Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.4: Đừng Có Cười Lời Cầu Nguyện Của Người Khác Chứ (4)

Độ dài 2,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-12 22:30:24

Nout chậm rãi gõ cửa thánh đường. Một lúc sau, cánh cửa đồng nặng nề từ từ mở ra. Một linh mục lưng gù, tay cầm chiếc nến xuất hiện. Ông ta nhướn mày nhìn cậu trai có mang vũ khí và cô gái rụt rè đang đứng trước cửa.

"Đã muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi, cô gái đây nói rằng mình đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía thánh đường này."

Nout đặt tay lên vai Jess. Cô ấy quàng chiếc khăn mang trên cổ lên đầu như một chiếc mũ.

"C-Cháu là một Yesma tên là Celes, tới từ thị trấn kế bên để mua đồ ạ. Và, um... cháu nghe thấy giọng nói của một người tên là Brace giống như đang kêu cứu..."

Người linh mục cẩn thận quan sát Jess trước khi quay lại nhìn Nout.

"Lạ thật. Ta chưa từng nghe đến cái tên đó bao giờ... Và thánh đường này cũng chỉ có mình ta mà thôi."

"Có thể cô ấy đã bị ngã xuống một cái hố nào đó. Tôi muốn giúp cô ấy càng sớm càng tốt, liệu tôi có thể vào bên trong để tìm kiếm được không?"

Vị linh mục suy nghĩ một chút rồi dứt khoát trả lời.

"À... thánh đường này có một tầng hầm bị bỏ không đã lâu. Có thể người này đã vô tình đi lạc vào đó chăng."

"Được rồi, vậy ông có thể dẫn tôi tới đó không?"

"Được thôi."

Người linh mục mở rộng cánh cửa mời Nout vào, nhưng trong lúc Jess còn đang phân vân không biết có nên vào hay không thì ông ta đã ra ý ngăn lại. Jess vội vàng cúi đầu rồi lùi lại.

Cánh cửa đóng sầm lại, để Jess đứng một mình bên ngoài thánh đường. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, hẳn là đối phương cũng nghĩ tương tự.

Tôi liên tục quan sát mặt tiền của thánh đường cũng như phía cửa sau. Rossi và tôi cũng đã thám thính một vòng xung quanh khu vực này nhưng chỉ thấy một con hecklepon. Ngoài ra không có ai đang lẩn trốn, vậy nghĩa là nếu có người muốn tấn công cô nàng Yesma đang một mình đứng đợi trước cửa thánh đường này thì chỉ có thể bước ra từ bên trong nhà.

<Đừng lo, Jess. Chỉ cần làm theo kế hoạch của tôi thì chắc chắn em sẽ được an toàn.>

Cô ấy khoanh tay trước ngực rồi nhìn qua đây.

Cảm ơn anh nhiều. Sẽ ổn thôi, em tin anh Heo mà.

Ụt éc.

Đúng như dự đoán, không lâu sau đó có một gã đàn ông cao lớn bước ra từ cửa sau của thánh đường. Hắn đang cầm trên tay một chiếc khăn. Mặc dù có đeo kiếm bên hông nhưng tên này cũng không đến nỗi khó xử lý.

Hắn đứng ở phía đầu gió. Tôi nhận ra mùi hương vừa xộc tới mũi mình.

Là mùi của chất ete đã halogen hóa. Vì tôi đã từng thực hành gây mê một con chuột trong phòng thí nghiệm hồi ở trường đại học nên tôi biết rõ mùi này rất giống với mùi isoflurane. Một loại thuốc gây mê qua đường hô hấp có thể nhanh chóng khiến động vật chìm vào giấc ngủ. Không biết mấy tên này tổng hợp nó thế nào, nhưng xem chừng mảng dược lý học của Mestria cũng không thể xem thường. Sao mấy kẻ vô lại ở thế giới này lại sử dụng một loại thuốc gây mê cao cấp đến vậy nhỉ...

Hẳn chúng nghĩ rằng Jess vẫn còn là một Yesma đã có chủ nên việc thủ tiêu sẽ bị coi là trọng tội. Vậy nên chúng muốn tra khảo trước khi giết. Chẳng lẽ chúng định khuất phục Jess rồi làm đủ thứ tệ hại với cô ấy? Thật không thể tha thứ được.

<Jess. Nout. Có ai đó vừa bước ra khỏi thánh đường. Hắn đang cầm một chiếc khăn có tẩm thuốc mê, nếu tấn công hắn ngay lúc này thì hắn sẽ không chống trả được đâu.>

Đã hiểu. Bên này cũng xong việc rồi. Tôi sẽ quay lại ngay.

Một cái bóng cao gầy lặng lẽ tiến đến gần Jess, người đang bất an chắp tay lại. Dù tôi đã nói là đừng lo lắng nhưng tới thời điểm này thì tôi cũng không khỏi lo cho được.

<Sẽ ổn thôi, Jess. Tôi vẫn đang quan sát, mọi người đang ở rất gần em rồi.>

Vâng.

Rossi ẩn mình trong một bụi cây gần Jess, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.

Cửa trước thánh đường lặng lẽ mở. Một bóng người vừa bước ra. Là Nout.

"Écccc!"

Nghe thấy tiếng kêu của tôi, Rossi vụt qua bóng tối, lao thẳng vào gã đàn ông. Dù bị xô ngã sang một bên nhưng hắn vẫn có thể ném chiếc khăn đang cầm đi, lộn về phía sau và nhanh chóng đứng dậy. Hắn đặt một tay lên chuôi kiếm. Rossi gầm gừ, giữ khoảng cách. Gã đàn ông không rời mắt khỏi Rossi.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tia lửa màu đó lóe lên từ phía trước cửa. Cậu thợ săn nhảy qua đầu Jess, lúc này đang ngồi sụp xuống, lao tới đạp một cú trực diện lên ngực gã đàn ông. Sau cú đá là ngọn lửa lại một lần nữa cắt xuyên qua bóng tối, đâm thẳng vào lưng gã kia.

Một tiếng uỵch nặng nề vang lên, gã đàn ông gục xuống đất. Tôi nhanh chóng chạy tới.

<Chúng ta thành công rồi chứ?>

"Ừ, nhưng hắn chưa chết đâu."

Theo tôi quan sát thì có vẻ cậu ta đã dùng ngọn lửa để tấn công thẳng vao gáy gã đàn ông kia bằng chuôi dao. Cậu ta cũng dùng dây trói tay gã ra sau lưng.

Jess vẫn ngồi thụp trên nền đất. Tôi tiến lại gần hơn.

<Giờ thì ổn rồi. Em không cần phải run sợ nữa đâu.>

"C-Cảm ơn anh."

<Hẳn là đang sợ lắm nhỉ.>

"Không phải vậy đâu..."

Jess xoa đầu tôi bằng đôi tay vẫn còn run run. Thực lòng tôi không muốn dùng Jess làm mồi nhử chút nào, nhưng buộc phải làm vậy để khiến những tên này nghĩ rằng chúng tôi đã mắc bẫy. Nếu Nout và Rossi trực tiếp xông vào thì chúng hoàn toàn có thể sẽ phản kháng và bắt Brace làm con tin.

Và trên hết là bản thân Jess cũng nhất quyết muốn làm mồi nhử.

"Giờ thì đi tìm cô gái đó thôi."

Nout bình tĩnh nói, còn Jess gật đầu đồng tình.

Hai con người và hai con vật bước vào bên trong tòa thánh đường tối đen như mực. Ban đầu Jess còn do dự nhưng Nout đã thô bạo nắm cổ tay cô ấy kéo vào trong. Ê này? Anh bạn tính hành xử như bạn trai của cô ấy hay gì vậy?

Nhưng giờ mà càu nhàu thì chẳng hay chút nào nên tôi cũng lặng lẽ đi theo sau Jess.

Nout thắp sáng con dao găm bên tay trái như ngọn đuốc, chiếu sáng bên trong thánh đường. Cột đá được làm từ cẩm thạch, bên dưới la nhiều hàng ghế dài bằng gỗ. Phía trước là một bệ thờ lộng lẫy với bức tượng thiếu nữ tay trái đặt trước ngực, tay phải hướng lên trời đặt bên trên. Đó hẳn là Vatis, người khai sinh ra vùng đất Mestria. Jess ngây người ra nhìn bức tượng một lúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.

Ngay gần lối vào là một gã linh mục đang bất tỉnh bị trói dựa vào tường. Tên này cố ý muốn cô lập Jess ở bên ngoài thánh điện, chắn hẳn cũng chung hội với gã đàn ông dùng khăn gây mê. Phải công nhận là Nout xử lý tình huống rất nhanh gọn.

"Được rồi, em nghe thấy giọng nói phát ra từ đâu vậy?"

Jess chỉ xuống phía dưới thay cho câu trả lời.

"Từ bên dưới mặt đất."

Tôi và Rossi đánh hơi sàn nhà và tìm thấy hai chiếc cửa sập dẫn xuống lòng đất ở bên dưới tấm thảm. Một cái có mùi giống như mấy loài gặm nhấm, còn cái kia lại có mùi tanh kì lạ. Tron lúc chúng tôi tìm đường xuống thì Nout đã khéo léo trói cả hai gã đàn ông vào một cái cột.

Bên dưới tối như hũ nút. Bên cửa sập sặc mùi động vật chỉ có một cái tổ đầy chuột, là một bức tượng bán thân. Hẳn là gã linh mục lúc nãy định dẫn Nout tới đây. Chúng tôi để Rossi lại canh chừng rồi đi vào cánh cửa còn lại, bước xuống những bậc thang gỗ cọt kẹt.

Ánh sáng từ lưỡi dao của Nout lờ mờ chiếu sáng khoảng không giữa các bức tường đá. Chỉ có một bức tường dọc theo bên phải, còn bên trái là một vài căn phòng không có cửa. Buồng gần nhất là một không gian như hình khối với một bệ đá lớn ở giữa phủ đầy những vệt màu đen. Mùi hôi tanh bốc lên chắc hẳn là mùi máu.

Những ý nghĩ về việc bản thân đã đẩy Jess vào những nguy hiểm như thế này khiến lòng tôi đau thắt.

Phòng bên cạnh là một chiếc kệ với những hàng chai thủy tinh có kích cỡ ngang loại chai dùng để đựng rượu hoa quả. Mỗi chiếc đều chứa đầy chất lỏng trong suốt, một số còn chứa những khối màu trắng có hình dạng giống như chiếc bóng đèn méo mó. Đây có phải cơ quan nội tạng của con vật nào đó không? Nout chỉ liếc nhìn một chút rồi ngay lập tức qua buồng tiếng theo. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta, nhưng có tiếng nghiến răng.

Hai căn phòng cuối được lắp song sắt. Cái đầu tiên trống rỗng nên chúng tôi nhanh chóng chuyển qua buồng bên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bức tượng phát sáng được đặt trên bệ. Là bức tượng một cô gái trẻ đang quỳ gối cầu nguyện, trên cổ đeo chiếc vòng kim loại màu bạc. Phía trước bức tượng là một cô gái cũng đang quỳ gối với tư thế tương tự, đang nhìn nó với đôi mắt đỏ ngầu. Cô gái dường như không hề nhận ra chúng tôi. Cô ấy ăn mặc rách rưới, có thể nói là gần như khỏa thân, nhìn chằm chằm bức tượng không rời nửa giây. Chiếc vòng bạc trên cổ cho chúng tôi biết đây là một Yesma.

Ra là như vậy. Đám người đó để một Yesma cầu nguyện trước bức tượng Yesma, để suy nghĩ của cô ấy hướng tới những gì hình thành nên một Yesma, kết quả là chỉ có các Yesma khác mới nhận được tín hiệu. Chúng dùng cách đó để dụ các Yesma vào bẫy.

Nout lắc mạnh song sắt, tạo ra âm thanh.

Không thấy phản hồi.

"Này, bình tĩnh lại đi."

Cô ấy cũng không đáp lại lời Nout. Cậu ta dùng hết sức đá vào song sắt.

Âm thanh vang vọng khắp không gian xung quanh. Cô gái bên trong cuối cùng cũng giật mình lùi lại vài bước rồi nhìn chúng tôi. Mặc dù được ánh lửa chiếu sáng nhưng khuôn mặt cô gái này vẫn nhợt nhạt đến đáng sợ. Cô ấy có mái tóc xoăn dài màu vàng và khuôn mặt xinh đẹp.

"Chúng tôi tới đây để giúp cô. An toàn rồi."

Nout nói rồi thử dùng mấy chiếc chìa khóa treo gần đó để mở cửa. Vừa vào trong, cậu ta ngay lập tức ôm lấy cô gái.

Cô ấy tựa vào vai Nout, khuôn mặt vô cảm như búp bê kia cuối cùng cũng chớp mắt.

"Tội lỗi của đám người này đủ để lãnh án tử rồi đấy," Nout nói vậy trong lúc xử lý triệt để mọi tàn dư. Cậu ta bẻ gãy chân của cả hai gã đàn ông, trói chúng lại rồi nhốt trong buồng giam nơi chúng tôi tìm thấy Brace, chôn chìa khóa phòng giam ở trong rừng rồi gửi một lá thư tố giác tới cơ sở trung chuyển của hoàng tộc. Con hecklepon lúc nãy chúng tôi tìm thấy đã biến mất từ bao giờ không biết. Nout cứ bực bội mãi vì đã không giết được nó. Lúc mặt trời mọc, ba người và hai con vật bắt đầu khởi hành từ Munires.

Có vẻ như Brace được cho ăn uống và để tự do ở mức tối thiểu nên cô ấy vẫn có thể đi lại được. Nhưng suốt quãng đường cô ấy hầu như không nói câu gì, cũng không giao tiếp với chúng tôi qua tâm trí. Đến 90% trong số đó chỉ có "Cảm ơn" và "Tôi hiểu rồi", còn lại là vài câu tự giới thiệu. 

Tôi là Yesma từng phục vụ cho nhà Eisu, người gác mộ của Luboli, tên Brace.

Giống như Jess, có vẻ như cô gái này cũng không còn thuộc về gia tộc mình từng phụng sự nữa.

Brace có một đôi mắt màu xanh, nước da trắng ngần, sống mũi cao, tạo cảm giác khá trang nghiêm. Và mặc dù dáng người gầy nhưng không như Jess và Ceres, ngực cô ấy rất bự. Vì vòng ngực có phần hơi quá khổ nên chắc khó mà có thể mặc vừa quần áo của Jess, vậy nên chúng tôi đã mua một chiếc áo choàng bằng vải lanh trơn từ chủ quán trọ. Tôi cứ nghĩ vòng một các Yesma thường sẽ khá khiêm tốn, nhưng xem ra đến giờ tôi mới có dịp mở mang tầm mắt.

Um, em với Brace có thể nghe thấy hết đó ạ...

Jess nhắc nhở tôi bằng suy nghĩ trong lúc đặt tay trái lên ngực như đang nghĩ ngợi về thứ tôi vừa nói. Brace dường như đã chấp nhận sự thật rằng tôi là con người một cách đương nhiên, thậm chí còn không quá bận tâm. Cô ấy chỉ lặng lẽ đi theo Nout. Nhìn từ phía sau tôi cũng có thể thấy chúng đang lắc l- à mà thôi.

<Xin lỗi em, tôi vô ý quá. Tôi sẽ chú ý hơn.>

Ổn mà, em không bận tâm đâu. Anh cứ thoải mái nhìn đi đâu cũng được.

Tông giọng của Jess rất nhẹ nhàng nhưng cảm giác cứ loáng thoáng thấy có chút gì đó hơi hờn dỗi.

<Không phải... em hiểu nhầm rồi. Tôi là chabirone của em mà. Tôi thề từ giờ trở đi sẽ chỉ nhìn ngực của Jess mà thôi!>

Ơ mà khoan, thế này nghe cũng hơi sai. Nghe cứ như tôi là tên dâm tặc ấy nhỉ? Mặc dù tôi đâu có biến thái như vậy.

Jess bật cười.

Anh đừng bận tâm chuyện đó quá. Ở Mestria thường thì đàn ông sẽ thích hàng bự hơn mà. Anh cứ nhìn anh Nout thử xem...

Tôi nhìn qua Nout. Cậu thợ săn có-gì-là-lộ-hết-lên-mặt với vô cùng trong sáng này thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn giống như đang quan tâm tới thể trạng của Brace, nhưng ánh mắt thì luôn có xu hướng liếc xuống bên dưới trước tiên. Cái tên dâm tặc này thực sự còn tệ hơn cả một con heo.

Cơ mà ý cô ấy nói "Ở Mestria thường thì đàn ông sẽ thích hàng bự hơn mà" là sao?

<Jess này, đừng hiểu sai ý tôi. Cái chuyện đưa mắt nhìn mấy chỗ bự bự nó giống như cách chúng ta có xu hướng nhìn về phía những bông hướng dương cao lớn khi chúng nở ấy. Phản ứng quá là tự nhiên luôn. Dĩ nhiên có những người dù nhìn vào hoa hướng dương nhưng thực ra họ lại thích hoa violet nhỏ xinh hơn vậy. Thực ra ở chỗ tôi hầu hết người ta lại thích violet hơn ấy chứ.>

Chuyện đó... cũng hay nhỉ?

Tôi nghĩ là mình hơi xạo tí. Nhưng các bạn ai cũng hiểu mà phải không? Vẻ đẹp của bông hoa violet nhỏ nhắn lặng lẽ nở bên đường ấy!

Quan điểm của thế giới này khá méo mó. Có lẽ người duy nhất có thể thay đổi Mestria là tôi, một người am hiểu về văn hóa của Nhật Bản thời hiện đại, nơi khiêm tốn là một đức tính tốt.

u172170-6db4a636-b719-4ee1-a594-95db35d61046.jpg

Giống như con búp bê mới tập đi, Brace không thể hiện ra bất kì cảm xúc nào. Cô kéo mũ trùm áo choàng để che mắt, ánh mắt luôn cúi gằm xuống mà thờ ơ bước phía sau Nout. Jess và tôi giữ khoảng cách một chút ở phía sau hai người họ. Còn Rossi thì như một electron tự do, giao động xung quanh tất cả chúng tôi.

Tại sao cô gái này lại bị giam trong thánh đường đó, và họ đã làm gì với cô ấy? Tôi cũng có nhiều mối bận tâm, nhưng xem ra bây giờ không phải lúc để hỏi, tôi cũng không thể thắc mắc về mùi hương khó chịu không rõ là gì tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Cả nhóm vẫn tiếp tục chuyến hành trình tới vương đô.

À quên nói, sau khi rời Munires thì Jess đã cởi chiếc khăn quàng cổ, để lộ ra chiếc khăn màu kem của Nout và quấn lại cổ tay trái của cô ấy. Tôi có thắc mắc tại sao cô nàng lại không cất nó đi dù có mang theo một chiếc túi. Có lẽ nào do cô ấy sợ chiếc khăn bị nhăn không?

Trong lúc tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Jess mỉm cười bẽn lẽn rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Bình luận (0)Facebook