

"Vâng, cháu biết rồi ạ!"

Giọng nói nhỏ nhẹ đó cất lên từ một thiếu nữ tóc vàng nom có phần khá nhỏ nhắn, khoảng 12 13 tuổi đang đứng ở phía sau. Một Yesma với mái tóc ngắn, mắt to, môi mỏng, trông còn mong manh dễ vỡ hơn cả Jess.

Jess mỉm cười rồi cúi chào Celes, Celes cũng cúi đầu thật sâu một cái rồi nhanh chóng trở lại bên trong.

"Cô bé này, dù là định băng qua thung lũng hay hướng thẳng tới Kirtli từ đây thì cũng phải tới tối mới đến được thị trấn tiếp theo đấy, cháu có muốn nghỉ lại qua đêm không? Mỗi bữa ăn sẽ là 3 Golt, còn phí thuê trọ nghỉ lại qua đêm là 10 Golt. Cô cũng có thể cung cấp thức ăn cho con heo của cháu với giá 2 Golt."

"Vậy xin nhờ cô. Tổng cộng là 15 Gold phải không ạ?"

Jess lấy tiền từ trong túi ra rồi thanh toán.

Cùng lúc đó, Celes mang tới một chiếc khăn màu nâu mới được hâm nóng.

"Của chị đây ạ."

Celes đưa chiếc khăn cho Jess.

"Cháu nên rửa mặt đi. Đừng để bụi bẩn làm nhem nhuốc gương mặt xinh đẹp đó chứ."

"Um... Cô tốt bụng quá, cảm ơn cô rất nhiều."

Jess nhận lấy chiếc khăn rồi lau mặt trong lúc bà chủ nhà trọ chăm chú nhìn cô.

Hành động của bà chủ trọ có vẻ hơi kì lạ, nhưng cho tới khi tôi nhận ra thì đã quá muộn.

Lúc lau cổ, Jess đã vô tình để chiếc vòng cổ hơi lộ ra sau chiếc khăn choàng. Bà chủ trọ hơi nhướn mày như muốn nói "thật đáng tiếc".

"Cháu tới từ Kirtli phải không, cô bé Yesma?"

<Jess->

Tôi định lên tiếng cảnh báo, nhưng Jess đã gật đầu nói "vâng" không chút phòng bị.

Bà chủ trọ mỉm cười.

"Ta hiểu rồi. Cháu đang tới vương đô nhỉ?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

Tự dưng tôi có cảm giác Jess đang có phần hơi chủ quan. À đúng rồi, cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác mà. Nếu bà chủ trọ có bất kì ý đồ gì là sẽ lộ ra ngay.

Nhưng tính ra cũng không thể hoàn toàn tin ở năng lực của Jess được. Cô nàng này là một người tốt bụng đến khó tin, nên có lẽ sẽ không nhận ra tâm địa của người khác đâu. Thực tế là khi cái gã otaku tôi đây đứng ngay sát bên cạnh rồi ụt éc trong lúc gọi to "Jess-taso!" mà cô ấy chỉ mỉm cười chấp nhận thôi đấy. Tôi cần phải cảnh giác và quan sát tình hình.

Về lối thoát thì, có cánh cửa mà chúng tôi vừa bước qua, và một cánh cửa nữa là lối vào của quán rượu. Nếu có biến thì chúng ta có thể tẩu thoát bằng một trong hai lối đó. Dựa trên vóc dáng của bà chủ quán trọ thì có lẽ sẽ không thể bắt được chúng tôi. Về những thứ có thể sử dụng làm vũ khí hay chướng ngại vật thì... Và rồi tôi chợt để ý thấy một thứ kinh khủng.

Là một chiếc vòng cổ của Yesma. Hai thanh kiếm được trang trí trên tường theo hình chữ thập, và ở giữa là một chiếc vòng bạc như để cố định chúng.

Nếu cách duy nhất để tháo một chiếc vòng bạc là chặt đầu Yesma đang đeo nó, thì có nghĩa là...

<Jess, chúng ta rời khỏi đây thôi. Hai thanh kiếm treo trên tường có một chiếc vòng cổ của Yesma.>

Vừa dứt câu, Jess quay sang nhìn tôi rồi hướng ánh mắt về thứ tôi đang thấy.

Cô ấy đã nhìn thấy hai thanh kiếm với chiếc vòng bạc.

Tôi cứ nghĩ Jess sẽ sợ tái mặt mà vội vã chạy đi, nhưng...

Không sao đâu ạ.

Cô nàng trấn an tôi rồi quay sang bà chủ trọ với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chiếc vòng cổ... ở đằng kia là của ai vậy ạ?"

Ánh mắt của bà chủ trọ thoáng chút buồn.

"Chiếc vòng đó thuộc về một Yesma tên Eise. Con bé... đã từng làm việc ở đây, là tiền bối của cô bé Celes lúc nãy.

Chà, chuyện gì thế này?

"Cháu rất lấy làm tiếc.. Chị ấy mất ở đâu vậy ạ?"

Bà chủ trọ ra hiệu cho Jess, dẫn cô tới chỗ ngồi ở quầy pha chế. Tôi đang không theo kịp tình hình, nên đành phải đi theo.

Jess ngồi xuống, còn bà chủ trọ ngồi ở bên đối diện, từ từ tiếp tục.

"Thực ra Eise thậm chí còn chưa từng bắt đầu chuyến hành trình tới vương đô. Đó là câu chuyện của năm năm trước. Chúng ta đã từng che giấu các Yesma đủ 16 tuổi ở tu viện."

"Không lẽ là tu viện Baptsaze ạ?"

Bà chủ trọ tròn mắt ngạc nhiên.

"Vậy là cháu biết về nó nhỉ. Đúng vậy, nơi này là làng Baptsaze."

"Cháu hiểu rồi... Thực ra cháu từng phụng sự cho gia tộc Kirtlin... nên khi nghe tin chuyện đó xảy ra cách chỗ cháu không xa, dù hồi đó còn nhỏ nhưng cháu đã sốc lắm."

"Ôi trời, vậy cháu là Yesma của nhà Kirtlin sao? Đáng nể thật đấy..."

Celes mang tới một đĩa bánh mì lúa mạch đen, rau củ, phô mai cùng một cái bát riêng chứa đầy các loại rau củ. Đĩa bánh mì được đặt bên cạnh Jess, còn phần của tôi là cái bát chỉ có rau. Khi Jess mỉm cười và cảm ơn cô, Celes chỉ ngượng cười cúi đầu đáp lại.

"Celes, cô bé này Yesma của gia tộc Kirtlin. Lại đây ngồi đi."

Celes ngồi xuống bên cạnh tôi như bà chủ trọ bảo. Cặp đùi thon dài và trắng muốt bỗng dưng từ đâu ra đập vào mắt tôi. Đường cong tuyệt đẹp từ gót chân Achilles mỏng manh, lên trên là bắp chân mềm mại, được tô điểm bằng một màu hồng nhẹ nơi nếp gấp phía sau đầu gối. Quá đã. Ụt éc.

Celes ngạc nhiên nhìn tôi, đếu ổn rồi, phải tĩnh tâm thôi. Cô bé này cũng là Yesma nên có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Tui chỉ là con heo, tui chỉ là con heo, tui chỉ là con heo...

Jess cắn một miếng bánh mì nhỏ rồi hỏi, "Nếu là Baptsaze thì, có phải chị Eise đã mất trong vụ hỏa hoạn không ạ?"

"Không, con bé đã bị thợ săn Yesma mang đi. Hẳn là con bé đã phải trải qua những chuyện tồi tệ trước khi bị giết..."

"Vậy thì chiếc vòng cổ kia...?"

"Một người thợ săn đã lấy lại nó từ tay đám thợ săn Yesma. Cậu ấy là niềm tự hào của ngôi làng này, vậy nên chúng ta mới trang trí nó cùng với chiếc phù hiệu bằng bạc."

"Ra là vậy sao..."

Tôi không theo kịp được câu chuyện, mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi biết chắc rằng chiếc vòng cổ đó không có gì xấu, ngược lại còn khiến Jess thấy an tâm hơn.

Vì giờ cũng rảnh rỗi nên tôi chẳng biết làm gì khác ngoài nhâm nhi mớ rau này trong lúc chờ đợi. Hơi có mùi bụi chút nhưng cũng không đến mức khó chịu. Tự dưng tôi thắc mắc không biết khẩu vị của mình bây giờ có giống một con heo thực thụ hay không nhỉ?

Tôi nhận ra Celes lại nhìn tôi với ánh mắt kì cục nên tôi tiếp tục lẩm nhẩm.

Rau ngon thật, rau ngon thật, rau ngon thật,...

Hai người họ tiếp tục trò chuyện thêm lúc lâu. Sau đó, Jess ngỏ ý muốn đến thăm tu viện vì hiếm lắm mới có dịp, với cô cũng muốn tận mắt nhìn thấy nó.

Bà chủ trọ nói gần đó có một con suối trong vắt, tôi có thể tới tắm rửa ở đó. Với lại vì vẫn đang ban ngày, Celes cũng không có nhiều việc để làm nên tiện thể mượn được luôn một cô hướng dẫn viên. Sau khi Jess ăn xong, chúng tôi rời căn trọ và đi về phía tu viện.

Bình luận (0)Facebook